i
*Trang phục của Shuhua trong này dựa theo bộ giáp của Gwen Stacy trong "Into the Spiderverse", nhưng thay vì màu hồng của bản gốc, thay bằng màu tím nhá.
-
Phải đi tuần vào đêm hôm khuya khoắt thật sự chẳng có gì vui. Nhất là vào mùa hè, thời tiết trở nên ẩm ướt khiến Shuhua cảm thấy nóng nực và nhớp nháp bên dưới bộ giáp bó sát có thể co dãn mà cô đang mặc.
Mình thật sự nên dùng kem dưỡng ẩm...
Shuhua nhăn nhó sau lớp mặt nạ, mắt co giật vì mồ hôi đang dần hình thành trên làn da trong khi cô đu đưa xung quanh. Bắn những sợi tơ nhện từ trái qua phải, bám vào các tòa nhà tạo đà giúp cô thực hiện một loạt các pha mạo hiểm trên không, Shuhua đắm chìm trong cảm giác hồi hộp trong khi bay lượn mặc cho gió táp vào người. Mũ trùm đầu bị cơn gió mạnh mẽ hất ra va ngược trở lại vào lưng.
Đã khá muộn rồi và Shuhua chẳng lo có người dòm ngó, thế nên cô cho phép mình tự do bay nhảy hơn mọi khi. Vỉa hè vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài người đang đi ngược hướng nhau. Có lẽ họ về nhà, hoặc ghé qua nơi nào đó để chơi bời xuyên đêm chẳng hạn. Cô nhận ra trong nhóm người dưới đường kia có vài đứa bạn cùng trường mình, tụi nó đi chơi như mọi hôm và đang cười đùa trong khi hướng đến một câu lạc bộ nổi tiếng trong vùng - với những bữa tiệc như kéo dài vô tận, nơi những sinh viên đại học tìm đến khi muốn tìm trò vui.
Tuy nhiên, Shuhua chỉ đến đây vào mỗi cuối tuần bởi cô có một nhiệm vụ đặc biệt. Một nghĩa vụ, có thể cho là vậy, chỉ để bảo đảm an toàn cho người nào đó thường xuyên lui tới đây vào mỗi tối thứ bảy. Thông thường, người nọ sẽ rời khỏi quán club khi đã quá nửa đêm và luôn về nhà trên cùng một con đường quen thuộc. Thật không an toàn chút nào, đặc biệt là khi trời đã tối muộn thế này, do đó, cô có mặt ở đây để theo cô gái ấy về đến nhà. Nghe thì có vẻ lén lút và kỳ quái, nhưng cô chỉ có ý tốt thôi.
Vừa ngay lúc đó, mục tiêu của cô, tức - ngọn nguồn của một loại tình cảm thầm mến đang hình thành trong Shuhua - bước ra khỏi câu lạc bộ, hôm nay cô nàng trông quyến rũ một cách lạ thường với bộ quần áo mà cô chưa từng thấy cô ấy mặc trước đây. Ơn Chúa, thật tuyệt vời khi ngay lúc này Shuhua đang đứng trên tầng mái của một tòa nhà. Từ đây, cô có thể ngắm nhìn vị tiền bối cùng trường và cũng là người mà cô thầm mến lâu nay, Cho Miyeon, cô nàng sải bước xuống vỉa hè trong bộ outfit xứng đáng có một giải MAMA - một chiếc áo hai dây mỏng manh với áo lưới phủ bên ngoài, chiếc quần short cạp cao ôm sát vào hông cô ấy một cách hoàn hảo cùng đôi boot cao đến đùi.
Mọi thứ thật hoàn hảo.
"W-wow... "
Shuhua tròn mắt ngạc nhiên và xuýt nữa thì rơi khỏi nốc nhà. Dù là một người luôn toát ra sự đĩnh đạc và tao nhã, Miyeon trông vẫn tuyệt cú mèo với bộ dạng bad girl nổi loạn của cô ấy. Nhân cách thứ hai của cô nàng vốn được xem là It girl[1] ở trường của họ chăng. (Không phải là Shuhua không thích điều đó. Miyeon với bộ dạng nào cũng tuyệt vời cả!)
"Tập trung đi Shuhua." Cô tự vỗ vào hai bên mặt mình. Oái, đau thiệt chứ! "Mày có thể mơ mộng về chị ấy sau mà."
Bên dưới lớp vỏ Người Nhện dũng cảm và cuốn hút, Yeh Shuhua ở trong trường thực sự là một cô gái nhút nhát và vụng về, được biết đến là một sinh viên trao đổi đến từ Đài Loan. Mặc dù cô rất thông minh và luôn đạt điểm số cao, cô vẫn luôn chật vật với tiếng Hàn và nhất là trong việc kết bạn. Vì vậy nên, dễ hiểu thôi khi suốt hai năm nay cô hoàn toàn thất bại trong việc tiếp cận cô nàng mang vẻ đẹp chết người kia; trừ những lúc cô mang lớp mặt nạ này.
Những điều khiến Shuhua tự ti, lớp vỏ Spiderwoman sẽ giúp cô giải quyết nhanh gọn.
Miyeon tiếp tục đoạn đường trở về nhà, trong khi Shuhua bí mật dõi theo cô ấy từ trong bóng tối của màn đêm. Nhảy vọt qua các tòa nhà, và cố gắng để không phóng nhanh hơn cái tốc độ như sên của cô nàng kia. Dưới thời tiết khó chịu này thì đây quả là một điều tốt, cô thật sự không muốn đổ mồ hôi thêm nữa.
Chúa tôi, đêm hè có nhất thiết phải ẩm ướt và nóng nực đến thế này không cơ chứ?
Còn một điều nữa mà Shuhua không thích (bên cạnh cái thời tiết chết dẫm này) là có đôi khi Miyeon biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Mỗi lần như vậy, lo lắng lại tăng dần bên trong Shuhua - người đang kín đáo lướt qua các tòa nhà. Shuhua có thể đi theo sau cô nàng kia như một người bình thường, nhưng cô không muốn khiến một Miyeon ngây ngô, ngọt ngào kia sợ hãi bởi tiếng bước chân ồn ào trên mặt đường lát sỏi của mình, một đứa âm thầm theo dõi cô ấy. Shuhua biết cô nàng mà mình phải lòng là một người hay sợ sệt, và tất nhiên cô càng không muốn mình bị lộ.
Linh cảm Nhện[2] của cô rộn lên ngay khi Miyeon rẽ vào góc khuất nơi cửa hàng đã đóng cửa, thật không may - con đường đó dẫn vào một khu phố khá khét tiếng với đầy rẫy tội phạm - chủ yếu là cướp bóc và cưỡng hiếp.
Đến tận bây giờ, Shuhua vẫn chưa thể hiểu sao Miyeon luôn chọn con đường này để về nhà; bất chấp những nguy hiểm đang chờ đợi cô ấy. Đành rằng, nó có lẽ là lối đi tắt dẫn đến tòa nhà cô ấy sống, nhưng ở những con đường tồi tàn và vắng vẻ như này càng làm Shuhua chẳng thể lơ là nhiệm vụ bảo vệ người dân yêu thích của mình. Ừ đó, cô quá quan tâm đến nàng ấy rồi.
Mặc kệ, Shuhua ngay lập tức lao về phía tòa nhà nơi mà Miyeon vừa khuất dáng. Ngay khi vừa bám vào tường, cô nghe thấy một tiếng kêu cứu quá đỗi quen thuộc. Cô đã lường trước vài khả năng Miyeon sẽ gặp chuyện khi cô ấy rẽ vào con đường vắng, Shuhua căng mình lên khi cố ngó sang bên kia và phát hiện ra Miyeon đã bị kéo vào một con hẻm tối bởi một nhóm năm người đàn ông. Không nghi ngờ gì nữa, hẳn là bọn chúng đang chờ đợi một nạn nhân không may đi lạc vào khu của chúng.
Không may, đó chỉ là những gì bọn chúng nghĩ.
"Cô em này được đó, đại ca!" Một tên trong số đó cất giọng khàn khàn của hắn nói với người đàn ông mặc áo khoác. Có lẽ là thủ lĩnh của bọn chúng.
"Đưa đến đây. Tao muốn nhìn ngắm gương mặt của cô mèo nhỏ xinh xắn ấy trước khi thưởng thức em ấy." Tên thủ lĩnh cười lớn, giọng hắn khàn đục, ăn nói thô lỗ khiến Shuhua cảm thấy kinh tởm và tức giận cũng một lúc. Hẳn đây là một thằng đàn ông không có vẻ gì là hối hận bởi những hành động ghê tởm của hắn, cũng như chẳng có chút thương xót nào đối với những cô gái vô tội bị kéo vào trò chơi bẩn thỉu hắn bày ra chỉ để mua vui.
Miyeon cố gắng chống trả nhưng bị ngăn lại bởi một cánh tay vạm vỡ, đầy hình xăm đang vòng quanh người mình. Hắn khóa chặt hai cánh tay đang vung vẩy của cô sang hai bên trong khi cô điên cuồng đá chân loạn xạ. Mấy tên khác tiếp tục cười nhạo những nỗ lực vô ích của Miyeon, và những tiếng hét bất lực cuối cùng nhanh chóng biến mất khi một bàn tay to lớn che miệng cô lại. Miyeon hoàn toàn bị kiểm soát bởi những tên côn đồ trong khi chúng vây quanh lấy cô như một bầy sói đang chực chờ thỏa mãi sự đói khát cùng cực của chúng.
"Đừng khóc, cô em. Tụi này sẽ không làm em đau đâu mà." Một tên cười nhạo khi đôi mắt ngấn nước của Miyeon ngập tràn kinh hãi và bất lực, tiếng kêu tuyệt vọng của cô giờ chỉ còn là những âm thanh nhỏ xíu dưới lòng bàn tay của cái tên to tướng đang ôm lấy cô - chẳng ai nghe thấy, ngoại trừ một người hùng nào đó đang ẩn nấp ngay phía trên họ.
"Này!"
Giọng cô vang vọng khắp con hẻm, khiến đám người hoảng hốt cuống cuồng quay ngoắc đầu nhìn xung quanh. Không ai biết được tiếng nói phát ra từ đâu cho đến khi có tiếng uỵch phát ra sau lưng, tất cả quay lại và nhìn thấy một bóng dáng mềm mại nhưng rắn chắc của Người Nhện lừng danh. Ánh sáng từ ngọn đèn đường gần đó phản chiếu trên bộ đồ liền thân với chất liệu bóng bẩy khiến bộ giáp trắng điểm nhấn chút màu tím của cô nổi bật lên trong bóng tối.
Miyeon cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn với sự xuất hiện kịp thời của người hùng có mũ trùm đầu, hay còn được gọi là Spiderwoman. Cái nhìn trừng trừng của Người Nhện qua lớp mặt nạ khiến cả năm người đàn ông hơi hoảng. Tuy vậy, tên to con nhất trong bọn nhanh chóng uốn đôi môi nứt nẻ của mình thành một nụ cười cau có xấu xí; trong khi trán của tên cầm đầu nhăn nhúm thấy rõ, tỏ thái độ khinh bỉ đối với Người Nhện phá đám.
"Oh chết tiệt! Đúng nó rồi, là Người Nhện!" Một tên cao lớn trong số đó la lên trước khi quay chân bỏ chạy. Có lẽ hắn vẫn còn yêu đời. Trong khi đó, những tên còn lại bắt đầu chửi bới hắn.
"Thằng khốn!" Tên cầm đầu gầm gừ, nhưng hắn không thèm đuổi theo thứ phản bội kia và ra lệnh cho những người còn lại hạ gục Spiderwoman. "Tao sẽ giữ con bé này, ba đứa bây lo cho cái tên phá đám chết tiệt kia đi!"
Đám người lao vào Shuhua trong khi tên cầm đầu nhanh chóng tóm lấy Miyeon từ tay tên thuộc hạ to con của hắn. Hắn ta cố kéo Miyeon rời khỏi chỗ này và không ngừng hét những lời tục tĩu khi Miyeon cố thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Shuhua ngồi xổm xuống tại chỗ trong khi dồn tâm trí lập ra chiến lược chiến đấu, đôi mắt nheo lại sau lớp mặt nạ, thời gian như thể trôi chậm lại. Một cách nhanh nhạy, cô phóng người về phía trước và bắn tia nhện và tên to con đang lao thẳng về phía cô. Khiến hắn ta mất phương hướng tạm thời với màng tơ nhầy nhụa bám chặt vào mặt.
"A, mẹ kiếp!"
Ngay lập tức hắn lảo đảo ngược về sau, và Shuhua nhân cơ hội đó nhảy lên người hắn. Hai chân đáp lên bờ vai rộng của tên côn đồ, cô dùng sức đẩy mình về phía nơi có hai tên còn lại. Lực từ chân cô khiến tên to con nhanh chóng ngã lăn ra mặt đất, đến đồng bọn của hắn còn không kịp phản ứng.
Hai tên này để sau vậy. Shuhua nghĩ khi cô lướt qua bọn chúng bằng một cú nhào lộn, tầm nhìn của cô rơi lên cái tên thủ lĩnh vẫn đang chật vật vật lộn với Miyeon, cô nàng đó vẫn không ngừng đánh đá trong vòng tay hắn. Chỉ với cái hất tay, một dòng tơ khác được bắn ra và dính chặt vào chân hắn. Tên cầm đầu choạng loạng và chẳng thể di chuyển được nữa, hắn buộc bỏ tay khỏi Miyeon ra trước khi ngã úp mặt xuống nền xi măng cứng cáp. Cú ngã đột ngột khiến hắn rên rỉ đau đớn trong khi vặn vẹo cái thân hình thô kệch đang bị quấn đầy tơ nhện.
Thoát khỏi kiềm kẹp, Miyeon run rẩy lê chân bước đi và tránh xa khỏi trận ẩu đả. Lưng dính chặt vào bức tường, cô dõi theo người hùng của mình đang hạ đo ván những tên còn lại bằng những cú đánh khó lường và không kém duyên dáng.
Xong một, còn ba tên.
Shuhua xoay người giữa không trung trước khi lao đến đáp xuống giữa Miyeon và mấy tên côn đồ, dùng cơ thể mình che chắn cô nàng đó trong khi hai tên kia đang nhào tới với nắm đấm của chúng. Cô lại cảm thấy da thịt mình râm ran ngứa, Shuhua khéo léo cúi xuống tránh cú đấm nhắm thẳng vào đầu mình. Để trả đũa, cô thụi nắm đấm và bụng của hắn. Khiến hắn bay qua con hẻm và lao thẳng vào tên to con ban nãy, người chỉ vừa mới nhỏm dậy sau khi thoát ra được mớ tơ nhện bám đầy trên mặt.
"Argh! Chết tiệt, Koosung!" Hắn gầm gừ sau khi bị va trúng, người bên cạnh đã sớm ngã rạp ra ngay trên lưng hắn, nửa tỉnh nửa mê rên rỉ trong đau đớn. "Bỏ tao ra!"
Còn hai tên nữa.
Linh cảm nhện lại rộn lên thôi thúc Shuhua dời sự chú ý của mình qua tên côn đồ thứ hai, adrenaline râm ran chạy trong tĩnh mạch. Tên đó tấn công trước, và hắn đã bị hụt vài cú trước khi thành công đá vào mặt cô. Không chần chừ, cô tóm lấy bắp chân và dùng sức xoay hắn trong không trung. Shuhua khẽ càu nhàu khi toàn bộ sức nặng dồn xuống chân, trước khi dồn sức thô bạo ném hắn ta vào bức tường đầy tranh vẽ bên cạnh họ. Bam!
"Xin lỗi nha... "
Shuhua co người lại trước tiếng sầm phát ra khi cơ thể tên côn đồ văng mạnh vào tường bê tông lạnh lẽo và đổ rầm xuống mặt đường, nhưng cô gạt đi khi thấy tên to con ban nãy đã đứng dậy được. Hắn đẩy tên đồng bọn sang một bên, con ngươi đen láy bùng cháy đầy giận dữ và như thể sẵn sàng giết bất kỳ ai. Những lớp tơ của cô vẫn còn bám trên da mặt hắn, giờ đây chỉ còn là những mảnh lụn vụn, rách nát.
Một tên nữa thôi.
"Nhảy nhót chút không, anh bạn?" Cô giễu cợt bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc. Phía sau cô, hơi thở Miyeon trở nên dồn dập vì run sợ khi nhìn thấy gã côn đồ điên tiết kia khịt mũi như một con bò đực đang giận dữ. Nhưng với shuhua thì chẳng nhằm nhò gì cả. Trèo cao ngã đau thôi anh bạn ơi[3].
"Tao sẽ xé nát tay chân ra khỏi cơ thể mày, khốn kiếp!" Hắn gầm gừ, lao về phía Shuhua trong cơn thịnh nộ, bước chân nặng nề của hắn vang ầm ầm trên mặt đường, làm rung chuyển mặt đất và những viên sỏi ngay dưới chân họ.
Mắt Shuhua dõi theo tính toán từng nước đi của đối phương, rồi bỗng cô phóng nhanh tới đống rác nằm ở rìa. Một ý tưởng vụt qua đầu cô, Shuhua bắn tơ nhện quấn chặt lấy một bao rác to nhất trong số đó. Khi tên to béo đến gần, cô nắm lấy sợi dây tơ và vung mạnh túi rác về phía hắn. Nó lao đến đập vào đầu hắn, cái túi bị xé toạc khiến núi rác ào ra ngoài, một mớ hỗn độn ôi thiu rơi lên người khiến hắn phải lật người sang một bên. Khuôn mặt béo ụ đáp thẳng xuống nắp của một thùng rác, quai hàm bị trật nhẹ và hắn hoàn toàn bất tỉnh.
Như cái cách mà David hạ gục Goliath[4], Shuhua đánh ngã tên to lớn kia chỉ với một đòn, và giờ cái thân hình đồ sộ của hắn đang nằm dài trên mặt đất. Không nhúc nhích, nhưng còn thở.
"Vụ này kết thúc nhanh hơn mình tưởng." Cô ngẫm nghĩ, quan sát mức độ thiệt hại cho đến khi tai cô nghe thấy âm thanh yếu ớt phía sau.
Shuhua xoay lại và bắt gặp tên cầm đầu đang lén lút bò trườn trên mặt đường, nhưng cô đã dễ dàng ngăn hắn lại bằng vài mạng nhện ở chân và tay. Nghĩ ngợi một chút, cô quyết định bao bọc hắn bằng tơ nhện từ vùng cổ trở xuống, chỉ để đề phòng ấy mà. Và giờ thì còn lâu hắn mới thoát được.
"Mẹ mày! Quá đáng rồ-- mmph?!" Hắn thậm chí còn chẳng thể hoàn thành câu nói khi mạng nhện giờ đã dính chặt quanh miệng, thứ này đủ để khiến hắn im lặng cho đến sáng.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro