Chương 2
May đưa Apo về nhà. Trước khi rời đi cũng đã khuyên nhủ cậu vài câu. Tâm trạng bức bối khó chịu bao vây cậu suốt dọc đường chỉ dịu đi khi cậu bước vào được căn nhà quen thuộc của chính mình.
Apo đã có một mối tình dài lâu. Trong hai năm qua, cậu vẫn sử dụng số điện thoại cũ, địa chỉ nhà vẫn không thay đổi. Chính cậu cũng không biết mình đang chờ đợi hay mong đợi điều gì. Rõ ràng người buông tay trước là cậu.
Sau khi tắm rửa xong, Apo nằm lên giường lướt điện thoại như mọi khi. Cậu bấm vào một tài khoản quen thuộc trên Twitter.
Hai năm qua, cậu đã hình thành một thói quen mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đó là vào xem tài khoản IG và Twitter của Mile. Cũng vào hai năm trước, tất cả các tài khoản mạng xã hội của Mile đều bị khóa. Anh ấy thật sự không muốn lưu giữ bất kì điều gì.
Vừa định tắt Twitter thì Apo nhìn thấy tên của Mile xuất hiện trên mục xu hướng. Cậu không thể không bấm vào xem. Lần này bên cạnh Mile còn có Junnie.
Những bức hình của buổi tiệc tối nay được đăng tải lên mạng, cư dân mạng đang suy đoán về mối quan hệ giữa Mile và Junnie. Apo bật cười, nhưng không kiểm soát được bản thân khi cậu vẫn bấm lưu một vài tấm ảnh riêng của Mile.
Khi cậu chuẩn bị đi ngủ, May gửi kịch bản cho vai nam thứ đến.
- "Cậu nên làm quen trước với kịch bản. Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì ngày mốt cậu sẽ tham gia diễn thử."
- "Được rồi. Em biết rồi. Nhóc Timy không làm phiền chị nữa à. Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
Timy là cô con gái nhỏ của May. Hai năm trước, May vì giúp đỡ Apo mà dành hết thời gian để chạy các mối quan hệ nên bỏ bê việc chăm sóc đứa con gái nhỏ. Apo luôn cảm thấy biết ơn và mang ơn May rất nhiều.
Sau khi cúp điện thoại, Apo mở kịch bản ra xem một cách nghiêm túc. Tính cách của nam thứ xuất sắc bất ngờ, có nhiều phân đoạn hay. Nhiều tác phẩm của Mark hướng đến việc đề cử giải, nên nếu diễn tốt, đó là một cơ hội cho cậu.
Điều duy nhất khiến Apo đau đầu là có nhiều phân cảnh đối địch giữa nam thứ với nữ chính. Vừa nghĩ đến chuyện diễn chung với bạn gái của Mile, Apo cảm thấy hơi đau lòng. Nhưng cậu cũng tự an ủi chính mình rằng đây chỉ là một công việc.
Cuối cùng cũng đến ngày tham gia diễn chung với đoàn. Vì là ngày đầu nên cả ekip ai cũng nôn nao. Apo nhìn thấy một đám đông quay quanh Junnie, một khung cảnh thật đẹp.
Apo ngồi ở khu vực chờ, so với sự nhộn nhịp của bên ngoài, cậu dường như đang đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân. Đột nhiên, tiếng ồn đột ngột vang to hơn, Apo cũng nhìn ra xem có chuyện gì.
Cậu nhìn thấy Junnie đang khoác tay Mile đứng nói chuyện với Mark. Thái độ của Mark có chút e dè. Mile phớt lờ Mark đưa mắt nhìn về phía Apo. Thấy Apo đang nhìn mình, anh cười nhếch miệng như tỏ vẻ khiêu khích.
Mark là một người hiểu chuyện. Hắn nhìn theo ánh mắt của Mile và thấy Apo ngồi phía trong. Bọn họ đi đến chỗ của Apo và cậu không thể không đón tiếp.
- "Không ngờ gặp lại nhau sớm như vậy." Mile chủ động bắt chuyện.
- "Đã lâu không gặp." Apo bình thản nói.
- "Tôi nhớ là Mile và Apo đã từng làm việc chung với nhau. Thật sự lần đó rất hot. Lần này bạn bè cũ gặp lại nhau, nếu người hâm mộ của hai người biết được, chắc chắn sẽ bùng nổ lắm đây." Mark nhận thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn nên lựa vài câu nói đùa nhưng không ngờ lại đánh đúng vào Mile.
- "Kỹ năng diễn xuất của Apo thật sự hơn người. khi làm việc chung với cậu ấy, thậm chí có lúc tôi còn không phân biệt được đâu là trong phim đâu là ngoài đời. Cậu ấy đã dạy tôi rất nhiều."
- "Cũng có khi lúc bộ phim này kết thúc, Apo còn có thêm bao nhiêu bạn thân ở ngoài ấy chứ." Mile cố tình nhấn mạnh.
Apo biết Mile đang nói đến điều gì. Khi đề nghị chia tay, Apo đã cố ý nói rằng cậu chỉ chơi đùa với anh, đối với ai cũng thế cho nên giờ đây không có gì ngạc nhiên khi Mile đang cố tình ghê tởm cậu.
- "Anh bây giờ cũng không tệ." Apo thở dài trong lòng, thản nhiên trả lời vài từ.
Nếu Mark không nhìn ra cả hai như thể sắp chiến tranh đến nới thì hắn quả thật là một tên ngốc. Hắn liền xoay chuyển đề tài xoay quanh bộ phim.
- "Một lát nữa, Apo và Junnie sẽ hợp tác với nhau trong một cảnh. Hai người mau chuẩn bị đi."
- "Hợp tác làm sao?" Vừa nói Junnie vừa dựa vào vai Mile. Mile hơi cau mày nhưng cũng không từ chối.
- "Cảnh tát."
- "Hai người thấy ổn chứ?"
- "Tôi không vấn đề gì." Apo nói với Mark. Đã quay nhiều cảnh hành động từ lớn đến nhỏ, bị thương không biết bao nhiêu lần, ăn bao nhiêu cái tác. Hơn nữa, Junnie có dùng lực mạnh đến đâu, Apo cũng không quan tâm.
Thay vào đó, Mile nhìn Mark với vẻ mặt không hài lòng. Nhưng vì Junnie cứ đẩy đẩy kéo kéo nên anh phải đi sang một bên và ngồi xuống.
Ngay lúc sắp diễn, bên phía Junnie lại có chuyện. Cô không hài lòng với món trang sức mà tổ phục trang chuẩn bị, cứ liên tục đòi đeo chiếc nhẫn của bản thân. Chiếc nhẫn của Junnie có nhiều chỗ nhọn, nếu tát vào mặt Apo chắc chắn sẽ trày xước.
Mark hơi khó xử nhưng may là Apo đã đứng ra giải quyết: "Không sao, cứ theo ý cô ấy đi."
Mile nhìn chằm chằm vào Apo khi cậu nói những lời đó. Khuôn mặt anh tối sầm lại. Không phải là không sợ trời không sợ đất sao! Từ khi nào mà trở nên khiêm nhường như thế! Điều gì đã xảy ra trong hai năm qua mà anh đã không biết sao....!
Vì Apo đã nói rõ nên Mark cũng không còn thấy khó xử nữa. Hắn nhanh chóng chuẩn bị máy móc bắt đầu quay.
- "Action!"
Mark vừa dứt lời thì cái tát của Junnie cũng vừa giáng xuống. "Bốp" Một tiếng giòn tan. Má của Apo đỏ ửng lên. Chiếc nhẫn của Junnie đã tạo một vết đỏ ngay dưới mắt của Apo. Những giọt máu bắt đầu rỉ ra.
Apo đưa lưỡi một vòng quanh miệng. Người phụ nữ này ra tay thật tàn nhẫn.
Đột nhiên Junnie quên lời thoại nên phải dừng lại.
Trong lúc nghỉ ngơi, May nhanh chóng mang đá đến chườm lên mặt cho Apo, nhìn cậu mà đau lòng. Cô thì thầm với Apo: "Cô ấy cố tình đúng không? Cô ấy đang muốn đánh bại cậu đó."
"Đừng nghĩ nhiều, cứ bình thường đi."
Trong lần quay thứ hai, lúc Junnie đang giơ tay lên định đánh thì Mile bất ngờ cắt ngang.
- "Mark, xóa cảnh này đi!"
Mọi người ở hiện trường bắt đầu ngửi thấy mùi không ổn, đều quay đầu nhìn về phía Mile, còn anh ấy vẫn không thay đổi nét mặt.
- "Tay của Junnie sẽ bị đỏ, tôi cảm thấy đau lòng." Nói xong anh quay lại khu vực nghỉ ngơi, Junnie chạy theo sau. Nhà đầu tư đã lên tiếng nên cảnh này tất nhiên sẽ bị bỏ.
Mark thông báo tạm thời nghỉ ngơi. May đưa Apo trở lại phòng nghỉ, đắp thêm túi nước đá lên mặt. Cũng may mặt chỉ còn đỏ và sưng chứ không bị thương.
"Cộc. Cộc. Cộc"
- "Ai vậy." May chạy ra mở cửa. Một người đàn ông cao lớn, lạ mặt đang đứng bên ngoài nhìn Apo. Đó đúng là tài xế của Mile.
- "Đây là thuốc giảm sưng. Khi bôi lên mặt sẽ giảm sưng nhanh hơn." Người tài xế thận trọng đưa ống thuốc mỡ.
May cầm lấy ống thuốc và quay đầu nhìn Apo một cách châm chọc. Khi tài xế thấy đã đưa xong thuốc thì quay người rời đi.
- "Đợi đã." Apo gọi lại.
- "Anh tên gì?"
- "Tôi là Nick."
- "Ai sai anh tới? Tại sao lại đưa tôi cái này? Lần trước có phải anh là người lừa tôi lên phòng vệ sinh lầu trên đúng không?" Apo ném ra một loạt các câu hỏi.
- "Tôi chỉ làm việc theo chỉ định thôi. Còn anh ấy nghĩ gì tôi không biết. Tôi đã mang thuốc đến rồi nên tôi không làm phiền cậu nữa." Nói xong Nick liền xoay người đi mà không cho Apo cơ hội đặt câu hỏi.
Apo cầm thuốc trên tay. miếng dán đã nguội nhưng lúc này Apo cảm thấy thuốc trên tay giống như một củ khoai nóng, bản thân cậu không biết phải làm sao.
Mile anh ấy đang nghĩ cái quái gì vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro