Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 - you are the sun, and i am just the planets

Original link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1482198/you-are-the-sun-and-i-am-just-the-planets

Description: Vậy nên Shuhua nguyện ở mãi nơi này. Dành trọn một đời xoay quanh và luôn hướng về Miyeon.

Song: Moon and back - Alice Kristiansen (một rcm bé tí của mình với các cậu, mình đoán là nó khá hợp với không khí câu chuyện này)

"Dẫu hôm ấy trong em toàn phiền muộn và thế giới tưởng chừng như sụp đổ. Đến cung trăng rồi trở về, tình yêu người dành cho em bao la hơn cả thế."

🪐

-

Shuhua không thích tỏ ra yếu đuối.

Chưa bao giờ thích. Em luôn cố để không ai bắt gặp những giọt nước mắt buồn bã của mình, giấu nhẹm cả vẻ lo lắng mỗi khi có chuyện khiến em hoang mang hay sợ hãi. Có đôi khi không dễ để thừa nhận và bộc lộ cảm xúc, đó là một việc khó nhằn và thậm chí còn vơ thêm tổn thương vào người. Shuhua nghĩ rằng cơn thác cảm xúc của mình sẽ trở thành gánh nặng cho người khác và em không hề muốn điều đó.

Đó là lí do vì sao mà Shuhua chọn giữ kín mọi chuyện trong lòng.

Em cũng như các thành viên còn lại... à mà, em không chắc. Hay nói thẳng ra là Shuhua tệ hơn hẳn các cô gái kia và em dần tự biến mình thành lỗ hỏng trong nhóm. Shuhua trở thành mục tiêu công kích trên khắp các mặt báo, trên các trang cộng đồng mạng, thường xuyên nhận lời chỉ trích và họ đay nghiến, chà đạp em dưới gót giày mình như một tấm thảm. Tình trạng này càng ồn ào hơn sau lần comeback gần đây nhất của họ vào tháng giêng vừa qua.

Shuhua tự hỏi mình có vai trò gì trong nhóm không? Liệu em có đóng góp được chút gì vào cái tên (G)-IDLE này không?

Tất cả những gì Shuhua làm là những buổi Vlive. Em cũng chẳng tham gia vào sáng tác hay sản xuất ca khúc của họ.

Đã hơn ba năm rồi, không gì cải thiện ngoài kỹ năng nhảy, mà nó cũng chỉ nằm ở mức chấp nhận được. Họ không có các huấn luyện viên thanh nhạc sao? Có nhưng Shuhua thậm chí còn không thể hát vững một nốt nhạc nào. Nên cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi em luôn nhận phần hát ít nhất và là đôi khi chỉ làm nền trong các ca khúc của họ. Em không phải là một ca sĩ tử tế.

Nhưng tại sao Shuhua lại được chọn lựa để debut? Khi rõ ràng em chưa sẵn sàng cho việc đó, việc trở thành một nữ thần tượng đúng nghĩa.

Em có gì ngoài gương mặt ưa nhìn và một nhân cách tạm coi là sạch đẹp. Ngoài ra, khả năng trình diễn của em cũng tệ nữa, và luôn bị lu mờ bởi sức hút của các thành viên khác.

Họ đã được dạy về việc hãy tự yêu lấy bản thân và luôn ngẩng cao đầu dù cho cả thế giới có đang cố nhấn chìm họ xuống, nhưng thực tế là Shuhua đã để những lời bình luận, chê trách đó len lỏi và quấn chặt lấy tâm trí mình.

Nếu là trước đây, Shuhua sẽ mặc kệ bởi em chỉ quan tâm đến những gì mà người em thương yêu nghĩ về mình, thay vì để ý đến ý kiến của những người xa lạ trên mạng. Tuy nhiên thật khó để tiếp tục làm ngơ khi mà có một thực tế phũ phàng rằng có đến hàng trăm - hay thậm chí là hàng ngàn những con người cũng nghĩ về em như thế. Căng thẳng luôn bám lấy em, như một tảng đá mà nếu Shuhua không thể tiếp tục nâng nó lên, chính nó sẽ đè bẹp em.

Cho đến giờ, Shuhua nghĩ rằng thể hiện khía cạnh yếu đuối và bất lực sẽ khá phù hợp với hình tượng em út của mình. Em là người nhỏ nhất, chắc rồi, nhưng Shuhua chẳng muốn vịn cái cớ ấy để tạo thêm gánh nặng cho chị em của mình như em đã từng. Em không muốn trở thành trở ngại cho nhóm.

Bởi thế nên Shuhua từ chối thể hiện nỗi buồn cũng như các vấn đề mình đang gặp. Em khá là giỏi trong việc nuốt ngược nước mắt vào trong và mỉm cười trong khi tất cả những gì em muốn là cuộn mình vào ai đó và khóc thỏa thích. Có những đêm em khóc vì cô đơn và nhớ nhà, một lần Shuhua bày tỏ với các thành viên khác về cảm xúc của mình và em đã nhận được rất nhiều lời động viên từ họ. Để rồi sau đó em lại đâm đầu vào đọc những lời bình luận tiêu cực về mình, suy sụp đến mức tay chẳng thể lướt đọc thêm được nữa.

Em thừa hiểu sự khác nhau giữa lời góp ý và sự căm ghét mù quáng. Em thừa biết rằng không phải ai cũng thích mình và cũng không mong đợi điều đó. Nhưng liệu có quá nhiều không khi cái em cần chỉ là một sự công nhận dù là nhỏ nhất?

Gần đây cơ thể Shuhua nặng trĩu như thể phải vác một túi to đùng cả ngày trên lưng mà không thể thả xuống. Như thể có một sức nặng đè lên lồng ngực - trái tim Shuhua như hóa đá - và nó ghì em xuống mỗi ngày trôi qua. Shuhua nhạy cảm đến mức chỉ cần vô tình nghe một lời tiêu cực về mình cũng đủ khiến nước mắt em chực trào.

Có lẽ đó là lí do khiến Shuhua cảm thấy trống trải. Trái tim rỉ máu vẫn gắng gượng đập từng nhịp cho em biết mình còn sống thay vì cái vỏ rỗng tuếch đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà với ánh mắt vô hồn mất đi vẻ vui tươi.

Shuhua chẳng làm gì ra hồn. Thậm chí không thể chợp mắt dù đang quấn mình trong tấm chăn trong khi liên tưởng đến vòng tay ai đó dịu dàng ôm lấy, em biết quá rõ mình sẽ chẳng tài nào được yên giấc. Sự căng thẳng ăn mòn cơ thể của em, nó khiến Shuhua chưa bao giờ thực sự thư giãn về tinh thần lẫn thể xác.

Em nghĩ đến việc sẽ đến phòng Soojin và chui vào vòng tay chị ấy như mọi khi em vẫn làm. Thường thì khi đó giấc ngủ đến dễ dàng hơn nhưng hôm nay Shuhua lại không muốn thế.

Hoặc có lẽ em nên ăn một thỏi chocolate kèm thêm một cốc sữa âm ấm chẳng hạn, nhưng có vẻ đó lại không phải là thứ em đang cần ngay lúc này.

Tiếng thở dài rõ mồn một trong căn phòng tối đen như mực. Rồi bỗng cửa mở ra, vừa đủ để vài tia sáng từ hành lang rọi vào và một bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa.

"Shu-shu." Một chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng phá tan sự tĩnh lặng mà Shuhua như bị nhấn chìm trong đó. Như thể một sợi dây vô hình vừa được tạo ra kéo Shuhua khỏi hố sâu khốn khổ. "Tụi chị đang gọi gà và pasta cho bữa tối. Em có muốn ăn gì không?"

Ah. Là Miyeon.

Dù được biết đến như một đứa nhỏ ăn rất khỏe với chiếc bao tử không đáy, Shuhua không thực sự ăn uống gì những ngày gần đây. Không phải vì em buộc phải ăn kiêng hay cái gì đại loại vậy, chỉ là em không có cảm giác muốn ăn. Ngay cả những món ngon Soojin nấu cũng không đủ sức hút để kéo em vào bàn ăn, thậm chí em còn thấy buồn nôn khi ngửi chúng - một biểu hiện của chứng suy nhược tinh thần.

Tuy nhiên, Miyeon bằng cách nào luôn để mắt tới Shuhua.

Chị ấy sẽ đột nhiên hỏi Shuhua có cần gì hay không hoặc đôi khi căn dặn Shuhua vài thứ cần phải nhớ. "Shu, tụi chị có để ít thức ăn cho em trong lò vi sóng. Khi nào thấy đói chỉ cần làm nóng nó lại, được chứ?" - hoặc như - "Tụi mình có buổi phỏng vấn tạp chí vào ngày mai, đừng thức khuya và tranh thủ nghỉ ngơi nhé. Chị sẽ gọi em dậy." Mặc cho Shuhua có để tâm đến hay không, hay chỉ là những câu trả lời qua loa và cụt ngủn. Miyeon vẫn hỏi han như vậy, mỗi ngày mỗi đêm, chị ấy chưa bao giờ quên.

Các thành viên đều chăm sóc em út của họ theo cách riêng mỗi người, và với Miyeon, chị ấy sẽ luôn đảm bảo rằng không để Shuhua bị bỏ rơi lại phía sau.

"Em không đói lắm, unnie. Cảm ơn chị." Shuhua nhìn cô chị cả. "Nhưng mà, chị gọi một phần pasta không tôm được không unnie? Em không ăn tôm."

"Được rồi, thế chị sẽ gọi nhóc khi thức ăn đến nhé."

"Vâng."

Cánh cửa đóng lại với một âm thanh yếu ớt, lần nữa nhấn chìm Shuhua vào bóng tối cùng bãi chiến trường trong tâm trí. Thật đơn độc.

-

Shuhua quyết định rời khỏi giường sau khoảng thời gian dài nằm suy tư, trầm mình trong làn nước ấm trước khi dùng bữa tối. Điều này giúp đầu óc em trở nên nhẹ nhõm hơn sau cả ngày bị tra tấn và buộc phải chịu đựng đủ thứ căng thẳng. Sau khi tắm, Shuhua thay một bộ đồ mới và đi ra ngoài.

"Pasta đâu rồi?" Có thể nghe thấy giọng Miyeon vọng đến từ phòng khách, kèm theo tiếng những túi giấy bị lục tung và cả tiếng va chạm của mấy món đồ bằng nhựa.

"Chờ đã, em đang cầm nè." Tiếp sau là thứ giọng trầm thấp của Yuqi. "Của chị đây, unnie."

"Đây đâu phải món tụi mình gọi." Chỉ qua giọng điệu của Miyeon lúc này, Shuhua biết chị ấy đang cau mày. "Có tôm trong pasta. Soyeon-ah, em có kiểm tra lại đơn hàng trước khi thanh toán không?"

"Có, unnie. Trên biên nhận cũng có ghi mà, Spaghetti Carbonara." Soyeon bối rối. "Không biết sao họ lại nhầm lẫn nữa. Mọi thông tin đơn hàng đều đúng."

"Hay họ quên nhỉ? Hoặc họ lỡ xếp nhầm món mì của tụi mình với đơn hàng khác chăng?" Minnie cũng tham gia vào. "Theo tớ biết thì nhà hàng này thường đông khách vào buổi tối. Nên chắc là họ không kiểm soát nổi."

Miyeon thở dài. "Thế Shuhua chỉ có thể ăn gà vậy."

"Em không nghĩ vậy đâu." Soojin khẽ khàng nói. "Tụi mình gọi gà sốt tỏi parmesan, nhớ chứ? Shuhua cũng không ăn được... em ấy chỉ có thể ăn mì thôi."

Oh. Tâm trạng Shuhua lại tệ đi rồi.

"Hey, mấy chị." Năm cặp mắt rơi lên người Shuhua trong khi em bước đến chỗ họ. "Có chuyện gì vậy?"

"Ah, Shu-shu. Em đây rồi." Soyeon mỉm cười, một nụ cười hàm chứa chút tội lỗi, Shuhua nhìn ra nhưng quyết định lơ nó đi. Nó sẽ chỉ khiến em thấy tệ hơn. "Thức ăn vừa đến. Nhưng, uh... "

"Không sao đâu unnie, em nghe rồi."

Shuhua chẳng bận lòng bởi em biết khó để mà giải thích, và rồi không khí bỗng chốc tràn ngập sự tội lỗi. Không chỉ Soyeon mà các chị khác cũng vậy. Em không thể chịu đựng thêm được nữa. Shuhua cảm thấy tự thương hại con người mình lúc này.

"Xin lỗi, Shu. Tụi này cũng không ngờ họ lại nhầm lẫn." Yuqi nói, Minnie bên cạnh gật gù theo.

"Chị có thể nấu món khác cho em, nếu em sẵn lòng đợi. Không lâu đâu, chỉ ít phút thôi." Soojin đề nghị, cô ấy không muốn đứa em này đi ngủ với chiếc bụng đói rỗng.

"Được rồi, unnie. Thật đó, em không sao." Shuhua nở một nụ cười trấn an mấy cô chị của mình. "Dù sao thì em cũng không đói lắm."

Cố lờ đi ánh nhìn lo lắng, Shuhua đi thẳng vào phòng vệ sinh, bước chân nặng như đeo chì. Shuhua đã mong đợi một bữa ăn tối ấm cúng quây quần cùng các thành viên khác - thỉnh thoảng cười đùa theo họ - nhưng giờ em chẳng còn tâm trạng nữa.

Và Shuhua không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính bản thân mình.

-

Nói một cách đơn giản mà dễ hiểu, lúc này Shuhua cảm thấy tệ hại vô cùng.

Càng nhốt mình trong phòng, em thấy mình như chìm sâu xuống đáy hồ, rơi thỏm vào vực thẳm. Em vẫn cảm thấy rất tệ vì không thể dùng bữa tối với mọi người, nhưng em biết đó không phải lỗi của họ. Dù vậy, chỉ là không thể mặc kệ cơn đau nhói ở lồng ngực.

Thứ xúc cảm tiêu cực như một sợi dây cuốn quanh lá phổi Shuhua, khiến em chết ngạt từ bên trong. Em vẫn như cũ, nằm dài trên giường với tư thế ngửa ra - mắt dính chặt lên trần nhà vô vị. Shuhua đã sớm bỏ cuộc trong việc xóa bỏ những cảm xúc tiêu cực này, bởi dù có xua đuổi chúng vẫn sẽ luôn quay trở lại và xát muối vào vết thương chưa kịp lành lặn ấy. Đêm nay, cũng chẳng khác là bao.

Nhưng chí ít em khao khát một khoảnh khắc mình có thể hít thở mà không phải đau đớn.

Tuy nhiên thật trớ trêu làm sao, dù đã để mặc cho nỗi đau dày vò, em vẫn cảm nhận được nó, bất chấp trong em đã sớm trở nên trống rỗng vô cảm. Vết thương ấy vẫn luôn đau nhức, nó gào thét, cầu xin Shuhua hãy lấp đầy khoảng trống. Có lẽ khi đó sẽ bớt đau đớn một chút. Nhưng buồn thay, Shuhua lại chọn cách trốn tránh khỏi thực tại thay vì xoa dịu nó. 

Như mọi khi, em tự huyễn hoặc mình rằng mọi thứ sẽ tốt hơn qua những lần quảng bá và mọi người chắc chắc sẽ nhận ra sự nỗ lực của em và sẽ chẳng phàn nàn nhiều nữa.

Rõ ràng Shuhua đã sai, bởi số phận lần nữa chơi trò đánh úp, cười nhạo trước nỗi bất hạnh mà em đang vướng phải. Đổ lỗi cho số phận khiến mọi chuyện trông khá khẩm hơn, và Shuhua đã làm điều đó trong vô thức. Bởi vì khi đó, em sẽ không phải thừa nhận cơn đau kia như một con dao đang cắm nơi lồng ngực, mỗi lúc mỗi cứa sâu vào trái tim, mỗi khi em đọc những lời bình luận gay gắt về mình.

Tuy vậy, Shuhua vẫn ổn. Em sẽ sớm ổn thôi.

Shuhua biết rõ em nên vượt qua nỗi sợ này và tập làm quen với nó. Em đã lớn rồi, vì Chúa. Em không thể cứ mãi là đứa nhỏ luôn trong vòng bảo vệ, cưng chiều của các chị ấy được. Chuyện đó nghe thật vô lý với một đứa con gái đã qua tuổi trưởng thành, hơn nữa các thành viên khác đều có những thứ cần được quan tâm hơn là phải để tâm đến những vấn đề cá nhân của em.

Shuhua đâu thể kì vọng nhiều ở các thành viên khác khi mà chính em còn không thể tự giúp chính mình.

Một lần nữa, bỗng nhiên cửa phòng lại mở.

"Shu, giờ tụi chị về phòng đây." Giọng của Miyeon vang trong khoảng không tăm tối. "Ba người kia cũng vừa về dorm rồi. Nhưng họ có để lại cho em ít ramyeon, Soojin cũng có làm canh rong biển lỡ như em thấy đói. Chị để trong tủ lạnh nên nếu muốn ăn thì làm nóng lại được chứ."

Shuhua vẫn im lặng.

"Ngủ ngon, Shu-shu. Gọi chị ngay nếu em cần gì nhé."

Sau những lời đó, Miyeon đóng cửa. Lần nữa bỏ lại một mình Shuhua.

(G)I-DLE thật sự không cần đến Shuhua. Chăm nom Shuhua như một nghĩa vụ mà các cô gái phải làm, em như một gánh nặng ngán đường đi lên của cả nhóm. Em làm xấu tên tuổi của họ và sau đó thì chẳng một ai đứng ra dọn dẹp bãi chiến trường mà em để lại. Tại sao các thành viên khác phải chịu đựng những thứ đó chỉ vì em chứ?

Shuhua chẳng còn nhỏ nữa. Em không thể cứ bỏ dở công việc nửa chừng mà không bị khiển trách. Em không còn là đứa nhóc tám tuổi được ba mẹ yêu chiều lo lắng ti tỉ thứ cho sau mỗi lần em trở về nhà với vết bùn dính trên giày. Không, em đã hai mươi mốt tuổi với gánh nặng mang tên trách nhiệm và kỳ vọng đang vác trên vai. Em phải trưởng thành và thôi trốn chui sau lưng người khác. Ngay lúc này đây em nên nỗ lực trở thành một Shuhua phiên bản tốt hơn, vì bản thân và cũng vì đồng đội của mình. Thế nhưng, Shuhua mất quá nhiều thời gian cho việc đó.

Các thành viên không cần đến em nữa, bởi Shuhua không xứng để ở đây, đứng cạnh họ. Em càng không xứng đáng với Miyeon, với tình yêu của chị ấy.

Lồng ngực em càng nhói đau bởi những suy nghĩ đó, nhưng em không khóc. Shuhua không cho phép mình rơi lệ thêm lần nữa.

(G)-IDLE sẽ tốt hơn nếu không có em, đúng chứ? Vì dù sao Shuhua cũng đâu thực sự làm được gì cho cả nhóm.

Soyeon - nhóm trưởng của họ - chị ấy sáng tác mọi ca khúc, kể cả việc chọn concept. Khiến những màn trình diễn của họ trở nên cuốn hút và chị ấy có thể rap ngay tại chỗ mà chẳng cần chuẩn bị trước. Chưa kể, Soyeon luôn làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm để lên kế hoạch cho các đợt comeback và chị ấy luôn đảm bảo rằng mỗi một bài hát của họ đều hoàn hảo nhất có thể.

Soojin là một vũ công chuyên nghiệp, chị ấy luôn dễ dàng thu hút người xem bằng sự uyển chuyển từ nét mặt đến chuyển động cơ thể. Là người có thể dễ dàng tiếp được cái lửa mà Soyeon tạo ra trên sân khấu. Thậm chí Soojin còn góp phần biên đạo cho ca khúc debut của họ.

Minnie và Yuqi có giọng hát vững vàng, có thể sáng tác và cân luôn mảng tài lẻ cho cả nhóm. Cả hai đều là những nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời với khả năng ứng biến linh hoạt, trình độ tiếng Hàn ngày một tốt hơn và cả hai người đều rất khá trong các show tạp kỹ.

Miyeon lại là một ca sĩ xuất sắc đúng nghĩa với giọng hát nội lực giúp chị vươn đến những nốt cao mà không bị vỡ, và trong suốt một năm qua chị ấy cũng đã cải thiện rất nhiều kỹ năng nhảy cũng như khả năng trình diễn trên sân khấu. Nét đẹp của Miyeon cũng ngày một mặn mà, và chị thậm chí còn lấn sân sang diễn xuất, bên cạnh đó chị ấy còn K/DA - cùng với Soyeon - như một cách quảng bá rộng hơn cái tên (G)-IDLE và chính chị ấy đến với khán giả toàn cầu.

Shuhua thì làm được gì, ngoài việc thể hiện tính tình kỳ quặc của mình? Ngay cả điều đó cũng dần chẳng còn hay ho để mà xem, và người ta bắt đầu quay sang chỉ ra và soi mói khuyết điểm của em.

Họ nói rằng Shuhua mãi mê chăm chút cho mỗi bài đăng trên mạng xã hội thay vì ở studio và giúp Soyeon viết lời cho ca khúc mới. Em cũng chẳng đủ năng lực để làm một lead vocal. Giọng hát của em không mạnh mẽ như Miyeon, cũng không độc đáo như Minnie. Shuhua cũng không phải một vũ công giỏi. Em không có sức hút chết người hay sự uyển chuyển của Soojin, càng không có năng lượng dồi dào và luôn đầy sức sống như Yuqi.

Tóm lại, em chỉ là một idol hạng xoàng, người chưa tập luyện đủ chăm chỉ để xứng đáng với vị trí hiện tại trong nhóm. Sẽ thế nào nếu CUBE quyết định kết thúc hợp đồng với Shuhua bởi sự yếu kém rõ rệt của em? Liệu có gì khác đi không?

Không, có lẽ không đâu. Các cô gái vẫn là một tập hợp hoàn hảo dù không có Shuhua.

Trái tim em như bị một bàn tay bóp nghẹn, đến cả chuyện hít thở thôi cũng thấy thật khổ sở.

Ôi, Chúa ơi. Em cảm tưởng như không thể hít thở thêm được nữa.

Shuhua muốn về nhà. Về lại ngôi nhà thân yêu ở Đài Loan nơi có mẹ và những món ăn yêu thích bà nấu, nơi Shuhua cùng cha mình đạp xe rong ruỗi quanh khu phố vào mỗi buổi chiều. Em muốn được quấn quýt bên chị em gái của mình mỗi khi họ đột ngột xông vào phòng, bày đủ trò và sau đó cày vài cuốn phim với mấy món đồ ăn nhẹ.

Em chỉ muốn trốn đi đâu đó mà không bị áp lực ăn mòn từng ngày.

Rồi cứ để mặc vũ trụ này khinh thường em, nhiều bao nhiêu tùy nó muốn. Sẽ chẳng có gì khác biệt ở thế giới ngoài kia dù Shuhua ở Hàn hay Đài Loan. Ở thế giới khắc nghiệt này, em chẳng đóng vai trò gì cả.

Suy nghĩ ấy kéo đến một đợt chấn động từ thẳm sâu bên trong. Tâm hồn Shuhua như có một cái cây, từng là cây non và nay đã cao lớn vững chắc, chính mọi suy nghĩ tiêu cực của em là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho nó. Ban đầu chỉ là hạt giống của sự ngờ vực và bây giờ nó đã đâm chồi nảy lộc thành chuỗi đau khổ, rút cạn sinh lực của Shuhua.

Chết tiệt, giờ thì em thực sự không thể thở được nữa. Việc bắt lấy không khí mỗi lúc một khó khăn hơn, càng cố chỉ càng thêm ngột ngạt. Trán em vươn đầy mồ hôi, khoang miệng trở nên khô khốc, và - cơ thể em đang run rẩy sao? Trời về đêm càng lạnh, điều hòa vẫn đang thổi từng đợt gió về hướng này, nhưng Shuhua biết cơn run rẩy của mình bắt nguồn từ đâu. Em đã trải qua điều này quá nhiều lần và đôi khi như chết đi sống lại.

Đáng lẽ em nên dừng suy nghĩ lại trước khi nó đi quá giới hạn, nhưng em đã không làm gì cả. Shuhua thật ngốc. Rời khỏi giường nhanh nhất có thể, Shuhua loạng choạng bước ra khỏi phòng và mò mẫm dọc theo hành lang. Mạch máu sôi sùng sục bên tai trong khi tim đập mỗi lúc một nhanh, va vào thành ngực như cố thoát ra ngoài. Shuhua lao vào phòng khách với hy vọng sẽ có ai ở đó là giữ em lại trước khi em gục ngã, nhưng chẳng có ai ở đây cả. Tất nhiên rồi. Mọi người đều đã về phòng ngủ. Không có một người nào ở đây để giúp em. Không có Miyeon, không có Soojin, và càng chắc chắn là không có Soyeon, Yuqi hay Minnie.

Shuhua như vỡ tan vì tuyệt vọng. Từng tế bào tạo nên em với những đường liên kết mỗi lúc một mỏng manh, và em không nghĩ rằng mình chịu được lâu hơn được nữa cho đến khi-

"Shu? Em đang tìm gì sao?"

Em xoay người lại bởi sự xuất hiện đột ngột của ai đó, cần cổ phát ra âm thanh đau đớn.

"Miyeon-unnie." Shuhua thở gấp gáp, nước mắt ướt đẫm khi người chị cả xuất hiện. Dù tầm nhìn mờ mịt nhưng em vẫn biết đó là Miyeon.

"Này, em ổn chứ?"

Miyeon chỉ mất bốn bước để đến được chỗ Shuhua và ôm trọn người em út đang run rẩy vào lòng. Shuhua lắc đầu và vùi mặt vào cổ Miyeon, biết rằng mình sẽ òa khóc trước khi kịp nói gì. Và nếu Shuhua buông Miyeon ra ngay lúc này, em càng không thể ngăn mình khóc lớn thành tiếng.

Dường như Miyeon hiểu ra gì đó từ cái cách mà cơ thể Shuhua run rẩy, cô ấy chỉ siết chặt cái ôm trong khi nhẹ nhàng xoa dịu đứa nhỏ trong vòng tay mình. Trái tim mềm nhũn trước một Shuhua mong manh dễ vỡ hiếm thấy.

"Hít thở thật sâu, Shu. Chậm thôi." Bàn tay Miyeon vuốt dọc bờ lưng nhỏ nhắn, cử chỉ chậm rãi và nhịp nhàng. Giọng điệu cô dịu dàng nhưng đầy lo lắng. "Như thế này... làm theo chị nào."

Khi Shuhua đã đủ bình tĩnh để việc hít thở dễ dàng hơn một chút, Miyeon ân cần để em ngồi xuống bàn bếp và vỗ nhẹ vào mái đầu. "Ngồi đây được chứ? Chị đi pha cho em cốc trà, nó sẽ giúp em thư giãn hơn. Không lâu đâu, chị hứa."

Shuhua thậm chí còn không hay biết rằng lồng ngực mình đang phập phồng làm việc cật lực để bù đắp lại lượng không khí bị thiếu hụt trước đó. Miyeon chủ động tách ra, rút điện thoại từ trong túi áo và bấm gì đó trước khi đưa cho Shuhua. Em ngay lập tức nhận ra đó là một ứng dụng mà điện thoại mình cũng có, nó giúp kiểm soát sự lo âu và căng thẳng. Và vì điều đó, Shuhua càng cảm thấy biết ơn. Đặc biệt là khi em nhận ra Miyeon vẫn còn giữ nó trong điện thoại, chị ấy đã tải nó về mấy từ lúc Shuhua bắt đầu bị quấy nhiễu bởi những cơn lo âu quá độ. Có lẽ cô gái lớn hơn cũng thấy nó hữu ích để giảm căng thẳng.

Với đôi tay còn run rẩy, Shuhua nhấn vào trò chơi yêu thích của mình. Ấn ngón cái vào các vòng tròn màu xanh và để cho nó phát sáng cho đến khi quả pin được sạc đầy. Em lặp đi lặp lại cho đến khi nhịp thở dần ổn định hơn. Shuhua ngẩng lên, nhìn thấy Miyeon đang đi lại trong bếp, chị đổ nước vào ấm đun điện từ trước khi lấy túi trà từ hộp gỗ trong tủ.

"Tiếp tục hít thở thật sâu, Shu-shu." Miyeon nhắc Shuhua khi ánh mắt họ chạm nhau, nở một nụ cười nhỏ trong khi xoay trở lại lấy hai cái cốc từ tủ dưới. Ice bear cho Shuhua, Panda cho Miyeon.

Shuhua làm theo những gì chị mình nói và nhìn trở lại màn hình, tiếp tục ấn ngón cái vào từng vòng tròn tỏa màu neon cho đến khi pin đạt đến phần trăm mong muốn. Em thích trò này. Nó khiến em tập trung và thích thú với những rung động nhỏ nhẹ phát ra trong khi em sạc pin cho nó. Sự tê liệt trong Shuhua cũng theo đó tan dần.

"Em có muốn thêm sữa vào không?" Miyeon hỏi từ bên kia căn bếp, loay hoay mở các túi trà trong khi đợi nước sôi.

"Vâng, cho em một ít, với đường nữa." Shuhua đáp, thở ra trong khi mắt dính chặt vào thanh pin đang tăng dần trên đầu màn hình. Ngón tay em rời khỏi các vòng tròn khi thanh pin bắt đầu nhấp nháy.

Bạn đã được sạc đầy. Chúc một ngày tốt lành! Trò chơi nói với Shuhua, trước khi một vòng mới xuất hiện và em lặp lại quá trình tương tự ban nãy. Lồng ngực có cảm giác như nới ra một chút, và tay em cũng chẳng còn run rẩy nữa. Thật tốt.

Hít vào. Giữ hơi. Và thở ra.

Hít vào. Giữ hơi. Và thở ra.

Hít vào. Giữ hơi. Và thở ra.

Em giữ mình tập trung vào trò chơi và nhịp thở, không cố gắng nghĩ về bất cứ điều gì khác, chỉ cần hít thở thôi. Như Miyeon đã nói.

Shuhua sạc thêm vài vòng nữa trong khi Miyeon khẽ ngân nga theo điệu nhạc nền. Tay em bắt đầu có cảm giác trở lại, cơn nhói đau trong đầu giờ chỉ còn âm ỉ. Ít nhất cho đến lúc này em không còn thở một cách gấp gáp nữa.

Thêm một phút trôi qua nhưng thần kinh vẫn còn chút kích động khiến em bồn chồn không yên. Vì vậy, Shuhua lặp lại trò chơi lần nữa cho đến khi lòng dịu lại, áp lực cũng thôi đè nặng trên vai. Cùng lúc đó, em dặn mình thôi nghĩ đến những thứ đã trực tiếp gây ra tình trạng khi nãy. Em muốn mình tỉnh trí lại và làm gì đó có ích, thay vì mãi đắm chìm trong nỗi đau.

"Chị có đọc trên mạng rằng trà sẽ ngon hơn nhiều nếu pha với nước lọc khi nó đang sôi." Một lúc sau Miyeon mới lên tiếng, Shuhua có thể nghe thấy tiếng hơi nước bập bùng nho nhỏ bên trong thành bình cố tìm lối thoát ra ngoài. Một âm thanh êm dịu hoàn hảo cho một thứ thức uống mang mùi vị êm dịu nốt. "Họ nói rằng nếu làm vậy, trà sẽ không bị nổi bọt, cũng sẽ không bị đắng."

"Thế sao... em không biết điều đó đấy." Shuhua lơ đễnh đáp, hoàn toàn tập trung vào trò chơi và những rung động nơi ngón tay của mình. Miyeon cũng chẳng vì thế mà phiền lòng.

"Mhm, mùi vị thật sự sẽ khác đi đó, nếu làm đúng cách."

Một thìa đường và một chút sữa được cho vào cốc ice bear, tiếp theo là những tiếng lách tách nhẹ nhàng của chiếc thìa chạm vào thành cốc làm bằng gốm khi Miyeon khuấy đều chúng với nhau. Sau đó, cô ấy đổ nước nóng vào cốc panda, lần này chỉ thêm mỗi sữa.

Một vầng sáng nhẹ tỏa ra kèm theo tiếng bước chân tiến đến bàn ăn, Shuhua ngó lên chút khỏi màn hình và nhìn thấy hai chiếc cốc được đặt xuống trước mặt mình. Em ngẩng lên cao hơn và thấy Miyeon đang mỉm cười với mình một lần nữa. Nụ cười vốn chỉ dành cho Shuhua, ngọt ngào và đầy yêu thương.

Trái tim em bỗng chốc rung động.

"Thêm ba phút để nó thật sự tan đã. Và trà phải đủ nguội để uống mà không bị bỏng lưỡi." Người chị cả nói và ngồi xuống cạnh Shuhua, em chẳng chần chừ dựa vào Miyeon ngay khi chị ấy ổn định chỗ ngồi. Trò chơi giờ đã bị lãng quên khi Miyeon tắt nó đi và đặt điện thoại sang một bên. Cô ấy nhích đến gần hơn cho đến khi hoàn toàn đối mặt với maknae. 

Khi Miyeon nối lại cái ôm, Shuhua nhanh chóng ngã đầu vào lồng ngực người chị cả. Cảm nhận sự an toàn và ấm áp chị ấy mang đến.

"Em thấy sao rồi, Shu?" Cánh môi Miyeon chạm vào đỉnh đầu Shuhua. Không hẳn là một nụ hôn, nhưng đủ để người nhỏ tuổi hơn cảm nhận được sự đụng chạm thoáng qua của họ.

"Cứ như đang ở địa ngục ấy, nhưng giờ em thấy tốt hơn rồi." Shuhua lầm bầm, rúc vào lớp áo bằng sợi bông của Miyeon, hít hà mang mùi hương cây hồng mộc vào buồng phổi như một liều thuốc xoa dịu. "Em có lẽ đã ngất đi nếu chị không ở đây, cảm ơn chị..." Một khoảng dừng đầy ngập ngừng. "Nhưng sao chị vẫn còn thức vậy?"

"Chị đang đọc sách thì nghe thấy em mở cửa, tiếng bước chân cũng có vẻ kỳ quặc làm chị cứ thấy lo lắng nên ra ngoài để xem em thế nào." Miyeon ôm Shuhua chặt hơn, như thể sợ rằng Shuhua sẽ thực sự ngã xuống nếu như cô ấy không làm thế. "Thật may là chị làm thế."

Năng lượng như thể bị rút cạn khỏi cơ thể Shuhua, em mơ màng gần như chìm vào giấc ngủ ngay lúc đó. Tất cả chỉ gói gọn trong sự hiện diện của Miyeon như một tấm chăn bông bao bọc lấy em.

"Cảm ơn chị, em thật lòng đó." Lần này giọng của Shuhua không còn chỉ là tiếng thì thầm nữa.

Miyeon ậm ừ trong khi đưa tay lên vuốt ve mái đầu Shuhua. Luồn những ngón tay vào và gãi nhè nhẹ lên da đầu người em út, cô ấy biết Shuhua thích mỗi khi mình làm thế này.

"Đó là chuyện hiển nhiên mà Shuhua."

Họ giữ nguyên tư thế như vậy trong vài phút, cho đến khi Miyeon quyết định rằng trà đã sẵn sàng để uống. Và họ miễn cưỡng tách nhau ra để lấy cốc của mình.

"Cẩn thận nào, còn nóng đó." Miyeon nhắc nhở trong khi cầm chiếc cốc panda của mình lên, thổi vào bên trong vài lần trước khi nhấp từng ngụm nhỏ và gật đầu hài lòng.

Shuhua làm theo và cẩn thận cầm lấy chiếc cốc ice bear, tận hưởng hơi ấm lan ra trong lòng bàn tay khi em ôm trọn thành cốc. Sau khi nâng lên và thổi vào mặt nước lóng lánh dưới ngọn đèn yếu ớt hắt từ căn bếp, em nhấp từng ngụm nhỏ, phát ra âm thanh ồn ào hơn một chút so với Miyeon. Người chị cả ở bên cạnh cười khúc khích nhưng chị ấy không nói gì và tiếp tục uống trà với nụ cười vẫn treo trên môi.

Trà rất ngon. Miyeon đã không thêm quá nhiều sữa cũng như đường, vì vậy Shuhua có thể thưởng thức đủ hương vị phong phú trong cốc trà của mình. Nếu so với tất cả các loại trà trước đây mà em từng uống, nó lại không quá đắng hay nồng.

"Em nghĩ mình chưa uống loại này trước đây. Chị lấy ở đâu vậy, unnie?"

"Minnie đã mang về từ Thái Lan. Cậu ấy nói rằng nó giúp giảm căng thẳng, vậy nên chị hỏi Minnie liệu có thể mang thêm một ít cho chị không. Mấy đứa nhỏ khác hình như cũng thích loại này lắm, Soyeon đã uống suốt trong mấy đêm con bé ở lại studio làm việc." Miyeon nói, nhấp một ngụm trà.

"Em có thể hiểu tại sao, nó ngon mà." Shuhua cũng làm điều tương tự, uống một hơi dài vì đồ uống đã bớt nóng. Mình nên cảm ơn Minnie-unnie khi mình gặp chị ấy vào ngày mai.

Cảm thấy một ánh nhìn như muốn chọc thủng từ bên trái, em quay lại và thấy Miyeon đang nhìn chằm chằm vào mình, một tia lo lắng ánh lên trong cặp mắt mang màu hạnh nhân và cũng hệt như màu nâu đậm từ cốc trà của họ.

Shuhua biết rằng cô gái lớn hơn có điều muốn hỏi. Những câu hỏi mà Shuhua luôn cố tình đánh trống lãng và tránh né chúng, vì nếu nói ra như thể em phải thừa nhận một loạt những thứ khiến em tự cảm thấy xấu hổ. Thât chẳng có gì đáng là tự hào cả. Shuhua vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với chúng, và có lẽ Miyeon nhận ra điều đó khi mà nãy giờ chị ấy chẳng cố bắt ép Shuhua phải nói gì cả.

Không sớm thì muộn, Shuhua sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thổ lộ tất cả. Chỉ là không phải đêm nay.

"Có muốn chị kể về cuốn sách chị đang đọc không?" Thay vào đó, Miyeon gợi một câu chuyện khác. Shuhua hăm hở gật đầu. Chỉ thế này em mới có thể đánh lạc tâm trí mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Mỗi khi họ rơi vào im lặng, nỗi đau lại được dịp tìm đến.

Và mặc dù Shuhua không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng giọng nói ngọt ngào của Miyeon luôn xoa dịu tâm trí em.

Miyeon trông rất vui vẻ khi bắt đầu câu chuyện. Một kịch bản đầy u sầu, kể về hai chàng trai chỉ còn một ngày để sống và họ chạy loạn khắp nơi, vừa tận hưởng số thời gian ít ỏi còn lại vừa chạy trốn khỏi cuộc tìm kiếm của tử thần và lưỡi hái của hắn. Chỉ nghe phần tóm tắt thôi đã có vẻ đó là một câu chuyện bi thảm rồi, còn gì bằng khi đọc một cuốn sách thực tế và đào sâu hơn vào suy nghĩ của hai nhân vật về ý niệm cái chết và ý nghĩ thực sự của việc được sống.

Miyeon càng nói về cuốn sách, Shuhua càng chìm đắm vào nó và quên đi những điều tiêu cực đã xâm chiếm và giam cầm em trong bóng tối. Tạm quên đi những rắc rối của mình, lẫn những ngờ vực, cảm giác bất an vẫn còn đó nhưng nó lắng đọng lại bên trong ruột gan, nỗi đau vẫn còn đó nhưng bị kèm chặt trong lồng ngực. Shuhua chợt hiểu ra có lẽ nào em đã buông bỏ được nó.

Có thể đôi khi Shuhua vẫn tự chất vấn mình, là một người kém tài và có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào, nhưng em lại không để mình đắm chìm quá lâu.

Lúc này tất cả những gì em có thể nghĩ đến là Miyeon và cái cách những ngón tay của chị ấy len lỏi vào mái tóc mình. Chậm rãi chải những lọn tóc đen mượt của Shuhua trong khi say sưa nói về cậu con trai Mateo đáng yêu như thế nào, và sau đó anh chàng Rufus khiến Miyeon nhớ đến Shuhua - thích đi xe đạp và yêu lối sống tự do tự tại. Nó khiến gò má Shuhua chuyển sang màu hồng phớt, em chỉ còn cách giấu mặt mình sau chiếc cốc.

Khoảnh khắc chẳng quá mong manh hiếm hoi đối với Shuhua, bởi em biết ngay từ đầu Miyeon đã luôn ở đây vì em.

Bất chấp mọi hoàn cảnh, dù ở địa ngục, trần gian hay thiên đàng, dù vươn tới cung trăng hay những vì sao xa xôi hơn, Miyeon sẽ luôn ở bên cạnh em. Sẵn sàng giữ lấy Shuhua mỗi khi em cảm thấy như thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt. Là kim chỉ nam dẫn lối cho Shuhua bất cứ khi nào em lạc lối hay ngờ vực về sự tồn tại của mình, và là chiếc phao giữ cho em không bị nhấn chìm dưới dòng thác bi quan trong tâm trí, ầm ĩ như những con sóng xôn xao vỗ vào bờ trong ngày thời tiết tồi tệ và ảm đạm.

Dù có gì xảy ra, Miyeon sẽ là ngọn hải đăng soi sáng cho Shuhua trong cơn giông bão. Như ngọn sáng duy nhất le lói trong khoảng không của màn đêm, như sao Bắc Đẩu Polaris dẫn dắt những kẻ lang thang lạc lối trở về nhà.

Một giờ đồng hồ trôi qua, trà cũng đã cạn. Miyeon để cốc vào bồn rửa, kéo Shuhua vào phòng ngủ và ở lại đó. Cô ấy không muốn để Shuhua một mình giữa bốn bức tường ảm đạm, đắm chìm với nỗi đau trong chính nơi đã tạo ra nó. Shuhua dường như chẳng còn tí sức lực nào, họ nằm ra giường với tấm chăn bông phủ lên cơ thể và Miyeon kéo người em út kiệt sức nằm sát vào lòng mình. Hai chân họ quấn vào nhau với cằm Shuhua đặt lên ngực cô ấy, mắt nhắm nghiền trong khi Miyeon xoa bóp vùng trán rồi chuyền dần về hai bên thái dương.

Shuhua chẳng bao giờ để Miyeon tiến vào không gian riêng tư của mình, nói chi là để mặc chị ấy tự do có những động chạm gần gũi như thế này. Nhưng gần đây em đã hạ những bức tường rào mà em tạo ra ngăn giữa mình và Miyeon, và đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời em. Shuhua cũng thích những khi không khí xung quanh mình ngập tràn mùi hương của Miyeon, sự thoải mái và thân thuộc ấy khiến em thấy an lòng. Kể cả khi Miyeon đi vắng, thật yêu làm sao khi mùi hương ấy vẫn thoang thoảng đâu đó quanh dorm, ngay bên chóp mũi Shuhua.

"Em rất vui vì có chị ở đây."

Shuhua phá vỡ sự im lặng và mở mắt ra nhìn Miyeon. Trong ánh lờ mờ của ngọn đèn bàn cạnh giường ngủ, thứ đang tỏa ra ánh sáng êm dịu dường như đang nhảy múa trên đỉnh gò má của Miyeon trước khi dời lên đôi mắt nâu của chị ấy. Cũng chính là ánh nhìn lâu nay chỉ hướng về một người, Miyeon ngắm nhìn Shuhua với vẻ dịu dàng mà trước giờ em chưa bao giờ nhận ra.

Ánh mắt chị ấy mềm như tơ, ve vuốt và quấn chặt lấy Shuhua.

"Thật lòng thì, ý em là..." Shuhua tiếp tục nói với một sự tự tin dâng trào khiến em ngạc nhiên. "Em đã bị mắc kẹt quá lâu, và em... em đã cảm thấy rất cô đơn."

Câu nói kết thúc kèm tiếng nức nở. Bàn tay Miyeon đưa lên ôm trọn gò má Shuhua, ánh mắt họ nhìn nhau không rời và cả hai cứ giữ nguyên như vậy một lúc.

Miyeon ấy mà, khi này tựa như một nữ thần khoác dáng vẻ người phàm dạo chơi dưới trần gian. Mắt của chị lấp lánh dưới ánh sáng vàng ấm áp, như thể ngay cả những vì sao cũng bằng lòng rời bỏ bầu trời diễm lệ để đến trú ngụ trong đôi mắt của chị ấy. Miyeon mang một vẻ đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp thuộc về nơi thiên đàng. Một thiên sứ với trái tim đẹp đẽ chỉ dành cho Shuhua. Shuhua của riêng chị.

"Chị sẽ luôn ở đây khi em cần, Shu." Miyeon thầm thì, trìu mến vuốt ve gương mặt người em út và lau đi giọt nước mắt chực trào ra. "Chị chẳng đi đâu cả."

Shuhua nghiêng đến gần hơn, vừa đủ để đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay của Miyeon. Trước hành động âu yếm hiếm hoi ấy, Miyeon chẳng giấu được nụ cười và tiếp tục vuốt tóc người em út bằng tay còn lại.

Không như Shuhua của mọi ngày, em không thường tỏ ra yêu chiều ai đó và luôn xấu hổ trước những cử chỉ quá ư tình cảm - nhất là với Miyeon. Nhưng một khi cánh cửa khép lại, ở một nơi riêng tư chỉ có hai người, Shuhua sẽ chẳng ngại ngần phô bày tất cả tình cảm mình dành cho cô gái này. Rời sân khấu, tách mình khỏi những ánh mắt soi mói của các nhân viên và công chúng, và đôi khi là những người chị em có phần hóng hớt, cả hai lại được làm chính mình mà chẳng cần phải giấu diếm thêm nữa.

"Cảm ơn chị, unnie." Shuhua thì thầm đáp lại. Mi mắt nhắm hờ khi Miyeon nhướn người lên và đưa mặt họ lại gần nhau trước khi chạm môi lên làn da giữa hai hàng chân mày của Shuhua, cô ấy nụ hôn đến sống mũi khẽ nhăn nhíu, dừng lại ở đầu mũi và đặt lên đó thêm một chiếc hôn nhỏ.

"Luôn là như vậy." Chỉ bằng lời đáp gỏn lọn nhưng trọn vẹn, chứa đựng biết bao tình cảm trong đó. Được thốt ra với rất nhiều tầng ý, nhưng tựu trung - là tình yêu.

Một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy cả hai khi Miyeon bủa vây lấy gương mặt Shuhua bằng những nụ hôn dịu dàng. Từng chiếc hôn như một lời hứa không cần phải thốt thành tiếng, với làn da Shuhua như một bản cam kết vô hình trong khi bờ môi căng mộng của Miyeon là dấu mộc. Cô ấy hôn lên khóe mắt, tìm đến đôi má bé bỏng của người em út, trải nụ hôn xuôi theo đường nét yểu điệu của Shuhua. Và miên man một hồi, cuối cùng cũng đến được nơi mà cả hai đều mong đợi.

"Unnie." Shuhua trong vô thức bấu víu hai bên hông người chị cả, cuộn những ngón tay mình vào áo Miyeon, thở hổn hển trước cảm giác lạ lẫm khi môi cả hai tìm đến và áp vào nhau. Ngọt ngào và trìu mến. Dịu dàng, nhưng say đắm. Và hết sức gợi tình.

Nụ hôn có vị của Miyeon. Chỉ riêng Miyeon. Chỉ mỗi mình chị ấy thôi, Shuhua mỗi lúc một đắm chìm vào nụ hôn khi đôi môi của họ lướt qua nhau, ve vuốt và chậm rãi tận hưởng mọi điều tốt đẹp nhất khi tìm được một người yêu mình chân thành và vô điều kiện.

Miyeon ấm hơn Shuhua đã nghĩ, vì vậy mà em cứ vô thức rúc vào người chị và đẩy nụ hôn đến hồi mãnh liệt. Shuhua muốn được đắm mình trong nụ hôn của họ. Miyeon giống như Mặt Trời tỏa ra ánh sáng và hơi ấm, trong khi Shuhua lại trông như một hành tinh băng khổng lồ nằm ở vòng ngoài hệ mặt trời, nơi xa tít lạnh lẽo và tăm tối. Dành trọn một đời xoay quanh ngôi sao sáng là người chị ngốc nghếch nhưng đáng mến của mình, ở một khoảng cách vừa đủ để không bị thiêu cháy bởi sức nóng, nhưng có vẻ hơi xa rồi. Shuhua tự thấy mình giống như sao Hải Vương ấy. Em thích sao Hải Vương.

"Chị không biết những gì đang diễn ra trong tâm trí em những ngày này... nhưng chỉ cần biết rằng các nhóc kia và chị đều yêu em rất nhiều. Và bất cứ khi nào em sẵn sàng nói về chuyện đó, tụi chị sẽ ở ngay đây để lắng nghe. Em không bao giờ cô đơn, Shu-shu. Đừng bao giờ quên điều đó, được không?"

Miyeon thầm thì ngay khi họ buộc phải tách nhau ra để lấy không khí, cái nhìn sâu hoắm mãnh liệt ấy khiến Shuhua bối rối rụt người lại, khoảng cách giữa họ chỉ tầm một inch. Shuhua như chú cún con ngoan ngoãn gật đầu, và em có thể nhìn thấy vẻ tự hào như đứa trẻ bừng lên trong đôi mắt nâu của Miyeon. Nếu không phải ngay lúc này còn đang bận bối rối, em sẽ đảo mắt đi nơi khác theo thói quen. 

Dù vậy, trước vẻ sững sờ của Shuhua, Miyeon cười thích thú bởi đứa nhỏ đang bẽn lẽn kia. Một nụ cười rạng rỡ như ngọc thay thế cho vẻ nghiêm túc ban đầu của Miyeon khi những vết nhăn bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt, cùng với má lúm đồng tiền hiện rõ trên má.

"Ngủ đi Shuhua. Chị sẽ ở đây cho đến khi em thức dậy."

Miyeon hôn lên môi Shuhua một lần nữa, nán lại một chút, sau đó lùi ra đủ để em có thể ngã đầu lên ngực mình. Tại đây, Shuhua có thể nghe rõ mồn một nhịp tim Miyeon như thể nó đang nỉ non hát cho em nghe một điệu nhạc ru ngủ.

Khép mi mắt mệt mỏi, Shuhua hít hà hương thơm của cô gái lớn hơn và thở ra một cách nhẹ nhõm. Bờ vai em giãn ra xịu xuống khi bàn tay Miyeon đặt lên lưng, nhẹ nhàng xoa làn da Shuhua thông qua lớp áo, em vô thức phát ra một âm thanh rên rỉ dễ chịu khiến Miyeon cười thành tiếng.

Vẫn còn nhiều điều phải được giải quyết, những chủ đề cần phải nói đến và những cảm xúc cần phải được thừa nhận.

Nhưng hiện tại, Shuhua chỉ muốn ôm ấp Miyeon. Cánh tay em lười nhác nâng lên giữ chặt lấy cơ thể ấm áp đang che chở mình, trong khi những ngón tay duyên dáng của Miyeon lần theo da mặt trắng mịn màng, trượt dần trên sự mềm mại trước khi biến mất sau mái tóc đen dài của Shuhua. Miyeon giữ mắt mình dính chặt vào gương mặt say ngủ của người em út với một nụ cười âu yếm.

Không có lời nào khác diễn ra giữa họ. Shuhua không còn bị quấy nhiễu bởi những suy nghĩ tiêu cực, cũng không còn bị phiền hà bởi nỗi lo âu cứ tranh thủ kẽ hở len lỏi vào đầu mình. Vũ trụ có thể khinh thường Shuhua nếu nó muốn. Cũng chẳng quan trọng em đang ở Hàn Quốc hay Đài Loan, chỉ cần các thành viên vẫn ở quanh ủng hộ và cho em một điểm tựa khi em cảm thấy quá sức chịu đựng và bị áp đảo bởi căng thẳng. Càng không quan trọng nơi đây là Seoul hay Đào Viên, nơi nào cũng đều là nhà miễn là vòng tay Miyeon luôn vững vàng ôm lấy Shuhua mỗi khi em gục ngã.

Sau cùng, Shuhua cuộn tròn trong lòng Miyeon, vẻ yên bình lan ra trên gương mặt say ngủ. Đây chắc chắn là một trong những đêm tuyệt vời nhất mà em có trong một khoảng thời gian dài, bởi nằm trong lòng Miyeon ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều so với chiếc giường lộn xộn, quá rộng và lạnh lẽo để ngủ một mình.

Vậy nên Shuhua nguyện ở mãi trên một quỹ đạo. Dành trọn một đời xoay quanh và luôn hướng về Miyeon, bằng lòng và hạnh phúc với vị trí mà em có được. 

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro