Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

there's always nighttime. (1)

yebin đang kiệt sức. cả về thể chất lẫn tinh thần.

mặt thể chất, cô có thể hiểu và chịu đựng được. nhưng bên trong cô là một loạt cảm giác mỏi mệt.

"em luôn phá kỉ lục của bản thân sau mỗi lần tập luyện. tốt lắm," huấn luyện viên đưa cô chai nước và nói.

yebin cười nhẹ. "cảm ơn thầy."

một cánh tay vòng qua vai cô, yebin xoay người lại và thấy wonwoo đang cười toe toét với huấn luyện viên.

"còn anh jeon kia. cố giữ tinh thần và luyện tập thật chăm chỉ để đứng nhất trong cuộc chạy đua mà anh cứ lải nhải với tôi suốt ấy."

"em rất quyết tâm thưa thầy," anh đáp bằng một cái cúi đầu và quay sang yebin, "về nhà thôi."

nụ cười điển trai của anh thoáng xuất hiện trong mắt yebin (và cô đã tin anh, trong một giây phút nào đó). huấn luyện viên trêu đôi chim đang yêu vài lời trước khi chào tạm biệt cả hai.

con đường về nhà thật yên ắng, trừ những bản rap phiền toái mà wonwoo bật trên radio. xuyên suốt quãng đường, yebin chỉ lặng lẽ trông ra ngoài cửa sổ. khi họ về đến căn hộ mà cả hai chung sống, wonwoo muốn được tắm trước và nhanh chóng đi ngủ ngay sau đó, không quên than vãn về buổi dạy kèm tâm lí học ở thư viện.

tối hôm ấy yebin đã ngủ một mình.

---

yebin cho rằng bức tường ngăn cách giữa cô và wonwoo hiện tại trở nên vô cùng, vô cùng dễ nhận ra, nhưng cả hai vốn quá quen với việc bị mang ra bàn tán nên họ vẫn tiếp tục như thể một cặp đôi hạnh phúc và nổi tiếng trong khuôn viên đại học. hai người họ thu hút sự chú ý mà chẳng cần cố gắng; tất nhiên, sao lại không, họ là những vận động viên nổi tiếng nhất trường cơ mà. thật ra họ phổ biến trong cả giới vận động viên còn ngồi trên giảng đường đại học cơ, và tình cảm họ (đã?) dành cho nhau xứng đáng lên trang bìa.

thế nhưng mọi mối liên kết giữa họ mờ dần từ khá lâu. tình cảm đổ vỡ, không lấy làm bất ngờ. và yebin chấp nhận – hoặc cũng có thể wonwoo mới là người chấp nhận. ai biết được, cả hai vẫn nghĩ họ đang yêu nhau vì lợi ích của đôi bên.

yebin hiểu tại sao họ chưa chia tay. họ đã bên nhau rất lâu – bốn năm chính thức, và chín năm nếu tính cả khoảng thời gian cả hai 'chỉ là bạn'. họ thậm chí chuyển đến sống cùng nhau vì cho rằng đấy là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng yebin hiện tại cảm thấy hối hận chết đi được sau khi cô nhận ra mình vẫn chưa sẵn sàng đối diện với anh quá thường xuyên như thế. gia đình cô sống xa nơi đây và tất cả bạn bè của cô đều có chỗ ở cho riêng họ. cô chẳng còn nơi nào khác để đi cả. anh cũng thế. cả hai đã trở thành một phần quen thuộc của nhau đến nỗi thật mỉa mai làm sao khi cô không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu mất anh.

đó là lí do cô chẳng buồn phàn nàn khi thấy wonwoo đến gần một cô gái trong bữa tiệc đêm nọ, hay những khi wonwoo ra khỏi nhà và không thèm về cho đến sáng hôm sau, hay khi cô nghe anh lầm bầm tên ai đó chẳng phải cô trong giấc mơ.

và sự thật là, yebin không hề cảm thấy gì cả. có thể cô sẽ nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp của nửa năm trước và có thể cô sẽ ôm mặt khóc lóc thảm thiết trong phòng tắm (cũng chẳng phải lần đầu), nhưng không là lúc này.

lúc này, cô chỉ chán nản.

---

yebin chăm chú nghe bạn cô nói chuyện trong buổi ăn trưa, sau khi họ đã bàn về friends with benefit (hiện tại jieqiong đang có một người 'bạn') thì cuộc trò chuyện sôi nổi lại chuyển hướng sang ngành công nghiệp tình dục.

cô ngồi nhìn họ tranh luận về sự khác nhau giữa gái bán dâm và gái bao. eunwoo nói gì mà "sang chảnh hơn, họ chiêu đãi cậu rất hậu, tóm lại là chuyên nghiệp lắm!" và kịch liệt phủ nhận khi jieqiong nghi ngờ rằng liệu eunwoo đã thuê gái bao rồi hay sao.

"hai thứ vốn cũng như nhau, nhưng gái bao có cả công ty quản lý thì rõ là không sơ sài rồi, chả biết nữa, kiểu thế."

họ quay sang yebin hỏi ý kiến, cô chỉ chớp mắt không biểu lộ cảm xúc rồi nhún vai. cô chả biết bọn nó muốn cô nói gì đây nữa.

"yebin không hứng thú đâu, cậu ấy có chàng búp bê ken hay còn gọi là jeon wonwoo cho riêng mình vào mỗi tối rồi mà," eunwoo trêu.

"mà như mình đã nói ý, anh họ mình có một người bạn từng làm gái bao. cái hệ thống này kể ra cũng vớ vẩn lắm. họ không chỉ là bạn gái hay bạn trai hờ của cậu thôi đâu. bạn của anh mình bảo chưa có khách nào mà bả không ngủ cùng hết," jieqiong khúc khích, "và bà ấy cáu vcl khi anh họ mình gọi bả là gái bán dâm."

"dĩ nhiên, nếu là mình thì mình cũng bực. bán dâm phạm pháp mà," eunwoo nói, hớp một ngụm trong cốc milkshake trên tay.

"nên anh mình chuyển sang 'gái gọi'. nhưng rõ là bả thích từ 'gái bao'. chắc vì nghe lịch sự hơn."

eunwoo hậm hực đánh vào tay yebin và xua cô đi khi cô cố lấy một miếng khoai tây của eunwoo.

"bả nói nhiều khách hàng cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại và việc của bả là cung cấp một lối thoát cho họ," jieqiong dừng lại để nhướng mày, "các cậu hiểu ý tớ chứ." rồi cô cùng eunwoo cười như được mùa.

tai yebin vểnh lên thích thú. một lối thoát? có vẻ như đó là thứ cô cần.

---

sự nhàm chán lại đến quấy rầy cô, cuộc trò chuyện giữa jieqiong và eunwoo không mời mà vang lên bên tai yebin, khiến cô cuối cùng phải với lấy laptop, mở một tab ẩn danh và tìm những trang web về gái bao trong thành phố.

chỉ là tò mò một cách trong sáng thôi mà, cô tự nhủ.

cô đã lướt được vài web, từ những web trông hoàn toàn sơ sài cho đến những web dễ nhầm lẫn với các doanh nghiệp toàn cầu. sau cùng, cô vô tình dừng lại ở một công ty được xếp hạng cao và có vẻ uy tín.

ý mình là, website của họ khá đẹp... yebin nghĩ. ý kiến của khách hàng cũng rất tốt (nhưng, tất nhiên, chẳng ai để những đánh giá tiêu cực hiện lên web của họ cả...)

và giá cả thì đắt đỏ. khách trả tiền theo đêm chứ không phải theo giờ, nhưng được đảm bảo sẽ nhận lại xứng đáng với số tiền bỏ ra. (mặc kệ câu này nghĩa là gì đi nữa.) yebin càng ở lâu trên trang web này càng khiến cô cảm thấy kì cục làm sao ấy. nhưng vì wonwoo đã không về nhà ba đêm rồi và liên tục nhắn cho cô những lí do thảm hại vô nghĩa, yebin quyết định làm theo ý thích và book một đêm.

---

"điều này có... bình thường không?" yebin hỏi.

cô đang ngồi trong một quán cafe nằm bên trong con đường nhỏ phía bắc thành phố. cô chỉ đến nơi này của seoul một hay hai lần mỗi năm để thi đấu vì trường đại học và căn hộ cô sống nằm ở phía nam.

yebin được công ty ấy bảo rằng người mà cô chọn yêu cầu được gặp mặt khách hàng trước. yebin cho rằng như thế thật bất thường, nhưng cô vẫn nghe theo. hơn nữa, họ sẽ gặp nhau ở nơi công cộng nên các nguy cơ bị bắt cóc hoặc ám sát đều giảm đi đáng kể. (nhẹ nhõm được một tí.)

cô gái ngồi đối diện nhìn cô chằm chằm một cách kì quặc. yebin cố không nhúc nhích dưới ánh mắt ấy, nhưng đôi mắt của cô gái này thật sự rất quyến rũ.

cô ấy mang một vẻ đẹp bức người cùng nét dụ hoặc tinh tế, trông cô nàng như những người con gái gia đình tài phiệt đến từ pyeongchang-dong và tài sản mà nàng sở hữu phải thuộc về một nơi giàu có hơn cả gangnam. eunwoo nói đúng; gái bao là một tầng lớp cao cấp hơn hẳn.

yebin đột nhiên cảm thấy ngại và chọn cách nhìn xung quanh.

"tôi không biết," cô gái lên tiếng bằng tông giọng thân thiện. yebin lập tức xoay người lại, trong phút chốc quên mất mình đã hỏi gì và may sao câu hỏi cuối cùng cũng quay trở lại tâm trí.

cô cười trong lo lắng. "sao lại không nhỉ? ý tôi là, cô làm..." câu nói đứt quãng giữa chừng và ánh mắt cô nhìn đi lung tung. yebin biết cuộc trò chuyện giữa họ sau cùng cũng sẽ kết thúc bằng những chủ đề vớ vẩn, hoà cùng tiếng rầm rộ nhộn nhịp của quán. nhưng cô vẫn giữ tông giọng trầm đều. "...cô biết mà."

"không, tôi chưa từng thuê gái bao, nên," cô gái trả lời, tiện tay mở một gói đường nhỏ đổ vào tách cafe. "tôi làm sao biết được."

yebin cau mày và tự ý thức nhìn xung quanh. có ai nghe thấy câu nói vừa nãy không nhỉ? "vâng, tất nhiên rồi."

họ lại chìm vào im lặng, yebin cảm thấy sợ sự lúng túng này, cô lấy điện thoại ra và nhìn vào email mà cô nhận được từ công ty ấy một cách nhanh gọn rồi nói tiếp.

"vậy, ừm...roa," tên của nàng ta cho cô cảm giác chẳng thân thuộc tí nào trong tình huống hiện tại. yebin biết đây không thể là tên thật của nàng. "tại sao chúng ta lại ở đây?" cô chỉ tay vào tất cả những thứ xung quanh.

cô gái đối diện nâng tách cafe lên và chuẩn bị uống, nhưng chợt dừng lại vì câu hỏi của yebin. ánh mắt kì quặc ấy xuất hiện lần nữa. "để uống cafe cùng nhau."

"nhưng tại sao?" yebin hỏi. cô thậm chí thắc mắc với chính bản thân vì lí do gì vẫn đồng ý đến nơi đây. cô còn buổi tập chiều nay. có lẽ tất cả những thứ này không phải một ý kiến hay.

người-tên-roa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. "tôi rất kén chọn."

yebin di chuyển một chút trên ghế. điều mà cô nàng nói quá qui tắc và có chút kiêu ngạo so với gu của yebin. nhưng roa dường như luôn đọc được suy nghĩ của cô.

"đó chỉ là một cách nói thanh cao thay cho câu tôi không thích ngủ với người lạ," nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. "tôi phải gặp khách hàng trước."

"vậy bây giờ chúng ta đang làm gì? kiểu...tập cách nói chuyện thân mật trên giường à?" yebin cố nhịn cười vì đã lỡ thốt ra những lời đó. gì mà tập cách nói chuyện thân mật trên giường chứ...

roa hớp một ngụm từ tách cafe, nhưng yebin đã kịp nhận ra ý cười ánh lên trên gương mặt nàng. gotcha.

"không," roa nói, một cách vui vẻ, "chỉ uống cafe cùng nhau thôi."

yebin cười. ừ thì. chỉ uống cafe cùng nhau thôi.

---

đêm đầu tiên của họ, yebin khá lo lắng. tất nhiên, sao lại không chứ?

dù đây không phải lần đầu của cô (cũng chẳng phải lần đầu của cô với một cô gái, mà đấy là sang chuyện khác rồi), nhưng đây là lần đầu của cô với người lạ (cuộc hẹn cafe thật sự giúp ích một tí), lần đầu cô thuê ai đó, lần đầu cô ở phía bên này của thành phố lâu như thế, và lần đầu cô ở đêm tại một căn hộ cô chưa từng đặt chân đến bao giờ. khá nhiều lần đầu cô phải đối mặt trong cùng một lúc. tất nhiên cô hoàn toàn có quyền lo lắng.

khoảng thời gian ngồi trên taxi khá lâu, cô đang ở xa trường đại học và nhà của mình, nhưng yebin chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như lúc này. cô chẳng cần phải lo sẽ bắt gặp một gương mặt thân thuộc nào đó phía bên này seoul. hơn nữa, khoảng cách xa xôi ấy khiến cô dễ dàng tin rằng cô có thể tạm gác lại cả cuộc sống của mình phía sau dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi.

cô nói với wonwoo rằng cô sẽ đi gặp một người bạn, đơn giản và rõ ràng như thế. anh chỉ ậm ừ sau điện thoại mà chẳng thèm hỏi lấy một câu.

roa mở cửa chỉ vài giây sau khi nghe tiếng gõ của yebin. đây là một căn hộ studio nằm ở tầng bảy. rộng rãi và gọn gàng, yebin nghĩ rằng nơi đây trông quá mức dàn dựng đến nỗi cô thắc mắc có khi đây là nơi mà công ty cung cấp cho nàng nhằm phục vụ công việc. yebin sẽ không bất ngờ nếu sự thật là vậy.

roa chào hỏi một cách thân mật. có thể thấy vẻ thanh lịch lúc trước đã chuyển sang nét quyến rũ nóng bỏng (đây là một phần của công việc à?). yebin ngạc nhiên vì roa đã có thể không dùng kính ngữ chỉ sau một lần gặp mặt, nhưng cô không để điều ấy làm bản thân bối rối. cô muốn những thứ này. cô cần chúng, có lẽ vậy. cô đến đây vì một và chỉ một mục đích. sau cùng, suy nghĩ quyết đoán theo lối này là lí do giúp cô chiến thắng tất cả những cuộc đua kia.

roa mời rượu. yebin chẳng ngại từ chối.

cảm nhận được sự lo lắng của người kia, roa lên tiếng. "em muốn trò chuyện trước không?"

yebin nhìn vào ánh mắt không hề tồn tại sự phán xét của roa đang cẩn trọng tìm hiểu cô. chúng thậm chí còn cuốn hút hơn so với lần đầu cô thấy chúng ở quán cafe (cũng có thể là do men say).

"chúng ta đã trò chuyện ở quán rồi," yebin trả lời. cô uống cạn ly rượu của mình, cô gái lớn hơn khúc khích. khi roa tiến đến gần và hôn lên môi cô, yebin đáp lại, cô cho phép bản thân quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro