Chương 7
Apo trằn trọc lăn qua lăn lại, cả đêm dường như không ngủ được. Sáng dậy, cậu tắm rửa sạch sẽ để đi làm. Chỉ có công việc mới khiến cậu tạm quên đi những phiền muộn.
Vừa bước xuống lầu, Apo thấy Nick đứng nghiêm chỉnh bên cạnh chiếc xe ô tô sang trọng. Nhìn thấy Apo đi tới, Nick nhanh chóng mở cửa cho cậu: "Cậu chủ bảo tôi đến đón anh."
- "Hôm nay tôi đến đoàn phim. Không phải đã nói sau này mới chuyển đến chỗ ở mới sao?"
- "Cậu ấy bảo tôi đến đưa anh đi đến đoàn phim. Từ giờ tôi sẽ là trợ lý riêng của anh. Anh có thể sai tôi làm bất kỳ việc gì." Nói xong, Nick cúi đầu nhẹ tỏ vẻ tôn trọng.
- "Mời anh lên xe." Đã nói đến mức này mà Apo còn từ chối nữa thì giống như cậu đang làm màu.
Vừa bước lên xe, Apo liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho May.
- "Hôm nay chị đừng đến đón em. Em sẽ tự đến đoàn phim." - Apo
- "Chị vừa mới đi. Cậu tự đi được không? Hay thôi để chị tới đón." - May
- "Thôi đừng. Hẹn gặp chị ở đoàn." - Apo
Apo đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn khung cảnh bên đường ngoài cửa sổ. Trong lòng cậu đang rối rắm, sự xuất hiện của Nick như đang nhắc nhở cậu rằng mọi chuyện xảy ra đêm qua không phải là mơ. Cậu thật sự đã đồng ý ký kết một bản hợp đồng khốn nạn với Mile.
Khi hai người đến đoàn phim, nhìn thấy Nick, gương mặt May tối sầm xuống và nhanh chóng kéo Apo vào trong phòng. Cánh cửa được đóng mạnh nên kêu cái "rầm" ngay trước mặt Nick.
- "Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây." May hỏi Apo.
- "Chỉ là một trợ lý thôi." Apo không trả lời thẳng vào câu hỏi của May.
May quá lo lắng cho Apo, cô sợ cậu ấy lại đau lòng, lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Lần này trở về, Mile đã thay đổi rất nhiều, lúc trước cô nghĩ Mile muốn quay lại với Apo nhưng lần này cô không chắc chắn được nữa.
Apo biết sự lo lắng của May dành cho mình nhưng cậu cũng không thể nói sự thật, vì vậy chỉ có thể an ủi cô vài câu: "Chị đừng nghĩ nhiều, cậu ấy cũng chỉ là một trợ lý. Mile đã tìm đến em, và em cảm thấy là em cũng nên cho cả hai một cơ hội." Apo nói một nửa sự thật.
May còn muốn hỏi thêm nhưng lúc này nhân viên đoàn phim đã gõ cửa. May không còn cách nào khác đành phải để Apo đi. Apo thở phào nhẹ nhỏm và nhanh chóng chạy đi quay phim.
Buổi quay trong ngày diễn ra suôn sẻ. Đến chiều về, Apo phải tìm đủ mọi cách để May đi về còn mình lên xe đi về với Nick.
- "Anh có cần về nhà thu dọn đồ trước không?"
Apo suy nghĩ một chút, bản thân cậu cũng không có gì để thu dọn. Cũng chỉ là ở tạm, không biết sẽ ở bao lâu."
- "Đi luôn đi." Nếu cần thì quay về lấy cũng được.
Chiếc xe đang lướt nhanh trên đường, Apo nhìn cảnh vật hai bên đường cảm thấy sao thân thuộc đến thế. Một suy nghĩ hình thành trong đầu cậu.
Khoảng hai mươi phút, chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại rồi dừng trước một căn nhà quen thuộc.
Đó là nhà của Mile đã ở trước đây. Lúc còn ở bên nhau, Apo đã ở đây không biết bao nhiêu lần. Căn nhà chứa đựng biết bao kỷ niệm của cậu và Mile. Apo không hiểu tại sao Mile lại muốn đưa cậu đến đây, có phải chỉ là sự trùng hợp?
Bắt đầu từ lối vào, vô số ký ức ùa về trong tâm trí của Apo. Cách bài trí và đồ đạc giống hệch như hai năm trước, ngay cả chiếc khay hoạt hình để đựng chìa khóa ngay cửa vẫn còn ở yên đó.
Thời gian như ngừng trôi trong căn nhà này, như thế một giây sau, Mile sẽ từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, gọi Apo một tiếng rồi đi đến trao cho cậu một nụ hôn.
Sau khi đưa Apo vào nhà, Nick định rời đi nhưng Apo đã gọi lại và hỏi:
- "Anh ấy khi nào về?"
- "Cậu chủ vẫn đang ở công ty. Cậu ấy có nhiều nhà nên tôi không biết tối nay cậu ấy sẽ về đâu."
- "Anh nghỉ ngơi đi. Nếu không có việc gì thì tôi xin phép."
Sau khi Nick đi, cuối cùng Apo cũng thả lỏng cơ thể. Cậu ngồi xuống giường trong phòng ngủ. Con người khi rảnh rỗi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lúc này đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, Mile vẫn không quay về.
Nick đã nói Mile có nhiều nhà, vậy có thể tối nay Apo không cần phải đối diện Mile trong trạng thái ngượng ngùng.
Apo có chút khó chịu nên cậu đi vào phòng tắm để tắm rửa. Lúc này tiếng mở cửa đã bị tiếng nước lấn át.
Mile vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm. Vừa nghĩ đến việc người trong lòng chỉ cách mình vài bước chân, bao nhiêu bực nhọc cả ngày hôm nay đều tan biến, trái tim cuối cùng cũng vui vẻ trở lại.
Apo vừa bước ra khỏi phòng tắm liền thấy Mile ngồi trên ghế sofa. Vì vừa tắm xong nên tóc cậu còn ướt, thân hình trở nên hồng hào vì nhiệt độ của phòng tắm, những giọt nước còn đọng lại theo khe ngực mà chảy từ từ xuống dưới. Đôi mắt hay hàng lông mày lúc này cũng trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.
Thấy Apo đi ra, Mile đưa sấp tài liệu đang cầm trên tay cho cậu. "Hợp đồng. Xem qua đi."
Câu nói này giúp Apo nhớ đến thân phận lúc này của mình. Cậu tiến đến nhận lấy và xem xét cẩn thận sau đó đặt bút ký.
Sau khi ký xong, cả hai đều cảm thấy bối rối. Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, hai người đều chưa có cuộc nói chuyện nào gọi là vui vẻ. Bây giờ Apo không biết nên đi ngủ hay thực hiện nghĩa vụ của bạn giường là nằm chờ Mile đi tắm.
Mile cũng giống Apo, anh không biết nên làm gì với người trước mặt. Rõ ràng đã đưa được người tới bên mình nhưng anh không muốn là một người bạn giường, anh muốn là người đi cùng anh suốt cả cuộc đời này.
Apo là người mở miệng trước: "Tôi đi ngủ trước đây." Nói xong liền chạy thẳng một mạch về phòng như chạy trốn.
Apo nằm trên giường lắng tai nghe những âm thanh bên ngoài. Khi cậu nghe thấy tiếng bước chân của Mile đang đi tới thì nhắm mắt giả vờ ngủ.
Mile nhấc chăn lên và chui vào trong. Anh nằm nghiêng về phía Apo, chiếc giường tuy to nhưng theo thói quen hai người lại nằm sát vào nhau.
Apo cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng mình, cậu biết đó là nhiệt độ của Mile. Apo lo lắng nuốt nước bọt.
Lúc này, Mile cũng đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Người mà mình nhung nhớ hằng đêm đang nằm ngay bên cạnh, không thể nào không có phản ứng được. Cả người anh trở nên nóng bức, khó chịu. Cảm giác như máu trên cơ thể đang ngừng chảy. Chỗ nào đó đang cương cứng phát điên.
Lúc tắm, Apo đã sử dụng sữa tắm để sẵn. Đây là thói quen lúc trước của cả hai. Mùi hương quen thuộc đã dập tắt đi chút lý trí còn sót lại trên người của Mile. Giờ phút này, anh không chịu đựng được nữa, anh lật người Apo quay lại rồi áp thân mình lên người cậu.
Apo bất ngờ trước hành động đột ngột của Mile: "Anh đang làm cái gì vậy?"
- "Là người bao nuôi, tôi tất nhiên muốn thực hiện vài quyền lợi của mình." Ngay khi lời vừa nói ra, Mile cũng sững sốt, hận bản thân đã nói ra những lời như vậy. Cuối cùng mối quan hệ giữa hai người cũng được thiết lập, sợi dây dịu dàng mong manh đã bị cắt đứt, sự thật nghiệt ngã chính thức hiện ra.
Apo tự chế giếu bản thân mình, nãy giờ cậu đang mong đợi điều gì chứ? Mile biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Anh ấy đã có bạn gái, tất cả những gì đang xảy ra chỉ vì sự uất hận sau chia tay, anh ấy muốn trừng phạt cậu mà thôi.
Mile nhìn thấy sự đau lòng trong mắt Apo nhưng anh không biết phải làm sao. Vì thế anh chỉ có thể cúi đầu hôn cậu và tiếp tục hưởng thụ quyền lợi của mình.
Apo gần như tuyệt vọng cam chịu trước sự kìm hãm của Mile. Tim cậu đau đến không thở nổi, tại sao cậu và anh lại trở thành như bây giờ!
Apo dần mở mắt và đối diện với Mile, người mà cậu đã bỏ lỡ suốt hai năm qua. Bây giờ ý nghĩ điên rồ lại xuất hiện, nếu có chìm xuống vực sâu, cậu cũng muốn ở bên cạnh anh.
Nghĩ đến đây, Apo liền vứt bỏ hết tất cả những cảm xúc lộn xộn của bản thân đi, lấy tay của mình sờ soạng khắp người đối diện. Cả người cũng bắt đầu râm rang nóng dần lên.
Cả hai đã khao khát đối phương quá lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro