Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shift (4)

Buổi tổng duyệt diễn ra trong hơn 2 giờ trước khi chúng tôi có thể hoàn tất. Cả tôi và Monika đều có sự lúng túng, nhưng khá tự hào về cách mà chúng tôi thể hiện. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu thấy thoải mái hơn với Monika khi chúng tôi tình cờ trao đổi những ý tưởng với nhau. Thật sự không quá khó khăn trong việc cảm nhận âm nhạc. Trong khi ngâm nga giai điệu vừa nhảy, tôi lặng lẽ đến gần chị hơn để hỏi liệu chúng tôi có thể về nhà tối nay không. Tôi cố tình hắng giọng để thu hút sự chú ý của chị ấy, và tôi đã thành công.

" Unnie..."

" Hôm nay làm tốt lắm. Chị về đây! "

Chị vừa khen tôi ư? Monika đi ngang qua khiến tôi đứng hình tại chỗ. Tôi chớp mắt vài lần để xử lý những gì vừa nghe thấy. Tay tôi bây giờ mồ hôi ướt đẫm, hai bên má nóng bừng và cơ thể râm ran một luồng cảm xúc lạ.

" Hyowon! "

Tôi giật mình vì giọng nói đằng sau. Xoay lưng lại,
đó cũng là lúc tôi cảm thấy mọi thứ trở về với thực tại. Có phải tôi đã quên mất cách thở rồi không?

" Chị phải đi. Đáng lẽ chị có lịch trình nhưng cuối cùng chị ngồi lại lâu hơn rồi. Hôm nay em làm tốt lắm! Monika unnie nữa, hai người lúc nào cũng bổ sung cho nhau! " - Hanee vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi.

" Em ổn không? " - Tôi nghĩ người kia nhận thấy nhịp thở dồn dập của chính mình, vội giơ ngón cái lên:

" Em hơi mệt thôi, unnie! "

" Được rồi, vậy nghỉ ngơi đi nhé! Tuần sau gặp em! "

Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt và bước đi. Tuy nhiên, mới chỉ cách tôi vài bước, Hanee bất chợt quay đầu, cô ấy tiến lại gần, vén vài sợi tóc loà xoá trên gương mặt tôi.

" Bất kể em có thế nào, hãy nhớ một điều. Mặc dù bọn em rất đẹp khi nhảy cùng nhau, nhưng chị biết Shin Jungwoo và Jo Hyowon sẽ làm việc tốt hơn nếu họ vui vẻ. Tại sao cứ phải kiềm nén lại cảm xúc đó khi mà em rất hạnh phúc vì được nhảy chung với Monika chứ? "

Hanee thì thầm trong khi vuốt ve má tôi. Tôi gần như ứa nước mắt khi nghe lời khuyên của cô ấy. Hoàn toàn không nghi ngờ nữa, Hanee chắc chắn đã biết. Điều làm tôi ngạc nhiên, chị không hỏi thêm về những chuyện xảy ra. Hanee nhướng mày như để chờ tôi xác nhận với bản thân, tôi nở một nụ cười ấm áp trước khi gật đầu lia lịa, đồng thời ôm chằm lấy cô ấy:

" Cảm ơn unnie! "

Lại vuốt ve má tôi thêm lần nữa. Cô ấy luôn ngọt ngào như thế, nhưng sự thoải mái của Hanee hôm nay khiến tôi ấm lòng hơn rất nhiều. Khi cô ấy rời khỏi phòng, tôi lúc này mới thấy thiếu cái gì đó. Đảo mắt, cố gắng nhắc nhở bản thân về những chuyện mình sắp làm ban nảy thì vô tình, tôi bắt gặp chiếc mũ len màu đen ở góc trái của căn phòng, gần cái loa.

Monika.

Ôi không, tôi nên rủ chị cùng về nhà chứ!

Tôi lao ra khỏi cửa nhưng lập tức đảo lại vớ lấy cái mũ len cho chị ấy. Sẽ dễ tiếp cận Monika hơn nếu tôi có lý do và đây là bằng chứng hoàn hảo.

Đường đến bãi đậu xe khó khăn hơn mọi ngày vì học viên vẫn còn ở đây, chật cứng hành lang lẫn sảnh đợi. Vài người trong số họ hào hứng khi nhìn thấy tôi, đặc biệt là những đứa trẻ tôi không dạy trên lớp, họ muốn xin chụp ảnh nhưng tôi đã từ chối bằng cách bảo rằng mình có việc gấp, tận sâu thâm tâm tôi hy vọng bọn trẻ sẽ đủ tử tế để hiểu được. Có một chút hối tiếc vì đã nói dối, đây không hẳn là vấn đề quá lớn, nhưng nó thực sự rất quan trọng đối với tôi, tôi không muốn lỡ mất cơ hội thêm lần nào nữa.

Tôi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay khi đang chạy. Monika đã mua cho tôi vài tháng trước. Chỉ là một sợi ren bạc đơn giản, nhưng điều khiến nó trở nên trân quý chính là chiếc nhẫn treo trên đó, đóng vai trò như mặt dây chuyền. Một chiếc nhẫn đầy hứa hẹn. Hôm nay, tôi hy vọng và muốn giữ lời hứa của chúng tôi...

Tìm xe khi bầu trời đã sụp tối và ở nơi khuất sáng như này thực không dễ dàng chút nào. Nhưng có lẽ vì hôm nay may mắn, tôi mỉm cười trước thành quả thu được ngay sau đó.

Monika vẫn chưa đi. Có phải chị đợi tôi không? Khẽ lắc đầu với ý nghĩ ngu xuẩn. Vẫn chưa đến lúc để nuôi hy vọng sớm vậy.

Tôi từ từ đi về phía chiếc xe và quyết định không xuất hiện ngay để kiểm tra xem chị đang làm gì. Điều này khiến tôi mỉm cười như một tên ngốc, nó nhắc nhở tôi về việc tôi sẽ làm Monika sợ hãi một cách ngẫu nhiên trong khi chờ đợi. Nhưng không may, người sợ hãi thật sự chính là tôi...

Tôi cảm thấy đầu gối mình yếu đi trước khung cảnh trước mắt. Bên ghế hành khách của chị, một chàng trai, họ đang say sưa hôn nhau.

Lòng bàn tay vô thức siết lại tạo thành hình nắm đấm, móng tay bấu vào tận sâu da thịt. Không lâu sau, những tiếc nấc tự do phát ra mà tôi không cách nào kìm nén, tôi khuỵ xuống, hoặc có thể do đôi chân đã mềm nhũn. Mọi thứ phía trước quay cuồng và tầm nhìn trở nên mờ ảo khi nước mắt bắt đầu ứa ra. Tôi đưa tay bịt miệng cố ngăn đi, tay kia nắm chặt vào bụi cây ngay cạnh nơi ẩn nấp. Nhưng giọt lệ đó cứ không ngừng tuôn xuống, tôi rơi vào hố sâu của căm phẫn và thất vọng. Bất chấp cơn thịnh nộ, tôi không tìm được can đảm đứng lên đối đầu với nó. Không thể hét lên để họ nhận thức về sự hiện của bản thân. Tôi điên, nhưng hơn bất cứ điều gì khác, tôi tổn thương! Tổn thương rất nặng!

Sấm sét đùng đùng khi tia chớp điên cuồng nhảy múa trên nên trời u ám. Âm thanh động cơ của ô tô đã quen thuộc trong tai tôi. Họ đang rời đi. Những hạt mưa bắt đầu rơi từng chút một, dần dần tích tụ từng giọt nước, nhiều và đậm hơn. Mồ hôi cùng nước mưa trộn lẫn trên da thịt làm ướt sũng quần áo tôi, giờ đây, tôi chẳng là gì ngoài một mới hỗn độn...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hyowon dừng lại, bàn tay tạo thành nắm đấm giúp cô kìm nén cảm xúc.

" Đừng chạm vào tôi! "

Sấm sét ầm ầm. Hyowon tin rằng thiên nhiên đang giao cảm với cô ấy.

" Tại sao lại uống rượu? "

Monika hỏi thêm lần nữa. Chị luôn muốn giữ bình tĩnh nhưng cảm giác khó chịu khi Hyowon say xỉn vẫn tiếp tục đeo đám khiến Monika chưa thể buông cô ra:

" Bây giờ chị đang nói chuyện với em! "

" Chị biết hết còn gì, giỏi lắm! Mau đi ngủ đi...."

Hyowon chế giễu.

" Sau khi chị làm rõ mọi thứ! Không phải em muốn chuyện với chị sao? Thôi mà, chị cũng có chuyện cần nói với em..."

Gương mặt của Hyowom trở nên lầm lì, phần lớn là do cơ thể cô ấy có rượu. Nhưng cô vẫn quyết tâm. Cô ngồi xuống Sofa và ra hiệu cho Monika tới gần.

" Sao chị dám? "

Monika ngạc nhiên trước giọng điệu táo bạo của câu hỏi.

" Chị nói tôi làm tổn thương chị.."

"....."

" Còn chị thì sao...chị ở bãi đậu xe... ôm hôn người đàn ông khác..."

Cô ngưng lại để kìm nước mắt nhưng không thành.

"....sau lưng bạn gái chị? "

Một tia chớp xẹt qua ngôi nhà thiếu sáng của họ trong chốc lát.

Miệng Monika hơi cứng lại. Chị đang suy ngẫm về những điều mình sắp sửa nói, chị cảm nhận được cái nhìn của Hyowon với bản thân tràn đầy sự giận dữ. Đôi mắt cô ấy đang khoét sâu những lỗ trên người Monika.

" Em không phải bạn gái chị. Chúng ta chưa từng công khai...."

" Vậy nên chị có quyền hôn người khác đúng không? Chỉ vì tôi chưa từng giới thiệu chính thức..."

"....."

" Chị nên nói với tôi sớm hơn! Tôi luôn sẵn sàng trao cho chị, tình yêu, danh phận, tất cả mọi thứ. Những chuyện chúng ta làm thậm chí còn hơn một cái hôn nữa kìa!!! Cuối cùng thì sao? Chị nói tôi làm chị tổn thương..."

" Miệng thì nói yêu tôi, sao chị dám..."

" CHỊ CÓ THAI! "

........

" Người đàn ông mà em thấy..."

" Đủ rồi..."- Hyowon run rẩy.

" Đừng lừa dối tôi..."

Cô thực sự đang cầu xin, quỳ xuống sàn phòng khách của họ và thì thầm những lời run rẩy trong vô vọng.

" Anh ta là ch..."

" TÔI NÓI ĐỦ RỒI! "

Chiếc bình gốm va vào tường vỡ tan nát, nhưng âm thanh không đủ để che giấu đi tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp góc nhà. Sấm chớp thay phiên nhau chinh phục bầu trời đen tối, mưa thoát mây mù như những giọt lệ trực trào ra khỏi đôi mắt vốn đã mệt mỏi, khô kiệt...

" Chị nói yêu tôi..."

Cô nhìn lên và thấy Monika cũng đang quỳ gối, thất bại thảm hại trong việc kìm nén tiếng khóc của chính mình.

" Tôi ở đây vì chị..."

" Chị xin lỗi! Chị không thể làm như vậy, Soonyi.."

" Soonyi? " - Hyowon cười đau khổ.

" Chị thực sự muốn hành hạ tôi, phải không? "

Monika không còn nhìn cô được nữa. Nếu vẻ ngoài của một ai đó có thể bức chết người, chị chắc chắn sẽ không còn sự sống ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Hyowon nổi điên như thế, là do tôi, Monika tự nghĩ.

Hyowon từ từ nắm lấy tay Monika. Mất vài giây do dự nhưng cô vẫn kiên trì. Cẩn thận đặt bàn tay chị gần cổ, với lấy sợi dây chuyền mặt nhẫn trước khi quấn các ngón tay của Monika vào trên đó. Hít một hơi sâu, mạnh mẽ kéo đứt sợi duyên chuyền do người kia tặng trong nháy mắt.

" Giữ lời hứa với chính mình..."

Giọng Hyowon vỡ ra và cô lại bắt đầu khóc. Không còn những tiếng rên rỉ điên cuồng, chỉ đơn thuần là âm thanh của sự đau đớn...

" Tôi...tôi chưa bao giờ cảm thấy bị phản bội như vậy..."

" Sao chị có thể..."

" Chị xin lỗi! "

Monika giờ phút này đã khóc cùng cô. Chị run rẩy với tay chạm vào sợi dây chuyền trên nền đất lạnh lẽo.

Chân tay bủn rủn, Hyowon từ từ đứng dậy. Chẳng còn chú ý bất cứ điều gì Monika nói, hết thảy giác quan như ù đi, trống rỗng...

" Chị xin lỗi Hyowon..."

Monika quyết định nhìn lên, chỉ thấy Hyowon quay lưng lại với chị. Tiếng nức nở trên môi ngày càng lớn...

3 giờ sau, đúng 4:15 sáng, Hyowon ra khỏi phòng trong khi lơ đãng kéo theo hai chiếc vali cỡ lớn. Một chiếc túi nhỏ đung đưa trên vai. Rời khỏi ngôi nhà cùng tất cả mọi thứ có thể mang theo, cô thậm chí không dám quay đầu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro