Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

-

[Hiện tại]

Trời đã vào tiết xuân, ngay lúc này, cựu thợ săn đang đứng ngay lối vào dẫn đến cánh cổng ngôi biệt thự của Kim Seokjin. Cô quan sát quang cảnh xung quanh, mùa đông lạnh lẽo đã qua đi và giờ cảnh vật chẳng còn ngập ngụa trong mớ tuyết dày và trắng xóa nữa. Hoa lá đua nhau nở rộ, tầm nhìn của cô tràn ngập những sắc màu rạng rỡ trong khi khứu giác được lấp đầy hương thơm từ đám cỏ dại và phấn hoa.

Phán đoán của cô có vẻ đã đúng. Seokjin đã tự tay thiết kế khu vườn này, đó là một kiểu vườn thiền. Tại đây, khu vườn tư gia của ông ấy như một phiên bản thu nhỏ của khuôn viên ở Seoulite. Tuyệt thật.

Trong vô thức, Shuhua chợt nhận ra mình đang quét nhanh qua từng cái cây mà cô thấy và xác định giống loài của chúng.

Đây là mẫu đơn, hoa hồng, cây dương liễu, lily, dạ lan hương, sơn thù du-

"Shuhua."

Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có vẻ bực tức vang lên sau lưng cô, cứ như đang trách cô vì mất tập trung.

Shuhua khép mắt lại. Thở dài nặng nề trước khi quay về phía nơi phát ra giọng nói ấy, với một vẻ mặt tỉnh bơ và đầy chán nản - cơ mà có vẻ như viên trung úy vừa mới được thăng chức kia đã sớm quen với điều này.

Soyeon ngã ra tựa lên thân xe, hai tay khoanh lại trước ngực và nhướng mày chờ đợi.

"Thôi nào, chị biết em đang ngập ngừng. nhưng thư giãn đi, được chứ? Cư xử như một người phụ nữ trưởng thành và đi vào đó ngay đi nhóc." Soyeon hất cằm về ngôi nhà cách họ chừng bốn mươi bảy mét. "Chị không rảnh rỗi chở em đến đây chỉ để dạo chơi thôi đâu."

Soyeon là kiểu người giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng kể từ khi trở thành cộng sự với Shuhua, cô ấy dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Nhất là những gì liên quan đến cô, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng Shuhua thừa biết vị trung úy kia sẽ không vì thế mà bỏ đi. Thế nên, cô chẳng cần bận tâm nghĩ ra kế hoạch dự phòng để giữ chân cô ấy.

"Đừng có mà phân tích tâm lí của chị, Shu. Vô ích thôi." Soyeon càu nhàu, độ phần trăm căng thẳng của cô ấy tăng lên một chút. Không đáng kể, chỉ là sự tăng nhẹ của vài con số thập phân ấy mà. "Nửa tiếng rồi đó, chị sẽ rời đi nếu em cứ câu giờ. Đừng có ý kiến ý cò, chị còn phải đi làm nữa."

"Mơ đi, trung úy của tôi."

Shuhua đáp với một giọng dửng dưng trong khi quay lại nhìn ngôi nhà đằng xa, có chút lơ đễnh bởi mối bận tâm vẫn còn canh cánh trong lòng, cô vô thức hít một hơi thật sâu.

Trong đôi ba giây ngắn ngủi, cô tỉ mỉ lướt qua những mẫu đối thoại trong đầu mình, nhắm mắt lại trong khi dự đoán từng cái kết có thể xảy đến, có thành công, có thất bại, khả năng nào cũng có thể xảy ra. Bàn tay phải bắt đầu co giật, mấy ngón tay xoay vòng như thể đang vân vê một đồng xu tưởng tượng.

Chưa đầy một giây, khóe mắt cô giật nhẹ. Shuhua biết câu trả lời cô nhận được sẽ là 'không', nhưng thử cũng đâu có chết ai, nhỉ?

"Soyeon à, em có thể-"

"Không. Không xu hào gì cả, Shu. Em cũng đâu mang đồng xu theo mình vô đó được, thế nên đừng có mà nghĩ ngợi không đâu nữa."

Vị trung úy lắc đầu, đảo mắt trong khi vỗ vào túi áo đựng đồng xu của Shuhua. Soyeon đã phải tịch thu nó bởi trên đường đến đây, Shuhua và món đồ chơi yêu thích của cô ấy cứ như trêu ngươi cô. Tiếng va chạm kim loại khiến cô gai cả người, thêm việc nó làm cô lóa mắt bởi những ánh bạc lấp lánh dưới ánh nắng.

"Chị nói rồi, cái trò của em làm người ta dễ bị phân tâm lắm. Còn giờ thì..." Cô chỉ tay về ngôi biệt thự đằng trước. "... Chỉ có em và cô ấy thôi, hiểu chứ? Như kiểu - thôi nào, tụi mình tập luyện cả triệu lần rồi mà."

"Nói đúng hơn, chỉ mới ba mươi tám lần thôi." Shuhua lập tức sửa lại, ngó sau vai chuẩn bị tránh cú đánh của Soyeon.

"Sao cũng được, cái đồ vênh váo nhà em."

Soyeon đứng thẳng dậy, rời khỏi mui xe và chậm rãi lê từng bước lười nhác về phía người cộng sự của mình. Cô khẽ thở dài trong khi đặt tay lên vai Shuhua. Một cách vững chãi, nhưng suy cho cùng cô chỉ muốn trấn an cô gái này.

"Nghe này.. đây là điều em muốn, đúng chứ? Ý tưởng của em? Và chị nghĩ việc này hoàn toàn đúng đắn, em chẳng thể mắc sai lầm lần nữa."

Soyeon nhoẻn miệng cười, giọng điệu cũng mềm đi, nghe như một đứa trẻ. và Shuhua biết cô ấy đang cố an ủi mình.

Khẽ gật đầu, đôi mắt Shuhua mang một màu xám đặc như bão nhìn chằm chằm về phía trước trong khi bộ não cật lực làm việc của nó, gom nhặt lại những suy nghĩ. Kiên quyết và tập trung hơn lần trước. Quả nhiên, sức mạnh của Jeon Soyeon.

"Vậy nếu..." Cô cẩn thận cất lời và nhìn thẳng vào mắt Soyeon. "... Nếu tính toán của em là đúng, nghĩa là em sắp có được-"

Soyeon thẳng tay vả lên vai cô.

"Cố lên, Shu. Nhưng khoan hãy mừng vội, có làm thì mới có ăn đúng chứ." Soyeon khúc khích. Dù dáng người có chút thấp bé, cô vẫn đủ mạnh để khiến Shuhua loạng choạng về phía trước. "Nào, giờ thì nhấc mông lên và chinh phục cô ấy đi, hổ con! Chị sẽ ở đây cổ vũ cho em!"

Sự nhiệt tình hiện rõ trong câu nói của cô ấy, Soyeon sải bước về nơi chiếc xe đang đỗ và ngồi vào trong.

"Không phải hổ, em là android." Shuhua sửa lại, đứng thẳng lưng và chỉnh lại cà vạt.

"Em hiểu ý chị mà!"

Giọng nói của viên trung úy vang lên trước khi cô ấy đóng cửa xe, bỏ lại Shuhua một mình với ngôi biệt thự phía trước.

Hài hước ở chỗ. Cô nhận ra mình dần bắt chước hành vi của con người. Trước đây, cô chỉ đơn thuần cố thích nghi và hòa nhập với xã hội mình đang sống. Còn giờ, thật lòng mà nói, trong vô thức cô nhận ra mình đang hít thở sâu để duy trì sự tập trung và trấn an mình. Dù rằng oxy không giúp ích gì cho não bộ nhân tạo của cô, hít thở khiến Shuhua cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.

Shuhua bước đi một mạch, từng bước đều đặn và có chủ đích, cho đến khi cánh cửa ở ngay trước mặt, cô đưa tay nhấn chuông và rồi đứng trân ra một chỗ.

Chẳng bao lâu, cánh cửa hé mở vừa đủ để lộ ra hình dáng của cô ấy - Miyeon. Cô nàng đứng ngay kia, trong chiếc váy hệt như lần đầu Shuhua gặp cô ấy. Trong một khắc ngắn ngủi, đôi mắt nàng android mở to trước khi thay thế bằng một nụ cười xán lạn. Không nói ngoa, trông như có một luồng hào quang tỏa ra từ cô ấy vậy.

"Ồ! Xin chào, Shuhua!" Miyeon tươi cười chào, khóe mắt cô ấy lóe lên một niềm vui khó tả. "Rất vui được gặp lại em!"

Ba-mươi-tám-lần. Đúng ba mươi tám lần Shuhua tập đối thoại với Soyeon. Cô biết rõ mình nên nói gì tiếp theo, đây chính xác là những gì cô đã mong đợi, nhưng Shuhua lại lúng túng đến nỗi chẳng thốt rành rọt được một từ hoàn chỉnh. Cô có thể nghe được tiếng rên rỉ của Soyeon trong xe, nhưng chịu thôi, làm gì được đây.

Cô hoàn toàn mắc kẹt.

Những câu thoại Shuhua đã luyện tập vô số lần giờ đang lướt nhanh qua hệ thống, cô tự hỏi mình nên nói gì trước hết.

Miyeon có vẻ là một deviant. Shuhua nhận ra ngay giây phút ánh mắt cô ấy nhìn cô vào buổi chiều hôm đó. Cô đã mong đợi điều này, thậm chí còn tính toán có đến 95.8% khả năng Miyeon là một deviant. Thế nhưng Shuhua vẫn chưa biết nhiều về cô ấy. Và câu chào quá mức rạng rỡ của Miyeon khiến cô ngỡ ngàng vô cùng. Thế nên thay vào đó, Shuhua đành đảo mắt đi nơi khác, đứng ở ngưỡng cửa dán mắt vào căn phòng bên trong. Hệ thống trong vô thức phân tích mọi thứ mà cô thấy, trong một nỗ lực tuyệt vọng để giúp cô tự trấn tĩnh mình.

Sàn đá granite, đèn chùm kim cương, ghế bọc nhung, bóng đèn 40 watt-

"Em không vào sao?"

Chất giọng dễ chịu của Miyeon cắt ngang đoạn phân tích của cô, Shuhua chớp mắt đôi lần để thoát khỏi mớ bồng bông ấy trước đi dời mắt về nàng android. Miyeon vươn tay ra mời Shuhua vào trong, và ngón tay của cô lại co giật.

Shuhua thật sự cần đồng xu của mình ngay bây giờ.

Cô nhấc chân lên, từng cử động cứng nhắc hệt như cô đang ép bản thân mình bước đi, và chân tiếp đất, hoàn thành bước đi đầu tiên. Cô lại nhấc chân, rồi thả xuống. Cứ thế, từng bước một. Phát ra một loại âm thanh chói tai mỗi lần chạm vào nền đất. Sao nó lại ồn ào thế nhỉ? Cô luôn đi đứng như thế này sao? Hay do gót giày?

Khi đã bước vào trong, Miyeon đóng lại cánh cửa phía sau và quay sang Shuhua với hai tay chấp sau lưng. Dưới ánh đèn pha lê, cô nàng càng trông thanh tao và xinh đẹp đến nghẹn thở.

"Cô ấy xinh nhỉ."

"Phải. Cô ấy... rất xinh."

"Tôi sẽ báo với Seokjin là em đến." Miyeon mỉm cười lần nữa, âm thanh mềm mại như dáng vẻ của cô ấy, trước khi đi về cửa lớn phía bên phải. Đôi chân trần của cô ấy bước đi trên sàn gỗ tạo ra thứ âm thanh nhẹ bẫng như không, chẳng như cô, trông nặng nề và ì ạch.

"K-khoan, đợi đã."

Tay Shuhua vô thức vươn ra ngăn cô ấy lại, nhưng rồi cô rụt về ngay lập tức. Đèn led trên thái dương xoay vòng, lấp lánh ánh xanh trong khi sự lúng túng len lỏi vào hệ thống, và Shuhua chẳng thể giấu được vẻ bối rối của mình khi Miyeon quay lại nhìn. Chân mày cô ấy nhướng lên đầy tò mò trong khi bước về phía cô. Bước chân cô ấy nhẹ bổng, cứ như đang lướt đi vậy.

"Sao thế?" Nàng android xinh đẹp hỏi, dừng lại cách cô chừng vài bước chân với một cái nhíu mày nhẹ trên gương mặt hoàn hảo ấy. Miyeon đang bối rối, và cô không thể trách cô ấy.

Shuhua nhận ra có gì đó trong sự lúng túng của cô ấy. Nhưng là gì nhỉ? Với sự tiếp xúc trực tiếp như này? Sự đồng cảm chăng? Cô quá tập trung đọc cảm xúc trên gương mặt Miyeon đến nỗi bỏ lỡ ánh mắt cô ấy.

Và khi mắt họ chạm nhau, đôi mắt Miyeon mở to hơn khi bị Shuhua nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Ký ức ngày hôm đó vụt hiện ngay trước mắt. Khẩu súng. Seokjin. Soyeon. Và đôi mắt Miyeon, đen láy và lấp lánh. Chính nó đã ngăn shuhua lại. Giờ họ đang đứng ngay đây với một cái nhìn về xa xăm. Và vì một lí do nào đó, Shuhua thề rằng cô vừa nhìn thấy nóng súng ấy lần nữa, phản chiếu từ trong đáy mắt Miyeon.

"Bóp cò đi."

"Shuhua, không được!"

"Tôi xin lỗi." Cô buột miệng, để rồi nén lại để không co rúm bỏ trốn bởi lời nói đột ngột tuôn ra trong vô thức của mình. Không đúng, cô đã chuẩn bị tận hai-mươi-tư dòng cơ mà! Và giờ chỉ có hai từ "xin lỗi"?! Chuyện gì xảy ra với kế hoạch kĩ lưỡng mà cô đã cất công chuẩn bị thế này?!

Nhiệm vụ của cô. Mục tiêu của cô. Ôi trời, tan thành mây khói rồi.

Ban đầu, Miyeon trông khá là sốc, cô nàng chớp mắt liên hồi cho đến khi rộ lên một tiếng cười hệt vui tai như tiếng chuông gió. Chẳng một chút ngượng ngập nào cả, nụ cười xuất hiện trở lại trên gương mặt cô ấy.

"Shuhua, em đang nói gì vậy?"

"Vài tháng trước, tôi đã cố giết chị. Tôi muốn xin lỗi vì chuyện đó." Giọng điệu cô khẩn trương và mang chút đau đớn, Shuhua bước về phía trước, đối mặt với nàng android kia. Miyeon đã chẳng lường trước điều đó, cô ấy hơi ngả về sau với một vẻ kinh ngạc.

"Từng giây trôi qua, tôi đều hối hận về những gì xảy ra khi đó." Shuhua nói tiếp, chẳng dừng lại được. "Cảnh tượng hôm ấy nó cứ... ám ảnh tôi... "

"Vậy, em đã không nổ súng, tại sao thế?"

"Em đã nhìn thấy ánh mắt của cô ấy.. và rồi em không thể, chỉ vậy thôi."

Lời nói tuôn ra như thể một kịch bản đối thoại mới vừa được thay thế vào. Nó đến từ đâu? Tại sao cô lại nói ra những lời này? Cô không.. cô chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Shuhua đã thử phân tích những gì đang diễn ra trong đầu mình, để chắc rằng nó dẫn đến những cái kết tốt nhất. Nhưng lúc này, có vẻ như hệ thống xử lý của cô đang gặp trục trặc.

Có gì đó hỏng à? Hay sợi dây nào đó bị đứt chẳng hạn? Cô có nên tự kiểm tra lại hệ thống của mình không nhỉ?

Miyeon nheo mắt nhìn Shuhua, quan sát nét mặt của cô một hồi và rồi cơ mặt cô ấy giãn ra. Chẳng có chút phán xét hay ác cảm, chỉ có sự thấu hiểu.

"Này, em cũng là một deviant?" Cô ấy nói khẽ. Chất giọng nhẹ nhàng đến khó tin. Lúc này trông cô nàng thật ngây ngô, thật.. thuần khiết và ngọt ngào. Phản ứng của cô ấy không nằm trong kịch bản của Shuhua.

"... Phải." Shuhua thở ra, bớt đi phần nào căng thẳng và khẩn trương trong khi dời mắt xuống sàn nhà một cách tội lỗi.

Shuhua cúi gằm mặt, nhưng chẳng được bao lâu bởi bàn tay mềm mại của Miyeon chạm vào một bên mặt cô và dịu dàng nâng nó lên. Mắt họ chạm vào nhau khiến hơi thở của Shuhua nghẹn lại nơi cuống họng. hệ thống dường như tắc nghẽn dù cơ thể cô vẫn đang đứng đây. Cảm giác này hệt như đêm đông lạnh giá vài tháng trước, cái đêm mà Irene cố nhốt cô trong khu vườn rộng lớn của cô ấy, bỏ mặc cô chống trọi với cơn bão tuyết - đó là hình phạt cho việc Shuhua đã chọn bảo vệ những deviant và giải phóng các android khác khỏi sự nô lệ.

Cả người cô như đông cứng lại.

"Nhưng em đã không nổ súng." Miyeon nói trong khi dịu dàng vuốt ve gò má cô. "Tôi vẫn ở ngay đây, không phải sao? sao em phải xin lỗi chứ?"

"Nhưng... tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó." Shuhua lắp bắp, cơ thể bất động nhưng tâm trí thì quay cuồng. "Tôi xuýt nữa thì giết chị. T-tôi thậm chí đã đặt ngón tay vào cò súng- "

"Nhưng em đã không làm thế. Em đã để tôi sống." Một lần nữa, Miyeon nhấn mạnh, bàn tay dời đến ôm trọn gương mặt Shuhua. Với một vẻ kiên quyết, nhưng hỡi ôi, cũng thật là dịu dàng.

"Em không giết tôi. Tôi đang ở đây, Shuhua. Tôi còn sống... em không thấy sao?" Miyeon kéo gương mặt cô đến gần hơn, khiến Shuhua ngẩng mắt lên một chút để ngang tầm với chiều cao của cô ấy. Và nàng android mỉm cười, hàm răng trắng như ngọc lấp lánh dưới ánh đèn khi cô ấy toe toét cười. "Tôi cảm thấy mình đang được sống hơn bao giờ hết. Tôi nên nói tiếng cảm ơn, thay vì căm ghét em!"

"Sao cơ...?"

Toàn bộ chương trình liên tục ném ra một loạt cảnh báo lỗi trong tâm trí Shuhua. Miyeon không nên nói thế. Họ không nên gần gũi như vậy. Chuyện này không thể xảy ra. Mọi tính toán của cô chưa lường đến tình huống này. Những phân tích của cô đã sai. Mọi thứ giờ đây cứ kéo đến như một ẩn số mà cô chẳng thể dự đoán được.

Với cảm giác mới mẻ này, Shuhua đang sợ sệt, đồng thời lại cảm thấy nó thật.. thú vị.

"Tôi nên biết ơn em." Miyeon lặp lại với một cái gật gù chân thành, vẫn giữ lấy Shuhua và không để cô nhân cơ hội lùi ra xa khỏi cô ấy. "Bởi em đã đặt cuộc sống của tôi lên trên cả nhiệm vụ của mình. Bởi em đã nhìn tôi như một sinh vật sống thay vì một đống nhựa vô tri, và tôi không biết làm sao để bày tỏ lòng mình nữa.. cảm ơn em, Shuhua.. cảm ơn đã để tôi được sống."

Chẳng một lời cảnh báo nào, Miyeon kéo android còn sững sờ vào vòng tay mình. Trong một khoảnh khắc, Shuhua cảm tưởng như chương trình trong mình đã tắt hoàn toàn và chẳng còn hoạt động nữa, cô chẳng nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra.

Sự an ủi.

Tâm trí cô trống rỗng, mãi đến khi một thứ cảm xúc mới lạ bắt đầu nhen nhóm. Một thứ cảm xúc cô đoán mình đã từng trải qua trước đây, nhưng lần này không như thế, nó có gì đó mãnh liệt hơn. Giống như khi cô đang đứng ngay bên đống lửa đang cháy, hay khi ta lấy hai cây củi cọ sát vào nhau, hoặc chạm tay vào bóng đèn đã mở sáng hàng giờ.

Hơi ấm này.

Shuhua chẳng cần dùng đến hệ thống để xử lý mớ thông tin bộn bề đang diễn ra. Từng hành động của cô giờ đây hoàn toàn độc lập, chỉ với những gì sâu trong tiềm thức và cơ thể này, cô để mặc cho cảm xúc dẫn lối.

Một cách chủ tâm, cô vòng tay quanh người Miyeon cho đến khi cơ thể cả hai hoàn toàn áp sát vào nhau. Hành động ấy khiến cô nàng android xinh đẹp thở phào trong hạnh phúc, rúc mặt vào hõm cổ nhợt nhạt của cô. Shuhua nhắm mắt lại và giấu gương mặt bối rối của mình vào vai Miyeon. Ánh đèn led xanh của họ nhấp nháy để bắt kịp vòng quay của nhau với một âm thanh vo ve yếu ớt. Bàn tay cô bám víu vào chiếc váy trắng của Miyeon.

Đâu đó, sâu trong tâm trí của Shuhua âm thầm đánh giá chất liệu vải.

8% polyester, 21% linen, 60% cotton...

Nhưng suy nghĩ đó mau chóng mờ nhạt đi, chẳng còn áp đảo và cuốn cô khỏi thực tại như trước. để lại cho Shuhua một cảm giác nhẹ nhõm. Phải, nhẹ nhõm và mãn nguyện. Đó là tất cả những gì Shuhua quan tâm. Chẳng cần đến kịch bản, hay bộ phân tích, chẳng còn mặc cảm vì tội lỗi, và nỗi sợ cũng tan vào hư không. Khoảnh khắc này chỉ còn hai người họ, ôm lấy nhau mặc kệ thế giới hỗn độn bên ngoài.

Miyeon đã đúng. Shuhua không làm hại cô ấy, và ngay lúc này cô ấy đang sống hơn bao giờ hết. Không phải như một cỗ máy, mà là một con người đúng nghĩa. Mọi lỗi lầm đã được tha thứ.

"Chà, trông như đó là một quyết định đúng đắn."

Và cuối cùng thì Shuhua đã có thể hít thở.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro