can you feel? (1)
có khá nhiều thứ thu hút sự chú ý của yebin vào buổi sáng hôm sau, những thứ mà trước đây cô chưa từng để mắt tới.
bởi vì, đây là lần đầu tiên cô tỉnh dậy trước roa và có thể dành một vài phút để nhìn ngắm xung quanh trước khi hết thời gian. (nếu cô ở lại thêm nữa, roa vẫn sẽ chấp nhận nhưng yebin phải trả thêm một khoảng.)
ban đầu, cô cho rằng nơi đây quá dàn dựng như kiểu được công ty của roa cung cấp nhằm phục vụ công việc. nhưng hiện tại cô nhìn thấy được vài đặc điểm khác biệt của căn hộ trong khoảnh khắc ánh bình minh chiếu vào.
điển hình như, những bản nhạc nằm thành một sấp trên bàn và cặp kính gọng tròn phía trên để chặn giấy khỏi bay đi lung tung. danh sách những thứ cần sắm được đính vào chiếc tủ lạnh nhỏ bởi nam châm lưu niệm có vẻ như mua trong chuyến tham quan cung cảnh phúc. một cốc mì nằm trên quầy và đôi đũa chìa ra ngoài. những chiếc chìa khoá treo trên công tắc đèn điện. bên cạnh giày của yebin là một đôi ủng đi mưa và vài đôi giày thể thao, trong đó gồm một đôi converse all star cũ trông như đã dùng được lâu lắm rồi.
đây không chỉ là nơi để làm công việc này, đây là nhà của nàng.
yebin thoải mái nhìn ngắm tất cả mọi thứ từ chiếc giường êm ái. nhưng cô cố tránh việc nhìn sang bên trái và đối diện với người con gái đang ngủ một cách im ắng cạnh cô.
cơ mà, thật ra cũng không im ắng lắm.
tiếng ngái ngủ nho nhỏ thu hút sự chú ý của yebin, khiến cô cuối cùng vẫn phải xoay đầu sang.
cánh môi roa đang nhẹ nhàng hé mở cùng vết nhơ trên khoé môi mà yebin tự hào rằng cô chính là người khiến chúng vấy bẩn, nét trần tục này trái ngược hoàn toàn với những điểm khác trên gương mặt nàng. tóc mái phủ xuống che một phần mắt hút hồn đến lạ mỗi khi nàng nhìn cô, và xinh đẹp đến bình yên khi nhắm lại. gò má nàng vẫn còn ửng hồng từ buổi tối hôm trước, nhưng yebin lại thấy vẻ hồng hào ấy đáng yêu theo một cách lạ kì.
nàng thật đẹp, yebin nghĩ. tối qua người đã ở cùng cô cả đêm chính là roa, nhưng khi yebin ngắm nhìn cô nàng ngái ngủ bên mình, cô không thể ngừng mặc định người đang nằm cạnh khi cô thức giấc chính là minkyung. minkyung. một cái tên khả ái dành cho một gương mặt khả ái không kém. nó rất hợp với nàng. yebin tự hỏi liệu nàng có thích cái tên này hơn roa không.
ơ, chờ đã. tại sao cô lại nghĩ những thứ này nhỉ...?
cô kịch liệt lắc đầu, cùng lúc đấy minkyung đã cựa quậy tỉnh giấc cùng tiếng rên nhẹ. yebin lập tức ngồi dậy, kéo chăn lên che ngực và với tay tìm chiếc áo đáng thương bị quẳng sang một bên từ bao giờ.
"chào buổi sáng," minkyung lầm bầm, giọng nàng phát ra không rõ ràng vì bị chiếc gối cản lại, "uống cafe rồi đi cũng chưa muộn."
yebin tế nhị từ chối. đề nghị của nàng nghe quá thân thuộc, có vẻ không đúng với mối quan hệ này. sau tất thảy, cô chỉ trả tiền để dùng dịch vụ của roa chứ không phải cafe của minkyung. cô nên cẩn thận, cô nghĩ thế. yebin đang chênh vênh đi trên bờ vực mỏng manh; chỉ cần sai một bước, cô lập tức tiêu tùng ngay.
"chị có biết là chị nói mớ trong lúc ngủ không?" yebin vừa nói vừa mặc lại bộ quần áo khi cô đến vào tối hôm trước.
"không có," minkyung lập tức phủ nhận.
"có đấy."
"không."
"em nghe mà."
"thế chị đã nói gì?"
"không hẳn thành câu."
"vậy thì không thể gọi là nói mớ."
"được, thật ra chị chỉ ngái ngủ thôi."
minkyung lăn lộn trên giường rồi nằm sấp cả người xuống, thậm chí chẳng quan tâm tới chiếc chăn bị trượt ra khỏi mình và để lộ thân trên của nàng. yebin cảm thấy gò má cô bắt đầu nóng lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mái tóc nâu dài xoã dọc tấm lưng trần mĩ miều. lần này của họ không để lại nhiều vết xước cho lắm, nhưng vẫn còn vài vết hằn khá sâu (từ những đêm trước).
"em đi đây," yebin nói, "cảm ơn vì tối qua."
hơi lạ lùng khi cảm ơn người đã ngủ cùng mình. cô chưa từng cảm ơn wonwoo. (có lẽ vì anh không đáng.) nhưng lại một lần nữa, yebin cho rằng điều này thể hiện phép lịch sự tối thiểu dành cho mấy cô gái bao, nhất là khi dịch vụ được đảm bảo một cách hoàn hảo.
minkyung – à không, roa – minkyung – roa chỉ ậm ừ như thể nàng sắp gục xuống ngủ tiếp. thông thường thì nàng phải tiễn khách ra khỏi cửa bằng một nụ cười dụ hoặc để mời họ ghé lại lần nữa.
nhưng yebin nhận ra nàng đang rất mệt mỏi thế nên cô chẳng yêu cầu gì hơn, cô rời khỏi căn hộ thật nhẹ nhàng để minkyung quay lại giấc ngủ.
---
yebin thở hắt ra.
"chị...tuyệt quá. kiểu, tuyệt đến mức...em điên lên được...chúa ơi, chị chính là power trong power bottom–"
yebin kịp nhận ra cô vừa thốt lên những gì, mở to mắt, cô vội rời khỏi cô nàng đang ở thân dưới của mình. nhưng đã quá muộn để rút lại lời nói khi giọng cười như mật ngọt rót vào tai phát ra từ phía roa. "cảm ơn em."
"em-em...không cố ý nói mấy lời đó lớn như vậy đâu..." yebin ngại ngùng thừa nhận.
roa giật lấy chiếc gối yebin dùng để che mặt và nhếch môi với cô. "sao lại không? đó là một lời khen rất tốt đấy chứ."
yebin khúc khích cười, cố giấu đi sự xấu hổ rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà. "...em có một câu hỏi khá kì quặc."
"thử xem."
"ừm, đã có ai..." yebin ngắt quãng, tìm cách sắp xếp từ ngữ để diễn tả câu hỏi của mình, "khiến cho chị...chị biết đấy...đạt đỉnh điểm của khoái cảm chưa?"
roa cười thầm, biểu tình rõ ràng thích thú vì khúc mắc của yebin, nhất là sau những gì họ vừa làm với nhau xong. "ý em là gì?"
yebin ngượng chín mặt, và rất dễ nhận ra...
"chưa," câu trả lời thành thật từ roa.
"thật ạ? chưa bao giờ?"
"vì đó là việc của chị, không phải của họ." yebin dường như cảm nhận được nét tự hào trong nụ cười nửa miệng của nàng. "hơn nữa, họ thường thiếu kinh nghiệm hoặc quá kinh nghiệm. hai cực của giới hạn không khiến chị thoả mãn," nàng thừa nhận, như kiểu họ đang bàn luận về thời tiết ấy.
yebin ho khan. "thiếu kinh nghiệm thì em hiểu, nhưng làm sao một người có thể quá kinh nghiệm được nhỉ?"
"ồ, em không thể tin nhiều người qua mặt chúng ta trắng trợn thế nào đâu. thông thường ấy, chị có thể từ chối những người trông có vẻ quái gở qua buổi hẹn cafe, nhưng đôi lúc người ta giả vờ bình thường để chị chẳng nghi ngờ chứ thật ra điên khùng lắm," roa trả lời.
yebin do dự suy nghĩ trong vài phút, lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm trong thâm tâm đang cổ vũ cô, rồi xoay người nhìn vào gương mặt xinh đẹp của roa, nàng chỉ vừa mới nhắm mắt lại.
"vậy ừm... chưa từng có khách hàng nào được tiến gần hơn tới chị sao?" cô rướn người lên, để lại những vệt hôn thuần khiết trên xương quai xanh của roa, "...kể cả em?"
roa nhếch miệng khi cảm nhận được cánh môi yebin đang chạm vào da thịt, từ vùng cổ, rồi sang đến xương hàm, những nụ hôn ngọt ngào được rải dọc theo cho đến khi môi yebin chạm đến khoé môi xinh của nàng. tất cả như thể có một dòng điện chạy qua người khiến nàng rùng mình...?
"thành thật mà nói," roa lầm bầm, "em là tiến gần nhất rồi."
và khi yebin nghe (cảm nhận) được tiếng thở ra dễ chịu từ roa lướt qua môi cô, đó là tất cả những gì cô cần để sẵn sàng lún sâu hơn.
nội tâm yebin nhiệt tình ủng hộ khoảnh khắc cô dịu dàng đưa roa vào một nụ hôn chậm rãi, ngón tay luồn vào sau tóc nàng rồi vuốt ve khiến chúng rối cả lên. roa đáp lại một cách liên tục giống như cô, đôi tay nàng cũng tự động mà choàng qua eo yebin.
nhưng rồi tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi kéo yebin xuống từ chín tầng mây vô cùng, vô cùng ngọt ngào, như một cốc thuỷ tinh tan vỡ.
không, đây không phải mơ (dù cũng có thể lắm).
roa rời khỏi nụ hôn và mù mờ với tay tắt báo thức, thường là để đánh dấu sự kết thúc một đêm với khách hàng.
"chị không thể...gia hạn thêm vài phút nữa sao...chỉ lần này thôi..." yebin khát khao lẩm bẩm vào môi nàng, ngón cái vuốt ve phía sau tai roa.
roa do dự một chút trước khi xuống tay cắt đứt sợi chỉ mỏng manh mà yebin đang cố bấu víu vào. "xin lỗi, nhưng em hết thời gian rồi, kang yebin. trừ khi em sẵn lòng trả thêm," nàng nói, "lần nữa."
yebin rên rỉ. "không thể cho em ngoại lệ à?" cô than thở vào môi nàng.
"ừ, chị cũng muốn đấy," roa nói, "nhưng chị không phải người lập ra qui định."
yebin thở dài rồi tách người mình ra, nằm phịch xuống phía bên kia giường trong nỗi thất vọng tràn trề. "em sắp phá sản vì chị mất."
"cảm ơn vì là một khách hàng trung thành."
yebin thô lỗ hừ một tiếng khiến roa, người đang nghịch ngợm chọt vào má cô, không nhịn được mà cười khúc khích.
"đùa thôi. vung tiền cho hợp lí vào."
"lời khuyên thông thái từ một cô gái bao..."
"ừ thì, chị ấy mà, chính là loại người thích làm tan nát trái tim kẻ khác," roa trêu. "nhưng nghiêm túc đấy, đừng để tới mức phải dùng thức ăn quá hạn sử dụng."
"vâng, em chưa nghèo đến thế đâu," yebin càu nhàu và phớt lờ sự thật rằng cô sẽ hoàn toàn chọn lấy một đêm với roa dù phải ăn thức ăn hết hạn.
nhưng thành thật mà nói, cô biết ơn vô số những người họ hàng của mình vì đã hào phóng tặng cô rất nhiều tiền vào ngày sinh nhật, và cả bố mẹ cô nữa, những con người rộng rãi không ngừng chuyển tiền vào tài khoản cho cô bất kể cô đòi bao nhiêu đi nữa. có lẽ nếu cô khai báo rằng cô dùng tiền để ngủ với gái, họ sẽ cắt luôn tiền chi tiêu của cô mất. nhưng tất nhiên, yebin sẽ không bao giờ nói ra. cô phải tìm lí do khác. cho đến lúc này, cô vẫn tự nhủ rằng đó là tiền của mình và cô có quyền làm những gì cô thích.
cô ngắm nhìn roa – minkyung – ngồi dậy trên giường, hình bóng nàng phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời lọt qua khe cửa sổ, nàng vươn vai và mỉm cười với cô, yebin như choáng ngợp trước hoàn cảnh hiện tại.
chắc rồi, nàng đắt thật đấy, nhưng chúa ơi nàng rất đáng giá...
và yebin chưa từng hối hận khi bỏ ra dù chỉ một nghìn để được hít thở khí trời trong lành sau khoảng thời gian bị chìm dưới đáy nước quá lâu.
---
hình ảnh roa (minkyung) không mặc gì ngoài quần lót, chiếc áo phông trắng, và một cái tạp dề luôn là thứ yebin chỉ có thể mơ tới – mộng tưởng mà cô chưa từng nghĩ sẽ được chứng kiến trong đời thực.
và bây giờ cô đang ở đây, nằm trên tấm trải giường đã quá quen thuộc, nhìn chằm chằm vào phía sau roa (minkyung?) đang đứng đối diện bếp lò, không mặc gì ngoài quần lót, chiếc áo phông trắng, và một cái tạp dề.
yebin tự vả vào mặt để kiểm chứng xem liệu đây có phải mơ. (và không, đây là thật.)
hai tháng đã trôi qua kể từ lần đầu tiên yebin mở laptop và bỏ ra cả giờ đồng hồ để tìm kiếm những trang web phù hợp cho đến khi cuối cùng cũng dừng lại ở một trang nọ. lúc đó, cô cho rằng cô chỉ cần thứ này một, hoặc có thể là hai lần – chẳng phải nhiều lần đến nỗi bây giờ cô đã được mặc định là khách hàng thường xuyên và được hưởng đặc quyền bổ sung gì gì đấy.
nhưng yebin biết nếu cô tiếp tục dành thời gian ở bên nàng, cô vẫn sẽ phải trả tiền. có lần ngân hàng đã gắn cờ tài khoản của cô; hoá ra là vì số tiền quá lớn cô dùng hai tháng qua rất đáng nghi... (nhưng cô kịp chữa tình hình trước khi wonwoo phát hiện ra.)
ừ nhỉ. wonwoo. họ còn sống chung và chẳng có thay đổi gì mấy trong hai tháng vừa rồi. đôi lúc anh vẫn hay biến mất, nhưng sau đó thì yebin cũng thế. họ chưa bao giờ tra hỏi nhau. có vài lần họ cùng trải qua những giây phút hạnh phúc khiến yebin nhớ về ngày xưa và cô thậm chí tự hỏi liệu mọi thứ sẽ lại ổn chứ.
nhưng rồi cô vẫn phải quay trở về với vô vọng. sự nhạt nhẽo cũ kĩ đến bất lực, thực tại nhàm chán. ít ra cô còn những đường đua để chinh phục. phá vỡ kỉ lục cá nhân và chiến thắng vẫn truyền cho cô adrenaline mà cô khao khát.
và roa (minkyung?). nàng đã (hoặc đang) là một sự thay đổi. một ngụm khí trời trong lành. một lối thoát. và vô vàn những thứ khác. yebin say mê nàng.
nhưng dạo gần đây, có một điều bắt đầu khiến yebin lo lắng, ranh giới giữa roa và minkyung trong cô đang mờ dần. (hai người này có thật sự khác nhau không thế?) yebin thường hay tìm lí do để đến thăm toà nhà thanh nhạc và tham gia những buổi diễn của eunwoo (lần nữa, cô muốn xin lỗi bạn mình; cô không thật sự ở đó vì eunwoo). mỗi khi cô ở cùng roa, cô là tất cả những gì nàng để tâm. nhưng mỗi khi cô trông thấy minkyung, nàng vờ như họ không hề quen biết. nên dĩ nhiên, yebin phải thành thật với bản thân rằng cô đang ở trong một tình huống khó xử. hai cuộc sống khác biệt của cô trở nên gần nhau đến nguy hiểm và cô phải giải quyết chúng.
"em uống nước ép cam không?"
giọng nói của roa (minkyung?) đưa yebin ra khỏi dòng suy nghĩ. cô chớp mắt và xoay người về phía bếp. cô nhìn thấy nàng đang hướng ánh mắt mà cô cho rằng vô cùng thu hút về phía cô, một tay nàng cầm cái spatula bằng gỗ và tay còn lại giữ cửa tủ lạnh đang mở.
minkyung (bây giờ thì yebin chắc chắn rồi) toả sáng trong mắt cô.
cảm giác vô cùng ấm cúng. (và có phải sự ấm áp này đang lan toả khắp lồng ngực cô không...? yebin tự hỏi.)
"vâng ạ," cô chỉnh đốn lại rồi trả lời, vực bản thân ra khỏi sự ngây ngốc.
"tốt," minkyung nói, lấy từ trong tủ lạnh một hộp nước ép cam, "giờ ra khỏi giường và ăn sáng đi. sắp hết thời gian rồi kìa."
sắp hết thời gian rồi kìa. câu nói như một cái giáng mạnh vào tâm trí yebin.
phải rồi, cô là khách hàng. và người ấy là roa (không phải minkyung). chuẩn bị bữa sáng cho cô là một việc làm hết sức bình thường, sau tất cả, đây chỉ có thể xem như một phần của dịch vụ. công việc của nàng là phải tiếp đãi cô thật tốt – đặc quyền dành cho khách hàng trung thành. công việc, công việc, tất cả chỉ là công việc. yebin lê thân ra khỏi giường và thay quần áo. cần ăn thật nhanh trước khi hết thời gian, cô không muốn phải trả thêm vì lố giờ đâu.
---
"anh ấy lừa dối em, em chắc đấy," yebin lầm bầm.
"sao em biết?" roa hỏi cô.
cho đến giờ phút này, họ đã gặp nhau đủ thường xuyên để thoải mái nằm tâm sự về cuộc sống thường nhật của cả hai. (hầu hết là yebin nói, nhưng vào những ngày tâm tình vui vẻ, cô cũng moi được vài thông tin từ minkyung.)
không như bữa ăn sáng hôm ấy, lần này không phải một phần của công việc. có nghĩa là chẳng ai bắt roa phải tâm sự với cô, nhưng nàng vẫn làm. biết được sự thật ấy khiến yebin chao đảo, trái tim cô như bay ra khỏi lồng ngực và đập cánh đi lung tung.
"em nghĩ là em biết lâu rồi, nhưng em cứ phớt lờ đi."
"vậy em cảm thấy thế nào?"
yebin suy nghĩ một lúc rồi nhìn chằm chằm vào trần nhà. "không thấy gì cả," cô ngắt quãng, "có lạ lắm không ạ?"
"không. điều đó có nghĩa là em không còn thích cậu ấy nữa. em tiến về phía trước kể cả khi hai người chưa chia tay, chúc mừng."
"lạ thật nhỉ. chị biết không, có lúc em từng yêu anh ấy. và anh ấy cũng yêu em. em không rõ chuyện gì đã xảy ra trong mối quan hệ này nữa."
"đang xảy ra," roa mạnh dạng thêm vào. "em ngừng yêu. và em của hiện tại như thế này đây, sẵn sàng ngủ với vài cô gái."
"một. chỉ một cô thôi," yebin sửa lại, "đôi lúc em đã nghĩ đến việc chia tay. nhưng kiểu, nó không đúng, chị hiểu không? bọn em bên nhau lâu như vậy, cũng được nhiều năm rồi."
"em thử tạm dừng cũng được mà. hoặc có thể những ngày tháng của yebin và wonwoo đã thật sự chấm dứt rồi."
"điều đó nghĩa là những ngày tháng của yebin và roa có thể bắt đầu đúng không?" yebin đùa.
roa – minkyung – khúc khích cười. "babe," nàng nói, và yebin nghe thấy tim mình trật một nhịp, "chẳng phải đã bắt đầu từ lâu rồi sao?"
yebin không thể ngăn bản thân cười toe toét, và có lẽ roa cảm nhận được điều đó dưới ánh trăng vì nàng cũng chẳng nhịn được mà bật cười.
"ồ, em thích như vậy, đúng không?"
"vô cùng thích, có lẽ chị nên gọi em là babe thường xuyên hơn."
"được thôi," roa cất tiếng hát, "anything for you. babe, you have all of me at your fingertips, don't you know?"
mẹ nó, nàng hát hay quá. yebin cần phải ngăn bản thân lại trước khi đổ gục hoàn toàn (hay đã quá muộn rồi nhỉ...?). cô suýt thì tin tưởng tuyệt đối vào lời của nàng.
"chị biết không... nếu tình huống khác đi thì em đã mời chị hẹn hò với em, ngay tại đây, ngay lúc này," yebin can đảm nói.
roa ậm ừ. "và em biết không, phía sau cánh cửa khoá chặt kia, trên chiếc giường này, chỉ có em và chị. còn trong thế giới của chúng ta, mọi khả năng đều không giới hạn. em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. chẳng có gì cản được em cả, kang yebin."
yebin thở mạnh. "đừng trêu em như thế, em suýt thì tưởng thật đấy."
roa khúc khích cười. nàng dời cả người đến gần hơn với yebin, cô có thể cảm nhận được ngón tay thon dài của nàng đang vẽ những vòng tròn nhỏ lên cơ bụng của cô dưới lớp chăn ấm, và rồi hơi thở của roa – minkyung – chạm vào cổ cô. "chúc ngủ ngon, yebin."
chết tiệt, nàng thật sự rất tuyệt vời. yebin không thể chối cãi được nữa. lẽ ra cô nên biết từ sớm rằng đã quá muộn để không gục ngã trước nàng, và hiện tại cô đang bị cả lí trí lẫn thâm tâm quở trách. trước kia thì có thể xem như friends-with-benefit, nhưng giờ phút này đây, yebin đã yêu một cô gái bao...
mày đúng là điên thật rồi, kang yebin.
cảm giác đặc biệt từ cái chạm của minkyung cùng sự ấm áp đến ngọt ngào chạy qua từng thớ thịt mà nó mang lại giúp yebin cảm thấy nhẹ nhõm bên cạnh nàng, để rồi cô phải đầu hàng khi giấc ngủ bình yên ghé đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro