there's always nighttime. (2)
lần thứ hai của họ hoàn toàn do phát sinh.
ngắn gọn là, wonwoo đã khiến cô cáu. như bao lần khác. nhưng lần này, yebin là người lao ra khỏi nhà. cố kiềm chế cơn giận, cô gọi một chiếc taxi. yebin chẳng buồn xin lỗi khi cô vô tình đóng sầm cửa xe. cô đang tuyệt vọng và cần được giải thoát khỏi mọi sự bực tức. tài khoản ngân hàng của cô đủ để cung cấp một đêm.
và thật may, roa có thể đáp ứng tối nay.
một lần nữa, roa mở cửa cho cô chỉ vài giây sau tiếng gõ. họ không chần chừ thêm nữa. roa đóng cửa, ngay lập tức yebin đẩy nàng vào tường, một cách trơ trẽn và không hề nao núng.
đôi tay yebin thô bạo khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng. nụ hôn càng trở nên ướt át. ngón tay cô lần mò trong khuy áo của họ để cởi hết tất cả những thứ vướng víu ra. vội vã và không đủ chuyên nghiệp. nhưng roa vẫn chiều theo, nàng vâng lời như một bé mèo ngoan. nhưng rồi nàng nhanh chóng nhận ra rằng yebin cần phải thả lỏng một chút khi cô ấy cắn mạnh vào môi dưới của nàng, tay siết chặt lấy eo nàng. quá khác biệt so với lần đầu tiên, roa nhớ lần ấy cô bé này vẫn còn căng thẳng khi đưa lưỡi xuống thân dưới của nàng cơ mà. nhưng hôm nay, yebin không hề dao động, dù dường như cô vẫn còn thiếu kinh nghiệm. và thành thật mà nói, roa chẳng bận tâm điều ấy một chút nào.
yebin rên lên giữa nụ hôn, cả hai người họ đều biết đêm nay sẽ là một đêm rất dài. và chai rượu trên bàn vẫn còn chưa được mở.
ngày hôm sau, yebin mặc một chiếc áo khoác da bên ngoài đồng phục để che đi hickey và những vết trầy xước từ móng tay roa trong buổi tối hôm trước. khi wonwoo thắc mắc, cô chỉ bảo là do cô lạnh. anh cũng chẳng tò mò thêm nữa.
---
lần thứ ba, yebin quyết tâm phớt lờ tất cả mọi qui tắc.
roa mời rượu như thường lệ, yebin uống cạn hết những giới hạn của mình, cô ở đây là vì cuộc đua tới vẫn còn cách ba tuần và huấn luyện viên đã huỷ buổi tập vào ngày mai rồi. wonwoo lại tụ tập ăn uống cùng bạn bè mà không có cô. yebin xứng đáng được hưởng buổi tối hôm nay, cô nghĩ vậy.
nếm vị rượu vang trên cánh môi yebin, roa hỏi giữa nhịp thở, chậm rãi và nóng bỏng, "nhân dịp gì em lại đến ấy nhỉ?"
"em thắng tất cả những cuộc đua hôm nay rồi," yebin thở gấp đáp, "và lập kỉ lục mới trong khu vực..." cô luồn tay vào những sợi tóc nâu mềm, "...cho hạng mục chạy 800m..." đôi mắt cô run lên khi cảm nhận những nụ hôn đang được rải đều trên xương hàm của mình, "...em xử gọn đường đua trong hơn hai phút..."
"chị cũng có thể xử gọn em trong hơn hai phút đấy." hơi thở nóng ấm của roa phả vào tai khiến cô không nhịn được mà phát ra tiếng khúc khích nhỏ. nhưng đôi môi ai kia đã kịp thời ngăn cô lại và bàn tay hư hỏng được dịp trượt vào trong quần lót của cô.
lần đầu mọi thứ không diễn ra theo qui tắc, yebin cảm thấy sức chịu đựng của mình sắp bị nàng ta kiểm chứng. nhưng cô vẫn có thể lo liệu được. sau tất cả, cô là người nắm giữ mọi kỉ lục cơ mà.
---
sáu giờ chiều, yebin cảm thấy cơ thể rã rời như bị cả đoàn tàu tông vào. cô đang rửa tay ở nhà vệ sinh công cộng bên trong toà nhà thanh nhạc được xây dựng tại khuôn viên đại học thì một cửa buồng chợt mở.
và roa bước ra.
đôi mắt yebin mở to vì ngạc nhiên đến nỗi con ngươi có thể lọt ra khỏi tròng bất kì lúc nào, cô phải quờ quạng mất một lúc mới có thể đối diện với cô gái lớn hơn. và roa cũng ngạc nhiên hệt như cô. nhưng trước khi cả hai kịp nói lời nào – hay thực tế hơn, trước khi yebin kịp chạy thật nhanh ra khỏi đó – họ đã bị xen ngang bởi một người.
"yebin!" giọng nói eunwoo vọng từ sau cánh cửa buồng vệ sinh đang dần mở. eunwoo bước ra, cô nhìn thấy roa và lập tức cúi đầu 90 độ mà không cần do dự, sau khi đứng thẳng người lên, cô nói, "chào buổi tối, tiền bối."
chờ đã. gì chứ? tiền bối? yebin có nghe lầm không đấy?
cô cảm thấy cả mặt đất đang chuẩn bị nuốt chửng lấy mình.
"chào eunwoo," roa chào hỏi tử tế nhưng e dè. yebin có thể cảm nhận được điều đó trong giọng nói nàng. "chúc em may mắn vào màn solo tối nay."
eunwoo cười rạng rỡ như cái cách mà các hướng đạo sinh đáp lễ với chỉ huy của họ. yebin cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
"em cảm ơn tiền bối ạ, em xin hứa sẽ mang lại cho khán giả màn biểu diễn tuyệt vời nhất để làm tiền bối tự hào!" eunwoo quay sang yebin và chọt vào người bạn mình. "cậu xong chưa đấy? jieqiong và mọi người đang đợi dưới khán đài kìa!"
chưa kịp dành thêm một ánh nhìn nữa cho cô gái tóc nâu cao ráo ấy, yebin đã vội chuồn khỏi đó trước khi những hố đen vô hình xung quanh có thể xé xác cô ra thành từng mảnh.
ngay khi họ đi được khá xa tầm nghe thấy từ nhà vệ sinh, cô câu tay eunwoo lại gần và thì thầm, "cô gái ấy là ai vậy?"
"ai cơ? à, tiền bối trong nhà vệ sinh vừa nãy á? tiền bối minkyung đấy."
minkyung? "minkyung?" yebin vô tình để suy nghĩ của mình thốt ra ngoài.
"tiền bối nữa," eunwoo cố ý thêm vào. "chị ấy là tiền bối mà tớ rất tôn trọng đấy. thật ra tất cả mọi tiền bối đều đáng được tôn trọng. nhưng chị ấy là đặc biệt nhất."
yebin bị sự thật này làm cho phát hoảng đến nơi rồi. "tại sao?"
bạn cô ném cho cô ánh nhìn kiểu không thể nào tin được. "cậu nghĩ gì khi hỏi 'tại sao' vậy? tớ đã nói cho cậu nghe trước đây rồi mà, chị ấy là chủ tịch hội sinh viên của cả cái khoa âm nhạc đấy trời ạ!"
yebin biết rằng cô đã để sự kinh ngạc thể hiện quá rõ trên gương mặt khi eunwoo phải dừng lại và hiếu kì hỏi.
"sao cậu trông bất ngờ thế?"
yebin lắc đầu nguầy nguậy. "không có gì, chỉ là... cậu luôn luyên thuyên về chị ấy, nhưng đây là lần đầu tiên tớ được gặp chị ấy. chỉ vậy thôi." nhảm nhí, vô cùng nhảm nhí.
"ừa, tiền bối đẹp lắm đúng không?" eunwoo tinh nghịch nháy mắt và thúc khuỷu tay vào người cô trước khi bước đi. "nhưng đừng quên, cậu có bạn trai rồi đấy!"
"ừ ừ," yebin lẩm bẩm trong bàng hoàng.
trớ trêu thật.
cuộc sống của họ vốn dĩ không nên va vào nhau như thế này. họ đúng ra chỉ có thể là hai cá thể riêng biệt trong sự cộng hưởng quỹ đạo, như sao mộc và các tiểu hành tinh quanh nó, tồn tại và ảnh hưởng lẫn nhau nhưng mãi mãi chẳng thể va chạm. bởi vì va chạm sẽ mang lại rắc rối.
tất cả những điều này đến bất ngờ như chớp và yebin hoàn toàn chưa hề chuẩn bị tinh thần để chống đỡ.
---
yebin không biết nên tiếp tục như thế nào sau cái đêm có thể xem là kì quặc nhất đời mình.
trước hết, nếu có thể, cô muốn xin lỗi eunwoo. cô đã không dành sự chú ý dù chỉ một phút cho người bạn thân nhất vào buổi diễn của cậu ấy, một trong những đêm quan trọng nhất đời eunwoo, bởi yebin phải bận tâm vì một người khác.
cụ thể là, cô nàng dẫn chương trình của buổi tối hôm đó. kim minkyung, hội trưởng hội sinh viên khoa âm nhạc; trang nhã, xinh đẹp, điềm tĩnh, và, yebin chỉ vừa mới nhận ra điều này sau màn biểu diễn đáng để cả khán phòng phải đứng dậy tán thưởng của nàng, sở hữu giọng hát thiên thần.
không phải yebin chưa từng nghe nàng hát trước đây – trừ khi một loạt những tiếng rên rỉ đứt quãng và kéo dài không được tính...mà thôi bỏ qua đi. yebin lắc đầu nguầy nguậy vì suy nghĩ không trong sáng của bản thân.
cô lại thuê roa– minkyung– roa– gì cũng được, một lần nữa. thật ra yebin không hề có ý định muốn dùng...dịch vụ...và cô biết để gặp nàng thì phải trả tiền, nhưng yebin nghĩ cô có đủ khả năng chi trả. dù sao đi nữa, cô cần sắp xếp lại não bộ của mình. cảm giác thật lạ lẫm khi phải ngồi dưới khán đài nhìn nàng ấy trên sân khấu và vờ như cô chưa từng thấy nàng trước đây (dù cô đã thấy hết rồi, thậm chí còn hơn cả thế.)
như thường lệ, roa mở cửa chỉ sau vài giây. yebin bước vào một cách do dự, như thể tất cả lại quay về lần đầu khi cô đến.
thành thật thì cô chẳng biết phải nói gì. nên cô chỉ đứng đấy, đan những ngón tay vào nhau, trước khi một vài từ ngữ không đầu đuôi xuất hiện. "chị học trường em." sao lại có thể xui xẻo như vậy? yebin biết mọi chuyện cũng chẳng bất ngờ đến thế, rất nhiều gái bao là sinh viên đại học cần tiền, nhưng, biết bao nhiêu trường ở seoul rộng lớn này, sao cứ phải cùng trường với cô? cô chưa sẵn sàng cho sự phát hiện của nhân loại kiểu này.
roa đã rót sẵn rượu, nhưng đêm nay yebin không muốn uống.
"và tên chị là minkyung–"
"với em thì phải là roa," nàng đột ngột cắt ngang.
"không, em biết," yebin khoanh tay lại và tiếp tục lắp bắp. "chỉ là...xin lỗi, những thứ này...thật khó tin. ý em là, chị–" cô chỉ lung tung, "ở đây – ở kia – và eunwoo! – khoa âm nhạc...ý em là, hội trưởng hội si–!"
roa lại lần nữa cắt ngang, lần này nàng tiến về phía yebin và đẩy cô vào một nụ hôn.
yebin cảm nhận được vị rượu vang trên đôi môi mềm của nàng, lưỡi nàng đang chờ đợi được đưa vào trong, nhưng cô cố giữ vững tinh thần và đẩy roa ra trước khi mất hết lí trí.
roa đưa tay lau đi môi mình. "dù sao cũng đã xảy ra rồi. hai người nhìn thấy nhau chốn công cộng, cả hai phải vờ như không quen. trừ khi em muốn tiết lộ quan hệ của chúng ta, nhưng chị mong em không làm thế thì hơn."
nàng nâng cằm yebin lên thật dịu dàng và ồ, làm sao ánh mắt của một người có thể thu hút đến mức này? họ tiếp tục một nụ hôn nữa, nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu.
yebin rời ra thậm chí còn nhanh hơn lần trước. roa cố giấu đi sự thất vọng, nhưng yebin vẫn có thể nhìn thấy nhờ cái khịt mũi của nàng. cô luôn để ý đến cử chỉ nhỏ nhặt ấy, đặc biệt là khi roa mất kiên nhẫn vì bị cô vờn. yebin cảm thấy điều này thật đáng yêu, nhưng trong tình huống hiện tại thì không nên.
"em muốn chị làm gì đây?" roa hỏi, lùi về sau một bước.
"mọi chuyện không đúng chút nào."
roa khẳng giọng. "chị là gái bao, yebin ạ. nếu em muốn đứng đây giảng đạo thì cứ việc. chỉ cần nhớ rằng em vẫn phải trả tiền và em đang làm phí cả thời gian lẫn tiền bạc."
yebin di chuyển một chút khỏi chỗ đứng. "lạ thật. em không biết nên cảm thấy thế nào nữa."
"...em luôn có thể thuê người khác, em biết đấy. tuỳ em thôi," roa nói.
em không cần ai khác hết, yebin muốn nói, nhưng lại không thể thành lời. thay vào đó, cô bỗng dưng hỏi, "tại sao chị lại làm nghề này?"
roa rót cho mình một ly rượu nữa. "em phải hiểu là em không có quyền hỏi câu đấy."
"em xin lỗi, thật khó cho em khi cố vờ như chị không phải kim minkyung."
"và chị cũng xin lỗi, đó là vấn đề của em thì em nên tự giải quyết lấy thôi," roa nói, đặt ly rượu xuống rồi lượn lờ trước mặt yebin. "đối với em, hiện tại, ở đây, chị là roa. không phải kim minkyung. và với chị, em là yebin. cũng không phải kang yebin, ngôi sao điền kinh của trường đại học, một cái tên nổi tiếng, vốn dĩ đang trong mối quan hệ hạnh phúc với jeon wonwoo. em chỉ là yebin, khách hàng số 4."
sẽ là dối lòng nếu yebin nói cô không cảm thấy như bị đâm một nhát khi roa xem cô chẳng khác gì khách hàng. thì sự thật là vậy, yebin biết chứ, nhưng vẫn đau. nhức nhối trong tim một ít.
cô tự nhắc mình rằng tất cả những gì tồn tại trong mối quan hệ giữa họ chỉ là một sự sắp đặt, một giao dịch, nhưng khi roa đang đứng ngay trước mắt cô, yebin không thể ngăn bản thân được nữa.
"em không muốn 'chỉ là yebin, khách hàng số 4'," cô nói mà không cần suy nghĩ. lời nói thoát ra khỏi đầu môi trước khi cô kịp chặn lại. những ngón tay thon dài tiến đến vuốt tóc của cô ra sau tai.
"ừ, chị biết em cũng không muốn là ngôi sao điền kinh kang yebin bạn gái của jeon wonwoo. nên," roa nói, tông giọng chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, như thể sợ ai đó khác nghe thấy, "em là ai?"
"kang yebin," cô trả lời thật nhỏ, mắt cô chuyển hướng sang đôi môi hồng xinh xắn đối diện, nó dụ dỗ cô phải tiến lên phía trước, cứ như giữa họ có một lực hút kì lạ nào đó. "không hơn không kém."
"vậy thì, kang yebin," roa đưa người mình đến gần và dừng lại chỉ một inch cách cô gái nhỏ hơn, mắt nàng khoá chặt vào cô, "em vẫn định giảng đạo hay muốn số tiền bỏ ra là xứng đáng đây?"
yebin trả lời bằng cách nhẹ nhàng nắm lấy viền áo roa, kéo nàng sát vào người mình cho tới khi cơ thể cả hai dính chặt nhau. cô cứ tưởng cô không muốn, nhưng cho xin, cô lừa ai chứ? (cô muốn chết được.)
"đáp án chính xác." roa xoá đi khoảng cách của hai đôi môi và mỉm cười giữa nụ hôn.
yebin biết được tên thật của nàng là minkyung, nhưng hiện tại 'roa' mới là người quấn lấy lưỡi cô một cách chậm rãi, khiến cô đầu hàng trước ham muốn của mình.
tầng bảy cao và xa khỏi cuộc sống thường nhật của yebin ở phía nam thành phố, căn hộ nóng lên bởi lửa nhiệt trong con người họ trên khung cảnh tuyệt đẹp của trời đêm seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro