Chương 15
Mile thật sự bất lực khi nhìn Apo trốn chạy như thế. Có vẻ như anh còn cả một chặng đường dài để ôm người vào nhà. Điều cản trở Mile và Apo không chỉ là ánh nhìn của người đời mà còn là sự thật vào hai năm trước.
Nhưng điều quan trọng nhất lúc này chính là đêm nay anh có được ôm Apo ngủ không?
Sau khi trở về phòng, Apo liền khóa cửa lại rồi đứng dựa vào tường để bình tĩnh lại. Tim lúc này vẫn đập thình thịch, Mile lúc này không còn bộ dạng đáng ghét nữa mà đã trở thành Mile thân thuộc thậm chí còn hấp dẫn hơn trước. Thật sự không thể khống chế được bản thân.
Mặt Apo nóng bừng lên, cậu cũng không nhận ra mình vừa mới cười.
"Ting!"
Một tin nhắn tới.
Apo mở điện thoại, một tin nhắn được gửi từ bệnh viện. Tin nhắn thông báo chi phí thanh toán của tháng này đã được khấu trừ. Sau đó còn nhắc nhở số dư trong tài khoản không đủ cho những lần chi trả tiếp theo.
Apo nhìn nội dung tin nhắn. Cả người cậu từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt xuống nền nhà. Tin nhắn này lại đánh thức Apo, cậu đã đắm chìm trong giấc mộng đẹp đẽ quá lâu mà quên mất thực tế phũ phàng này.
Nghĩ đến đây, nước mắt Apo lăn dài trên má. Cậu cúi đầu vùi mặt vào hai cánh tay đang đặt trên đầu gối. Apo than trách tại sao lại khó khăn đến thế. Bên ngoài cánh cửa là người cậu yêu thương nhất, là người cậu muốn giữ mãi bên mình nhất nhưng cũng chính là người chịu những đau khổ từ cậu.
Trái tim Apo như bị ai đó bóp chặt. Thật sự rất đau. Không thở được.
Cốc! Cốc! Cốc!
- "Anh vào được không? Phòng khách lạnh quá. Anh không có chăn." Mile ở ngoài cửa đang cố nói với giọng điệu đáng thương nhất.
- "Anh không được vào." Apo nhanh chóng điều chỉnh lại giọng nói của mình bình thường nhất có thể. Cậu không muốn anh phát hiện có điều gì bất thường.
Được rồi....Xem ra đêm nay không được ôm Apo thật rồi. Một đêm sao mà dài quá!
Ngày hôm sau.
Mile không ép Apo đi cùng nữa mà nhờ Nick lái xe đưa cậu đi. Đợi Apo đi khỏi, Mile nhanh chóng nhận tin nhắn mà anh đã đợi bấy lâu.
- "Chào cậu Mile. Tất cả những thông tin mà cậu cần đã được gửi vào hộp thư."
- "Được rồi. Tôi biết rồi. Vất vả cho cậu."
Mile đọc từng dòng thông tin, càng đọc càng cảm thấy đau lòng. Vậy là hai năm trước, anh đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
Mile chưa bao giờ hận bản thân mình đến thế. Tại sao lúc đó lại ngu ngốc mà tin lời nói dối của Apo.
Mile không chần chừ mà gọi ngay cho May: "Chúng ta nói chuyện ngay bây giờ đi!"
Đầu dây bên kia, May dường như không bất ngờ khi nhận cuộc gọi của Mile, có lẽ cô ấy cũng đã chờ đợi từ rất lâu. Hai người nhanh chóng thống nhất địa điểm gặp mặt.
Lúc May đi vào quán đã thấy Mile ngồi đợi sẵn. Thấy cô bước vào, anh đưa tay ra hiệu gọi cô tới.
- "Tôi đã gọi một tách cà phê cho cô rồi." Nói xong anh đưa xấp tài liệu đến trước mặt May.
May mở ra, bên trong là những thứ quen thuộc. May biết rằng hôm nay Mile sẽ không rời đi nếu không có được thông tin anh ấy cần.
- "Tôi đã điều tra những việc xảy ra vào hai năm trước, nhưng cũng chỉ một phần nào đó. Làm ơn hãy cho tôi biết sự thật đi." Giọng điệu Mile rất nhẹ nhàng, thái độ thành khẩn như đang van xin May.
May biết một ngày nào đó Mile cũng sẽ tìm đến cô nên cô đã chuẩn bị mọi thứ, nói cho Mile nghe tất cả mọi việc như trút đi gánh nặng trong lòng. May coi Apo như đứa em trai của mình nên cô thật lòng muốn cậu ấy hạnh phúc.
- "Cậu có nhớ hai năm trước lúc đoàn phim đi quay đã ở khách sạn BK không? Lúc cậu và Apo hôn nhau trước cửa phòng đã bị phóng viên chụp lại."
- "Tất nhiên tôi nhớ, nhưng hình như lúc đó tôi đã nhờ người giải quyết. Đây cũng là điều tôi hối hận nhất, lúc đó đáng lẽ tôi nên tự làm điều đó."
Mile chán ghét bản thân, nếu lúc ấy anh tự mình đi xử lý thì sẽ không xảy ra những chuyện như bây giờ.
- "Tôi không biết cậu đã giải quyết ra sao. Tôi chỉ biết tên phóng viên đó đã bị xử lý rất nặng dẫn đến tàn tật. Bởi vì biết không đụng vào cậu được nên đã tìm đến Apo.
- "Lúc đó không chỉ có mỗi bức ảnh mà còn có cả đoạn ghi âm của hai người trong phòng tắm tại đoàn phim. Bức ảnh có thể cho qua nhưng đoạn ghi âm tuyệt đối không thể bị lọt ra bên ngoài, vì vậy chúng tôi đã thương lượng."
Mile lắng nghe từng câu từng chữ May nói ra và anh dường như tưởng tượng được lúc đó tâm trạng của Apo đau khổ đến mức nào. Bản thân mình lúc đó đang làm cái gì? Hay chỉ biết đắm chìm trong tình yêu của Apo.
Nghĩ đến việc Apo mỗi ngày đều lo lắng, tuyệt vọng, còn anh, với tư cách là người yêu của Apo lại không hề hay biết gì. Mile thật muốn đâm mình vài nhát!
- "Tên phóng viên đã đòi rất nhiều tiền. Cũng đúng, hắn ta có lẽ cả đời này phải dựa vào bệnh viện. Nghe nói một quả thận của hắn bị hư."
- "Chúng tôi đã đưa tiền và nhận lại số file ghi âm. Bond vì giúp chúng tôi mà phải thế chấp cả công ty.
- "Người phóng viên đó đang ở đâu?" Mile hỏi.
- "Hắn ta cũng thật đáng thương. Mile, tôi không biết nói ra điều này có đúng không nhưng dù không có phóng viên này thì tương lai cũng sẽ có thêm những người khác. Sẽ luôn có những sự thật được phơi bày. Mối tình lén lút này sẽ không bao giờ giấu kín được đâu. Nếu ngày đó thật sự đến, cậu liệu có sẵn sàng đón nhận?"
- "Cậu có biết vì sao Apo đồng ý thương lượng không? Bởi vì cậu ấy biết không thể tiết lộ danh tính của cậu được. Cậu ấy biết giới giải trí này cậu chỉ dạo chơi, cuối cùng vẫn phải quay về con đường kinh doanh, con đường này mới dành cho cậu. Và Apo nó không muốn mình trở thành vật cản trên bước đường thành công của cậu."
- "Hai người các cậu thật sự có rất nhiều khoảng cách. Với tư cách là một người chị gái, tôi không muốn Apo bị tổn thương nữa."
Từng lời của của May như một con dao sắt bén xé tan lớp vỏ bọc của sự ảo tưởng, ngụy trang của Mile. Nó như một cây gậy giáng vào đầu nhưng anh chấp nhận đón lấy.
Sau khi tạm biệt May, anh thẩn thờ đi bộ trên đường. Mặc dù không phải là người thích biểu lộ cảm xúc, nhưng từ khi gặp Apo, anh làm gì còn nguyên tắc nào nữa.
Mile không muốn che giấu mối quan hệ này, anh muốn công khai với mọi người Apo là người anh yêu thương nhất, anh có thể mất đi những thành công đang có nhưng sẽ không bao giờ để mất Apo.
May đang trên đường đi về thì Apo gọi tới.
- "Chị, đến đoàn phim đón em đi." Giọng Apo nghe có vẻ đang cô đơn.
- "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
- "Không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ đến chị."
May ngay lập tức nhận ra sự khác thường của Apo, "Ở đó đợi chị. Chị tới ngay."
Khi May mở cửa phòng nghỉ của Apo, cậu đang ngồi trên chiếc ghế trước bàn trang điểm, gương mặt cố nặn ra một nụ cười khi May đi tới.
- "Chị May. Em mệt mỏi quá." Apo vùi đầu vào eo May và ôm chầm lấy cô.
Nhìn thấy Apo như thế này, May rất buồn, trong lòng thầm mắng chửi Mile. Chỉ cần cô tiếp xúc với người này thì không bao giờ có chuyện tốt đến với Apo.
May xoa đầu Apo hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Apo ngẩng đầu nhìn May: "Đưa em về gặp Timy đi. Lâu rồi không thấy con bé. Nhớ nó quá."
May đồng ý rồi đưa Apo về nhà mình.
Trên đường đi, Apo lấy điện thoại và gửi cho Mile một tin nhắn.
- "Tôi sẽ không về nữa. Mối quan hệ bạn giường của chúng ta đã chấm dứt. Hãy trở về với vị trí vốn có của nó đi." - Apo.
Sau khi gửi xong tin nhắn, cậu lập tức tắt nguồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro