Chapter 7: Pinweel
Pinweel là quán bar họ sẽ tới sau đó. Nó khá gần nhà của họ, vì thế nên bốn người bạn thường xuyên lui tới đây. Khi Jun được nhận vào chương trình bác sĩ thú ý, tất cả bọn họ đến đây để ăn mừng. Khi Jihoon người cuối cùng trong 96 line đủ tuổi hợp pháp, họ đến đây uống và hoàn toàn say mèm. Hoặc là khi Soonyoung phát hiện crush của cậu ấy, người con gái quá hoàn hảo so với cậu ấy, đang hẹn hò với một người khác, và tất cả bọn họ cùng với Jihoon bực mình, đến chỗ này để an ủi cậu bạn.
Wonwoo cảm thấy thoải mái với chỗ này. Đây là một nơi chứa rất nhiều kỷ niệm khác nhau, vui có buồn có, và còn có một vài chuyện xấu hổ nữa. Anh thích nó vì nó nhỏ và ấm cúng, không ồn ào giống một số quán bar hay ngột ngạt, oi bức giống quán rượu cũ. Pinweel có mức độ tiếng ồn vừa đủ để có thể trò chuyện, và có một nhiệt độ thích hợp đúng ý Wonwoo. Nó nằm ở tầng dưới của một quán coffee, nên lối vào phải bước xuống một chút từ mức đường phố. Wonwoo luôn cảm thấy như mình đang bước vào một cửa hàng bí mật ở Diagon Alley.
( Diagon Alley : Hẻm Xéo : là một địa điểm trong Harry Potter, nó là một con phố buôn bán những vật dụng phép thuật của thế giới phù thủy mà người bình thường không biết đến )
Điều tuyệt vời khiến cho mọi người yêu thích quán bar này nữa đó là những người chủ quán, chú và dì Song. Họ là một cặp vợ chồng già với tính cách tiến bộ. Cả hai đã từng làm việc cho một công ty quảng cáo lớn ở Seoul từ những năm 1970, nhưng khi họ gặp nhau một vài năm trước đó, họ quyết định bỏ tất cả và sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm để mở quán Coffee và Bar. Họ chọn Changwon, nơi họ kết hôn và mở ra quán coffee và bar Pinweel. Đó là câu chuyện hay nhất Wonwoo từng nghe. Anh thích quán bar này và mọi thứ trong đây. Anh không bao giờ cần cảnh giác khi ở đây và anh luôn cảm thấy thoải mái. Nhưng tối nay thì......không.
Đó không phải là do anh ghét đi cùng những người kia, mà chỉ là anh không quen đi uống với người lạ. Ừm, thực ra cũng không hẳn là người lạ vì Seokmin là đàn em ở trường của anh và người kia nữa, họ đã cùng đi chơi với nhau suốt vài giờ ở phòng trưng bày nghệ thuật và anh biết hai người trong số họ ngay từ trước sự kiện.... Nhưng điều đó vẫn rất kỳ cục, Wonwoo không đi uống cùng người anh vừa mới gặp bao giờ.
- Đúng rồi ! Sau đó Wonwoo đứng dậy trên bàn.....
Một bàn tay đập vào cái miệng đang nói nhảm của Soonyoung và kèm theo đó là cái trừng mắt của Wonwoo, anh vươn tay ra khỏi bàn để bịt miệng tên tóc vàng kia lại. Đó là lý do tại sao anh không muốn uống rượu cùng những người anh không quen. Đặc biệt là sẽ có một vài câu chuyện có thể được kể trong quán bar này. Mắt vẫn ánh lên những tia trêu chọc, Soonyoung gật đầu và giơ hai tay lên không trung vẫy vẫy đầu hàng. Wonwoo từ từ buông tay khỏi mặt người kia khi dì Song mang các loại bia ra lấp đầy trên bàn.
- Mấy đứa đang nói về cái gì vậy ?
Dì vỗ vai Mingyu, người đang ngồi ở cuối bàn và rót bia vào ly của cậu ta trước, Mingyu quay ra nháy mắt với dì và nở một nụ cười cảm ơn. Sau đó, dì chộp lấy ly của Wonwoo, người đang ngồi cạnh Mingyu.
- Mấy đứa đang nói về điệu nhảy sexy trên bàn của Wonwoo ?
Wonwoo thở dài, cúi gục đầu xuống, một nửa đám người trên bàn nổ tung trong tiếng cười, nửa còn lại thì quay ra nhìn anh một cách vui vẻ. Anh dán chặt mắt vào cái ly vừa mới được rót đầy của mình. Sau đó, dì Song lại lên tiếng.
- Nhưng điệu nhảy của thằng bé chưa kinh khủng bằng việc Soonyoung ói vào một cái nôi của một cặp vợ chồng, và trong cái nôi đó là em bé của họ.
Cứ như vậy sự chú ý lại dồn vào Soonyoung, cậu ta đang ra sức giải thích cho sự cố của bản thân. Wonwoo nhìn lên dì Song đang rót những ly cuối cùng và nháy mắt với anh. Anh nở một nụ cười biết ơn và nhìn dì trở lại quầy bar. Wonwoo thấy Mingyu di chuyển ghế ngồi bên cạnh anh và khi anh liếc qua để xem tại sao người kia dường như không thể ngồi yên, anh bắt gặp đôi mắt nâu sẫm đang nhìn mình đầy mong đợi.
- Gì vậy ?
Mingyu khẽ cười rồi lắc đầu.
- Anh có vẻ gầy nhỉ
Wonwoo đưa ánh mắt khó chịu nhìn người đang đánh giá mình từ trên xuống dưới.
- Nhìn anh cứ như chưa được 50 kg ý.
Mingyu buông lời nhận xét rồi hồn nhiên uống một ngụm bia.
- Tôi không quá gầy.
Mingyu đảo mắt và đột nhiên nắm lấy cổ tay Wonwoo nâng lên.
- Hyung, cổ tay của anh chỉ bằng ngón tay cái của em.
Cậu ta đặt ngón tay cái bên cạnh cổ tay nhỏ như đang cố chứng minh cho lời nhận xét trên. Wonwoo thở dài nhìn người kia trong sự khó chịu.
- Cậu là người khổng lồ nên cái sự so sánh kia của cậu là không công bằng với tôi.
Anh rút tay mình ra khỏi tay cậu ta.
- Và từ khi nào mà tôi trở thành hyung của cậu vậy.
Mingyu nhún vai.
- Seokmin nhắc nhở em là anh lớn hơn bọn em một tuổi, nên phải xưng hô đúng mực. Vì thế nên anh là hyung của em.
Cậu trai trẻ uống thêm một ngụm bia lớn khác, phồng má ra, sau đó ngồi phân tích màu vàng nhạt của chất lỏng. Cậu ta mím môi sau khi nuốt và tình cờ nhìn sang Wonwoo. Wonwoo quay lại nhìn cái ly, trầm ngâm lấy ngón tay gõ nhẹ lên nó.
- Gọi tôi là hyung tức là chúng ta phải biết rất rõ về nhau, nhưng tôi với cậu thì không.
Anh quay sang nhìn Mingyu, tò mò xem cậu ta sẽ trả lời anh như thế nào.
Không cần đắn đo suy nghĩ, Mingyu quay người sang đối diện hoàn toàn với Wonwoo.
- Được rồi, vậy màu yêu thích của anh là gì ?
Wonwoo cười chế giễu.
- Ai nói rằng tôi muốn làm quen với cậu ?
Mingyu chỉ nhún vai.
- Vậy em phải gọi anh như thế nào ? Chàng trai ở bến xe buýt ? Hay là quý ngài ghét bánh ngọt ? Anh là hyung của Seokmin nhưng với em thì không bởi vì em chưa biết đủ rõ về con người anh để có thể gọi anh là hyung ?
Wonwoo kiềm chế để không bật ra một nụ cười nhỏ.
- Được rồi, màu tím. Cậu dừng lại được chưa ?
Mingyu mỉm cười hài lòng với câu trả lời của anh.
- Màu tím rất tuyệt, em gái em cũng thích màu đó.
Wonwoo đảo mắt và nhấp một ngụm bia.
- Tôi cứ nghĩ cậu là con một. Cậu hành động như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Mingyu lắc đầu.
- Không, em có một đứa em gái, Minseo. Nó là học sinh trung học của trường trung học Changwon.
Cậu mỉm cười trìu mến khi nghĩ về đứa em gái cùng với những kỷ niệm vui vẻ và yêu thương.
- Anh thì sao ? Có anh chị em chứ ?
- Bohyuk, cũng là học sinh trung học trường Changwon.
Mingyu quay sang nhìn Wonwoo phấn khích.
- Có khi nào hai đứa nó là bạn không ?
- Thằng nhỏ có chút ngỗ nghịch, nó là học sinh cá biệt. Chắc em gái cậu có biết đấy.
Mingyu cười.
- Em chắc là nó chỉ đang trong tuổi trưởng thành thôi. Em cũng đã từng nghịch ngợm như vậy ở trường trung học.
Wonwoo gật đầu, không ngạc nhiên lắm về chuyện cậu ta từng là học sinh cá biệt ở trường, ngay hiện tại bây giờ trông cậu ta cũng đâu có vẻ gì là đã trưởng thành.
- Rồi, bây giờ đến lượt anh hỏi em vài câu.
Wonwoo quay qua nhìn Mingyu, cậu ta đã uống hết bia và đang nhìn anh mong đợi. Wonwoo ngẫm nghĩ một chút.
- Ừm.... cậu học trường nào vậy ?
Mingyu lắc đầu.
- Em không học đại học.
Mingyu cười, không đề cập về vấn đề này nữa, thay vào đó cậu hỏi anh một vài câu hỏi khác.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong khoảng thời gian dài, một người đặt câu hỏi người còn lại sẽ trả lời, rồi sau đó họ sẽ chuyển chủ đề sang một chuyện khác. Wonwoo phát hiện ra khá nhiều điều từ chàng trai anh gặp trong đêm sinh nhật. Một điều thú vị anh tìm thấy đó là sự đối lập hoàn toàn giữa hai người, và sự khác biệt này đối với anh cũng không quá ngạc nhiên cho lắm. Anh là kiểu người hướng nội, còn người kia thì hướng ngoại. Anh thích đọc sách, người kia thì thích xem phim. Anh chỉ có ba người bạn thân, còn người kia có hẳn một nhóm bạn cậu ta có thể đi chơi cùng. Anh thích mùa đông vì anh có thể ở nhà và ngủ, còn cậu thích mùa hè vì có thể ra ngoài và dạo chơi. Anh thích nuôi mèo còn cậu thì thích nuôi chó.
Trước khi anh định hỏi Mingyu một câu hỏi khác thì Jihoon ở bàn bên kia đạp nhẹ vào chân anh một cái. Anh quay qua bắt gặp ánh mắt của cậu bạn cùng với đó là một gương mặt với cảm xúc phức tạp đang nhìn mình. Jihoon trông có vẻ khó chịu và đang nhìn anh đầy ẩn ý. Wonwoo nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc. Thay vì giải đáp thắc mắc cho bạn mình, Jihoon gõ nhẹ vào cổ tay, nhắc nhở Wonwoo về thời gian.
Anh chợt nhớ ra là anh có nói với bạn mình rằng anh phải về trước 9 giờ, Wonwoo kiểm tra điện thoại, Jihoon cũng đứng dậy đi về phía quầy bar. Nhìn về phía cuộc trò chuyện huyên náo ở phía bên kia bàn, anh cố ra hiệu cho Jun và Soonyoung để nói với họ anh phải rời đi, nhưng hai người kia chả có vẻ gì là để ý đến anh, họ đang bận rộn với cuộc trò chuyện. Wonwoo quay sang Mingyu, cậu ta vừa uống hết ly bia thứ ba trong tối nay. Từ lúc cả bọn vào quán này và ngồi xuống đây chưa đầy 1 giờ đồng hồ, vậy mà cậu ta đã sẵn sàng cho ly bia thứ tư. Cậu ta say chưa vậy ? Wonwoo nhìn chằm chằm Mingyu một lúc lâu, cho đến khi cậu quay sang chạm mắt với anh.
- Sao vậy ?
Cậu quay sang gật đầu tỏ vẻ quan tâm với anh.
Wonwoo lắc đầu.
- Không, chỉ là bây giờ tôi phải đi.
Anh lắc lắc điện thoại tỏ ý đã muộn, Mingyu nhìn anh một lượt với vẻ mặt khó đoán, cậu gật đầu rồi xê dịch ghế nhường chỗ cho anh ra ngoài. Wonwoo khẽ cúi đầu nói lời cảm ơn. Sau khi chen được ra ngoài, anh quay lại, đối mặt với Mingyu.
- Ừm....
Anh hơi lo lắng nhìn Mingyu, cậu ta đang kiên nhẫn chờ đợi anh nói điều gì đó. Chỉ là anh đang cố gắng tìm một lời chia tay thích hợp với người anh đã gặp hai lần.
- Tôi sẽ nói với Jihoon rằng tôi phải đi, cho nên cậu không phải nói lại với mọi người đâu. Họ có lẽ sẽ không chú ý.
Wonwoo hướng mắt về phía Soonyoung, hai má cậu ta đang bắt đầu đỏ lên vì cồn. Nở một nụ cười nhẹ, anh quay lại nhìn Mingyu.
- Họ có vẻ khá say rồi nên.....
Mingyu gật đầu tỏ ý đã hiểu và tôn trọng quyết định của anh. Wonwoo quay trở lại hướng quầy bar nơi Jihoon đang trốn trong đó. Trước khi rời đi, anh nhanh chóng liếc mắt về phía trước lần nữa và thấy ánh mắt của Mingyu vẫn đang đọng lại trên người mình.
- Này !
Jihoon bước ra từ đằng sau quầy bar với một bình đầy bia.
- Cảm ơn vì đã nhắc nhở tớ về thời gian.
Wonwoo vỗ vỗ vai cậu bạn còn Jihoon chỉ thờ ơ gật đầu.
- Cậu có vẻ khá bận rộn với người yêu, tớ đoán là cậu đã không để ý thời gian vì mải tập trung vào cậu ta.
Wonwoo tròn mắt trước câu nói của Jihoon
- Được rồi bỏ qua chuyện đó đi. Cậu nhớ nói với mọi người là tớ phải rời đi, nói với Soonyoung tớ có việc, tớ không muốn nghe cậu ấy cằn nhằn vào hôm sau về việc tớ bỏ về trước đâu.
- Gì cũng được. Người yêu của cậu có biết cậu rời đi không ?
Wonwoo thở dài vì cái biệt danh mà Jihoon cứ khăng khăng dùng để gọi người kia.
- Người yêu ? Cậu đang nói cái ngu ngốc gì vậy, cậu đừng.....
Wonwoo bị cắt ngang khi anh thấy Jihoon hất cằm ra hiệu về phía sau lưng anh. Quay lại phía sau, anh thấy Mingyu cùng dì Song đang bước về phía quầy bar nơi anh và Jihoon đang đứng. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Khi họ tới gần, Wonwoo và Jihoon có thể nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của dì Song.
- Đương nhiên, mấy đứa luôn được chào đón ở đây bất cứ lúc nào. Dì yêu năng lượng tuổi trẻ, mấy đứa làm dì có cảm giác như được trẻ lại vậy.
Mingyu cười đặt cái khay lên quầy gần Jihoon. Dì Song bước tới chỗ Wonwoo nắm lấy cánh tay anh khích lệ.
- Cháu dường như đã giúp Wonwoo thoát khỏi bong bóng của mình và thực sự giao tiếp với mọi người.
Dì nở một nụ cười với Wonwoo một cách ranh mãnh.
- Trừ khi khuôn mặt đẹp trai của cháu đã thu hút thằng bé và nó không thể cưỡng lại việc nói chuyện với cháu.
Wonwoo thấy hơi khó chịu khi mọi người cứ giả định về mối quan hệ của anh với Mingyu. Anh liếc nhanh về phía chàng trai cao lớn kia, cậu ta dường như chẳng mảy may bận tâm đến lời nhận xét của dì Song và thay vào đó chỉ đứng cười một cách hăng hái vì sự đáng yêu của dì. Một cái đập tay mạnh mẽ đáp xuống vai của Wonwoo từ Jihoon, cậu ấy đang đứng cười khúc khích như thể quan điểm của cậu ấy về "người yêu" của Wonwoo đã được chứng minh với sự thừa nhận của dì Song.
- Tớ sẽ quay trở lại bàn và thông báo với mọi người cậu sẽ rời đi Wonwoo.
- Chờ đã, cháu sẽ trời đi trước sao ?
Dì Song nhìn sang Wonwoo. Anh hắng giọng, cúi xuống kéo ống tay áo xuống, cố gắng tránh đi ánh mắt buồn bã và giọng nói thất vọng của dì. Anh biết nếu anh cứ tiếp tục nghe những lời cằn nhằn và nhìn vào đôi mắt to màu nâu của dì mong anh ở lại lâu hơn, cuối cùng anh sẽ nhượng bộ giống như mọi lần trước. Nhưng tối nay anh không thể ở lại lâu hơn, anh có trách nhiệm phải hoàn thành và anh không thể nhàn nhã làm điều mình muốn như mọi lần. Vuốt nhẹ những lọn tóc ngắn bồng bềnh của dì, Wonwoo nở nụ cười xin lỗi
Dì thở dài, chống hai tay lên hông khó chịu.
- Lại là bố mẹ cháu nữa à ? Họ bắt cháu phải trông chừng cậu em trai vô tích sự của cháu ?
Wonwoo lắc đầu nhẹ, hi vọng làm dịu đi tâm trạng khó chịu của dì, nhưng không khả thi lắm bởi trông dì có vẻ còn cáu kỉnh hơn.
- Thằng nhóc đó luôn luôn đi đánh nhau và rồi bố mẹ cháu đổ lỗi và nổi giận với cháu ? Aish ! Nếu hai đứa là cháu của dì, cháu biết dì sẽ làm gì không ? Dì sẽ tát cả hai đứa. Bohyuk là một thằng nhóc hỗn xược, và cháu thì không bao giờ chịu giải thích cho bản thân.
Dì Song ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần đó, lấy một chiếc khăn quạt quạt, cố gắng trấn tĩnh bản thân khỏi cơn thịnh nộ.
- Aish ! Những đứa trẻ ngày nay thật là....
Dì vẫn tiếp tục cằn nhằn một mình, Wonwoo đứng đó cắn môi, nắm chặt ống tay áo hơn. Anh có thể cảm nhận được một ánh mắt từ người cao lớn kia trên người mình, nhưng thay vào đó anh quyết định phớt lờ Mingyu, cậu ta đã đứng đó và chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện.
Tiến về phía người phụ nữ lớn tuổi và đặt một tay lên vai dì, Wonwoo nở nụ cười dịu dàng.
- Dì ơi, xong chưa ?
Dì nhíu mày nhìn Wonwoo, anh cũng đang nhìn dì bằng ánh mắt ân cần. Dì quay ra chỉ về phía Wonwoo cương quyết
- Cháu không nên đợi ở bến xe buýt đó một mình.
Dì lại quay nhìn về phía Mingyu.
- Cháu.
Chỉ về hướng chàng trai cao lớn nãy giờ chỉ đứng im lặng.
- Đưa Wonwoo ra bến xe buýt và chắc chắn rằng Wonwoo lên xe buýt an toàn, cháu hiểu chứ ?
Wonwoo hít một hơi, lắc đầu nhìn dì Song rồi lại nhìn Mingyu.
- Không, thực sự là không.....
- Cháu hiểu rồi.
Mingyu gật đầu chắc nịch, nhìn dì Song bằng ánh mắt quyết tâm, đưa tay lên chào như thể một người lính đang thực hiện mệnh lệnh từ cấp trên của mình. Dì Song nở nụ cười tinh nghịch trước hành động của Mingyu.
- Quả nhiên là một chàng trai tốt.
Dì vỗ vai khích lệ Mingyu.
- Cháu phải bảo vệ cái mông nhỏ gầy của Wonwoo.
Wonwoo thở dài lắc đầu bực tức.
- Cái....cháu không cần ai bảo vệ cho cái môn- ...cho bản thân cháu. Cháu không cần bất cứ ai bảo vệ cho cháu, trạm xe buýt hoàn toàn an toàn.
Mingyu đứng đó mỉm cười nhẹ nhìn chàng trai lớn tuổi hơn đang bối rối đến nỗi lắp bắp, dì Song thì hoàn toàn chẳng để ý đến sự bối rối của anh.
- Cháu biết không, tối qua dì có xem tin tức và họ nói rằng những tổ chức ngầm chuyên buôn người đang bắt đầu di chuyển đến Changwon. Họ đang tìm kiếm con mồi mới.
Dì nhìn ngó xung quanh rồi thấp giọng nói thì thầm tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng, đôi mắt mở to với sự chân thành.
- Nghe nói đối tượng chủ yếu là nam.
Wonwoo thở dài.
- Cháu không nghĩ là có tổ chức ngầm nào đó đang ở đây đâu dì.
- Dù sao đi nữa em cũng phải hít thở một chút.
Mingyu lên tiếng chen ngang.
- Không khí ở đây có hơi oi bức, em cần ra ngoài hít thở một chút. Em có thể chắc chắn tìm ra một vài người thuộc tổ chức ngầm khi em ở ngoài đó.
Wonwoo trợn mắt nhìn cái người đang hùa theo dì Song kia.
- Tuyệt vời ! Cháu có thể bảo vệ Wonwoo khỏi bọn họ bằng cánh tay rắn chắc của cháu được chứ ?
Dì đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu và đẩy hai chàng trai về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro