Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

-

Rồi Shuhua quay lại với Miyeon, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc và giờ cô ấy đang nhìn chằm chằm vào người biết bắn ra tơ nhện với đôi mắt kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ. Cảm tạ trời là cô đang đeo mặt nạ, nếu không Miyeon có lẽ sẽ nhận ra vệt hồng hào xấu hổ trộm len lỏi trên gò má nhợt nhạt của cô mất. Cô ấy sẽ nhìn thấy, mặc cho nơi họ đứng chỉ có thứ ánh sáng nhấp nháy yếu ớt của ngọn đèn đường cũ kỹ đằng kia.

Và cô ấy đây rồi. Cô gái luôn xuất hiện với vẻ xinh đẹp lộng lẫy kể cả trong giấc mơ của cô, nàng là Cho Miyeon, người đang nhìn Shuhua như thể một vị thần vừa cứu cả Đại Hàn Dân Quốc này khỏi thảm họa sắp xảy ra vậy ấy - oh được rồi, nghe có hơi lố.

Người hùng khẽ hắng giọng để che giấu đi sự ngại ngùng của mình. "C-chị ổn chứ?" Cô lắp bắp. Chết tiệt, cô đang nói lắp sao.

Chúa ơi, Shuhua muốn tự vả bản thân một cái. Làm tốt lắm, mày là thứ siêu anh hùng hậu đậu nhất trên đời! Sự quyến rũ của mày đi đâu cả rồi huh?!

"À vâng, tôi không sao... " Miyeon chậm rãi nói, một nụ cười nhỏ nhưng đầy biết ơn len lỏi vào đôi môi hồng xinh xắn của cô ấy. "Cảm ơn vì đã cứu tôi. Nhưng mà, hm.. sao cô biết tôi đang gặp chuyện thế?"

Shuhua nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ. Miyeon không cần phải biết đến chuyện cô luôn dõi theo cô ấy vào tối thứ bảy mỗi tuần. Sẽ kỳ cục lắm và cũng khó giải thích nữa.

"Tôi.. chỉ tình cờ đang ở gần đây." Cô bịa đại một lí do nghe có vẻ thuận tai. "Tôi nghe được tiếng kêu cứu của chị, nên là tôi phóng đến đây ngay, nhanh nhất có thể."

Shuhua nghiêng đầu và mỉm cười, trước khi nhận ra một điều rằng thật vô ích bởi Miyeon chẳng thể nhìn thấy gì sau lớp mặt nạ của cô. Thay vào đó, cô dịu giọng. "Tôi rất mừng vì tìm được chị. Nhưng dù sao thì, thật lòng khuyên chị nên đi con đường khác về nhà, đặc biệt là vào đêm hôm như thế này... Tôi không chắc mình sẽ lại ở đây vào lần tới."

Dĩ nhiên là cô nói dối. Nhưng ai mà biết được đúng hôm cô lại ngã bệnh và nằm liệt giường cả ngày thì sao.

Giọng điệu của cô dịu dàng, nhưng vẫn có hơi nghiêm khắc. Shuhua không thể ngăn nỗi sợ hãi trào lên từ ruột mình khi nghĩ đến chuyện có thể đã xảy ra với Miyeon, nếu như cô không đến kịp.

Đôi má của Miyeon ửng hồng khi cô gật đầu tỏ ra hiểu chuyện. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó... " Nụ cười của cô ấy rạng rỡ hơn. "Và có lẽ cô nói đúng, tôi nên cẩn thận hơn."

Shuhua có thể cảm thấy đầu gối mình yếu ớt run rẩy bởi tiếng cười ngọt ngào kia phá tan sự im lặng, lấp đầy con hẻm vốn tồi tàn - và nó choáng luôn cả tiếng rên rỉ mơ hồ và càu nhàu đứt quãng của mấy tên đàn ông bất lực nằm một đống dưới mặt đường.

"Tôi có thể làm gì để trả ơn cho cô không?" Miyeon hỏi, mong muốn được đền ơn bằng mọi cách cô có thể. Thêm một điều khiến Shuhua càng yêu mến cô nàng này.

"Chà... " Người Nhện xoa gáy, suy nghĩ đến một vài điều kiện thích hợp với cả hai.

Hơn nữa, chẳng ngại gì để thừa nhận rằng cô muốn ở cạnh người dân yêu thích của mình thêm một lúc nữa. Sao ta? Kiểu được quanh quẩn gần cô ấy? Bởi vì cô là một con nhện? Được rồi, Shuhua. lâu lắc quá rồi đó.

"Tôi có thể đưa chị về nhà.. n-nếu chị thấy ổn, tất nhiên rồi!" Shuhua lập tức trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy đôi mắt nâu sáng lấp lánh kia mở to trước lời đề nghị của mình, cô vội vàng xua tay. "Tôi chỉ muốn chắc rằng chị không gặp chuyện gì nữa."

Ah, tuyệt. Còn đâu là hình tượng người nhện của cô... giờ thì khía cạnh ngốc nghếch của cô hoàn toàn bị phơi bày rồi, theo một cách độc đáo nhất từ trước tới nay! Hết ngầu lòi rồi!

May sao với tâm hồn ngây ngô - hay có thể nói là vô tư nhưng đáng yêu - của Miyeon, cô ấy chẳng thắc mắc gì về thái độ kỳ lạ của Shuhua mà chỉ gật đầu. Rụt rè, nhưng hoàn toàn chấp nhận lời đề nghị có phần phóng khoáng.

"Tôi thật sự cảm kích đó. Cảm ơn nhé!" Miyeon cười rạng rỡ, và Shuhua cảm tưởng như trái tim mình suýt nữa thì nhảy vọt ra từ cuống họng. Chúa tôi, như thể nữ thần Aphrodite đã tái sinh và đang đối mặt với cô vậy.

Tại sao chứ? Tại sao Miyeon lại phải xinh đẹp một cách điên cuồng như vậy?

"Được rồi, uh... "

Quá bối rối, Shuhua đảo mắt nhìn bốn tên côn đồ vẫn đang nằm xung quanh họ. Trước hết, cô cần dọn dẹp mớ hỗn độn này đã. Shuhua không thể cứ để mặc bọn chúng ở đây mà không làm gì, cô cần đảm bảo đám người này sẽ ngoan ngoãn ở đây và sáng mai cảnh sát sẽ tràn vào tóm gọn bọn chúng. Ai mà biết nhỡ đâu bọn chúng thoát được? Khéo cái tên cầm đầu mà kiên trì chút nữa thì có khi hắn sẽ thành công thoát khỏi mớ tơ mà cô ban cho hắn.

"Chị có phiền đứng đợi chút không? Tôi giải quyết đám người này đã." Cô hất đầu về phía đám người đằng kia.

Miyeon cười toe toét, tỏ ra thích thú. "Cứ việc đi."

Chẳng mất quá lâu để Shuhua bọc ba tên còn lại trong cái kén trắng và treo chúng lên bằng sợi dây bằng tơ nhện. Cô kĩ lưỡng bắn thêm vài mạng nhện để chúng dính chặt vào tường, trước khi quay lại nơi có một con ấu trùng đầu đàn đang uốn éo và phủ thêm vài lớp mạng dày. Ít nhất cho tới lúc này, hắn đã bỏ cuộc, bởi có cố cũng vô ích. Hắn đã sớm mệt lả về thể chất lẫn tinh thần chỉ vì một trận đấu vô nghĩa đã thấy trước kết quả. Thôi, cũng tốt cho hắn.

Xong xuôi, Shuhua quay trở lại với Miyeon. Cô ra hiệu cho cô nàng kia lại gần và Miyeon lặng lẽ bước về phía cô. Đôi mắt nâu của cô ấy như nhìn thấu tâm hồn Shuhua khiến cô lo lắng nuốt ực xuống. Không nói một lời nào, cô vòng tay qua eo Miyeon và kéo cô ấy lọt thỏm vào lòng mình. Một tiếng kêu đáng yêu thoát ra từ cô nàng kia, đôi môi của cô ấy đang ở rất gần mặt nạ của cô.

"Giữ chặt nhé." Đó là tất cả những gì cô nói với một Miyeon vẫn còn đang bối rối. Ngay sau đó, cô bắn ra một sợi tơ nhện lên tòa nhà phía trên và cả hai người phóng về phía bầu trời. Miyeon hét lên khi cả hai bay giữa không trung, tay cô vòng qua cổ Shuhua và bám chặt lấy cô ấy như thể đó là mạng sống của mình.

"Ôi trời ơiiiiiii!" Tiếng hét như hòa vào màn đêm. Miyeon giấu mặt vào đầu Người Nhện trong khi cô ấy liên tục phóng ra những sợi tơ từ cổ tay. Mọi khi Shuhua thường nhào lộn hoặc làm đủ trò mỗi khi cô bay lượn qua các tòa nhà trên đường phố, nhưng hôm nay cô chẳng muốn mạo hiểm bởi muốn đảm bảo an toàn cho vị khách quá giang này đây.

Một lần nữa, Shuhua cảm thấy biết ơn chiếc mặt nạ khi nó giúp cô giấu đi nụ cười toe toét kéo tận mang tai ngay lúc này. Miyeon thật sự sợ hãi, cô đoán vậy qua những tiếng la hét không ngừng bên tai. Và hẳn là Miyeon có lẽ sẽ bóp chết Shuhua nếu cô ấy biết cô đang cười cợt cô ấy. Không hề có ý mỉa mai gì luôn.

"Đi đâu đây?" Shuhua hỏi giữa lúc đung đưa trên không. Cô chờ đợi một chút cho tới khi Miyeon hơi ngả đầu về sau đáp.

"Cứ đi về hướng Bắc ấy." Miyeon ngẩng lên nhìn qua vai, mắt nheo lại xác định chính xác căn hộ của mình ở đâu trước khi chỉ tay về hướng đó. "Ở đằng kia. Tôi sẽ, uh... nói cho cô biết khi nào tới.. "

Giọng cô ấy trở nên ấp úng, nhưng Shuhua không để ý lắm bởi cô đang tập trung bay về hướng Miyeon chỉ cho cô ấy. Shuhua có thể cảm nhận cô nàng kia đang nhìn chằm chằm vào mặt nạ của mình, chắc cô nàng đang quan sát chất liệu của bộ giáp đặc biệt có thể co giãn này chăng. Một thiết kế đơn giản nhưng phải tỉ mỉ lắm mới tạo ra được. Cô thật sự tự hào với bộ giáp mà cô tự tay làm ra.

"Đến rồi!" Ngay sau đó, Miyeon chỉ tay vào một tòa nhà nhỏ nằm giữa một cửa hàng lớn bán nội thất và một phòng tập thể dục công cộng, với những bức tường sơn màu xám bạc và ban công nổi bật lên hẳn với lớp sơn màu trắng.

Shuhua hạ gần mặt đất hơn khi họ đến gần tòa nhà và cuối cùng cả hai chạm đất ngay trên con đường mà chỉ cần băng qua là đến trước lối vào. Cô có thể thả Miyeon ngay bậc thềm vào sảnh tòa nhà, nhưng cô không muốn kéo thêm sự chú ý của ai khác nữa.

Cẩn thận đặt Miyeon xuống khi họ đến nơi, suýt nữa thì ngã nhưng rồi cuối cùng Shuhua cũng yên ổn đáp bằng hai chân mình.

"Wow, chuyện này... thật tuyệt vời!" Cô nàng đó quay ngoắt lại để đối mặt với người hùng đã cứu mình. "Cảm ơn cô rất nhiều-- "

Miyeon đột ngột im bặt khi nhận ra khoảng trống bên cạnh mình. Người nọ bỏ đi chẳng để lại gì nào dù rằng mới vài giây trước còn ở ngay đây với cô. Miyeon cau mày thất vọng và buồn bã cúi gằm mặt, một tiếng thở dài chán nản thoát ra khỏi đôi môi khi cô xoay người bước về phía cửa ra vào—vừa đúng lúc để ý thấy bóng đổ của một hình dáng quen thuộc trải dài trên con đường lát sỏi đá.

"Ở trên này nè."

Một giọng nói cao vút vang lên từ phía trên cao. Miyeon nhìn lên và thấy Người Nhện đang từ từ hạ người xuống trong tư thế treo ngược. Với lớp mạng nhện bám vào ngọn đèn đường và cô dừng lại khi cả hai ngang tầm với nhau. "Xin chàooo."

Miyeon mỉm cười, bước về phía người nhện đang treo lủng lẳng. Ngay cả với góc nhìn này, nó vẫn trong tuyệt đẹp. "Này... " Cô ngọt ngào gọi, khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài inch. "Trong một lúc, tôi đã nghĩ rằng cô rời đi mà không để tôi cảm ơn lấy một lời. Hơi khó chịu đó!"

Shuhua cười giòn tan. "À, xin lỗi nhé." Cô xin lỗi, ngượng ngùng lại choáng lấy. "Nhưng chị không cần phải cảm ơn đâu."

"Nhưng tôi muốn." Miyeon khăng khăng với vẻ đầy cương quyết. "Cô đã cứu tôi và còn đưa tôi về nhà. Ít nhất hãy để tôi cảm ơn cô chứ."

Shuhua bặm môi khi im lặng lại bao trùm lấy họ. Mặc dù sự im lặng chẳng có gì khó chịu nhưng bầu không khí này có vẻ như... cả hai đều đang mong đợi một điều gì đó. Nhưng là gì mới được?

Đột nhiên, Miyeon đưa tay chạm vào mặt nạ của Shuhua. Ngón tay lướt dọc lớp mặt nạ trong khi nhìn thẳng vào vùng màu trắng, như thể cô ấy đang cố nhìn vào mắt cô. Shuhua lo lắng nuốt nước bọt, ngày càng ngượng nghịu dưới ánh nhìn mãnh liệt của Miyeon.

"Tôi có thể không?" Miyeon hỏi. Nhỏ nhẹ và dịu dàng áp lòng bàn tay vào lớp mặt nạ, ngón tay vuốt dọc lớp vải mịn.

Trước khi để Miyeon tháo mặt nạ của mình, Shuhua cẩn trọng cân nhắc ngắn gọn những ưu và khuyết điểm của hành động đó. Chuyện tiết lộ thân phận thật sau nhiều tháng trời che giấu dưới vỏ bọc Người Nhện - và sau đó nhận lại một cái kết đắng lòng. Có trời mới biết Miyeon đã nghĩ gì về hình ảnh người hùng trong tâm trí cô ấy. Có lẽ là một người xinh đẹp và thanh lịch hệt như cô ấy; hoặc đáng yêu và quyến rũ như Yuqi, bạn thân của Shuhua. Cũng có thể là một kiểu con gái có đường nét nổi bật và sang trọng như Soyeon hay Minnie chẳng hạn, hoặc gợi cảm như Soojin ấy.

Trong khi đó, Shuhua... ừ thì, chẳng có gì cả. Cô chỉ là một đứa sinh viên ngoại quốc, trẻ con và có hơi lập dị, vừa may sao được ban cho (hay gọi là bị nguyền rủa nhỉ) cái sức mạnh siêu phàm chỉ vì vô tình bị một con nhện nhiễm phóng xạ cắn trúng. Ngoài ra, cô chẳng có gì nổi bật hay đáng để người khác nhớ đến cả. Và đó là lí do vì sao cô đang sợ hãi.

Sợ rằng một khi lớp mặt nạ tháo ra, Miyeon sẽ thất vọng bởi Spiderwoman lừng danh lại không như những gì cô ấy mong đợi.

"Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu... " Shuhua nhỏ nhẹ đáp, né tránh đôi bàn tay mê hoặc của Miyeon. Sự tự ti lại choáng lấy tâm trí cô và giờ nó ngập tràn những ý nghĩ mâu thuẫn.

Cô nàng kia chau mày, chân mày díu vào nhau đầy bối rối. "Sao lại không?" Miyeon hỏi. Chẳng mang chút đòi hỏi nào, cô ấy chỉ tò mò thôi.

"Nếu biết tôi là ai, chị sẽ thất vọng đó.. "

Shuhua lúc này nghe ra thật yếu ớt, mong manh và dễ tổn thương. Khác xa với cái tôi mạnh mẽ và quyết đoán của cô ấy, điều này khiến Miyeon ngạc nhiên. Và Miyeon, âm thầm quan sát trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nở một nụ cười tử tế. Một nụ cười đơn thuần, không mang chút phán xét hay động cơ bí hiểm gì cả. Lần nữa, cô đề xuất một ý tưởng khác.

"Thế này thì sao." Những ngón tay mảnh mai chạm đến viền mặt nạ, Miyeon lần theo mép của nó. "Tôi sẽ chỉ kéo một nửa thôi. Đến mũi của cô.. ổn chứ hả?"

Shuhua ngẫm nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời. Cô không hề ngốc. Cô biết rõ Miyeon định làm gì, và tất nhiên chẳng có gì phải cảnh giác hay e ngại cả. Dám chắc rằng, Shuhua đang thực sự mong chờ cô nàng kia sẽ trao phần thưởng gì cho mình.

Shuhua có thể cảm thấy tim mình đập như điên vào thành ngực ngay khi cô gật đầu đồng ý. Để mặc Miyeon kéo nhẹ chiếc mặt nạ và bắt đầu trượt nó xuống.

Cô không chắc liệu Miyeon sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy đôi môi mỏng, hồng hào của cô đang run lên ngập tràn hi vọng. Hồi hộp dâng cao bởi màn tiết lộ thân phận chậm rãi khi Miyeon kéo mặt nạ xuống thấp hơn để lộ rõ nước da trắng nhợt nhạt của Shuhua. Nhưng chẳng thành vấn đề nữa miễn là Miyeon cùng vẻ đẹp vô thực của cô ấy đang hiện diện ngay trước mặt cô. Có rủi ro gì Shuhua cũng chịu.

Khi những ngón tay mềm mại kia chạy dọc quai hàm, Shuhua thầm cảm tạ Chúa đã ban cho cô đôi bàn tay như keo dính này, nếu không có lẽ Shuhua đã rơi khỏi sợi dây mất rồi. Ngón tay sau đó lướt qua môi cô, ghi nhớ hình dáng đôi môi dưới cái động chạm quyến rũ chết người. Shuhua hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động và cô không có cách nào thoát ra được, mà đó cũng không phải điều cô muốn.

Miyeon sau đó ve vuốt ngón cái của mình lên cánh môi dưới của Shuhua. Người Nhện hơi hé môi bởi hành động vờn nhau kia đã khuấy động thứ gì đó bên trong cô. Háo hức ngắm nhìn Miyeon nghiêng người đến mang theo hơi thở dồn dập, và Shuhua rùng mình trong niềm sung sướng ngập tràn khi ngón tay lúc bấy giờ được thay thế bằng một đôi môi. Đầy đặn, ngọt ngào và mềm mại hơn nhiều so với ngón tay của cô ấy.

Khỉ thật.

Miyeon đang hôn cô. Miyeon đang hôn cô nè!

Một tiếng thở hổn hển vụt thoát ra ngoài trong khi trái tim Shuhua trễ nhịp bởi sự đụng chạm đột ngột nhưng đầy thú vị. Cả hai nhắm nghiền mắt khi môi Miyeon dịu dàng vi vu trên môi cô và cô như ngây ngốc trước sự dẫn lối của cô ấy. Cô nàng kia ậm ừ hài lòng khi cuối cùng Shuhua cũng đáp lại, dù vẫn còn nhút nhát và do dự.

Nụ hôn ngược[5] thật sự là một trải nghiệm khó quên. Với một vị trí hoàn hảo, Miyeon nghiêng đầu đẩy sâu nụ hôn, cô say mê giữ lấy má Shuhua để ép môi họ dính chặt vào nhau. Ôm lấy gương mặt người kia như thể thuộc về mình và nụ hôn mãnh liệt càng thể hiện rõ thứ cảm xúc không gì kiềm lại được mà cô dành cho người hùng của mình, người mà giờ đây đã hoàn toàn ngây ngất trên thiên đường với mùi vị trêu ngươi của loại son dưỡng hương của quả mâm xôi.

Cảnh tượng đang diễn ra tuyệt hơn rất nhiều so với những gì Shuhua từng tưởng tượng về nụ hôn đầu của mình. Chết tiệt, cô thậm chí còn chẳng biết Miyeon đã học kỹ thuật dùng lưỡi từ đâu nữa -- nhưng nó tuyệt đến mức cô chẳng muốn phàn nàn gì cả!

Vào thời điểm họ tách nhau ra, một nụ cười ngốc nghếch xuất hiện trên gương mặt Shuhua khi cô dường như vẫn còn chìm đắm trong dư vị ngọt ngào từ nụ hôn của họ. Miyeon khẽ khúc khích cười trước cảnh tượng đáng yêu ấy trong khi áp trán vào cằm cô gái kia, mũi chạm vào nhau trong lúc dịu dàng lướt ngón tay qua gò má người kia. Chẳng ai quan tâm đến việc hiện giờ họ đang gần gũi nhau đến mức nào mà chỉ âm thầm tận hưởng sự hiện diện của nhau, mặc kệ cả thế giới.

Họ muốn nhiều hơn nữa, nhưng chưa phải lúc và chỗ này cũng chẳng thích hợp để làm những chuyện thân mật hơn thế này. Bên cạnh đó, họ luôn có cơ hội để gặp lại mà.

"Cảm ơn nhé." Miyeon nói với một nụ cười ấm áp trong khi cuộn lớp mặt nạ lại. Cô ấy vẫn còn hụt hơi sau nụ hôn, nhưng lời nói vẫn chứa chan sự chân thành và cảm kích dành cho người hùng của mình.

Shuhua bẽn lẽn cười. "Việc thường ngày ấy mà." Cô đáp, dưới lớp mặt nạ lúc này là một khuôn mặt đỏ bừng bừng. Thật kỳ diệu làm sao khi mà cô vẫn chưa ngất đi. "Vậy gặp lại chị sau nhé, tôi chỉ ở quanh đây thôi."

Vội chào tạm biệt Miyeon, Shuhua rời khỏi vị trí của mình và nhanh chóng lượn đi. Cô phóng dây tơ vào ngọn đèn đường bên cạnh trước khi tung mình lên không trung bằng một cú nhào lộn, tạm biệt khu phố nhỏ và trở lại với cảnh vật choáng ngợp của cả thành phố với một tinh thần phấn khởi.

"Woo-hoooooo!"

Shuhua quá khích phát ra tiếng reo hò mừng chiến thắng, từng mạch máu cuộn trào lên với một sự phấn khích khó tả trong khi cô vụt thẳng lên bầu trời đêm. Không nhận ra miyeon vẫn đang dõi theo cô từ phía sau và mỉm cười trìu mến trước niềm hạnh phúc của Shuhua.

Kể cả khi đã bước vào tòa nhà, Miyeon vẫn có thể cảm nhận dư vị từ đôi môi của Người Nhện. Nó quyến luyến bám theo cô đến tận căn hộ và để lại trên gương mặt Miyeon một nụ cười rạng rỡ, ngay cả khi cô đã lên giường ngủ. Những giấc mơ của cô giờ đây ngập tràn hình ảnh của một nữ anh hùng nào đó, người đã đến đúng lúc giải cứu cô. Giống như những gì cô ấy đã làm đêm nay, và những đêm khác nữa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro