Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Mặc dù đang tức giận nhưng Mile vẫn lo lắng cho vết thương của Apo. Lúc anh đẩy cậu xuống giường cũng thực hiện hết sức nhẹ nhàng hay khi nằm đè lên người cậu cũng cố ý tránh đụng vào cổ chân bị thương.

Apo có chút ghen tị với Junnie khi nhìn thấy những bức ảnh thân mật đó. Đã vậy, lúc Mile trở về, anh không những không có thái độ hối lỗi mà còn đi trách ngược lại cậu. Apo trút hết sự bực tức lên người Mile.

Sau khi ăn một cú đấm của Apo, Mile rút cà vạt của mình ra trói hai tay Apo lại. Anh lấy chân mình tách từ từ hai chân của Apo ra.

Tay đã bị trói, cả người cũng bị Mile kìm chặt, lúc này Apo chỉ còn biết dùng cái miệng lanh lợi của mình đáp trả lại Mile: "Mile! Tên bạo chúa! Mau cởi trói cho tôi! Tên khốn!"

- "Đừng nóng. Tôi sẽ làm cậu cảm thấy sảng khoái." Vừa nói Mile vừa cởi sạch quần áo trên người của Apo ra. Hình ảnh Apo đang nằm khỏa thân dưới người Mile đẹp như một bức tranh. Nhìn thấy cảnh này, cả người anh nóng râm ran, chỉ muốn làm người này ngay lập tức.

Mile mở tủ lấy ra chai dầu bôi trơn được chuẩn bị sẵn, anh tiến hành mở rộng phía dưới cho đối phương. Sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục dạo đầu, Mile không chờ được nữa, anh nhanh chóng tiến vào cơ thể của cậu. Bên trong vừa nóng vừa khít, dưới sự kích thích của rượu, Mile không kìm chế được nữa, anh liên tục đưa đẩy trêu đùa phía trong của người kia.

Apo cảm thấy cơ thể mình như bị chia cắt ra làm hai và phần dưới đang đau rát. Kích thước của Mile thật sự rất lớn, nếu không chuẩn bị tốt, e rằng cậu không thể chịu đựng được sự tấn công mạnh mẽ của Mile.

Apo đang dần cạn kiệt sức, Mile cũng nhận ra sự khác thường này. Anh cúi đầu xuống lấy tay vỗ vỗ vào má Apo: "Apo! Nhìn tôi này! Xin lỗi, tôi đúng là một tên khốn." Mile hối hận vô cùng. Tại sao lúc nãy anh lại ra tay mạnh như thế!

Mile thừa nhận mình đã lo lắng sẽ mất đi Apo. Tuy rằng tạm thời, Apo bị trói buộc bên cạnh anh, nhưng điều này lại làm anh thêm bất an. Anh không biết liệu Apo có muốn ở bên cạnh anh một lần nữa hay không, có còn yêu anh nữa không. Những suy nghĩ này cứ hành hạ tâm trí Mile hết ngày này qua ngày khác nên khi thấy bức ảnh của Apo và Maco, anh đã mất đi lý trí, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, phải có được Apo.

- "Fuck!" Apo gần như hét vào mặt Mile. Trái tim Mile như muốn vỡ tan, anh muốn chạm vào Apo nhưng không dám. Anh sợ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của cậu dành cho anh. Như thế anh sẽ gục ngã mất.

Mile suýt chút nữa muốn buông tha người trước mặt, anh đi ra phòng khách để điều chỉnh tâm trạng. Lúc cởi áo khoác và áo sơ mi, Mile vô tình nhìn thấy vết son dính trên cổ áo nên đã nghi ngờ. Đúng lúc Nick gọi tới.

- "Cậu chủ, cậu nên xem tin tức trên Twitter đi.''

Mile dự cảm có điều gì đó, vừa mở Twitter lên thì hình ảnh mình và Junnie đang ở đầu trang. Lại nhớ đến sự bất thường đêm nay của Apo, Mile chợt có cảm giác ngọt ngào trong lòng. Vậy là cậu ấy vẫn quan tâm đến mình, đúng không!

Mile đi vào phòng vệ sinh để lau sạch mùi rượu trên người trước khi vào phòng ngủ. Nãy giờ, Apo vẫn không thay đổi tư thế, nằm im đưa mắt nhìn lên trần nhà và suy nghĩ.

Mile đi đến bên giường nắm lấy bàn chân bị thương của Apo và cúi đầu hôn lên chỗ đang bị sưng đỏ. Apo cảm thấy đau nên theo phản xạ co chân lại.

Mile giúp cậu bôi thuốc trước khi đi ngủ. Anh còn muốn kiểm tra xem lưng có bị anh làm thương hay không nhưng Apo đã ngăn lại. Hai người rơi vào trạng thái cãi nhau trong im lặng.

- "Tôi chỉ muốn xem xem nó có bị thương hay không thôi." Mile xuống nước trước. May mắn là nó chỉ bị đỏ thôi nên anh yên tâm ôm người vào lòng. "Tôi xin lỗi." Mile nhỏ giọng nói lời xin lỗi. Apo từ từ nhắm mắt lại, lúc này cậu đã quá mệt.

Ngày hôm sau.

Mile quyết định không đến công ty để ở nhà chăm sóc Apo. Apo hơi ngại, chỉ bong gân nhẹ chứ có phải tàn tật gì đâu mà đi đâu làm gì cũng có người kè kè phía sau.

Lúc cậu đang định đứng dậy đi rót một ly nước thì Mile nhanh tay đem nước tới. "Để tôi, cậu đến ghế ngồi đi." Nói xong liền dìu Apo đến sofa ngồi và đưa nước cho cậu.

Mile ngồi nhìn Apo uống sạch ly nước, môi cậu lúc này đọng vài giọt nước trở nên lấp lánh khiến anh thơ thẩn một lúc. Anh muốn lao đến hôn Apo nhưng sợ chọc cậu giận.

Mới một buổi tối mà Mile đã thay đổi thái độ nhanh chóng. Dường như anh lại quay trở về làm một chú cún con dính người, suốt ngày dính lấy Apo. Apo cũng biết Mile đang tự làm khổ bản thân, nhưng lúc này cậu vẫn chưa sắp xếp được suy nghĩ của mình nên không biết đối diện với Mile như thế nào.

Buổi tối, Mile lấy cớ chân Apo bị thương không thể tự tắm nên cần anh giúp và nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Apo sao cũng được, dù sao cũng đã làm bao nhiêu lần rồi, nên không cần tỏ ra ngại ngùng nữa.

Giúp Apo tắm là một cực hình đối với Mile. Mile nói giúp Apo kì lưng, nhưng hai tay anh lại di chuyển đến vùng ngực rồi trượt xuống vùng bụng của cậu. Apo phát hiện nơi đó của Mile đã cương cứng. "Hay là anh ra ngoài đi. Tôi tự tắm được."

- "Không sao. Tôi giúp cậu." Lần này, Mile chuyên tâm làm việc chính không dám nghĩ bậy bạ nữa. Tắm giúp Apo xong, cả người Mile mồ hôi nhễ nhại. Anh cẩn thận đưa cậu ra khỏi phòng tắm rồi nhanh chóng quay lại tắm nước lạnh để giảm sự thèm khát của bản thân.

Đêm hôm đó, Mile không làm gì cả, chỉ ôm Apo vào lòng và ngủ. Cả hai ngủ say cứ như đây là một việc làm thường xuyên.

Đoàn phim cho Apo nghỉ ngơi nửa tháng. Apo ở nhà bao lâu là Mile không đi làm bấy lâu. Lúc chân Apo đã lành hẳn, Mile vẫn cố giữ cậu ở lại thêm vài ngày nữa vì sợ vết thương tái phát.

Trong thời gian ở nhà, Apo không làm gì chỉ có mỗi việc đọc kịch bản nên cảm thấy hơi chán. Mile thấy thế nên tranh thủ cơ hội lấy lòng người kia.

- "Hay là chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Có muốn đi đâu không?"

- "Thời tiết đẹp thế này cắm trại là thích hợp nhất." Apo nhìn ra ngoài cửa sổ buộc miệng nói.

Mile cảm thấy vui khi nghe cậu nói những lời này. Hai năm trước, trong lúc quay KinnPorsche The Series, anh và Apo cũng tham gia cắm trại. Lúc này, cả hai vẫn chưa là người yêu, chỉ có mình anh theo đuổi cậu.

Apo nói xong mới nhớ ra mình vừa nói gì nên có chút ngượng ngùng nhưng trong đầu lại chạy về khung cảnh của ngày hôm đó. Cậu còn nhớ đã được Mile dẫn đến nhà hàng mèo và bức ảnh được Mile up lên mạng cũng được cậu lưu về trong điện thoại.

- "Đúng là thích hợp để đi cắm trại. Vậy ngày mai chúng ta đi luôn." Mile nhìn Apo vừa cười vừa nói.

- "Cũng được."

- "Lần này có muốn đến nhà hàng mèo đó nữa không? Chắc bà chủ vẫn còn nhớ chúng ta." Mile ghé sát vào mặt Apo.

- "Aya, xích qua bên kia, đừng có chắn ánh nắng của tôi." Apo đẩy Mile ra nhưng người ta cứ tiến lại gần hơn. Gần đến mức, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn Apo.

- "Có thế hôn em được không?" Mile hỏi Apo.

Apo đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Cái người này bình thường toàn làm mà không hỏi, tự nhiên lúc này lại hỏi han lịch sự làm cậu không biết trả lời sao.

Apo không trả lời, người trước mặt lại cúi sát hơn, "Có được không?" Lúc này hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau.

Anh ấy cố tình. Apo nghĩ.

Thế rồi cậu vươn tay kéo anh lại gần và dùng hành động thay câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro