Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Argument

Ding dong.

Cánh cửa hé mở, để lộ khuôn mặt hết sức đau đớn của người nào đó.

"Momo, đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói Mina đang gặp rắc rối?" Sana vội vàng hỏi ngay khi vừa thấy mặt cô bạn thân. Trước đó không lâu, thanh mai này đây đã gọi cho cô và khẩn cấp yêu cầu cô đến căn hộ của Mina nhanh nhất có thể.

"Cậu vào trước đi, mình sẽ nói sau. Mọi thứ hoàn toàn rối tung lên cả rồi." Người bên trong chán nản đẩy nhẹ, mở cửa rộng hơn để cô dễ dàng tiến vào.

"Bạn hiền, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Khuôn mặt Sana lộ rõ vẻ lo lắng, cô liên tục gặng hỏi khi cùng Momo đi về phía phòng khách.

"Có lẽ cậu nên tự đi mà nhìn." Đáp lại sự thắc mắc của cô là cái lắc đầu và tiếng thở dài đầy phiền não.

Từ xa, Sana có thể trông thấy Mina bé bỏng của mình đang ngồi trên ghế sofa, mặt cúi gằm xuống đất. Và, hừm, xem ra em ấy không ở một mình, Sana nheo mắt, ghế đối diện có người, lưng người ấy đưa về phía cô và đầu cũng thấp không kém gì em gái cưng của cô đâu.

Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của người thứ ba trong căn phòng, hai cô gái đang "im lặng là vàng" cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

"Nayeon? Tại sao chị lại ở đây?" Sana bối rối hỏi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Mina nhận thức Nayeon. "Hai người quen nhau hả?"

"Cậu biết đấy, tớ đến đây vào buổi sáng chỉ để chứng kiến họ hoàn toàn khỏa thân và ngồi trên giường cùng nhau." Momo đưa tay xoa xoa trán, cô muốn ngất vì cái mớ hỗn độn này rồi.

"CÁI GÌ?!!!" Sana rít lên, điên tiết bắn ánh nhìn chết chóc vào Nayeon đang cực kì kinh hãi và khiếp sợ.

Lội ngược dòng về một tiếng trước...

"IM NAYEON, QUỶ THA MA BẮT CHỊ ĐI, CHỊ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY!!!"

"M-Momo?"

Momo bước nhanh đến gần Nayeon và hãy nhìn cái cách mà cô nàng xắn tay áo lên đi, hoàn toàn sẵn sàng cho một trận tử chiến rồi. "Chị đã làm gì em họ của tôi?"

"Em họ? Ý em là em họ đến từ Nhật Bản mà em hay nhắc?"

"Phải, chính là người đang ngồi bên cạnh chị! Và nhìn những gì chị đã làm với em ấy đi! Nayeon, chị là bạn thân của em! Sao chị có thể đối xử với em như vậy!"

"Làm ơn... Hãy bình tĩnh, Momo. Chị xin lỗi. Chị đã uống quá nhiều vào hôm qua nên không thể nhớ việc gì đã xảy ra. Nhưng- " Nayeon cố gắng trấn tĩnh người đang bốc khói bừng bừng kia.

"Nhưng?! Nhưng cái quái gì cơ?! Em cá là chị sẽ nói không có gì xảy ra, đúng không?! Chị dám nói thế khi hai người không một mảnh vải che thân và ngủ cùng nhau trên một chiếc giường như thế này đây hả, hả?!! Chị thậm chí còn không nhớ nổi chuyện đêm qua, tại sao chị có thể khẳng định chưa có việc gì xảy ra vậy thưa chị Nayeon?!" Momo giận dữ quát vào mặt người lớn tuổi hơn. Nayeon run rẩy co rụt người lại, em ấy sẽ xiên chết cô mất.

Tất cả những gì Mina có thể làm lúc này là giữ im lặng và nhìn Momo bật chế độ "điên cuồng loạn". Cô vẫn còn quá sốc khi biết chị họ của mình quen cô nàng xinh đẹp kế bên và tệ hại hơn, kế hoạch của cô không những thất bại te tua, tan tành mây khói mà còn có nguy cơ bắn ngược lại người nghĩ ra chúng. Mày chết chắc rồi Mina ạ, cô cay đắng nhủ thầm.

"Myoui Mina! Mặc quần áo của em vào! Ngay lập tức!!!"

"Vâ- vâng." Cô hoảng hốt đứng bật dậy, vơ vội lấy đống đồ và ba chân bốn cẳng chuồn thẳng vào phòng tắm.

Momo lửa giận ngút trời, hung hăng lôi điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím.

"Hello?"

"Sana, mình cần cậu đến chỗ của Mina, ngay bây giờ!"

"Eh? Bây giờ á? Cậu biết mình mệt muốn chết vì đi với cậu hôm qua mà."

"Trường hợp khẩn cấp, S.O.S, cậu tốt nhất là đến đây ngay cho mình! Mina đang gặp rắc rối." Momo cúp ngang điện thoại trước khi đầu dây bên kia có thể hỏi thêm bất kì điều gì. Thất vọng vò vò đầu, cô nhất định phải giải quyết việc này một cách rõ ràng.

"Nayeon, chị nợ em một lời giải thích, hãy ra ngoài khi chị sẵn sàng, cả Mina nữa." Momo hậm hực xoay người, trước khi đi không quên vung tay đóng cửa một cái rầm.

"Im Nayeon, mày đúng là đồ khốn kiếp đáng chết! Mày đã làm điều đó với một cô gái và tệ hơn nữa, cô ấy là em họ của Momo! Mày thật ngu ngốc khi đã cắm đầu uống nhiều đến thế mà, để giờ thậm chí còn không có chút kí ức nào về việc này đây. Thần linh ơi, hãy chỉ cho con biết nên làm gì bây giờ?" Nayeon đấm ngực giậm chân tự nguyền rủa chính mình, ủ rũ cong lưng nhặt quần áo và loay hoay mặc vào.

-------------------

Mất một khoảng thời gian khá lâu để Mina có thể trấn tĩnh, suy xét và chợt nhận ra mọi chuyện đang diễn ra theo hướng cực kì có lợi cho cô ấy chứ. Thử nghĩ đi, Momo đột nhiên xuất hiện, tức tối làm ầm ĩ lên, nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa với việc cô nàng Nayeon kia sẽ bối rối đến nỗi không có thời gian để nghĩ về nguyên do tại sao hai người lại gặp gỡ và kết thúc ngày hôm qua bằng một cách hết sức thân mật trên giường như bây giờ, đúng không? Tất nhiên lương tâm của một người tốt bụng như cô sẽ cảm thấy áy náy, cắn rứt nhưng biết sao được, đây có thể là cách duy nhất khiến chị ấy chia tay tên khốn chết tiệt, vô liêm sỉ, chuyên đi ngoại tình kia.

Vấn đề mà Mina quan ngại hiện giờ là sự xuất hiện của bà chị Sana, cứ nói cô nhát gan đi nhưng cô đang sợ toát cả mồ hôi đây này. Thắc mắc tại sao hả?

Quen biết và thân thiết với nhau hơn chục năm trời làm Mina quá rõ sự khủng khiếp của Sana khi chị ấy giận dữ. Nếu nói Momo là ác quỷ khi nổi giận thì Sana còn ở đẳng cấp cao hơn, không sai, chính là trùm cuối của địa ngục: quỷ vương.

"Chị đã làm gì Mina?" Sana bình tĩnh hỏi. Sự xuất hiện của Sana-điềm-tĩnh là điều đáng sợ nhất vào lúc này, chứng tỏ chị ấy đang cực kì giận dữ và sẵn sàng nổi bão nhấn chìm mọi thứ xung quanh bất cứ khi nào.

''Sana, Momo, chị thật sự rất xin lỗi.. Chị đã uống quá nhiều và hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về chuyện đã xảy ra đêm qua. Chị.. Ahh!!" Nayeon bụm mặt cúi đầu rên rỉ . Giải thích thế quái nào khi cô không nhớ nổi bất kì điều gì chứ?

"Chị thậm chí còn không nhớ đã gặp em ấy vào hôm qua." Nayeon yếu ớt lên tiếng.

"Okay, cứ coi như chị đã quắc cần câu và quên hết mọi sự đêm qua đi nhưng những gì Momo nhìn thấy sáng nay chính là bằng chứng chứng minh cho việc đã có gì đó xảy ra trong lúc chị hoàn toàn mất kiểm soát vì uống quá nhiều Nayeon ạ! Chị nghĩ Mina là kiểu người sẽ bất ngờ hôn một người xa lạ đang say đến không phân biệt được đông tây nam bắc như chị và vác chị về nhà em ấy sao?"

Mina âm thầm nghẹn họng. 'Em có lí do riêng cho hành động đó.'

"Cũng sẽ không bao giờ có việc Mina sẵn sàng cởi quần áo và tự nguyện nằm ngủ cạnh chị đâu Im Nayeon ạ! Em biết em ấy từ khi em ấy còn đỏ hỏn. Không đời nào em ấy làm những chuyện như vậy!"

'Nhưng em đã làm thế. Thánh thần thiên địa ơi, thế quái nào mà hai người họ đoán chính xác mọi thứ vậy? Có phải họ đã nhận ra điều gì rồi không?'

"Tất nhiên là không! Chị chưa bao giờ nói em ấy là loại người đó! Và làm ơn đừng hét vào mặt chị nữa! Chị cũng là người vướng vào rắc rối đấy thôi! Bạn trai chị sẽ nghĩ chị như thế nào nếu anh ấy biết được chuyện này hả?'' Nayeon đột ngột bật dậy và giận dữ hét lên.

Hai người hằn học đứng mặt đối mặt, tức tối xoáy sâu ánh nhìn vào mắt đối phương như thể họ đã sẵn sàng cho cuộc chiến và sẵn lòng lao vào cắn xé nhau bất cứ lúc nào.

"Được thôi, em rút khỏi vụ này! Không thể chịu đựng nổi nữa mà! Chị có thể là bạn thân của em nhưng em nghĩ em vẫn không thể tha thứ cho chị được Im Nayeon ạ, ít nhất là trong khoảng thời gian sắp tới. Và em, Myoui Mina! Chị thật sự rất thất vọng về em.'' Momo giận dữ cầm lấy túi xách và bỏ đi một mạch, không thèm quay đầu lại dù chỉ một lần.

''Nayeon, em rất tiếc. Em không thể giúp gì cho chị được, lần này chị sai quá sai rồi." Sana áy náy thở dài.

"Chị hiểu mà... Xin lỗi em, Sana."

Sana mỉm cười yếu ớt và quay sang nhìn Mina. "Sẽ tốt hơn nếu em nói chuyện với Momo sau khi cậu ấy đã bình tĩnh... Em đúng là mất trí thật rồi." Sana thất vọng lắc đầu và cất bước rời đi, dành không gian riêng cho hai người còn lại. Mina cụp mắt nhìn xuống sàn, cảm thấy toàn thân tràn ngập tội lỗi. Cô thừa biết điều cô làm là sai trái chứ. Cô gây ra quá nhiều rắc rối cho mọi người và thậm chí đã có lúc cô muốn thú nhận tất cả mọi việc, nhưng, cô biết mình không thể làm như thế. Đây là lần đầu tiên Mina khao khát muốn có được một người như vậy và cô tuyệt đối sẽ không để chị ấy chạy thoát khỏi Mina bé bỏng này đâu.


Nayeon chán nản buông thân mình ngã gục vào sofa, mệt mỏi khép hai mắt lại. Mina cũng làm theo như vậy, cô âm thầm ngồi xuống ghế đối diện và len lén nhìn người kia. Họ không nói với nhau lời nào và sự bức bối luôn hiện diện trong căn phòng cho đến khi quý cô Myoui quyết định phá vỡ sự im lặng.

Mina lưỡng lự bước đến gần. "Na-Nayeon unnie.." Cô cẩn thận gọi. "E-em xin lỗi." Mina nói bằng một giọng hết sức chân thành. Nayeon là người khiến cô cảm thấy đáng thương và có lỗi nhất, chị ấy không làm gì sai trái nhưng lại phải chịu trách nhiệm về tất cả chuyện này.

Nayeon mở mắt ra và nhìn người đối diện. Mina có thể nhận thấy sự căm ghét, phẫn nộ trong ánh nhìn của chị ấy nhưng theo thời gian, chúng dần dần dịu đi và từ từ biến mất. "Chị muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, Mina ạ. Thật sự rất rất muốn, nhưng chị biết chị không thể làm như thế được. Em không cần xin lỗi đâu, chị mới là người phải nói câu đó." Nayeon đứng lên, nhìn thẳng vào Mina.

Mina cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, đắng ngắt, không thể thốt nên lời nào. Cô thậm chí còn lảng tránh ánh mắt của Nayeon sau khi nghe những gì chị ấy nói.

'Mình nên thú nhận mọi chuyện chăng?'

"Chị xin lỗi vì đã phản ứng thái quá như thế. Em không sao chứ?" Nayeon đột nhiên hỏi, cô thở phào khi thấy Mina lắc đầu.

"Em có thể kể chị nghe chuyện đêm qua không? Về việc hai ta gặp nhau như thế nào ấy." Mina gật đầu đồng ý, vẫn tiếp tục kiên trì tránh nhìn vào ánh mắt của người kia.

"Chị ngồi trước đi." Nayeon ngay lập tức làm theo những gì cô nói.

Mina kể Nayeon nghe tất cả mọi chuyện. "Mọi chuyện" ở đây đương nhiên không bao gồm những gì đã thực sự xảy ra sau khi cô và chị ấy bước chân vào căn hộ này.

"Em và chị đã gặp nhau ở nhà vệ sinh. Em tình cờ nghe được hai cậu trai kia đang lên kế hoạch cho một phi vụ hoành tráng khi đi ngang qua hành lang và em cá chị sẽ không muốn biết chi tiết cái kế hoạch đấy đâu, đối tượng theo lời của hai tên khốn ấy là một cô nàng say xỉn nóng bỏng vừa tiến vào toilet. Chị là người duy nhất em nhìn thấy khi bước vào trong đó nên em đoán chị chắc hẳn là người mà chúng đang nhắm đến. Chị lúc đó quả thật là say ngất quên trời quên đất luôn rồi, thậm chí còn vui vẻ tươi cười đồng ý theo chân bọn họ. May phước cho đời chị là em đã đến kịp và giúp chị thoát khỏi hai tên đê tiện đó."

Nayeon thở gấp. "Chúa ơi, chị đã nghĩ cái quái gì thế này? Chị không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh sẽ xảy ra với chị nếu em không cứu giúp kịp thời Mina ạ. Ngàn lần cảm ơn em. Thật sai lầm khi đêm qua chị đã nốc quá nhiều rượu mà."

"Không sao đâu. Làm như thể chị không dính vào rắc rối khác vì em vậy." Mina quay đầu, tránh nhìn đến Nayeon.

"Yeah..." Nayeon cũng xoay mặt về hướng khác. Không khí im lặng ngượng nghịu lại một lần nữa xuất hiện.

"Nhân tiện thì tại sao và bằng cách nào mà chúng ta.. Em biết đấy.. uhm.. Ngủ cùng nhau vậy?"

"Umm.. Có thể chị không biết nhưng.. Thật sự khá là khó khăn để thoát thân khỏi hai tên đê tiện kia nên em..." Mina im bặt và đỏ mặt.

"Hả?"

"Em nói chị là bạn gái của em, ngay sau đó thì em hôn chị." Mina lí nhí thì thầm và gần như mất hẳn tiếng vào những từ cuối cùng nhưng thần kỳ thay, Nayeon vẫn có thể nhận hiểu những gì cô muốn nói. Mina đỏ chín mặt mày, thật sự không thể nhìn thẳng vào chị ấy mà.

Nayeon há hốc miệng vì kinh ngạc. Khuôn mặt cô bắt đầu biến ảo 50 sắc thái, từ đỏ hồng chuyển đến đỏ rực và có xu hướng leo thang đến đỏ đậm, Nayeon thậm chí còn cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ hai má của mình. "Vậy ra em là người hôn chị trước hả?!"

"Em làm thế chỉ vì giúp chị! Hai tên đó không để chị thoát đi dễ dàng vậy đâu!" Mina hoảng hốt giải thích. "Em đã ngừng lại ngay lập tức khi chúng vừa khuất bóng nhưng chị lại đột ngột nhào tới và đè em ra hôn. Nhấn mạnh là chị hôn em rất sâu và mãnh liệt vậy nên tất cả là lỗi của chị." Mina bĩu môi, cô vẫn chưa đủ can đảm để nhìn thẳng vào ánh mắt đấy. Không hiểu sao Nayeon cảm thấy cô em gái ngồi đối diện này thật đáng yêu, cái cách mà em ấy đỏ mặt ngượng ngùng, bối rối giải thích và bĩu môi dễ thương như thế càng làm cô muốn trêu đùa và khám phá Mina hơn nữa.

"Owh hóa ra là vậy à.. Em hẳn là thích nó lắm nhỉ, đến nỗi rước cả chị về nhà cơ mà." Nayeon cười tự mãn, chọc ghẹo cô em gái đang xấu hổ kia.

Mina cảm thấy mặt mình nóng điên lên được. Cô bị chị ấy nói trúng tim đen rồi. Nayeon thực sự là người hôn rất tuyệt mà.

"Chị cá là chị cũng biểu hiện rất tốt trên giường? Huh?" Mina kinh hãi mở to mắt, nhãn cầu như muốn rơi ra vì ngạc nhiên.

Nayeon cảm thấy vẫn chưa đủ, nhiều hơn nữa, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ không biết làm thế nào của Mina nhiều hơn nữa. Em ấy thật sự đáng yêu quá thể. "Chúng ta nên làm thêm lần nữa chăng? Chị có lẽ sẽ nhớ được gì đó trong lúc khiến em "vui vẻ". Đó gọi là một mũi tên trúng hai đích luôn ấy, quá tốt."

Nayeon chậm rãi tiến về phía đối diện. Mina có đánh chết cũng không thể ngờ chị gái trước mắt đây lại hành động như thế, cô chưa sẵn sàng cho việc này.

"U-unie.." Mina bước giật lùi về phía sau, chân cô đụng vào ghế sofa và theo đà ngã ngửa xuống. Nayeon ngay lập tức nắm lấy cơ hội, cô nhanh chóng nằm đè lên và khóa chặt Mina. Cô mỉm cười quyến rũ. "Thế nào? Sẵn sàng cho hiệp hai sao?" Nayeon từ từ cúi xuống.

Mina mắt mũi nhắm chặt lại, biểu cảm của em ấy làm Nayeon cười phá lên. "HAHAHAHA, trông em buồn cười quá." Cô ngã vật xuống bên cạnh Mina, ôm lấy bụng cười nắc nẻ như thể không có ngày mai.

"Giờ chị đã hiểu tại sao chị và em có thể lên giường với nhau trong khi em hoàn toàn tỉnh táo rồi. Chị hấp dẫn đến thế hả?" Nayeon nói giữa tràng cười giòn tan.

"Chị thật là xấu xa." Nayeon bĩu môi, vòng tay trước ngực và quay mặt sang hướng khác.

"Này, này, đừng giận mà. Tha lỗi cho chị được không?" Nayeon không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, cô đang dính vào một rắc rối lớn - không đề cập đến chuyện em gái trước mắt đây là nguồn cơn của mọi việc - thì bằng cách nào đó, cô có thể thoải mái cười lớn và quên đi tất cả muộn phiền khi ở cạnh Mina như lúc này.

"Ôi, thôi nào bé con, em đã 21 tuổi rồi đấy, bĩu môi không còn hợp với em nữa đâu."

"Geez.." Nayeon vò đầu Mina.

"Chị cần phải về nhà ngay bây giờ. Đây là số điện thoại của chị, gọi cho chị bất cứ khi nào em cần. Chị thật sự rất xin lỗi về tất cả mọi việc. Em có thể tin ở chị, chị sẽ không trốn tránh và hành động như thể chưa có gì xảy ra." Nayeon bắt đầu thu gom đồ của mình và chuẩn bị rời đi.

"Còn bạn trai của chị thì sao?" Mina lo lắng hỏi.

Nayeon khựng lại một giây. "... Chị sẽ tìm cách nói với anh ấy sau."

"Không được! Chị không thể làm như thế! Hắn ta sẽ lợi dụng điều đó và buộc tội chị ngoại tình trong khi hắn mới chính là kẻ lừa dối chị. Chị không làm gì sai cả." Mina bắt lấy tay Nayeon.

"Làm thế nào mà em..."

"Em xin lỗi. Em đã nghe chị lẩm bẩm mọi việc khi chị ngủ say. Làm ơn, xin chị đừng nói với anh ta. Em không muốn chị gặp thêm rắc rối nào nữa. Việc này chỉ cần bốn người biết là đủ. Em sẽ nói chuyện với chị Momo và Sana sau."

Nayeon mỉm cười, vỗ nhẹ vào đầu Mina. "Được rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã quan tâm đến chị."

Mina thật sự rất thích kiểu thể hiện tình cảm như vầy. Cô không bao giờ cảm thấy phiền hay khó chịu khi Momo và Sana vỗ đầu cô. Nhưng Nayeon thì hơn thế nữa, cô cảm thấy rất rất thích và cực kì thoải mái khi người đang xoa nhẹ đầu cô là chị ấy.

"Chị phải đi ngay thôi. Hẹn gặp em ở trường ngày mai nhé."

Mina đã đứng lặng yên một lúc khá lâu rồi. Cô tự cười ngu ngơ với bản thân khi nhớ lại những gì vừa xảy ra. Nụ cười mỉm ấy dần chuyển thành nụ cười toe toét đến tận mang tai, kết thúc bằng một tiếng hét vui sướng và Mina hạnh phúc đến độ nhảy cẫng lên.

"Thật may mắn chị ấy không phản ứng tệ như mình nghĩ. Kế hoạch này chắc chắn sẽ là một thành công lớn đây. Phải nhanh chóng chuyển đến bước kế tiếp thôi! Làm mọi cách cho Nayeon chia tay bạn trai khốn kiếp của chị ấy!"

--------

Các mẹ có ai hiểu gif đầu bài không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro