Chapter 6: Six
Jisung nặng nề thở dài, đây không phải lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Lần này cậu tất nhiên nhận được ánh mắt tò mò từ Felix, và tiếng càu nhàu từ Jeongin - cả hai đều bị Jisung làm lơ vì cậu luôn nhìn vào điện thoại mỗi khi không có khách hàng nào cần phục vụ. Cũng có nghĩa là đã nhìn điện thoại được 80% thời gian rồi.
"Hyung, có chuyện gì làm anh buồn phiền à?" Jeongin cuối cùng cũng hỏi sau khi phục vụ một nhóm sinh viên ba người.
"Khồng—" Jisung ban đầu thì trả lời vậy, nhưng không cần thúc giục gì thêm trước khi tự phản lại câu nói của mình. "Thì có, thật ra. Anh ấy chưa đến đây ấy?" Cậu nói như nó là nột câu hỏi, nhưng câu trả lời thì đã rõ ràng, vì chiếc bàn cuối góc cửa hàng thường có một người ngồi đấy.
"Anh ấy? Minho-ssi?" Felix làm rõ, dù rằng cả bọn đều đã rõ đó là ai.
Jisung cắn môi, trông vẻ phân tâm dù vừa gật đầu trả lời; cậu lại nhìn vào điện thoại rồi lại thở dài.
"Ôi trời, hyung, vẻ thất tình đó thật không hợp anh," Jeongin bình luận vào với cái khịt cười. "Vui lên nào, em chắc là sugar daddy của anh sẽ đến khi ca làm kết thúc thôi."
Jisung gắt lại Jeongin. "Sao mọi người lại cứ gọi anh ấy như thế vậy?!"
"Ồ? Vậy anh muốn em gọi thế nào?" Jeongin cười. "Ân nhân hào phóng của anh?"
Lần này, Jisung không những làm mặt khinh bỉ, mà còn quăng cái ly giấy vào Jeongin, và cậu thì dễ dàng né được.
"Nó không phải như vậy, được chưa?" Jisung nhăn mặt. Đã mấy tuần rồi kể từ khi hai người quyết định sẽ không có vụ trao đổi tiền bạc nào giữa họ nữa, nhưng họ vẫn tiếp tục dành buổi tối cùng nhau. Cậu còn thật lòng muốn đưa lại tiền cho Minho - một đề nghị Jisung luôn nhấn mạnh, vì hẳn là cậu rất thích nhìn vào dòng số trong tài khoản của cậu. Dù vậy, cậu đề nghị với 100% sự sẵn lòng, cho rằng đây là phép lịch sự cần thiết để làm mọi thứ giữa cậu và Minho rõ rằng. ("Chính xác là điều gì cần rõ ràng chứ?" Changbin hỏi khi cậu kể với anh; Jisung đã lơ đi câu hỏi đó.) Cậu đó nói điều đó ba lần, và đều bị Minho tránh đi, vậy cậu nên làm gì chứ? Đúng là cậu yêu tiền và cũng cần tiền nữa, nên cuối cùng cậu thôi nói về chuyện đó.
Mấy tuần vừa rồi rất ổn. Đa phần hai người sẽ tìm đồ ăn và chỗ ngồi cho bốn tiếng đồng hồ trôi qua, trò chuyện về mọi thứ dưới những vì sao. Một mặt khác, điều đó thật khác biệt, cậu nhận ra anh đã mở lòng nhiều hơn với cậu, và cậu rất vui vì điều đó, mỗi khi biết thêm điều gì về Minho cậu lại muốn biết thêm nhiều hơn.
"Vậy thì nó như thế nào?" Felix hỏi, cậu thật lòng tò mò, không giống Jeongin người như muốn đá đít Jisung mỗi khi nghe đến Minho.
"Không giống những gì Jeongin nói," Jisung càu nhàu; nhận được cái nhìn bối rối từ Felix và vẻ khúm núm đáng ghét của nhỏ nhất.
"Em chắc là ảnh sẽ đến thôi," Jeongin cam đoan với Jisung, lần này nghe chân thành hơn một chút, đặc biệt là cùng với một cái bóp vai Jisung đầy tình cảm. "Không phải anh ấy là một người bận rộn à? Chắc chỉ đang kẹt với công việc- hay gì đó."
Cậu gật đầu, vì cậu còn có thể làm gì nữa? Sự thật là, Minho chỉ seen tin nhắn cậu làm cậu rất bận tậm, cũng không phải Jisung sẽ nghĩ ra lý do gì để giải thích cho sự căng thẳng đang diễn ra giữa họ.
Tin nhắn cuối của Minho có hơi lạ, cũng không phải xấu khi Minho hành xử kỳ lạ, vì kỳ lạ là một điểm mà Jisung thích ở anh, ngoại trừ việc điều kỳ lạ này đang làm Jisung không thể hiểu nỗi. Và khi Jisung ra vẻ bối rối, Minho chỉ mở tin nhắn mà không đáp lại lời nào.
'hyung, ca làm gần kết thúc rồi, tối nay anh đến không?' cậu gửi, sau khi liếc nhìn thời gian đã qua phút 30 nửa đêm.
Ngồi bên cạnh, Felix cụng đầu vào cánh tay cậu sau khi cậu nhấn nút gửi tin nhắn. "Mọi thứ ổn chứ?" Felix hỏi, trên mặt đầy vẻ lo lắng.
"Heh," Jisung vươn tay ra xoa đầu Felix, cười tươi nhằm giúp cậu bạn bớt lo lắng. "Yeah— Jeongin đúng đấy. Anh ấy chắc chỉ là quá bận với công việc hay gì đấy. Với cả, bọn mình cũng không có kế hoạch rõ ràng. Thấy khùng ghê khi cứ nghĩ anh ấy sẽ ghé qua." Đúng là vậy, họ không lên kế hoạch - cũng như trước giờ chưa từng có kế hoạch gì cả. Mấy tháng qua, gặp nhau vào mỗi tối diễn ra như một cuộc hẹn thường trực giữa họ vậy.
Nhìn điện thoại, Jisung cố không xụ mặt khi thấy tin nhắn cuối đã được đọc, nhưng không có câu trả lời. Đành vậy, cậu nghĩ. Ít nhất thì cậu có thể chắc rằng Minho vẫn còn sống ổn và đọc tin nhắn của cậu.
"Jisung—" nét lo lắng vẫn hiện trên mặt Felix làm Jisung rầu rĩ; cậu không quen khi có ai đó lo lắng cho cậu. Điều đó làm cậu sợ, và suy nghĩ một cách thái quá. "Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu và Minho-ssi vậy?"
Và cuối cùng cũng đến, câu hỏi đáng giá triệu đô.
Nó làm Jisung phải thở dài.
"Mình không biết, Lix," cậu thừa nhận. "Một cái gì đó, đoán vậy."
leeminh01025: hôm nay anh không đến, xin lỗi 12:43 AM
handsomej1: oh!
handsomej1: anh bận hả?
handsomej1: mệt?bệnh?
handsomej1: hay là
handsomej1: em mong điều này có nghĩa là tối nay anh sẽ ngủ
handsomej1: ngủ ngon hyung ^^/* 12:52 AM, SEEN
—<<—
Tầm giờ này, vào một đêm họ chọn nơi nghỉ chân tại một công viên ở Incheon. Họ sát lại nhau, ngồi trên cốp ô tô, như thường lệ chia sẻ với nhau đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi vẫn do Jisung chọn.
Họ nhìn những chiếc máy bay đến và đi ở sân bay gần đấy, Minho thường kể về những chuyến đi chơi hồi nhỏ.
"Lần cuối em lên máy bay là năm 15 tuổi," Jisung thừa nhận. "Lần cuối em bay qua thăm bố—sau đó vài năm thì ông là người bay đến đây. Không phải mình em, mà là cả gia đình nói chung."
"Nếu được chọn, lần tới khi lên máy bay, em muốn đi đâu?" Minho hỏi, và Jisung không mất nhiều thời gian để suy nghĩ và trả lời.
"London," cậu đơn giản nói.
"Ồ, đúng rồi," Minho nói, gật đầu như đã dự đoán đúng câu trả lời. "Trường nghệ thuật."
Jisung đỏ mặt; cậu tự tin về đa số mọi thứ nhưng mỗi khi ước mơ được gợi lên, cậu lại thấy xấu hổ, vì lý do gì đó. Theo đuổi nghệ thuật trông như một giấc mơ viễn vông đã quá lâu rồi, đó là một điều kỳ diệu khi cậu đã lấy hết can đảm để từ bỏ ngành học của mình - không phải ai cũng tin điều này khi cậu kể về nó. Mọi người thường xem cậu như một đứa luôn làm những gì mình thích mà không mấy suy nghĩ - và cậu dường như được thúc đẩy để trở thành một người dám nghĩ dám làm. Điều đó làm cậu có thêm tự tin vào mọi điều trong cuộc sống - cậu học được việc không quá suy nghĩ nhiều về hành động của mình, hậu quả thật đáng sợ. Dù vậy, có vài thứ khiến cậu khựng lại - và đó là những thứ cậu thực sự muốn; đó là lý do tại sao cậu lại xấu hổ khi nghĩ về điều này, và (hơn cả là,) nói về nó.
"Yeah," cậu lẩm bẩm, nhìn xuống bịch bách, lắc lắc nó trước khi đổ đống vụn còn lại trong bịch vào mồm.
"Khi nào mới cho anh coi tác phẩm của em đây?" Minho hỏi, tông giọng mềm dịu, dỗ dành. Vì lý do nào đó, nó làm Jisung thấy ấm áp.
"Được thôi," cậu trả lời, thở một hơi mạnh và ngồi dậy cho anh thấy sự tự tin. "Khi em vào trường nghệ thuật."
Minho cười, và như thường lệ, nó làm Jisung mỉm cười khi nghe thấy. "Là khi nào?"
"Sớm thôi," cậu đáp. "Hy vọng vậy. Em đã nộp đơn mấy ngày trước." Cậu chưa kể với ai chuyện này - Changbin, Felix, hay anh trai cậu cũng chưa. Không ai cả, trừ Minho. "Em đã để dành đủ một năm tiền học, và chi phí sinh hoạt ban đầu - em nghĩ vậy. Việc còn lại chỉ có chờ để vào trường thật thôi."
"Wow," Minho huých vai, nhẹ nhàng xoa phía sau đầu cậu. "Anh tự hào về em, Jisung."
"Heh." Cậu tự động thả lỏng khi cảm nhận được bàn tay của Minho, và một nụ cười giản đơn hiện trên mặt. "Cảm ơn, hyung."
"Nếu em cần giúp—" Minho bắt đầu, và Jisung căng thẳng trở lại; cậu nhanh chóng vươn tay lên bịt mồm Minho lại.
"Đừng nói đến tiền, hyung!" Cậu ra lệnh, có một chút quá mạnh đến nỗi cậu tự mình ngạc nhiên. Minho khì cười, và liếm lòng bàn tay của Jisung, làm cậu giật mình rụt tay lại. "Hyung!" Cậu rên rĩ, quệt bàn tay đó vào áo Minho. "Chi vậy!"
"Sao em bỗng nhạy cảm về tiền vậy?" Minho hỏi thẳng.
"Chỉ là—" Jisung cắn má trong; thật khó cho cậu khi thỉnh thoảng cần phải chọn những từ ngữ chính xác, đặc biệt khi cậu muốn đặt thật nhiều suy nghĩ vào câu nói. "Không phải vậy, hyung. Em không phải một cuộc đầu tư, và anh thì không làm việc."
Minho thở dài. "Trừ những phút ngắn ngủi em nghĩ anh là kẻ sát nhân hàng loạt, thì em chả bao giờ ngại đào mỏ anh cả," anh nói. Jisung không chắc về tông giọng đó là đang nói thật hay có gì hơn.
"Đó là lúc đó, okay," Jisung nài nỉ. "Đó là trước khi đó."
"Trước khi—?"
Trước khi nào cơ? Câu hỏi vang lên trong đầu Jisung. Minho dùng tông giọng để hỏi như đang chờ đợi cho một câu trả lời nhất định và nó làm Jisung đau đầu vì cậu cũng đang phải suy nghĩ về nó. Trước khi em biết anh, cậu nghĩ. Trước... mọi thứ.
"Chỉ vậy thôi. Trước khi đó," cậu càu nhàu, nhìn xuống bịch bánh trống rỗng, chỉ vì cậu không muốn nhìn Minho lúc này.
Cậu chờ một lời hồi đáp - cậu chờ cho Minho sẽ cười vì sự cạn lời của cậu, nhưng không có gì ngoại trừ sự im lặng. Vài giây trôi đi cho đến khi sự tò mò gọi cậu dậy, rụt rè nhìn qua anh.
"Hyung," cậu một chút nghẹn ngào, cảm thấy bối rối khi bắt gặp biểu cảm trên mặt anh. "Anh lại làm điều đó rồi," cậu lẩm bẩm. "Anh.... đang nhìn chằm chằm vào em."
Minho chậm rãi chớp mắt - một lần, hai lần, ba lần. Sự im lặng của anh ấy, cùng với ánh mắt mạnh mẽ làm Jisung thấy thật không dễ dàng. Nó giống như Minho đang đợi, mong chờ thứ gì đó từ cậu, tiếc là Jisung cảm thấy cậu không đủ thời gian để nhận ra điều đó là gì. Thật lạ khi trước giờ thời gian ở cùng với Minho, mọi thứ đều trôi qua thật dễ dàng, không lo lắng, không bận tâm.
Jisung dịch người về lại chỗ ngồi, cảm thấy có chút áp lực - có điều gì đó đang chờ cậu giải nghĩa, nhưng đồng thời đột nhiên lại có quá nhiều thứ cần suy xét và chúng thật quá tải với cậu. Minho mở miệng, dường như định nói gì đó. Jisung không chắc, và có thể sẽ chả bao giờ biết vì trước khi bất kỳ lời nào được nói ra, Jisung đã làm điều đó trước.
Cậu tiến đến - một tay nắm chặt áo Minho kéo anh đến gần hơn - môi cậu đặt lên môi Minho. Minho đường như đã đoán trước được, không ngần ngại đáp lại nụ hôn. Anh xoay người lại để nhìn Jisung rõ hơn, cánh tay anh - trông vậy nhưng lại khỏe hơn nhiều - luồn qua eo Jisung kéo cậu lại gần hơn.
Jisung, cậu nghĩ mình nghe Minho gọi tên mình trên đầu môi, nhưng lại làm ngơ; đây không phải thời điểm để nghĩ suy, Jisung hôn anh sâu hơn, cắn vào môi dưới của anh, đưa lưỡi vào gặp anh. Anh có vị như bánh quy chocolate họ vừa ăn vài phút trước, ngọt ngào, hưng phấn - có lẽ nếu như Jisung có thời gian, cậu có thể kể hàng tá tính từ để nói về vị của anh, nhưng nhắc lại lần nữa, đây không phải thời điểm để nghĩ suy, lúc này sẽ chỉ có cảm nhận thôi. Và cảm xúc này thật tốt, thật đúng, tuyệt vãi lờ luôn và chắc là thêm một chút bực bội vì tại sao họ vẫn chưa làm điều này bao giờ nhỉ.
Cậu bằng cách nào đó vẫn dính chặt lấy anh khi họ tách nhau ra để giành lại chút hơi thở, một tay vòng qua cổ anh, tay còn lại dùng để giữ thăng bằng khi tay anh vòng qua eo cậu.
"Hyung," cậu chống tay, tiến đến rúc vào cổ Minho. Ấm, cậu nghĩ, Minho ấm quá. Jisung rất, rất muốn hôn anh lần nữa, nhưng rồi lại thấy xấu hổ, thế nên cậu lại cứ thế vùi đầu mình vào sâu hõm cổ anh hơn.
"Jisungie-" Minho mở lời, nhẹ cười. "Nhột quá."
Cậu rên rỉ, rất tận hưởng tiếng khúc khích của Minho.
"Hyung," cậu lăp lại, thở dài; cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói - nghĩ ra điều cậu muốn nói, thế rồi lại bị Minho đánh lạc hướng bằng một cái hôn bên đầu. "Hyung," Jisung rên rỉ, đẩy anh ra, rồi lại gắn môi mình lên môi anh lần nữa.
Hyung, cậu xém nữa lại nói ra. Minho hyung - Hyung, hyung, hyung, bởi vì anh là điều duy nhất chạy trong đầu cậu bây giờ. Cậu biết còn nhiều điều cần phải nói - như chuyện gì đang xảy ra, tại sao chuyện này đang xảy ra, bọn họ là gì - và, nếu theo đúng như cách Jisung hay làm, thì cậu quyết định vứt mấy thứ đó ra sau đầu. Điều này thật đúng, và thật tuyệt. Như thể môi cậu là một mảnh ghép hoàn hảo cho môi anh, và chỉ điều đó thôi là đã quá đủ rồi vào khoảng khắc này rồi.
->>-
"Ồ, em về nhà sớm đấy," là câu Changbin nói với cậu từ phía sofa, khi cậu vừa mở cửa vào căn hộ vào chính xác 2 giờ 8 phút sáng.
"Định nghĩa về sớm của anh dường như không ổn lắm," Jisung đáp, quá mệt mỏi, và không được ở trạng thái tốt.
Người lớn hơn nhướng mày, rõ ràng là đang tò mò và chờ đợi một lời giải thích - thời điểm này khá là sớm so với mấy tháng qua khi cậu chỉ về nhà vào 4, 5 giờ sáng.
"Em thấy mệt," cậu nhăn nhó, đá chiếc giày đi rồi nặng nề đi về phòng. "Em đi ngủ."
Changbin vẫn nhìn cậu, nhưng không nói lại gì. "Okay, tùy em," anh nhún vai, "Anh sẽ vào sau." anh thêm vào, với lấy chiếc điều khiển TV để tắt nó đi.
Chưa đến 5 phút sau Jisung lại bò ra khỏi phòng, xông vào Changbin ngay khi anh định đi vào giường.
"Em nghĩ mình phá hỏng chuyện rồi." Jisung nhăn mặt nói.
"Hả?" Changbin ngồi dậy thở dài; Jisung biết cậu nên thấy tệ vì Changbin còn cả ngày dài phía trước, nhưng cậu cũng biết dù hai người hay chọc ghẹo nhau, Changbin là người cậu có thể tin tưởng mà ngỏ lời.
Jisung tự nhắc mình cậu nợ Changbin một tối hôm nay, trước khi không suy nghĩ nhiều thả người mình xuống giường Changbin,
"Em phá hỏng mọi chuyện rồi," cậu lặp lại. "chuyện với Minho-hyung."
"Minho-hyung," Changbin anh chậm rãi nhắc lại, trên môi xuất hiện một cái nhếch mép nhiều chuyện.
"Đừng gọi anh ấy là sugar daddy lạy chúa em thề, Changbin-hyung—" Jisung nhăn nhó, quá là tức vì những trò đùa thường ngày của họ.
Nó hiệu quả vì trên mặt Changbin dần xuất hiện vẻ nghiêm túc. "Có chuyện gì giữa hai người để phá hỏng hả?" Anh hỏi, tông giọng cẩn thận. "Chuyện làm bạn... đúng không?"
Jisung gật đầu; Changbin là người đầu tiên cậu kể, đầy vui vẻ và tự hào, sau khi đã xóa bỏ cuộc trao đổi sòng phẳng ban đầu với Minho. ("Đừng gọi anh ấy là... anh biết rồi đó!" Cậu tuyên bố, miệng cười. "Bọn em bây giờ là bạn. Không ràng buộc gì nữa!")
"Okay, vậy em phá hỏng nó thế nào cơ? Gì— anh ấy biết được thói quen đi tắm của em hả?" Changbin khịt mũi trong sự cố gắng làm nhẹ đi bầu không khí.
"Không—" Jisung thở dài; bình thường cậu sẽ thích thú cái không khí vui đùa này, nhưng lần này cậu chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề. "Mấy đêm gần đây thật kỳ quặc."
"Kỳ quặc thế nào cơ?"
"Thì—" Jisung cắn môi, cố làm suy nghĩ của cậu mạch lạc trước khi ngỏ lời. "Vài ngày trước, anh ấy chỉ seen tin nhắn của em gần cả một ngày? Và tối đó anh ấy cũng không đến tiệm cà phê."
"Không một lời gì cả?"
"Thì—" Jisung xoa cổ, sự bực bội hiện đầy trên mặt. "Anh ấy có nhắn vào mấy phút cuối—nhưng nó lại... kỳ quặc? Nhưng không phải cái kỳ quặc đáng yêu, vui vẻ mà anh ấy hay có —" Changbin khì cười, nhưng rồi Jisung chọn làm ngơ, "—chỉ là... kỳ quặc bởi vì nó không giống anh ấy. Rồi đêm tiếp theo cũng xảy ra y hệt vậy, và rồi— thì, tối nay anh ấy đã đến, nhưng trông anh ấy có vẻ lạnh lùng? Okay, có vẻ không lạnh lùng—" Cậu bắt đầu lắp bắp, những suy nghĩ mạch lạc dần sụp đổ. "Chỉ là— giọng cười của anh ấy rất khác, không giống như anh ấy vẫn thường cười. Cảm thấy như bị ép buộc vậy? Và anh ấy rời đi trước khi ca làm của em kết thúc, cứ như vậy."
"Không một lời tạm biệt?"
"À thì, không— anh ấy nói 'Bye, Jisungie,' và anh cười nhưng nó — nó không đúng."
Changbin nhìn chằm chằm cậu, trông khá khó tả, Jisung đã nghe hết giải thích từ chính miệng cậu, và cậu thừa nhận nó nghe thật nực cười. Với tất cả những gì cậu biết, Minho rất mệt và bận bịu, xét cho cùng thì anh ấy nợ cậu một lời giải thích... đúng không?
"Có khi anh ấy tìm được một người bạn gái," Changbin làu nhàu, chỉ để Jisung nhìn lại với một ánh mắt sắt nhọn. "Hoặc bạn trai," anh sửa lại. "Kệ đi anh chả biết anh ấy theo chiều nào. Dù sao thì, có thể anh ấy đã tìm được ai khác để đi cùng vào mỗi đêm— rõ ràng thì đó không phải công việc của em, đặc biệt là bây giờ anh ấy như thế em biết đấy"
Changbin đang nói về việc bây giờ cậu không còn nhận tiền để làm việc đó. Điều đó làm Jisung bực bội - bởi vì, không phải việc bỏ tiền bạc sang một bên nên làm cho Minho và cậu gần gũi nhau hơn sao?
"Em đã hôn anh ấy" cậu thừa nhận.
"Ồ?" Changbin đưa cậu ánh nhìn kỳ lạ. "Nó đó hả? Việc đã xảy ra tối nay?"
Jisung lắc đầu. "Khoảng một tuần trước. Em hôn anh ấy, rồi làm này làm kia. Và nó cũng xảy ra vào đêm tiếp theo— và đêm tiếp theo nữa, —" Cậu xịu mặt, hít một hơi sâu, đầu cuối xuống.
Changbin lém lỉnh nhìn cậu. "Em nghĩ điều đó đã phá hỏng mọi chuyện?"
Jisung nhún vai.
"Có lẽ anh ấy cần chút thời gian để gỡ rối mớ hỗn độn của ảnh, Jisung," Changbin chỉ ra. "Vì theo anh thì, nó nghe cũng giống như em đang cần gỡ rối mớ hỗn độn của bản thân đó"
"Ý anh là gì?"
"Em có bao nghĩ suy nghĩ rõ ràng về điều đó chưa, đó là em, Han Jisung, một đứa có thể giựt tiền khỏi tay một đứa nhóc, lại có thể từ chối một nguồn thu nhập ổn định cho ít nhất là 90,000 KRW mỗi tối."
"Thì chỉ bởi vậy thôi!" Jisung rên . "Anh cứ làm nó nghe rất kỳ cục và lệch lạc."
"Cứ đổ lỗi cho anh nếu em muốn, nhưng nó không phải loại tình cảm có thể trêu đùa, làm em phải dừng lại như vậy, và em biết điều đó." Changbin lắc đầu, nhẹ nhàng xoa gối Jisung. "Em bắt đầu có tình cảm gì đó với người này rồi, và em biết gì không? Nó quá là rõ ràng trong cái cách mà em nói về anh ấy— vì khi em từ chối nhận tiền chỉ vì thấy nó không đúng? Chỉ có thể là một điều thôi."
"Là gì?"
"Là em thích anh ấy nhiều đến nỗi không màn đến tiền bạc." Changbin khổ sở thở dài khi nghĩ đến việc Jisung phải làm anh đánh vần nó ra dùm cậu. "Đây là một cuộc nói chuyện ngu ngốc. Tại sao anh lại là người ngồi đây nài nỉ em nhận ra tình cảm của mình chứ— em, là người biết rõ hơn ai hết mà. Dùng não tí đi, đầu đất."
"Em có thể cảm nhận được tình yêu và tình bạn từ những lời nói ngọt ngào của anh đó, hyung à," Jisung nói cùng một cái khịt mũi; phải thừa nhận là, thẳng thắn như Changbin bây giờ đang giúp cậu nhận ra được vài điều.
"Sắp 3 giờ rồi," Changbin la lối, cố đẩy người nhỏ hơn khỏi giường. "Để anh ngủ. Nói với anh khi em đã nhận ra tình cảm của mình."
Jisung thở dài.
"Và Jisung này," Changbin nói tiếp.
"Hm?" Cậu nhìn anh và vẫn có nhướng người đứng dậy khỏi chiếc giường.
"Anh chắc là em không phá hỏng cái gì hết." Tông giọng của Changbin bây giờ đã mềm hơn, dễ chịu hơn. "Chỉ mới vài đêm thôi— chưa lâu lắm đâu. Nhưng nếu nó là thứ làm em bận tâm như vậy, thì cứ đi và nói thẳng với anh ấy đi. Chỉ là— em biết đó. Hãy đảm bảo rằng em biết mình muốn gì— hãy nói, và để nó diễn ra."
Jisung chậm rãi gật đầu, để lời khuyên của anh vào trong đầu.
"Cảm ơn anh," cậu lẩm bẩm lúc bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro