Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Apo nhìn bộ dạng trêu ngươi của Mile phía trên, cậu tức điên lên, người như muốn bốc khói. Người này đã xé tan lớp mặt nạ lịch thiệp lúc trước, giờ đây chỉ còn sự dâm đãng, nhưng Apo lại cảm thấy thật quyến rũ! Cậu xong đời rồi!

Mile vẫn đang ôm chặt Apo, đột nhiên cảm nhận được phía dưới cậu thay đổi. "Có muốn anh giúp em một chút không !!" Mile nhướng mày huýt sao với Apo.

- "Anh mau bỏ ra!" Apo nghiến răng.

- "Nhưng anh cũng cứng rồi, không tin em chạm vào thử đi!" Mile vẫn đang trêu chọc Apo, anh thích nhìn Apo nhe răng hung dữ hệt như một chú mèo con.

Mile không đợi Apo trả lời, trực tiếp đưa tay di chuyển. Bên dưới tay đang vuốt ve cậu em nhỏ của Apo, bên trên môi lưỡi hoạt động không ngừng. Mile biết đâu là điểm nhạy cảm của Apo nên cố gắng hết sức để lấy lòng người phía dưới.

Hàm trên nhạy cảm của Apo bị liếm mút liên tục, sự sung sướng truyền khắp người cậu hòa với khoái cảm của bộ phận đang được chăm sóc phía dưới. Apo run lên một cái.

Cậu không dám phát ra tiếng, nhìn thấy bộ dạng cắn răng kìm chế sự thõa mãn bản thân của Apo, lúc này Mile chỉ muốn lột sạch quần áo trên người cậu rồi ăn sạch.

- ".. ưmm ~ ~" Apo thở nhẹ ra rồi bắn tinh dịch lên tay Mile.

Sau khi xong việc của mình, Apo không thèm biết Mile là ai, cậu đẩy anh ra rồi nhanh chóng đứng dậy. Mile cúi đầu nhìn thằng em vẫn đang ngóc đầu và nói với Apo với giọng đáng thương: "Em không quan tâm đến nó sao?"

- "Anh tự về giải quyết đi!" Nói xong liền đẩy Mile đến cửa rồi đá văng anh ra ngoài. Mile đứng trước cửa đỡ trán. Cũng được. Ít nhất cũng khiến em ấy đồng ý yêu cầu của mình!

Nhưng mà bây giờ chỉ còn cách đi tắm nước lạnh!

Apo ở trong phòng đang điều chỉnh hơi thở của mình, không nên cho anh ấy vào phòng. Quần bị dính thì vẫn có đồ trong phòng để thay, nhưng phải giải quyết cái quần này như thế nào đây!

Apo chỉ đành mang đồ vào phòng tắm để thay rồi lấy một cái bịch bọc nó lại, ngày mai sẽ bí mật đi tiêu hủy.

Ngày hôm sau.

Cả hai ăn sáng xong thì chào tạm biệt mọi người để ra về. Trước khi đi ông Ming còn nháy mắt ám chỉ cuộc nói chuyện của hôm trước. Mile không chịu nỗi cái nháy mắt của bố mình nên đành nói với ông:

- "Con biết rồi. Con biết nên làm gì mà. Bố đừng lo quá."

Trên đường đi về, Apo không nhịn được sự tò mò nên hỏi Mile: "Hồi sáng anh với bố nói chuyện gì thế?"

Mile vừa cầm vô lăng vừa trả lời cậu: "Đó là bí mật giữa hai bố con anh. Em muốn biết không? Đợi trở thành người một nhà với anh đi rồi biết!"

Apo biết Mile đang cố tình chọc cậu nên ném cho anh một cái nhếch môi rồi nói: "Lái xe cẩn thận đi!"

- "Này, em đi về nhà hay đến thẳng đoàn phim?" Mile trở lại vấn đề chính.

- "Đi đến trường quay luôn đi. Bộ phim này em quay cũng sắp xong rồi. Chắc vài ngày nữa là có thể nghỉ ngơi được rồi."

Apo dựa người vào ghế. Cậu đã dồn hết công sức cho bộ phim này, cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Bây giờ chỉ hi vọng có thể gặp lại được khán giả cùng những người hâm mộ của mình sớm nhất.

- "Em có muốn đi đâu để thư giãn không? Không được đi lên núi." Apo thích chạy lên núi mỗi khi cậu muốn nghỉ ngơi. Điểm mấu chốt chính là cậu muốn đi một mình và điều này như một cái ghim trong lòng Mile bởi vì như thế thì cả hai phải xa nhau một thời gian.

Apo biết được suy nghĩ của Mile nên cậu cố tình trêu anh: "Hình như, có một chỗ thích hợp để em nghỉ ngơi rồi."

- "Anh không được đi!" Khuôn mặt Mile lập tức sập xuống, anh bĩu môi trông thật đáng thương.

- "Không phải là không đi được nhưng em có một điều kiện."

- "Điều kiện gì?" Đôi mắt Mile sáng hẳn lên.

- "Anh hủy bỏ yêu cầu đêm qua đi!"

Khi nghe Apo nói xong, Mile lập tức lắc đầu: "Không được, không được. Không thể hủy bỏ yêu cầu này, tuyệt đối không được."

- "Tại sao?" Apo bắt đầu sử dụng chiêu trò. "Anh thà để em đi một mình cô đơn chứ nhất quyết không chịu từ bỏ yêu cầu kia à?"

- "Không thể hủy bỏ. Anh còn đang mong đợi nhìn thấy bộ dạng lúc ấy của em. Anh đợi ngày này lâu rồi!" Mile nói bậy nhưng gương mặt hết sức nghiêm túc. Apo nghe anh nói mà hai lỗ tai đỏ ửng hết lên.

Đến cổng đoàn phim, Apo xuống xe tạm biệt Mile, lúc cậu định quay đầu đi vào thì Mile hạ cửa xuống gọi cậu: "Tối có muốn anh đến đón không!"

- "Không cần đâu. Để em gọi chị May đến đón. Em còn có việc cần bàn với chị ấy."

- "Vậy anh đợi em ở nhà." Mile nhìn người trước mặt với nét mặt lưu luyến, không nỡ cách xa.

Apo nhìn thấy bộ dạng giả vờ đáng thương của anh cũng thấy buồn cười, cậu đi đến gần cửa rồi cúi đầu hôn Mile một cái.

- "Đi đi." Apo vẫy tay.

- "Anh đợi em đi vào." Mile kiên quyết.

Apo cười tươi, nếu giờ mà cậu bảo muốn nhìn thấy anh đi trước thì chắc chắn cả hai sẽ đứng đây cả ngày mất. "Vậy, em đi trước đây!"

Mile tựa cằm vào cửa kính vẫy vẫy tay tạm biệt Apo, nhìn dáng vẻ tội nghiệp ấy, Apo thầm nghĩ sao mà lại đáng yêu như thế!

Vất vả mấy tháng trời, cuối cùng bộ phim của Apo cũng chính thức đóng máy. Phần quay thô gửi đi lúc trước cũng nhận được phản hồi tốt. Thức trắng mấy đêm để chỉnh sửa, cuối cùng Mark đã sẵn sàng mang tác phẩm này đi ra nước ngoài tham gia dự thưởng. Trong thời gian này, anh cũng đã kịp chụp cho Apo vài tấm ảnh cận cảnh.

Vào ngày ra mắt phim, Mile và Apo đã mua vé hàng cuối và và cải trang kỹ càng lẻn vào rạp để xem. May mắn là bộ phim vẫn chưa bắt đầu.

Lúc xem phim, Mile nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang tập trung nghiêm túc của Apo. Bóng tối cũng không che được đôi mắt lấp lánh ấy của cậu, Mile không kìm được nên đã lấy tay Apo đặt lên tay mình.

Mile chưa bao giờ cho Apo biết anh bị thu hút bởi dáng vẻ làm việc nghiêm túc của cậu. Lúc Apo chú tâm vào công việc, cậu giống như một ngôi sao đang tỏa sáng khiến bản thân Mile lúc trước không đủ dũng khí để tiến lại gần.

Mile từng xem Apo như một giấc mơ của mình, là người mà anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể đến gần. Một ngôi sao sáng như thế, bây giờ lại ngồi ngay bên cạnh anh. Anh đã bắt được giấc mơ của mình rồi!

- "Sao anh không xem phim mà cứ nhìn em mãi thế?" Apo quay sang thì thầm vào tai Mile.

- "Phim không hay à?" Apo hơi lo lắng, cậu sợ mình làm chưa được tốt, sợ anh không thích xem.

- "Sao có thể. Chỉ là anh cảm thấy hơi chói mắt." Mile cầm tay Apo đưa lên miệng hôn.

Bộ phim kết thúc, cả hai dự định đi ăn tối. Lúc hai người đang xem menu thì May gọi đến.

- "Alo. Chị May. Có chuyện gì thế?"

- "Apo!!! Có tin tốt." May hét lên trong điện thoại.

Apo giật mình vì tiếng hét của May. "Chị bình tĩnh. Nói em nghe có chuyện gì?"

- "Có nhớ lúc trước đạo diễn Mark đã gửi bộ phim đi tranh giải không? Nó đã lọt vào vòng trong rồi. Hiện giờ nó nằm trong danh sách đề cử của Giải thưởng Golden Bull.

Apo cũng bất ngờ không kém May khi nghe điều này. Đó chính là Golden Bull Award, giải thưởng mà tất cả các diễn viên các đoàn phim trên thế giới đều khao khát.

- "Chưa hết đâu. Chị nghe nói các diễn viên của phim sẽ được mời ra nước ngoài dự thảm đỏ nữa. Apo, em sẽ được tham dự Golden Bull Award." May vui mừng đến mức đã khóc ở đầu dây bên kia.

Gương mặt Apo lúc này rất nhiều biểu cảm, trông rất sinh động, cậu chưa tiêu hóa được khi nhận hai tin vui cùng một lúc. Mile ngạc nhiên nên hỏi Apo: "Sao vậy? May nói gì?"

- "Mile, em sẽ tham dự lễ trao giải của Golden Bull Award... Apo sững sờ lặp lại câu nói của May, rồi đứng dậy nhảy lên người Mile.

- "Em sẽ tham dự liên hoan phim Golden Bull!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro