end
Tên gốc: The Responsible One
Tác giả: forthemyoui
Nơi đăng tải: AO3
——
Summary: Mina đang bị bệnh, thế nên Momo sẽ cố gắng trở thành một chị người yêu có trách nhiệm nhất trên đời
——
Momo tiến thẳng đến phòng của Mina khi cả nhóm về tới ký túc xá. Trên giường, chiếc chăn bao phủ lấy cơ thể em tạo thành một khối lớn. Chị nhanh chóng tiến đến lật tấm chăn ra và nhìn thấy em người yêu của mình đang thức giấc, cố gắng trượt ngón tay mình trên chiếc màn hình điện thoại nằm phía bên dưới gối. Bên cạnh Mina là một chiếc khăn còn khá ướt. Em trông giống như một con thú hoang vừa bới móc khu vườn của ai đó lên vậy.
"Thật tình..." Chị lẩm bẩm và cầm lấy chiếc khăn, rời khỏi phòng để đến toilet
Momo giặt sạch chiếc khăn của em và vắt khô nước bên dưới chiếc vòi trong nhà tắm, tranh giành với Jeongyeon người đang sử dụng bồn rửa mặt. Sau đó đến bếp mở tủ lạnh ra và lấy hai viên đá đặt vào giữa chiếc khăn nhỏ và bao nó lại
Cho đến khi Momo quay lại phòng, Mina vẫn cắm mắt vào điện thoại, tiếp tục chiến con game đang chơi dang dở ban nãy của mình. Bằng mọi sự hiểu biết về người yêu nhỏ của mình, Momo chắc rằng hiện giờ em ấy chẳng lo lắng điều gì bằng việc em có thể thua ngay tại level này. Thậm chí Mina bây giờ còn chẳng buồn trùm chăn lên người
Momo chậm rãi muốn đi tới đoạt lấy điện thoại của em. Còn hơn là bị thua, em đành phải bấm nhanh nút "tạm dừng" rồi giấu nhẹm chiếc điện thoại xuống dưới cơ thể mình. Momo đảo mắt
"Em thật sự rất tệ trong việc tự chăm sóc sức khoẻ cho mình đấy." Chị phàn nàn rồi đặt chiếc khăn thấm nước ấm lên trán em "Nhiệt độ của em bây giờ?"
"38 độ, bây giờ nè"
"38 cái gì cơ?"
"38,0"
Khi Momo đánh mắt tìm kiếm thứ gì đó xung quanh căn phòng, Mina hiểu ý là chỉ vào cái nhiệt kế đang nằm ở phía cuối giường. Chị nhanh chóng lấy nó và hướng tới toilet (một lần nữa)
"Cậu ấy tỉnh chưa?" Jihyo nằm trên sofa và hỏi
"Yep, em ấy đang chơi game."
"Chúng ta nên mắng cậu ta một trận chứ."
Momo gật đầu và bước chân vào căn phòng cùng với cái nhiệt kế. Mina ngoan ngoãn mở miệng ra để chị đặt nhiệt kế vào, cả hai im lặng chờ đợi
"38,9..." Momo nói "Tệ rồi đây."
"Cái nhiệt kế này thất thường quá."
"Và nó sẽ còn tệ hơn nếu như em không chịu lo cho bản thân mình. Em đã uống thuốc chưa?"
Em lắc đầu
"Bọn chị đang đặt thức ăn, và sẽ mua cho em một ít cháo." Chị nói rồi nghiêng người tới, nâng hông của em lên rồi đưa tay lấy chiếc điện thoại đang nằm bên dưới, bỏ nó vào túi của mình
Mina thở hổn hển, đột ngột chồm tới đòi lại chiếc điện thoại của mình "Đừng như vậy mà, em chán lắm không có gì để làm hết."
"Lý do đó." Momo nói "Em không nên làm gì cả. Em có thể thử chợp mắt một tí sau khi ăn tối?"
"Nhưng..."
Momo giật bàn tay đang cố gắng đòi điện thoại của em ra "Không có nhưng nhị gì hết. Tại sao bên cạnh em chẳng có tí nước uống nào vậy?"
Mina chớp chớp mắt. Trước khi em có thể nói được bất cứ điều gì thì chị đã bỏ ra ngoài để bơm cho em một chai nước đầy, check xem Jihyo đã đặt cháo cho em chưa và cầm theo một hộp khăn giấy từ phòng khách
"Uống."
Đó thật sự là một cuộc đọ mắt thú vị. Momo quan sát em uống nước. Còn Mina thì cố gắng đoán ý Momo là gì khi nhìn em bằng cái biểu cảm trống không kia. Em uống được phân nửa chai nước và dừng lại. Có vẻ như vậy là đủ rồi, bởi vì chị đã lấy chai nước và đóng nắp lại hộ em
"Em có thể lấy lại điện thoại vào sáng mai."
"Không!" Mina mếu máo, giọng em nghe thật sự bi thảm
"Đằng nào cũng là do em tự chuốc lấy điều này khi cứ thức khuya chơi game."
"Chơi game giúp em dễ ngủ chứ bộ."
"Chị thật sự nghi ngờ câu nói đó của em. Mà em đang run đấy à?"
"Không hẳn..."
"Đừng có nói dối nữa. Áo hoodie của em đâu rồi?"
"Để trong tủ quần áo dưới tầng hầm rồi."
"Em đúng là... như con nít vậy."
Cứ thế, Momo trượt mình xuống bên dưới chiếc chăn và vòng tay ôm lấy eo Mina. Em thở dài, chẳng thể làm gì được với tình huống này, và cuối cùng em cũng chịu cố gắng nhắm mắt lại
Momo, người đang ôm em vào lòng từ phía sau và tin chắc rằng em ấy đã ngủ, lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu dạo một vòng mạng xã hội. Thỉnh thoảng sẽ lại chạm mũi mình vào cổ em để kiểm tra thân nhiệt Mina. Momo đang lướt trên trang chủ Naver trong vui vẻ thì một ngón tay không phải của chị bấm vào tiêu đề của một bài báo trên trang
"Em muốn xem cái này." Mina nói nhỏ
Momo chỉ có thể thở dài ngao ngán, để mặc em tự do lướt trên màn hình điện thoại
"Momoring không nên sử dụng điện thoại đâu." Mina nói trong lúc đang đọc bài báo
"Chị không phải là người bệnh như em."
"Được rồi, nhưng nghĩ thử coi chị đã tịch thu điện thoại của em mà. Đáng lẽ chị nên hiểu và không dùng điện thoại chứ. Giống như lúc em bị đau họng á, chị ngồi kế bên em ăn bánh khoai tây chiên nguyên ngày. Rồi ngày hôm sau tới chị bị đau họng."
Momo ngạc nhiên "Em đang trù ẻo chị đó hả? Trả điện thoại chị đây."
"Trả điện thoại cho em đi rồi tính!"
"Rồi rồi. Chị hứa sẽ không chơi điện thoại nữa, trả cho chị rồi ngủ giùm cái. Đừng có khó ở như vậy."
Mina ấn nút tắt nguồn điện thoại chị rồi bỏ nó vào túi quần của em. Momo cắn lên gáy em
"Momoring đúng là tệ quá đi!" Mina đánh khẽ vào cánh tay đang ôm chặt lấy em
"Chị cũng có thể nói như vậy với em. Hãy chú ý sức khoẻ bản thân hơn một chút có được không?" Momo dịu dàng đặt môi hôn lên chỗ mà chị vừa cắn
Mina im lặng một chốc "Nếu vậy, liệu em có được cùng Momoring nằm trên giường và được bao bọc trong vòng tay của chị ấy như bây giờ không?"
Momo không trả lời
"Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em" Mina lại nói "Em rất cảm kích, thật đó."
"Chị hiểu rồi." Chị dịu dàng nói "Chị sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho em. Nhưng em phải nghe lời chị, bởi vì cả bọn đều rất lo lắng khi thấy em bị bệnh đấy."
Vòng tay quanh eo em bỗng siết chặt hơn
"Em làm chị lo lắm."
"Có đôi lúc em nhìn rất mỏng manh."
"Chị ghét nhìn em bị đau, em biết điều đó mà."
Mina đặt tay mình lên trên tay chị "Em biết, Momoring."
"Vậy nên, phải chăm em thật tốt đấy."
Mina trở người để đối diện với Momo. Chị vẫn còn đang đeo chiếc kính và tóc còn đang được buộc lên, trông chị có vẻ tò mò điều gì đó. Mina khép mắt em lại, đặt lên má chị một nụ hôn nho nhỏ, nhưng nó rất gần với khoé môi Momo hơn em mong đợi. Sau đó trở người lại
Sau tầm 10 phút im lặng, Momo thậm chí có thể nghe đợi hơi thở của cả hai. Chị đưa tay lên trán em và lật chiếc khăn lại. Suy nghĩ của chị vẫn còn đang chạy ở đâu đó nhưng Momo không thể di chuyển bởi sức nặng của Mina trên mình, bởi vì chị không nên làm em giật mình thức giấc
Thân thể em nóng tựa chiếc nắp của một chiếc ô tô sau khi chạy một đoạn đường dài. Mina có mùi như Mina vậy. Momo ôm em chặt hơn vào lòng mình và nghĩ rằng "Điều này có nghĩa là gì khi mình sẽ chẳng bận tâm nếu như phải giữ tư thế này thêm vài giờ nữa?"
Momo cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim bất ổn của mình. Vì một vài lý do nào đó mà chị đinh ninh rằng em sẽ nghe thấy nhịp đập trái tim của chị
Tiếng chuông cửa quen thuộc reo lên bên ngoài. Mina đã ngủ được khoảng 20 phút rồi. Momo mong rằng em có thể tiếp tục ngủ ngoan như thế này, nhưng đã cảm nhận được em lập tức trở người
"Đồ ăn tới rồi hả chị?"
"Chị nghĩ vậy."
"Hmmm..."
Chẳng ai trong hai người muốn di chuyển để ngồi dậy cả
"Vậy..." Momo nói "Em đã hôn chị."
"Em gì cơ? Em không có" Mina giả ngơ, cố tình lãng tránh câu hỏi
"Ừ thì... có. Nhưng mà dù sao em cũng không chắc nó có hoàn toàn phải lag một nụ hôn hay không..."
Momo chỉnh lại tư thế của mình trên giường để chị có thể ngồi dậy. Mina đang nhìn chị chằm chằm. Momo hít một hơi thật sâu rồi sau đó đặt môi mình lên trên môi của người nhỏ tuổi hơn. Trong một khoảng khắc, Mina đã không phản ứng lại. Ngay sau đó em nhanh chóng áp hai bàn tay mình lên hai bên mặt Momo một cách âu yếm, chầm chậm đáp trả nụ hôn
"Thấy chưa?" Chị kéo em ra khỏi nụ hôn và nói, mặt hơi ửng đỏ "Nếu em ngoan em sẽ được thưởng."
Bàn tay Mina vẫn còn nán lại trên gò má chị, thứ đang ngày càng trở nên nóng hơn qua từng giây "Em ngoan mà. Momoring bị sốt đấy à?"
Momo bắt lấy tay em dời ra khỏi mặt mình, không thể ngăn được tầng ửng hồng đang ngày càng lan rộng ra khắp khuôn mặt. "Ý chị là... Chị chắc chắn rằng ngay mai thế nào chị cũng bị lây bệnh. Chị vừa mới hôn một người đang bị bệnh mà."
"Oh, phải rồi... Cái gì vậy Momo? Sao chị lại làm vậy? Đầu chị đang nghĩ cái gì thế?"
"Chị không có."
Mina rên rỉ "Nếu như não của một trong hai chúng ta bị chiên chín bởi cơn sốt thì người còn lại chắc chắn phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho người kia luôn? Thật luôn đó hả Momoring?"
Momo bật cười, kéo em vào sâu dưới lớp chăn ấm một lần nữa "Đáng mà em."
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro