Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Mile vừa trở về phòng liên gọi điện ngay cho Apo. Lúc này cả hai đã chính thức làm hòa, anh nóng lòng muốn nhìn thấy Apo mọi lúc mọi nơi.

- "Alo, em đang làm gì thế?"

- "Em vừa nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. Chuyện nhà anh ổn chứ?" Apo cứ suy nghĩ chuyện này từ tối đến giờ nên không nhịn được mà hỏi anh.

- "Không có chuyện gì đâu. Anh muốn nhìn thấy em. Mau bật video đi. Gọi điện thế này không nhìn thấy khuôn mặt của em."

- "Được, vậy anh gọi lại đi."

Sau khi kết nối lại, trên màn hình là Apo đang nằm. Mile nhìn chằm chằm vào Apo và mỉm cười, hai con mắt anh híp lại như chú chó Samoyed.

Apo vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô, vài sợi xõa xuống trán, trông rất đáng yêu.

Apo nhìn thấy Mile cũng không nhịn được cười, hai người cứ nhìn nhau cười như thế, ai mà biết hai người này sắp 30.

- "Em mau đi sấy tóc đi, đừng để thế này mà đi ngủ sẽ bị đau đầu đấy. Em không được lười biếng khi không có anh." Mile nói.

Apo vuốt tóc, "Anh luôn là người làm khô tóc cho em, giờ không có anh, em cũng không muốn làm."

- "Nhớ anh rồi à?" Mile liếm khóe môi.

- "Ừm, nhớ anh rồi."

- "Anh cũng nhớ em. Bây giờ muốn lén ra ngoài tìm em quá. Anh đến chổ em nha?"

- "Đừng, anh ở nhà ngủ đi. Giờ khuya rồi, lái xe không an toàn."

- "Vậy ngày mai anh đến trường quay tìm em? Anh đi thăm đoàn phim, đúng rồi, hay là em về lại nhà anh đi, đèn trước nhà em vẫn chưa sửa, đừng về đó, đến nhà anh ở." Mile tận dụng mọi cơ hội để đưa Apo quay lại nhà mình.

- "Vậy ngày mai anh cứ ở trong nhà đợi em. Các cảnh quay của em cũng gần như xong rồi, chắc mai em về sớm."

Ở nhà!

Mile cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp. Mặc dù biết Apo chỉ nói bình thường nhưng điều ấy vẫn khiến Mile vui vẻ và hạnh phúc vì Apo đã coi đây là ngôi nhà của hai người.

- "Vậy anh sẽ đợi em ở nhà. Mau đi ngủ đi, đừng quên sấy tóc đó."

- "Biết rồi, anh tắt máy đi, em đi sấy tóc đây."

- "Đợi đã!"

- "Hả?"

- "Hôn một cái đi." Mile nói xong thì đưa mặt sát màn hình.

Apo hơi ngượng ngùng, hai người cứ như học sinh tiểu học mới biết yêu.

- "Em đi sấy tóc." Apo lãng tránh qua chuyện khác.

Mile biết Apo dễ xấu hổ, sau khi anh gửi cho cậu một nụ hôn qua màn hình thì liền trêu chọc cậu: "Vậy, cho em nợ, ngày mai gặp nhau anh sẽ đòi lại nụ hôn này."

Hai người nói chuyện tình tứ một hồi mới miễn cưỡng cúp điện thoại.

Ngày hôm sau.

Mile từ trên lầu đi xuống thì thấy bố mẹ đang ngồi ăn sáng. Chị dâu thấy Mile liền đi chuẩn bị cà phê cho anh.

- "Chị Yumi, không cần đâu ạ, em đi ra ngoài một lát."

- "Cậu định đi đâu?" Ông Ming lớn giọng hỏi Mile.

- "Không được đi đâu hết. Ở nhà cho tôi."

- "Con đi tới công ty. Có nhiều việc cần làm." Mile ngồi vào bàn ăn rồi lấy một miếng bánh cho vào miệng.

- "Cậu định đi tìm cái người tên Apo đó đúng không?"

- "Đúng. Con đi tìm em ấy. Một ngày mà không nhìn thấy em ấy là con không chịu được."

- "Thằng hỗn láo!" Ông Ming chỉ vào mặt Mile rồi quay sang nhìn vợ mình, "Bà nghe nó nói đó!"

Bà Tae hoàn toàn bất lực với hai cha con nhà này, tính tình hai người giống hệt nhau, không ai chịu nhường ai.

- "Hai người bớt nói vài câu đi. Mile nó ăn xong thì đi đến công ty làm việc thôi. Ông làm cái gì vậy?" Bà vỗ vỗ tay chồng mình.

- "Đúng rồi, anh trai con đâu? Cảm giác như lâu rồi không thấy anh ấy ở nhà với chị?"

- "Mythern nó đi công tác rồi, bởi vì chúng ta sắp mở rộng thêm siêu thị nên nó phải chạy đi nhiều nơi." Bà Tae rót cho Mile một ít cà phê.

- "Cậu nhìn anh trai của mình rồi nhìn lại mình đi." Ông Ming có cơ hội lại lên tiếng.

- "Gia đình chúng ta có anh trai con là đủ rồi. Bố, bố đồng ý cho con đi, con thật sự yêu Apo. Con không thích tham gia chính trị, nhưng chỉ cần bố đồng ý, con sẽ quay về giúp đỡ bố. Con nói được làm được.

- "Cho dù tôi không đồng ý thì cậu vẫn phải quay về giúp đỡ anh trai cậu. Nó sắp kiệt sức đến nơi rồi kìa."

- "Được rồi được rồi, ăn xong thì đi nhanh đi, đừng ở đây làm tôi khó chịu nữa." Ông Ming phất tay với Mile.

- "Vậy con đi đây. Mẹ, con đi nha!" Nói xong Mile cúi đầu ôm lấy mẹ.

Thấy Mile đã đi khỏi, bà Tae ghé sát đầu nói với ông chồng: "Ông không được nói mấy lời khó nghe đó nữa, tối qua ông đã hứa những gì với tôi?"

- "Hứa cái gì? Tôi có đồng ý đâu. Này, đau quá! Buông tay ra!"

- "Chẳng phải bố mẹ đều mong muốn con cái mình vui vẻ sao! Tôi thấy Mile dạo này cười nhiều hơn trước. Hai năm qua tôi thực sự đau buồn, ông biết không, mỗi khi nhìn thấy nó như thế, trái tim tôi cũng đau lắm." Bà Tae ôm mặt.

- "Tôi biết. Nhưng mà lấy một người đàn ông về làm vợ thì nó hơi... Bà bắt tôi phải chấp nhận chuyện này như thế nào đây!"

- "Ông có gì mà không chấp nhận. Không phải chỉ là có thêm một đứa con trai về nhà thôi sao?" Bà Tae nhìn thấy bộ dạng khó ưa của chồng mình thì bắt đầu ra tay.

- "Được được được. Bà nói đúng. Đau quá! Đừng có làm thế nữa." Ông Ming nhanh chóng đồng ý để vợ mình bỏ cái tay ra.

Buổi tối.

Apo và May vừa ra khỏi phòng thu thì nhận được tin nhắn của Mile.

- "Nhìn bên trái." - Mile.

Apo theo hướng nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu ngay bên đường. Mile kéo cửa sổ xuống và vẫy tay với Apo.

Sau khi nhìn thấy Mile, Apo quay sang nói với May: "Không cần đưa em về nữa."

May cũng nhìn thấy Mile nên trêu chọc Apo: "Làm lành rồi à?"

- "Vâng, quay lại rồi. Cũng không chia tay nữa đâu!"

Tạm biệt May xong, Apo nhanh chóng chạy đến xe của Mile. Vừa bước lên xe đã bị người trong xe đè ra sau ghế rồi chu miệng ra: "Anh đã nói là sẽ đến lấy lại nụ hôn ngày hôm qua."

Hai người trao nhau một nụ hôn nhanh chóng rồi tách ra. "Sao tự nhiên anh lại đến đây? Không phải nói là đợi ở nhà hay sao?" Hơi thở của Apo vẫn chưa ổn định trở lại.

- "Muốn gặp em, không đợi được." Mile nói xong muốn tiếp tục hôn, hai tay bắt đầu không để yên.

- "Đừng hôn nữa. Bên kia có máy quay đó." Apo lấy tay che miệng Mile lại rồi hất cằm ra hiệu.

Mile đưa lưỡi liếm lòng bàn tay đang đặt trên miệng anh. Apo cũng không chịu nỗi hành động mờ ám này của Mile, cậu liền bỏ tay xuống, "Về nhà trước đã."

- "Không, đi siêu thị trước đã. Tối nay anh muốn nấu cơm cho em."

Cả hai lái xe đến siêu thị gần nhất. Lúc xuống xe, Apo đeo khẩu trang cẩn thận cho cả hai. Mile muốn nắm tay Apo nhưng bị cậu cự tuyệt. Xung quanh có quá nhiều người và cậu không muốn mạo hiểm. Dù đã nói sẽ công khai nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp.

Nhưng không khí tình yêu giữa hai người quá rõ ràng, mặc dù Apo đã cố tình tạo khoảng cách với Mile nhưng người ngoài nhìn vào vẫn nhận ra được đây là một cặp đôi.

Sau khi về đến nhà, Apo đi tắm trước còn Mile thì sắp xếp đồ mới mua vào trong tủ. Nhưng lúc nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, trong đầu Mile tự động chạy ra những hình ảnh khác nhau của Apo ở dưới vòi sen và anh bắt đầu mất tập trung.

Mile đã cố gắng đặt hết tâm trí vào những món đồ trước mặt nhưng một bộ phận nào đó trên cơ thể đã phản bội lại anh.

Mile quay đầu nhìn về phía nhà tắm một lần nữa và cuối cùng anh quyết định đi theo phản ứng của bản thân.

Mile đặt hết nguyên liệu xuống bàn và đi thẳng một mạch đến phòng tắm rồi đẩy cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro