
LOOKING BACK
Sau buổi tập luyện nhóm, họ ở lại trong phòng nhạc của RBW để thảo luận về concept cũng như bài hát của họ. Vị CEO của họ đã nhấn mạnh rằng, concept lần này phải là một bài hát nhạc dance và nó nên có giai điệu tươi vui; những chi tiết còn lại họ hoàn toàn có quyền tự quyết định. Đã là 4 giờ sáng khi Moonbyul và Solar thu xếp mọi thứ sau khi cùng nhau làm việc với bài hát song ca của hai người.
"Cô sẽ đi cùng với Byul sao?" vị CEO hỏi Solar. Ông thừa biết là Solar không có xe riêng và Moonbyul thì đi xe riêng của cô ấy đến đây.
"Ồ-không, không, không. Không sao đâu." Solar nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng đó. Nàng không muốn làm phiền Byul, và dù gì thì cũng không có vẻ như nàng được đề nghị chuyện đó.
"Cô sẽ không đưa cô ấy về nhà sao?" lần này ông hỏi Byul, ông biết hai người họ có xích mích nhưng ông không muốn trở nên quá tọc mạch về chuyện đó, nên ông cố gắng hết sức có thể để khắc phục tình hình mà không vượt qua ranh giới của mình.
"Không cần đâu. Tôi có thể..." Solar bắt đầu đưa ra lí do nhưng Byul đã xen ngang.
"Thôi nào, Yong." Byul ủy mị nói. Cô không phiền nếu như đưa Solar về nhà, nhưng sự thật là chuyện chỉ có mình họ ngồi trên xe cũng không ổn với cô, chuyện đó làm cô cảm thấy lo lắng. Nhưng cô cũng sẽ không để Solar tự mình đi về nhà khi biết rằng, cô có thể dễ dàng cho nàng đi nhờ xe.
"Em chắc điều đó sẽ không sao chứ?" Solar hỏi.
Yong. Nàng nhận ra đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy Byul gọi tên nàng như vậy kể từ sau khi chia tay. Nàng thở dài khi thấy Byul dễ dàng làm cho trái tim nàng rạo rực; nếu như điều đó có thể.
"Tại sao lại không chứ?" Moonbyul vặn lại.
----------------------------------------------------------
"Thật tốt khi chúng ta đi đường này. Giao thông trên đường cao tốc lúc này thật kinh khủng." Byul mở lời, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng giữa hai người.
"Đúng vậy." Yongsun trả lời đơn giản. Nàng muốn bắt chuyện với Moonbyul, nhưng nàng không biết làm thế nào. Tất cả những gì hai người có là quá khứ và mọi thứ về nó đều làm cho Yongsun muốn khóc, và nàng thì không muốn khóc, nên nàng giữ im lặng.
Và sự im lặng lại ghé thăm họ một lần nữa.
Nhưng khi đó Yongsun hắt xì.
"Chị bị cảm sao?" Moonbyul hỏi, nhưng cô không chờ Solar trả lời mà cô đã tăng nhiệt độ điều hòa trong xe cô.
"Xe ô tô mới của em trông tuyệt lắm." Yongsun coi đây là cơ hội để bắt chuyện. Điều này khiến cho Moonbyul cười lớn. "Em chắc kiếm được nhiều tiền lắm." Solar nói.
"Không đâu." Moonbyul chối. "Em chỉ là có rất nhiều tiền tiết kiệm từ..." và cô đột nhiên dừng lại. Cô nhận ra cô sắp sửa nói điều gì. Cô đã từng tiết kiệm tiền để cô và Solar có thể sống xa hoa khi họ kết hôn vào một ngày nào đó, nhưng rõ ràng là bây giờ số tiền này không còn có ích gì cho việc đó nữa.
Moonbyul thực sự không cần phải nói hết câu cho Solar nghe bởi nàng hiểu Moonbyul sắp nói tới chuyện gì.
Cuộc trò chuyện ngắn của họ nhanh chóng biến thành sự im lặng tràn đầy căng thẳng và cả lúng túng.
Solar đang chìm trong những suy nghĩ của mình thì một chiếc kính rơi lên đùi nàng.
"Oh, xin lỗi chị." Moonbyul nhanh chóng xin lỗi, lấy cái kính khỏi tay của Solar. "Đó là của Wheein."
Solar, lần đầu tiên, cảm thấy thật kỳ lạ khi nghe thấy tên của Wheein. Nàng cảm thấy có lỗi khi cảm thấy như vậy nhưng trái tim nàng không bao giờ chịu làm theo mệnh lệnh của nàng.
"Liệu em ấy không sao chứ, khi chúng ta..." Solar cẩn thận hỏi, hi vọng rằng Moonbyul sẽ trả lời nàng thật lòng.
"Yeah. Em ấy thực ra rất mong chờ để nghe bài hát chúng ta sẽ phát hành." Moonbyul mỉm cười, và Solar cũng mỉm cười khi thấy đôi mắt của Moonbyul sang lên khi em bắt đầu kể về Wheein, nhưng nó cũng khiến cho nàng muốn khóc bởi trong thâm tâm nàng, dường như đang có một cơn sóng nổi lên.
"Wow..." nàng không muốn gọi cảm giác này là ghen tuông, nhưng nó là thứ gần nhất với những gì nàng đang cảm thấy bây giờ.
"Hai người đã bên nhau bao lâu rồi?" Solar hỏi, lần này nàng thực sự tò mò.
"Gần một tháng." Moonbyul trả lời. Cô không thực sự chắc chắn lắm về cái ngày mà hai người chính thức yêu nhau. Cô cố gắng nhớ lại ngày đó và cô nhận ra, cô nên chuẩn bị quà sớm cho Wheein.
"Và em ấy như thế nào khi là...?" Solar hỏi cô, ngập ngừng.
Nàng tò mò, Wheein sẽ như thế nào khi yêu, bởi trước kia nàng chưa từng thấy Wheein yêu bao giờ. Nhưng đáng lẽ ra nàng không nên hỏi. Nàng biết chuyện này sẽ không tốt cho trái tim nàng nhưng đáng tiếc thay, Moonbyul đã đang trả lời nàng rồi.
"Em ấy vẫn... vẫn là Wheein." và cả hai người họ đều biết câu trả lời đó đủ để là một lời khen. Wheein là chính mình là một trong những điều tuyệt đẹp nhất trên thế giới. Và điều đó, theo một cách nào đó, khiến Yongsun cảm thấy suy sụp. "Nhưng cách em ấy bộc lộ cảm xúc của mình thì lại khá thẳng thắn." Moonbyul nói.
"Em ấy vẫn thích có những khoảng thời gian một mình, để vẽ tranh hoặc viết bài hát." Moonbyul hào hứng kể cho Solar.
Solar nhớ nàng đã từng khó chịu như nào khi Moonbyul làm phiền nàng những lúc nàng muốn ở một mình. Giờ đây khi nghĩ về điều đó, đúng là đôi khi Byul có làm nàng phát điên thật, nhưng đa phần là nàng thích điều đó và chỉ giả vờ là khó chịu thôi. "Em vẫn có thể chọc con bé và làm phiền nó mà." Solar trêu đùa.
Moonbyul cười, nhớ lại những lần cô luôn làm như vậy với Solar. Cô nhớ lại cô đã hiếm khi làm chuyện đó với Wheein như nào và cách mà em chỉ cười khi cô thực sự làm phiền em. "Thực ra là em cho em ấy không gian riêng." cô nói.
"Nhưng em không bao giờ làm điều đó cả." Solar nói câu đó không suy nghĩ.
"Em chỉ muốn không làm em ấy ngộp thở với sự sến súa của em." Moonbyul đáp lại, và câu trả lời đó khiến Solar như nghẹn lại.
Và Moonbyul biết câu trả lời này đã tác động đến Solar không ít.
Moonbyul không cố tình muốn làm tổn thương Solar, cô đơn giản chỉ muốn Solar biết rằng, cô thừa nhận những lỗi sai của cô trong quá khứ; cô biết cô đã quá sến súa và hơi kiểm soát; cô vẫn không hoàn hảo nhưng cô đang cố gắng để trở thành một người bạn gái và một người tốt hơn.
"Chị hiểu rồi." Solar ngập ngừng nói.
"Hơn nữa, chị biết em ấy như thế nào khi em ấy tức giận đấy; mặc dù em ấy vẫn trông rất dễ thương khi em ấy giận. Chuyện đó thực sự khó để giảng hòa với em ấy nên về cơ bản, em ấy là bà chủ." Moonbyul nói thêm.
Solar không biết làm thế nào mà Moonbyul có thể nói không ngừng về Wheein. Chắc chắn là Solar là người đã hỏi đầu tiên, nhưng Moonbyul phải biết là nàng có hơi không thoải mái khi nói về bạn gái hiện tại của Byul. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi vì nàng cảm thấy từng câu chữ mà Moonbyul nói ra như những con dao đâm sâu vào ngực nàng và nụ cười của Moonbyul là viên đạn ghim sâu vào tim nàng.
Chắc chắn là Moonbyul biết vì Solar gần như đang không thể tiếp tục cuộc nói chuyện này được nữa.
Và đúng lúc đó, Moonbyul nhận ra nụ cười trên gương mặt của Solar không còn giống một nụ cười bình thường nữa, mà nó xen lẫn cả sự khó chịu trong đó.
"Dù sao thì, chị như thế nào?" Moonbyul suy tư, không biết liệu cô đã sẵn sàng để nghe câu trả lời của Solar chưa. Nhưng cô vẫn cố gắng thay đổi chủ đề câu chuyện, từ trước đến nay, và ngay cả bây giờ cũng vậy, cô chưa bao giờ thích nhìn thấy Solar buồn cả; cô nhận ra chắc hẳn cô đã nói quá nhiều.
Moonbyul do dự hỏi; cô tò mò nhưng cô cũng không thực sự muốn biết, bởi cô vẫn còn rất giận chuyện Solar đã nhanh chóng tìm người thay thế cô.
Chỉ nghĩ về Eric Nam cũng đủ khiến Moonbyul phát điên, nhưng cô hỏi chỉ để cho công bằng, khi cô đã kể nhiều về Wheein như vậy. "Chị và Eric như thế nào? Hai người đã bên nhau bao lâu rồi?"
Solar mỉm cười, nàng không thể tin được là Byul vẫn nghĩ nàng đã tiến tới với Eric chỉ để quên cô.
"Anh ấy chưa bao giờ là bạn trai chị," Nàng trả lời, giọng của nàng nghe lạnh lùng và thật xa cách, thật khác so với tông giọng thân thiện mà nàng nói chuyện lúc đầu, như thể để nhấn mạnh rằng, đáng lẽ Moonbyul đã biết chuyện đó ngay từ lúc đầu nếu như cô chịu nghe nàng, và Moonbyul hoàn toàn hiểu được ý của nàng.
Byul bật ra một tiếng cười ngắn. Chắc hẳn cô trông rất ngốc nghếch vì đã tức giận vì lý do không đâu.
Tiếng chuông vang lên thật đúng lúc khi cô nhận ra rằng, hai người đang ở rất gần căn hộ của Solar.
------------------------------------------------
Moonbyul dõi theo Solar khi nàng bước vào căn hộ, đáng lẽ bây giờ cô phải lái xe đi rồi, nhưng lần đầu tiên kể từ khi hai người chia tay, Solar đã quay lại và mỉm cười vẫy chào tạm biệt cô.
Byul nhớ tất cả những lần cô tuyệt vọng nhìn vào tấm lưng của Yongsun chỉ để ngắm nàng lâu hơn chút nữa. Cô luôn cầu nguyện với Chúa rằng Solar sẽ quay lại, nhưng nàng không bao giờ làm như vậy.
Wheein đã luôn ở bên cạnh cô, nắm tay cô và cố gắng truyền cho cô sức mạnh.
Wheein. Bạn gái hiện tại của cô.
Cô đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã ở lại lâu hơn một chút, và vì hạnh phúc và nhẹ nhõm khi biết rằng, Yongsun chưa bao giờ yêu Eric. Nhưng hơn hết, cô thấy có lỗi vì đã cảm thấy hối hận, vì đã nghĩ rằng có thể nếu như cô không phản ứng thô bạo một cách mù quáng như vậy, thì có lẽ họ đã có cơ hội quay lại bên nhau.
Cô lắc đầu, cố gắng xóa sạch những suy nghĩ mà cô không nên nghĩ tới. Và cô nhìn theo Solar lần cuối cùng trước khi lái xe đi.
-------------------------------------------------
Hiuhiu thành thực xin nhỗi các bạn vì update siêu siêu muộn
Mấy ngày nay Wattpad của tôi bị dở chứng hông có lên đc mãi tới hôm qua tôi mới mò ra cách để lên update truyện :((
Hi vọng các bạn bỏ qua cho tôi nhen.
Nếu truyện của tôi có chỗ nào mà tôi viết chưa được hay thì mong các bạn chỉ cho tôi nhen. Cứ comment nhiệt tình cho tôi biết nhé! Cảm ơn các bạn nhiều lắm!
Mãi yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro