9 | hai tinh cầu
Lần đầu tiên Minho mời cậu đến xem nhóm mình biểu diễn, qua một dòng tin nhắn lúc nửa đêm, phản ứng đầu tiên của Jisung chính là lo lắng. Lo lắng vì Minho chưa từng ngỏ lời với cậu bao giờ, và Jisung cũng giữ im lặng về việc muốn được xem anh nhảy để không gây áp lực cho đối phương. Lo lắng vì buổi diễn lần này quy mô lớn hơn nhiều so với những lần trước, chưa kể Minho còn được đảm nhận một đoạn solo và điều đó có nghĩa anh sẽ phải ở lại phòng tập thâu đêm. Lo lắng vì phải khó khăn lắm Jisung mới cưỡng lại được sức hút của đối phương, và xem anh nhảy chỉ khiến nỗ lực ấy đổ sông đổ bể mà thôi.
Nhưng Minho đã chọn ngỏ lời với cậu, qua dòng tin nhắn đầy lỗi đánh máy vào lúc nửa đêm.
"Anh đjăt vé cho em rồu."
Và Jisung biết ý nghĩa thực sự của dòng tin nhắn đó là gì. Nhớ tới nha, năn nỉ. Anh muốn có em ở đó.
Làm sao cậu từ chối được cơ chứ.
"Em sẽ gào thét cổ vũ đến khàn cả giọng cho mà xem. Anh chuẩn bị trả tiền nhà một mình trong hai tháng sắp tới đi, vì em không thể đi hát kiếm tiền với cái cổ họng sưng tấy đâu."
.
.
.
Jisung đã cố, thực sự đã rất cố gắng để chú ý đến những dancer khác, thậm chí cứ cách vài phút là lại nhắc nhở bản thân đổi điểm nhìn một lần. Ngoài Minho ra, trong nhóm nhảy còn có Hyunjin và Felix là bạn của cậu. Jisung cũng muốn tập trung xem hai người đó nhảy lắm chứ, họ đều là những dancer tuyệt vời mà. Nhưng việc này xem chừng đã vượt quá tầm kiểm soát lẫn hiểu biết của cậu, vì dù có cố gắng đến đâu, hai mắt Jisung cũng chỉ có thể hướng về Minho, chỉ có thể dõi theo từng chuyển động, từng nhịp thở, từng biểu cảm trên gương mặt anh.
Sức hút của Minho không chỉ đến từ vẻ bề ngoài, đến từ cặp đùi săn chắc hay dáng người thanh tú, hay làn da căng bóng những giọt mồ hôi, (ừ thì những hình ảnh ấy cũng hấp dẫn không kém và Jisung tự nhận mình đúng là có để mắt đến chúng hơi nhiều thật). Nhưng dường như vẫn còn một điều gì đó khác, một cái gì đó tiềm ẩn, sâu xa hơn.
Minho trên sân khấu rất khác với Minho trong căn trọ nhỏ của hai đứa, khác với Minho mà cậu từng thấy trong căn phòng tập không một bóng người và chỉ sáng đèn một nửa. Nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn là anh, vẫn là Minho mà cậu trân quý. Minho sinh ra là để nhảy, để biểu diễn trên sân khấu. Và Jisung không nhận ra mình đã bị anh mê hoặc như thế nào đến tận khi hạ màn.
.
Minho nhắn cho cậu số của phòng thay đồ mà anh cùng các dancer khác nghỉ ngơi ở trong. Và khi Jisung bước vào, được chào đón nồng nhiệt bởi Hyunjin còn Felix thì vẫn nhảy múa xung quanh, cậu thấy lòng mình dâng lên một cảm giác tự hào kỳ lạ.
Đúng, những người này chính là bạn của tui, và họ tài giỏi điên lên được.
"Trời ơi, mọi người đỉnh vãi. Tui xem mà cứ nổi da gà miết."
Chàng ca sĩ nói trong lúc xăm xăm băng qua căn phòng, thẳng một đường đến chỗ Minho - người lúc này cũng rời mắt khỏi điện thoại để ngước lên nhìn cậu. Jisung thấy anh nói gì đó, chắc là đáp lại lời cảm thán ban nãy của cậu. Nhưng chàng ca sĩ chỉ nghe được chữ được chữ mất vì trong đầu còn đang mải soạn nguyên một sớ tâm thư gửi riêng đến anh. Những bước chân khẩn trương rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Minho đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước khi cậu kịp tiến vào không gian của anh.
"Anh! Anh thật là..."
Vế còn lại tắt lịm ngay đầu lưỡi khi ánh mắt hai người chạm nhau. Minho chỉ mỉm cười, đầy hân hoan pha lẫn chút ngại ngùng và rất, rất nhiều sự xinh đẹp. Như hai tinh cầu gặp gỡ giữa vũ trụ vô biên, họ sà vào lòng nhau và khoá chặt đối phương trong vòng tay của mình.
Cảnh vật xung quanh như mờ đi. Chỉ còn đọng lại tiếng xì xào nói chuyện của những dancer khác trong phòng. Tiếng Hyunjin há hốc miệng kinh ngạc và tiếng cười khúc khích của Felix. Và điều duy nhất Jisung có thể cảm nhận được lúc ấy chỉ còn là hơi thở của Minho phả vào cổ, là vòng tay anh bao trọn lấy eo mình.
"Anh thật hoàn hảo, anh ơi."
.
.
.
Việc cả hai dần hình thành thói quen đến xem nhau biểu diễn là điều mà Jisung của một hay hai tháng trước không bao giờ ngờ tới. Cứ đều đặn hai tuần một lần, Jisung sẽ đi hát ở nhà hàng, và Minho sẽ luôn có mặt ở đó, đôi khi là cùng với Hyunjin và Felix. Nhưng Jisung vẫn thích nhất khi anh chỉ đi một mình.
Đôi khi, khi ánh đèn sân khấu được bật và những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cậu sẽ tưởng tượng như màn trình diễn này chính là dành cho Minho, và chỉ riêng mình Minho.
Sau mỗi buổi biểu diễn. Mỗi hai tuần. Khi cả hai rời nhà hàng vào tối muộn, Minho sẽ luôn hỏi cậu muốn đi đâu, làm gì. Và họ chốt lại buổi tối bằng những chuyến lang thang dạo quanh phố phường, bằng kẹo bánh mua từ tiệm đồ ngọt hoặc là những ly kem mát rượi.
Và khi cả hai trở về nhà, tắm rửa rồi nằm lăn dài ra đệm, Minho sẽ vòng một tay ôm cậu, kề miệng rỉ vào tai chàng trai nhỏ tuổi hơn những lời khen. Những lời như em rất tuyệt vời, rằng anh rất tự hào về em. Và Jisung sẽ cảm thấy thật mãn nguyện. Thật hạnh phúc. Nhẹ tênh. Và cậu cứ thế trôi vào giấc ngủ êm đềm, vẫn được bảo bọc trong hơi ấm cùng vòng tay của Minho.
.
Không chỉ Minho đến xem Jisung hát, mà Jisung cũng đến xem những buổi biểu diễn của anh nữa. Tuy không đều đặn hai tuần một lần giống như cậu, nhưng cảm giác như quy mô những lần biểu diễn sau chỉ có hơn chứ không bao giờ kém so với những lần trước. Địa điểm tổ chức lớn hơn, đám đông cũng lớn hơn. Tiếng hò reo ầm ĩ và những bộ cánh sành điệu. Và Jisung luôn thấy mình lạc lõng giữa sự náo nhiệt choáng ngợp ấy.
Minho sẽ rủ cậu vào hậu trường chơi. Ở đó, Jisung thấy các dancer dần thoát khỏi bộ đồ diễn và trở về với trang phục thường ngày. Thoáng nghe thấy họ bàn luận về việc ai làm tốt nhất và ai đã mắc lỗi trong lúc nhảy— Jisung chẳng bao giờ để ý mấy vụ đó, soi mói xem có ai phạm sai lầm không. Bởi vì người duy nhất mà cậu dõi theo từ đầu chí cuối là Minho, mà Minho thì không bao giờ mắc lỗi khi biểu diễn trên sân khấu.
Khi tất cả đã kết thúc, cả hai sẽ đi ăn tối cùng với Hyunjin và Felix. Khí thế của ba chàng dancer vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt sau buổi diễn, thậm chí còn lây lan sang cả Jisung, khiến cậu luôn trong trạng thái sạc đầy năng lượng khi cả nhóm đi chung với nhau. Và sau khi về nhà cùng anh, Jisung sẽ không tài nào ngủ được mà ngẫu hứng bắt chước mấy động tác nhảy như một đứa ngốc, với nhạc nền là tiếng cười lofi cực chill của Minho.
Cả hai tự thưởng cho mình một bữa ăn khuya rồi cùng chui vào phòng tắm. Jisung sẽ nhìn anh qua gương khi họ đứng đánh răng cạnh nhau. Và, với một cái miệng đầy bọt kem, cậu mỉm cười toe toét rồi nói với người kế bên những lời mà cậu đã lặp đi lặp lại cả triệu lần.
"Anh điên rồi. Sao có thể giỏi đến vậy cơ chứ."
Minho không giỏi trong khoản đón nhận lời khen cho lắm, Jisung biết, và Jisung sẽ không bao giờ để sự thật đó vuột khỏi tâm trí mình. Có lẽ Minho không nhận ra, nhưng mỗi khi Jisung dành cho anh những lời có cánh, cậu luôn âm thầm ghi lại trong đầu từng phản ứng khác nhau của anh. Bộ sưu tập ấy cứ ngày một nhiều lên. Khi thì anh nhàn nhạt đáp, "Rồi rồi, nghe rồi." kèm theo một cái đảo mắt giỡn chơi. Khi thì nổi hứng cợt nhả, "Ừa, biết mà. Anh hoàn hảo lắm chứ gì?"
Nhưng nếu Jisung đủ may mắn, cậu sẽ được thấy một tầng phiếm đỏ đẹp mắt phủ lên tai đối phương. Những lúc như thế Minho thường không đáp gì, nhưng tay anh sẽ lần tìm đến tay cậu đêm hôm đó, những ngón tay quấn quít khi họ dần chìm vào trong giấc ngủ bình yên.
[TO BE CONTINUED]
———————————
Lee Know x WKorea đỉnh quá cả nhà ơi tui bị run rẩy í=))))) Kiểu ồ mình xứng đáng được ngắm nhìn nhan sắc này for free, không tính phí ư??? (à thật ra thì có nếu tụi mình mua tạp chí=)))) ). Nhưng túm quần lại là quá là đỉnh rùiii <33 Mong anh mẻo nghỉ ngơi tốt sớm ngoi lên update tình hình chứ dạo nì không thấy ảnh nhoi nữa cũng hơi nhớ nhớ rùi đó TwT
À mà hổm bữa tui thấy có bà nào giới thiệu fic tui trên confession í, xong còn có bà nào vô cmt nữa, cuti lắm❤️ Tui chỉ muốn nói là cám ơn 2 bà (hay ông?) nhìuuu nheee ❤️❤️✨✨
Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️
Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.
Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro