Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Yong Sun







Đã trải qua ba giờ đồng hồ mệt mỏi. Từ khoảnh khắc Byul bị gãy tay và được chuyển đến bệnh viện trên xe cấp cứu cho đến khi vào phòng phẫu thuật, tâm chí Solar luôn ở trạng thái rối ren.

Solar biết Byulie chỉ đơn giản bị gãy tay và không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả - các nhân viên y tế, bác sĩ và y tá đã trấn an cô rất nhiều – nhưng các suy nghĩ hoang tưởng của cô chỉ dừng lại cho đến khi Byul rời phòng phẫu thuật.

Và cuối cùng, bác sĩ đã cho Solar vào thăm Moonbyul. Solar hoàn toàn bỏ mặc cốc coffee đắt đỏ vừa mới order và chạy nước rút vào phòng bệnh của Byul.

Cô gần như rũ bỏ được những suy nghĩ lo lắng trước đó khi nhìn thấy khuôn mặt đang bình yên ngủ của Byul cùng cánh tay thạch cao bị thương đã được cố định.

"Thuốc mê lúc này vẫn còn tác dụng, cô ấy sẽ tỉnh lại trong khoảng nửa tiếng nữa thôi." Bác sĩ thông báo.

Solar cảm ơn vị bác sĩ già, người vừa rời đi để lại không gian riêng cho họ.

Ba mươi phút thật dài. Mỗi phút trôi qua mà cảm giác như dài gấp đôi. Cô có thể đơn giản quay lại coffee shop và nhận cốc coffee bị bỏ rơi, nhưng Solar không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc Byul tỉnh dậy nên cô quyết định ở lại.

Đang lượn lờ newfeed facebook, Solar nhận thấy con người đang nằm kia động đậy. Cô thấy Byul ngồi thẳng dậy, trông như thế muốn rời đi, Solar nhanh chóng giữ tay Byul để dừng cậu ấy lại.

"Byul ah, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!" Cô cười thật ấm áp.

Bao nhiêu lo lắng hoàn toàn biến mất, gánh nặng trên vai Solar lần lượt được gỡ bỏ. Ngây người nhìn ngắm Byulie tỉnh táo và khỏe mạnh khiến cô ngay lập tức muốn ôm cậu vào lòng.

"Chính vẻ đẹp của em đã đánh thức tôi..." (Your beauty has roused me from my slumber). Byulie – người mà mới chỉ tỉnh dậy sau phẫu thuật được vài phút, trả lời cô với một cái nhếch miệng.

Cô lập tức vứt cái ôm sang một bên. Solar biết Moonbyul hoàn toàn là một kẻ sến sẩm. Cậu ấy sẽ không bỏ qua cơ hội để chọc tức cô với những lời khen mùi mẫn. Nhưng Solar không thể ngờ rằng, Byul vẫn giữ được cái tính này dù mới làm phẫu thuật, khi mà vẫn đang bị thuốc ảnh hưởng.

Cô có rung động bởi những lời đó chứ? Rất rung động là đằng khác. Nhưng Solar liệu có thừa nhận nó ra mặt? Không bao giờ.

"Thật là sến quá đi..." Solar giả vờ như chẳng để ý đến lời tán tỉnh kia. Nhưng khóe môi mấp máy và đôi má phúng phính đang đỏ hồng lên kia đã chứng minh cô thất bại thảm hại.

"Em đã có người yêu chưa?"

Giờ thì câu hỏi bắt đầu có vẻ kì rồi đấy. Moonbyul không nhận ra cô ư? Solar từng nghe nói về rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra – có hàng tá video lân truyền trên mạng có thể chứng minh – vì thế mà cô chẳng lo lắng chút nào. Cô biết chỉ là thuốc mê vẫn còn làm mụ mị tâm trí của Byul thôi. (just anesthesia clouding Byulie's mind).

Hiếm khi mới có cơ hội vậy, sẽ thú vị lắm đây. Một nụ cười nhếch mép hiện trên khuôn mặt của cô.

Solar nhanh chóng trưng ra khuôn mặt tỉnh bơ trước khi Byul nhìn thấy cô vừa nhếch mép (cũng chẳng cần thiết bởi dù có một con voi đang diễu hành ở đây Byul cũng chẳng để ý, thuốc mê vẫn còn có tác dụng mà).

"Không, nhưng chị đã kết hôn rồi." Solar nói.

"Oh..."

Moonbyul đang cố che khuôn mặt của mình xuống dưới mái tóc màu nâu khói, nhưng Solar vẫn có thể thấy ánh mắt cún con buồn bã và đôi môi đang trề ra. Cô phải tự cắn má trong để dừng bản thân khỏi la hét lúc này, bởi hình ảnh trước mắt Solar lúc này là thứ đáng yêu nhất mà cô từng nhìn thấy, thậm chí còn đáng yêu hơn cả chú chó Schnauzer (Jjing jjing đấy cả nhà) mà cô từng yêu chết đi được.

Càng nhìn càng thú vị, Solar muốn nhìn phản ứng của Byul khi cô tiết lộ cô chính là vợ của em ấy.

Với một nụ cười, cô nhìn thẳng vào mắt Byul và nói "Tên của cô ấy là Byulie."

Solar gần như bật cười thành tiếng khi nên thấy vẻ mặt không-nói-thành-lời của Byul.

"Nhưng tên tôi chẳng phải là Byulie sao?" Moonbyul thốt lên.

"Đúng vậy"

"Vậy tôi là vợ của em ?"

"Yep"

"Còn em là vợ của tôi ?"

"Uh-huh"

"Chúng ta đã kết hôn rồi ư ?"

"Phải."

Moonbyul gần như hét lên. Nó phải khó như thế nào để tin việc cô là vợ của Byul chứ? Nhưng trong sâu thẳm, Solar cảm thấy thật hãnh diện và lâng lâng bởi biểu cảm đó. Điều đó khiến trái tim cô cảm thấy sự ấm áp vì cô biết sau ngần ấy năm, trong mắt Byul cô vẫn là người xinh đẹp nhất.

"Wow, tôi may mắn thật đó." Nụ cười ngốc nghếch trưng trên khuôn mặt Moonbyul.

"Chị cũng cảm thấy vậy." Solar cười như vừa nhận được giải thưởng giá trị nhất trên đời (thật ra cô đã nhận được rồi, đó là cô gái đang ngồi trc mặt và nhìn chằm chằm Solar như thể cô là người con gái duy nhất trên thế giới).

"Thế giờ tôi hôn em được chứ ?"

Lần này, Solar chẳng thể nhịn cười được nữa. Cô cười vui vẻ, đến nỗi tiếng cười vang khắp phòng. Solar đoán chắc chắn người bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng cười của cô nhưng điều đó không quan trọng. Bởi lúc này Byul đang nhìn cô như thể cô là điều trân quý nhất của vũ trụ.

"Cứ uống cốc nước này đã rồi tính sau."

Solar ngạc nhiên vì chưa bao giờ cô thấy Byul uống nước nhanh như vậy.


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro