Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Em đồng ý kết hôn với anh!

Mile như vừa được cứu từ địa ngục. Hiện giờ anh là người hạnh phúc nhất!

- "Mau lại đây để em ôm một cái nào!"

Apo dang rộng vòng tay, Mile đứng dậy và bước tới, anh ôm lấy vị thần duy nhất của mình.

Apo cảm nhận được một giọt nước vừa rơi trên vai mình và nghe thấy âm thanh như tiếng khóc nhưng bị kiềm chế lại của Mile ở bên tai.

- "Này! Anh làm sao vậy?"

Apo thấy buồn cười, lúc nãy bản thân đồng ý lời cầu hôn của anh cũng không kích động đến mức này. Bởi vì Apo đã dự định ở bên cạnh Mile cả đời này rồi nên chuyện có kết hôn hay không cũng không quan trọng.

Apo hỏi xong thì muốn nhìn xem gương mặt của Mile nhưng anh xấu hổ nên cứ gục đầu vào cổ của Apo không chịu bỏ ra.

- "Em đừng nhìn, anh thấy xấu hổ!"

- "Hahahaha... Sao anh lại dễ thương như thế này chứ!" Apo nhìn bộ dạng Mile chỉ thấy toàn sự đáng yêu, may quá tất cả những thứ này đều là của cậu!

Nghe tiếng cười của Apo, Mile cảm thấy đây mới chính là người dễ thương nhất ở đây, anh lấy tay nhéo eo Apo, làm bộ hung dữ nói: "Em còn cười anh? Đừng có cười!"

Apo bị Mile chạm ngay vùng eo nhạy cảm của mình thì càng cười to hơn nữa, kết quả môi cậu bị chặn lại, tiếng cười chìm trong khe hở của hai đôi môi.

Khung cảnh lúc mặt trời lặn thật rực rỡ! Mặt hồ như được nhuộm một màu vàng óng ánh, Apo vòng tay qua cổ anh rồi hai người nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn lãng mạn.

Từ lúc ở hồ trở về, Mile cứ nắm tay Apo vừa đi vừa cười tít mắt. Apo nhìn thấy Mile như thế liền nói với anh: "Những gì các fans nói đều đúng mà!"

- "Hả?" Mile nhướng mày.

- "Anh giống hệt như Samoyed."

- "Thế Samoyed này cũng chỉ thuộc về mỗi mình em. Em là chủ nhân duy nhất của cuộc đời anh." Mile nói xong thì cầm tay Apo lên hôn.

Ý định ban đầu của Apo chỉ là muốn chọc gheo Mile, đến cuối cùng bản thân lại là người đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh ấy!

Hai người dạo bước trên đường. Trời đã vào thu, gió thổi nhè nhẹ, hai bên đường cây cối khẽ đung đưa, khắp mặt đất đều là lá rơi. Apo thật sự mong con đường này dài mãi để được nắm tay đi bên cạnh Mile. Cậu đang hạnh phúc hơn bao giờ hết!

Trên đường có nhiều du học sinh châu Á và có một vài người đã nhận ra họ. Mặc dù không đến làm phiền hai người nhưng cũng không ngăn nổi tiếng la hú vì phấn khích của mọi người.

- "Chúng tôi sắp kết hôn rồi!" Mile giơ tay chào lại.

Hành động này lại khiến mọi người la hét dữ dội hơn.

Apo nhìn Mile cố tình khoe khoang như thế, cậu cảm thấy bất lực và nhứt đầu. Cậu đành phải đi tới chỗ mọi người để nhờ họ không đăng những bức ảnh đã chụp lên mạng. Apo không muốn công khai theo cách tùy tiện như này.

Tất nhiên, mọi người đều đồng ý. Họ còn gửi lời chúc phúc đến hai người.

- "Tại sao em lại không cho anh nói." Mile cố tình phồng má giận dỗi. Hiện giờ anh muốn công khai với tất cả mọi người rằng cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính sánh bước bên cạnh Apo rồi!

- "Em không muốn mọi người biết thông qua những bức ảnh như thế này. Hơn nữa, anh vẫn còn chưa đóng dấu." Apo nói xong vỗ nhẹ vào mặt Mile.

Mile lập tức hiểu ra, anh ghé sát vào tai Apo rồi nói: "Để anh mang hộ chiếu đến, em đóng dấu giúp anh nhé, ông chủ!" Nói xong trực tiếp hôn vòa tai Apo.

Cơ thể Apo rất mềm mại, đôi tai chính là điểm nhạy cảm nhất của cậu nhưng bây giờ đang ở giữa đường!

Apo mau chóng đẩy đầu Mile ra: "khụ, em sẽ suy nghĩ."

- "Không cần suy nghĩ nữa, đêm nay anh sẽ hầu hạ em thật tốt, đảm bảo em hài lòng tuyệt đối!"

Thấy Mile lại bắt đầu nói chuyện đen tối, Apo nhanh chóng cắt đứt câu chuyện. "Em đói bụng quá. Tối nay ăn gì đây? Mình đi tìm chỗ ăn đi!"

- "Đúng, anh cũng đói, đặc biệt đói!" Đôi mắt xấu xa của Mile nhìn chằm chằm vào môi Apo.

Apo sợ bị Mile thực sự làm cho bốc hỏa ngay ngoài đường nên nhanh tay kéo Mile đi về phía trước.

Mile thấy Apo bị mình trêu chọc đỏ cả mặt thì rất hài lòng, cười nghiêng ngã ngoài đường rồi ôm người vào lòng.

Sau khi về đến khách sạn, Mile liền đi lấy hộ chiếu của hai người để lên đầu giường một cách nghiêm túc.

Apo nhìn Mile với vẻ mặt thích thú: "Em nghe nói nhà thờ ở đây muốn đến cũng phải đặt lịch hẹn. Anh có chuẩn bị hộ chiếu trước cũng vô ích. Anh cũng đâu có đặt lịch được."

- "Anh đã hẹn lịch trước khi đến Mỹ rồi." Mile quay sang nhìn Apo.

- "Trước khi đến Mỹ? Đặt lịch hẹn? Ngày mai?" Apo rất bất ngờ, không ngờ Mile lại chuẩn bị sẵn mọi thứ mà cậu không hề hay biết.

- "Ngày mai."

- "Nếu hôm nay em không đồng ý thì sao?" Apo thật sự không ngờ Mile lại lên kế hoạch trước như thế.

- "Nếu hôm nay em không đồng ý thì lần sau anh lại tiếp tục cầu hôn. Tới khi nào em đồng ý thì thôi."

- "Anh đã đặt trước nhà thờ và chuẩn bị mọi thứ rồi. Em không cần làm gì cả, cứ tin tưởng vào anh!"

Mile xoay người sang Apo và nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vậy, Apo Nattawin, em đã sẵn sàng chưa?"

- "Chưa bao giờ sẵn sàng như lúc này!"

Sáng ngày hôm sau, trời đổ mưa. Mile nhìn thời tiết thì hơi buồn: "Tại sao đột nhiên lại mưa!"

Apo đi đến vòng tay ôm Mile từ phía sau: "Đây là một phước lành từ Chúa. Đi thôi, sắp đến giờ rồi."

Lúc đến nhà thờ, Apo tự nhiên thấy căng thẳng và hồi hộp, tim cậu đập còn mạnh hơn lúc nhận giải ở buổi lễ hôm trước.

Nhìn mặt Mile thì trông rất bình tĩnh, nhưng đôi tay run kia đã bán đứng anh.

Hai người đọc lời thề trước sư chứng kiến của cha xứ. Lúc trao nhẫn, Mile lo lắng đến mức phải mất vài lần mới đeo được vào tay Apo. Cả hai trao nhẫn cho nhau xong thì cùng nắm chặt tay nhau.

Apo nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, cậu đột nhiên muốn khóc. Chính bản thân cậu cũng không giải thích được vì sao mình lại rơi nước mắt, cậu chỉ cảm thấy chặng đường này quá gian khổ, nhưng may mắn cả hai vẫn tìm về bên nhau.

- "Em khóc cái gì vậy?" Mile vươn tay lau nước mắt cho Apo.

- "Chỉ là cảm thấy yêu anh rất nhiều." Nước mắt Apo cứ thế tuông ra, cậu rất xúc động trước khoảnh khắc quý giá này.

Mile cúi người hôn lên giọt nước mắt đang chảy trên má của Apo, đó là mùi vị của hạnh phúc.

- "Đừng khóc. Em khóc làm anh cũng đau lòng theo đó. Hôm nay là một ngày hạnh phúc."

- "Chỉ là em quá hạnh phúc." Apo từ từ ngừng khóc, lúc này cậu mới cảm thấy xấu hổ nên quay mặt sang bên khác tránh Mile.

- "Em còn ngại cái gì? Em còn gì mà anh chưa nhìn thấy hả?"

- "Mile, thật sự cảm ơn anh. Nhờ có anh tiếp thêm sức mạnh để em có thể là chính em."

- "Anh biết. Anh biết." Mile ôm Apo vào lòng rồi vỗ lưng an ủi cậu.

- "Đừng khóc nữa. Nhìn thấy em khóc anh chỉ muốn bắt nạt em thôi." Mile cắn vào tai Apo.

Biết Mile đang cố tình trêu mình, Apo đánh một phát vào ngực anh rồi quay đầu đi. "Về thôi. Em muốn về nhà."

Mile hiểu ý Apo: "Anh sẽ đặt vé máy bay."

Khi trở về Thái Lan, cả hai sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Nhưng trái tim hiện giờ đã ở chung chỗ nên không có gì có thể chia cắt hai người nữa.

Apo nhìn vào Mile, chỉ cần có Mile bên cạnh, cậu sẽ có dũng khí mà chiến đấu với thế giới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro