Moon Byul Yi
Moonbyul không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình. Tất cả những gì cậu biết lúc này là cánh tay phải nh đã được băng bó vì lí do gì đó. Và thế giới thì cứ đang quay mòng mòng trước mắt cậu.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, ánh sáng chói lòa phản chiếu từ những bức tường trắng trong phòng khiến cậu phải liên tục chớp mắt. Moonbyul hít một hơi thật sâu, mùi hăng của thuốc sát trùng lập tức tràn vào phổi cậu.
Moonbyul có thể nhận ra nơi này là chỗ nào nhưng vẫn không thể hiểu nổi sao mình lại ở đây. Bây giờ cậu không muốn gì khác là rời khỏi nơi này và trở về nhà.
Cậu ngồi thẳng dậy, cả cơ thể lắc lư theo từng nhịp di chuyển nhưng điều đó không khiến cậu cảm thấy phiền. Khi Moonbyul đang chuẩn bị đứng dậy thì một bàn tay ấm áp giữ lấy cậu.
Nhảy dựng lên một chút vì giật mình. Moonbyul đã không nhận ra còn có một người nữa ở trong phòng. Đến khi quay người và nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó, cậu mới trách cứ bản thân tại sao giờ mình mới nhìn thấy cô ấy bởi vì Wow, cô ấy thật là đẹp.
"Byul ah, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!" cô gái trả lời cậu với giọng nói thiên thần mềm mại (soft angelic voice) nhất mà cậu từng nghe. Mái tóc xoăn nâu nhạt bồng bềnh của cô ấy buông thõng dài đến thắt lưng khiến Moonbyul không khỏi mang suy nghĩ muốn vuốt ve nó bằng những ngón tay của mình. Cậu có thể tưởng tượng ra nó mềm mại ra sao.
Trong suốt 10s bất động, cậu cứ nhìn chằm chằm cô gái và thầm đánh giá vẻ mỹ mạo của cô ấy. Moonbyul dù cố nhưng cũng không thể thoát khỏi vẻ cuốn hút của đôi mắt màu nâu tối kia. Chỉ đến khi một bàn tay nhẹ nhàng chạm đến cậu, hành động eye contact kia mới dừng lại.
Có thể lúc này Byul không được tỉnh táo nhưng trong đầu cậu đã có sẵn những câu tán tỉnh để đáp cô gái trước mặt.
"Chính vẻ đẹp của em đã đánh thức tôi..." (Your beauty has roused me from my slumber). Moonbyul cố ra vẻ cười thật cuốn hút nhưng chẳng hiểu sao cơ mặt không chịu hợp tác gì cả. Cậu nghĩ chắc lúc này mình trông kì lắm nhưng vẻ ngạc nhiên từ khuôn mặt xinh đẹp của người lạ khiến cậu đoán vẻ cuốn hút của mình cũng có chút tác dụng.
"Thật là sến quá đi..." Cô gái đáp lại bằng một cái nhăn mặt. Nhưng Moonbyul có thể thấy cô gái kia đang cố không nở nụ cười và sắc đỏ đã lan khắp khuôn mặt cô ấy. Lúc này sự tự tin và lòng can đảm đã cao gấp mười so với lúc trước và chẳng có lí do gì để cậu phí thời gian mà không hỏi câu hỏi quan trọng lúc này.
"Em đã có người yêu chưa ?" Moonbyul thầm cầu rằng quý cô xinh đẹp còn độc thân và sẽ hứng thú nếu cậu hẹn cô ấy đi uống coffee với nhau. Lúc này cậu chả mong gì hơn điều đó.
"Không, nhưng chị đã kết hôn rồi."
"Oh..." Moonbyul cúi thấp mặt.
Cậu hoàn toàn chán nản. Cảm giác như có ai vừa đấm một cú thật mạnh vào bụng cậu vậy. Nó cảm giác còn đau hơn cả vết thương ở cánh tay. Có thể đây là lần đầu tiên gặp nhau của cả hai nhưng sự gặp gỡ này như thể love at first sight. Nghe thật điên rồ nhưng có vẻ cậu đã đổ cô gái kia rồi.
"Tên của cô ấy là Byulie." Cô gái tiếp lời.
Vòng xoay trong tâm trí cậu bắt đầu quay. Cái tên này nghe có vẻ quen quen. Moonbyul nhớ chỉ vài phút trước, khi cậu tỉnh dậy, cô gái đã gọi cậu với cái tên này.
Đợi đã.
Cậu nhanh chóng gõ vào chán mình... "Nhưng tên tôi chẳng phải là Byulie sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy tôi là vợ của em ?"
"Yep"
"Còn em là vợ của tôi ?"
"Uh-huh"
"Chúng ta đã kết hôn rồi ư ?" Moonbyul ngờ vực hỏi. Mặc dù đã nghe lời xác nhận của cô gái nhưng cậu vẫn không thể tin được con người lộng lẫy mà cậu vừa tán tỉnh kia thật sự là của cậu.
"Phải." Người lạ mặt mà thực sự là vợ cậu cười khúc khích và dường như cậu đã tan chảy bên trong mất rồi.
Moonbyul thở phào nhẹ nhõm. Khuôn miệng tự động biến thành nụ cười đẹp nhất và hạnh phúc nhất. "Wow, tôi may mắn thật đó."
Vợ của cậu (Byul thật sự vẫn chưa thể tin chuyện này là thật) cũng tự động cười theo. "Chị cũng cảm thấy vậy."
"Thế giờ tôi hôn em được chứ ?" Moonbyul nhận thấy cơ hội tốt và nắm lấy nó ngay lúc này. Cậu sẽ là đồ ngốc nếu tuột mất cơ hội này.
Một giọng cười du dương (melodious) vang khắp căn phòng. Nó như thể âm thanh của cá heo kết hợp với tiếng lau cửa kính vậy (tả giọng cao thôi ạ), nhưng đó là nụ cười dễ thương nhất mà cậu từng nghe trên đời. Moonbyul cứ vậy mà tiếp nối nụ cười đó.
"Cứ uống cốc nước này đã rồi tính sau."
Moonbyul tóm lấy và uống ừng ực hết cốc nước chỉ trong nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro