Chương 12
Mile thật sự bàng hoàng khi nghe Apo hỏi. Anh cứ nghĩ mình là người bị bỏ rơi nhưng không ngờ Apo cũng nhớ anh nhiều như thế.
Vậy tại sao em ấy lại nói chia tay?
Lúc này, Apo vẫn đang lẩm bẩm với chính mình, giọng điệu có chút hờn dỗi, có chút tủi thân. Đôi mắt bắt đầu long lanh đỏ ửng lên, gương mặt lúc này rất đáng thương cứ như Apo mới là người bị bỏ rơi.
- "Có phải anh thấy chỉ có mỗi mình anh đáng thương đúng không? Anh nghĩ em vui vẻ lắm à? Anh có biết hai năm qua em đã trải qua như thế nào không?" Apo đưa tay lau những giọt nước mắt trên má. Cậu đã thật sự say lắm rồi.
Nhìn Apo như thế này, Mile không cầm lòng được, anh quay sang ôm Apo vào lòng an ủi: "Đừng khóc. Sau này sẽ không như thế nữa. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, dù em có đánh anh, mắng anh, anh cũng không bao giờ rời xa em nữa."
Apo đã không còn tỉnh táo nữa, cậu không nhìn thấy người trước mặt nên đã đẩy Mile ra và nói: "Không được. Tôi không thể ở bên cạnh Mile được. Hắn ta đã đe dọa tôi bằng những bức ảnh và đoạn ghi âm. Tôi một mình cũng được, chỉ cần Mile bình an là được."
Mile không hiểu Apo đang nói gì nhưng lúc này, anh chắc chắn được hai năm trước lý do Apo nói chia tay không phải vì không yêu anh. Apo đã nói dối anh.
Cơn buồn ngủ ập đến khiến Apo gục ngay trên ghế. Mile phải bế cậu vào trong lều đắp chăn cẩn thận. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Apo trở nên hồng hào, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi dài, khung cảnh này làm lòng Mile xao xuyến, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào đôi môi của người đang nằm.
Sáng hôm sau khi thức dậy, đầu Apo đau như búa bổ, cả người cứ nôn nao khó chịu. Cậu mơ hồ nhớ rằng hình như mình đã nói rất nhiều, nhưng lại không nhớ chính xác đã nói những gì.
Mặc dù suốt dọc đường đi về cả hai không trò chuyện nhiều như lúc đi nhưng tâm trạng của mỗi người đều đã thay đổi. Mile một tay lái xe một tay đưa sang muốn nắm lấy tay Apo.
- "Lái xe cho cẩn thận."
Apo nhanh chóng rút tay ngay khi Mile vừa đưa sang.
- "Anh chỉ nắm một chút thôi."
Apo hơi do dự.
- "Được rồi. Chỉ nắm một chút. Anh chú ý lái xe kìa."
Mile cảm thấy vui vẻ, Apo của anh lúc nào cũng đáng yêu và dễ thương như thế. Anh thật sự rất thích cậu.
"Ting! Ting! Ting"
Điện thoại của Mile đổ chuông. Vì nó đang được kết nối trên thiết bị của xe nên tên của người gọi hiện ngay lên màm hình lớn phía trước.
Tên người gọi là Junnie.
Mile cau mày ấn nút tắt rồi quay sang nhìn biểu hiện của người bên cạnh. Vừa tắt cô lại gọi lại tiếp.
Trên mặt Apo không một chút biểu cảm: "Anh nghe đi. Có khi có chuyện quan trọng."
Mile lại ấn nút tắt, "Không có gì quan trọng cả."
Apo im lặng, quay đầu về phía cửa sổ nhìn cảnh vật đang chạy lùi phía sau rồi dần biến mất. Trong lòng cậu có chút buồn bực.
Cuộc gọi của Junnie như một tiếng báo thức gọi cậu tỉnh dậy. Mối quan hệ giữa cậu và anh sẽ như cảnh vật ngoài cửa sổ này, không thể kéo dài mãi.
Khi về đến nhà, Apo lấy cớ muốn tắm rửa sạch sẽ nên đã nhốt mình trong phòng tắm. Apo đứng dưới vòi sen để dòng nước chảy xuống như cuốn trôi hết tất cả những kí ức của ngày hôm qua.
Tỉnh dậy sau giấc mộng, Apo chỉ là người bạn giường trên hợp đồng của Mile, còn Junnie mới là người sánh bước cùng anh cả đời này.
Mile làm sao không hiểu được suy nghĩ của Apo. Anh thật sự hối hận vì những hành động ngu ngốc lúc trước của mình. Bởi thực tế, Junnie và anh không có bất kì mối quan hệ đặc biệt gì, thậm chí cũng không là bạn.
Lúc vừa mới đến Mỹ, vì không chịu nổi cú sốc bị Apo nói chia tay nên anh đã tìm tới rượu để làm bạn. Có lần vì nhậu say mà anh bị một đám người lấy hết tài sản trên người, cũng may có Junnie và những người bạn của cô ấy đã cứu anh.
Vì ân tình này mà sau này Mile mới giúp đỡ Junnie. Được thấy Apo ghen với Junnie, Mile cảm thấy rất vui, điều đó chứng tỏ cậu vẫn còn yêu anh ấy. Nhưng không ngờ cũng chính vì nó mà cản trở chuyện tình cảm giữa hai người. Xem ra phải giải quyết càng sớm càng tốt.
Lúc đi ngủ, Apo khó chịu, cậu cố tình hất tay Mile ra khỏi người, không cho anh ôm như mọi khi. Mile giả vờ hỏi: "Làm sao vậy?"
Bởi vì Mile đã xác định được rõ tình cảm của mình kèm theo lời nói bộc bạch lúc say đêm qua của Apo, anh biết rõ Apo vẫn còn yêu mình. Lúc này nhìn thấy bộ dạng khó ở, cáu kỉnh của Apo, anh không cảm thấy tức giận mà chỉ thấy đáng yêu. Mile muốn trêu chọc Apo.
- "Nhưng anh muốn em ngủ trong vòng tay của anh, tình nhân nhỏ của anh." Nói xong, anh cúi đầu cắn môi Apo.
Apo nghiêng đầu ra sau, cố tránh nụ hôn của Mile, nhưng động tác này vô tình làm lộ ra chiếc cổ trắng nõn nhỏ nhắn cùng xương quai xanh xinh đẹp của cậu.
Mile nhìn chằm chằm vào nó rồi nuốt nước bọt. Lúc này đầu lưỡi anh khô và nóng. Một giây tiếp theo, anh đưa miệng cắn lên yết hầu của Apo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro