Chap 8
|Park Jimin|
Tôi mang gương mặt hằm hằm quay lưng bước ra khỏi lớp chưa được vài giây thì phút chốc liền chuyển sang ngạc nhiên rồi ngỡ ngàng. Yoongi anh ấy đâu rồi? Anh lại chạy đi chỗ nào rồi chứ?
Tôi nháo nhào chạy khắp sân trường để kiếm Yoongi. Và cuối cùng thì cũng thấy, nhìn cái con người đang bình thản ngồi đọc mấy quyển sách gì gì đó kia đi. Tôi chạy đi tìm anh muốn đứt hơi vậy mà giờ anh lại ngồi đó, trên cái băng ghế với bịch snack trong tay và mắt dán chặt vào sách. Tôi đã bảo anh chờ thế mà cuối cùng lại bỏ đi lủi thủi một mình. Thôi không quan tâm nữa, tôi bước tới chỗ Yoongi.
- Cậu làm gì ở đây??
Chẳng phải tôi đã nói là sẽ đi chơi với anh sao?
- Thì ở đây để chơi cùng anh chứ sao.
- Mấy người đó không đồng ý rồi thì thôi, cậu không cần phải đi cùng tôi nữa đâu. Chỉ bởi hành động đó có thể khiến cậu mất tất cả bạn bè đó.
- Mặc kệ họ. Tôi vừa nhận ra là bọn họ chỉ toàn là lũ đầu khấc. Đúng nghĩa mấy đứa đầu buồi chính hiệu.
- Điều đó sẽ diễn ra rất nhanh đấy?
- Ý của anh là gì?
- Ý tôi là cậu chỉ vừa nhận ra rằng tôi tồn tại ở đây và bây giờ về cơ bản cậu sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả bạn bè chỉ để chơi với một thằng mọt sách yếu đuối như tôi? Điều đó khiến tôi có cảm giác được tôn trọng. Cảm ơn cậu nhưng tôi không thể ích kỷ được, tôi không muốn vì tôi mà cậu mất tất cả bạn bè Jimin.
- Ổn cả thôi. Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn rằng họ chỉ biết tới bản thân chứ không vì ai cả.
- Anh đừng lo, tôi chẳng còn muốn giao du với lũ ấy đâu.
- Chẳng phải cậu cũng vậy sao?
- Đã từng. Trước ngày hôm nay thôi, kể từ khi gặp anh.
Anh ấy cười nhẹ. Nụ cười đó thật đẹp.
- Cảm ơn cậu!
- Vì điều gì chứ?
- Vì đã chú ý đến và làm bạn với tôi.
Tôi không thể nhịn mà cười khúc khích.
- Tôi từng nghe anh bị trầm cảm. Đã đỡ rồi chứ?*
Nụ cười hở lợi ấy thật...
- Phải, đỡ hơn rất nhiều!
- Cậu cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ?
End chap 8
*'bipolar?' Mình thực sự không hiểu nó có nghĩa như thế nào nhưng mình tra thì có liên quan đến hội chứng rối loạn tâm lý 'trầm cảm' hoặc trầm cảm hưng phấn nên dịch vậy luôn. Có thể hơi khó hiểu hoặc sẽ sai sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro