Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Apo chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Mile trong hoàn cảnh này.  Hiện tại, anh ấy đã trưởng thành hơn so với hai năm trước, mái tóc được chải chuốt cẩn thận kết hợp với bộ vest chỉnh chu rất ra phong thái của một vị thiếu gia. Phải, anh ấy nên có dáng vẻ như thế này.

-  "Apo, còn đứng đây làm gì? Thấy giám đốc Mark chưa? Đừng quên mục đích của chúng ta đến đây ngày hôm nay đấy". Thấy Apo đứng thất thần nên Trợ lý của anh ấy là May đã đến nhắc nhở.

Nhìn theo hướng nhìn của Apo, May cũng đã thấy Mile đang đứng giao lưu với mọi người ở phía đối diện. Trên tay anh cầm ly rượu và đứng kế bên là Junnie - một cô người mẫu nổi tiếng nhất Thái Lan gần đây.

Junnie đang khoác tay Mile, trông hai người rất thân thiết. Mile thấy May nên cũng đã trông thấy Apo. Trái tim cậu reo lên ầm ĩ, cậu vội quay mặt đi, hiện tại cậu chưa thật sự sẵn sàng.

May quay sang nhìn Apo, nhìn thấy sắc mặt cậu không ổn, "Cậu không sao chứ? Hay cậu về trước đi. Để chị giải quyết cho."

- "Không sao. Em biết phải làm gì mà. Đi thôi. Công việc quan trọng hơn."

Nghe nói buổi tiệc hôm nay có các nghệ sĩ, các nhà đầu tư và đạo diễn sẽ tham gia nên May đã nhờ người bạn của mình lấy vé giúp. Có thể nói buổi tiệc này như một buổi họp mặt cấp cao trong giới giải trí.

May đang giúp Apo thảo luận một kịch bản cho vai nam thứ. Đạo diễn là Mark và lần này đến đây hy vọng sẽ hợp tác thuận lợi.

Kể từ khi Apo đề nghị chia tay Mile vào hai năm trước, anh đã hoàn toàn rút khỏi giới giải trí. Sau này, Apo nghe mọi người nói rằng Mile đã ra nước ngoài và mới trở về nước gần đây. 

May dẫn Apo đến chỗ đạo diễn Mark, nhận lấy rượu từ người phục vụ và cười nói: "Đạo diễn Mark, đây là Apo của chúng ta, người tôi đã nói trước đó. Apo đến chào đạo diễn đi."

-"Mark, ngưỡng mộ ngài đã lâu." Apo cụng ly với Mark.

-"May đúng là có mắt nhìn người. Tôi đã xem Apo diễn lúc trước, rất tốt. Hôm nay không nói về công việc. Uống rượu đi nào."

Từ lúc nhìn thấy Mile, tâm trạng của Apo vẫn chưa ổn định. Lúc Mark đưa tay định ôm Apo thì cậu vô thức ngã người ra sau để tránh nhưng không ngờ lại đụng phải người phục vụ.

Rượu trên tay người phục vụ đổ ra khắp người Apo. "Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi." Người phục vụ hoảng hốt.

 Apo phất tay, mặc dù có chút xấu hổ nhưng đỡ hơn việc phải chịu đựng ở đây. "Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát." Apo nói với May và Mark.

Tiệc chiêu đãi được tổ chức ở một khách sạn sa hoa bậc nhất của thành phố. Sau khi tìm được nhà vệ sinh, vừa định bước vào thì bị một nhân viên ngăn lại: "Thưa ngài, tôi thật sự xin lỗi, phòng vệ sinh của tầng này đang được sửa chữa, phiền ngài lên tầng trên."

-"Tôi thấy có người vừa đi vào."

-" Có lẽ là nhân viên của chúng tôi. Phiền ngài lên tầng trên." Thị lực của Apo luôn tốt, không thể nhìn nhầm. Nhưng vì bảo vệ đã nói thế nên đành phải lên tầng khác.

Trong phòng vệ sinh.

Apo cởi chiếc áo sơ mi thấm đẫm rượu, lau sơ người bằng giấy vệ sinh. Cậu đang lau thì có tiếng ho khan bên cạnh, bất ngờ quay mặt lại thì nhìn thấy Mile.

Anh ấy đã đứng đó bao lâu rồi!

Mile khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn Apo, ánh mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới, trên mặt không hiện ra biểu cảm cũng không biết đang nghĩ gì.

Apo cảm thấy không khí lúc này có chút căng thẳng nên đã vội vàng lau người để rời đi.

- "Lâu rồi không gặp." Mile đột nhiên lên tiếng. Nói xong anh bước lên trước, âm thanh đôi giày da giẫm lên nền gạch phát ra từng tiếng giống như từng bước giẫm lên trái tim của Apo, đau âm ĩ.

Apo không di chuyển, để mặc Mile nhốt mình vào  giữa người của anh với mặt bàn rửa mặt. Mile hơi cúi đầu xuống, nhích người lại gần hơn như có thể nghe thấy cả tiếng thở của anh và hít một hơi sâu.

 Anh ấy vẫn còn sử dụng mùi nước hoa này!

Apo cảm thấy đầu lưỡi chua xót. Cậu thật sự không chịu nổi bầu không khí này. Đã là hai người xa lạ rồi, tại sao lại hành động kiểu thân mật như thế.

Lâu rồi không gặp? Kiểu chào hỏi này không phù hợp giữa hai chúng ta, tốt nhất là không nên gặp lại nhau.

Mile nghiêng đầu sang một bên muốn tiến lại gần hơn nữa nhưng Apo đã đẩy anh ra "Bạn gái mới của anh thật xinh đẹp." Apo khan giọng nói như nhắc nhở vị trí của mỗi người hiện tại.

- "Ồ, đương nhiên rồi. Hương vị của viên ngọc tất nhiên ngọt ngào mềm mại hơn so với một người đàn ông cứng rắn. Cô ấy lại còn trẻ và xinh đẹp, còn cậu, hai năm qua trông hơi già đi một chút." Mile đang cố nói những lời khó nghe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Apo như đang nhìn vào con mồi của mình.

Vào thời điểm gặp lại nhau, Mile đã không còn là một chú cún vô hại như xưa mà đã trở thành một chú chó sói mạnh mẽ. Apo vẫn không phản ứng trước sự khiêu khích của Mile, cậu hiện tại chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Apo giơ tay lên định đẩy Mile ra khỏi người mình nhưng cánh tay đã bị Mile giữ lại. Xét về thể lực cậu không phải là đối thủ của anh.

- "Muốn đi nhanh đến thế à? Hay là có tình mới rồi nên quên tình cũ sao?" Mile nhìn vào đôi mắt của Apo, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình qua đôi mắt ấy.

Apo sở hữu một đôi mắt đào hoa, lúc cười lên thì làm say đắm mọi ánh nhìn nhưng một khi đã lạnh lùng thì chẳng khác gì một con dao đâm vào tim, Mile đã từng trải qua cảm giác này.

- "Thiếu gia của một tập đoàn lớn lại chặn người ở nhà vệ sinh công cộng, như vậy có ổn không? Hay là, sau khi chia tay rồi lại muốn quay lại?" Apo không thể không đáp trả lại sự sỉ nhục vừa rồi của Mile.

-"Tôi không có thói quen ăn lại đồ cũ. Chỉ muốn cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi đã không thể có ngày hôm nay". Sau khi nói xong, Mile lùi lại một bước để đối phương ra khỏi người. 

Apo không muốn tiếp tục cuộc hội thoại vô nghĩa này nên đã vội vàng mặc áo và nhanh chóng rời đi.

- "Hẹn gặp lại." Giọng Mile vang lên phía sau.

Apo quay đầu lại thì thấy Mile nở một nụ cười tươi nhưng không có chút gì chân thật, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Đột nhiên Apo cảm thấy lạnh người, có cảm giác như bị một con thú nhìn chằm chằm sau lưng.

Apo không dám nán lại đây thêm một giây một phút nào nữa, cậu lao đầu ra khỏi nhà vệ sinh.

Quay lại tầng dưới, cậu thấy May bước ra từ nhà vệ sinh lúc nãy, May cũng nhìn thấy Apo và đi về phía cậu.

- "Không phải nhà vệ sinh tầng này hỏng rồi sao?"

- "Không. Vẫn sử dụng tốt mà. Ai chơi xấu cậu à? Mà thôi, chuyện này không quan trọng, chị nói cho cậu một chuyện quan trọng." May nháy mắt với Apo và làm vẻ thần bí.

- "Mark đồng ý rồi?"

- "Làm sao mà cậu đoán được? Thế mà chị còn muốn cho cậu một bất ngờ.

- "Đi thôi, em không muốn ở lại đây." Chuyện công việc đã xong, Apo không muốn nán lại đây thêm nữa.

Cả hai đi đến bãi đậu xe thì thấy Mile đang đứng đằng xa. Chỉ có một người đàn ông cao lớn đang theo sau mở cửa xe cho anh ấy. 

Nhân viên bảo vệ đó chắc chắn là người của Mile! Apo đang nghĩ, chắc chắn, phòng vệ sinh hỏng chỉ là một cái lý do vớ vẫn để đưa con mồi là mình vào tay anh ấy.

Trong xe.

Trong lúc lái xe, May bàn công việc với Apo: "Trong hai ngày tới, cậu sẽ phải vào đoàn. Mặc dù chỉ là nam thứ hai, nhưng đội ngủ ekip thật sự rất tài năng. Cậu biết đấy, Mark tuyệt đối tin tưởng được."

Kể từ sau sự việc của hai năm trước, công ty đã giúp bản thân mình tất nhiều. Bây giờ nhận được kịch bản tốt, giúp ích cho công ty, thì sao có thể kén chọn được!

Apo nhéo hàng lông may thản nhiên hỏi: "Nhân tiện, nam nữ chính là ai vậy?"

- "Nam chính vẫn chưa quyết định, còn nữ chính là Junnie, có vấn đề gì không?" May cẩn thận liếc nhìn Apo qua gương.

Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Apo trở nên cứng đờ trong giây lát. Những thứ mà cậu luôn lo sợ luôn tránh né thì nó luôn xảy ra.

Đây có phải là ý trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro