Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7 - Mean


Wonwoo đang chán. Nói chán là không đủ... anh thực sự rất rất rất chán. Nếu chỉ là chán bình thường, anh sẽ đọc sách hoặc chơi vài trò chơi điện tử ngẫu nhiên. Nếu thực sự, thực sự chán, anh sẽ làm phiền người yêu của mình.

Sẽ luôn là những chuyện nhỏ như đổi chỗ các dụng cụ trong ngăn kéo, để thìa ở chỗ đựng đũa và đũa ở chỗ đựng thìa; như là giấu tất của Mingyu khắp nhà, khiến cậu phải đi tìm kiếm như một đứa trẻ vào ngày lễ Phục sinh; như là cẩn thận đặt tất cả đồ chơi của mèo Yaongi lên bụng và ngực của Mingyu khi cậu đang ngủ, để khi tỉnh dậy, cậu sẽ phải đối mặt với những con mắt nhìn chằm chằm của đống thú bông. Những chuyện nhỏ khiến Mingyu phải rên rỉ và bó tay, nhưng lại mang lại niềm vui vô tận cho Wonwoo.

"Áo của e-... Wonwoo!" Một tiếng gào vang lên khắp nhà, trong khi nụ cười nở rộng trên khuôn mặt chàng trai lớn tuổi hơn.

"Sao cơ?" Wonwoo hét lại từ trong phòng bếp, dựa hông vào quầy, cầm cốc cà phê trong tay.

"Áo của em đâu?"

"Chắc là trong tủ quần áo." Chúng không ở đó. Chúng ở trong phòng của Yaongi, được giấu dưới một tấm chăn. Wonwoo cố kìm nén tiếng cười.

"Không có ở đó." Mingyu bước ra khỏi phòng ngủ, chiếc áo ngủ đang treo lòng thòng quanh cổ, để lộ hết phần còn lại của cơ thể.

Wonwoo chỉ nhún vai, nhấp một ngụm đồ uống trước khi người kia tiến lại gần, nét nghi ngờ hiện lên trên gương mặt Mingyu.

"Nó đâu rồi? Anh đã làm gì đúng không?"

Lắc đầu, Wonwoo nhìn lên người đàn ông cao hơn một cách vô tội, gương mặt bình thản. "Không, anh đã xong và sẵn sàng đi rồi. Quần áo của em vẫn ở đó khi anh thay đồ. Đừng đổ lỗi cho anh vì em đã đánh mất cái gì đó."

"Em biết anh đang nói dối." Đôi bàn tay bao bọc lấy eo Wonwoo, kéo anh lại gần hơn. "Quần áo của em đâu." Một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Mingyu khi cậu ôm chầm lấy Wonwoo.

Một tiếng cười nhanh chóng thoát ra từ người kia khi anh kéo lấy chiếc áo quanh cổ Mingyu, "Chắc là nó đang trốn đấy. Chắc là nó muốn chơi trốn tìm rồi." Wonwoo ngả người ra sau và nhếch mép với người yêu.

"Anh thật là phiền phức. Anh chỉ nói chúng ta nên đi tập gym để anh có thể xem em vật lộn tìm đồ của mình thôi, phải không?" Mingyu biết. Nhưng Wonwoo không cần phải thừa nhận ngay.

"Không. Anh thực sự muốn đi mà. Vậy nên nhanh tìm áo của em đi," Wonwoo cười.

"Đồ con mèo xấu tính." Mingyu rên rỉ, buông tay khỏi người kia và gập người.

"Em có muốn được gợi ý không? Mỗi gợi ý là 5 đô."

"Anh đi mà chơi, em sẽ mặc cái áo này luôn." Mingyu tròng tay vào chiếc áo quanh cổ và thè lưỡi một cách trẻ con.

"Ok, được thôi. Thế thì mình đi." Wonwoo bỏ cốc vào chậu rửa và đi về phía phòng ngủ để lấy tất.

Vài giây trôi qua.

"Mẹ kiếp, giày bên trái của em đâu!"

Wonwoo không kìm được mà bật cười lớn khi ngó ra từ phòng ngủ.

Mingyu đang cầm hai chiếc giày khác nhau, cả hai đều là chiếc bên phải của một đôi giày chạy bộ.

"Ôi, chúng cũng muốn chơi trốn tìm với em à?" Wonwoo nói, tiến về phía người đàn ông trẻ. "Muốn một vài gợi ý về chỗ chúng đang ẩn nấp không?"

Wonwoo cười lớn khi Mingyu đột nhiên túm lấy anh, kéo người chàng trai thấp hơn về phía mình. "Anh thật là-"

"Buồn cười?" Wonwoo cắt ngang, quay người lại trong vòng tay của người kia, lưng dí vào ngực cậu khi cố lết về phía trước, cố gắng thoát ra.

Mingyu kéo Wonwoo lại gần hơn trước khi cả hai ngã xuống chiếc ghế sô pha gần đó, cả thân mình anh ngồi lọt trong lòng cậu.

"Không phải là từ đầu tiên em sẽ dùng, nhưng nếu anh đã nghĩ vậy..." Mingyu thầm thì, dụi cằm vào cổ và vai của người kia, vòng tay quanh vòng eo mảnh mai.

"Ý anh là, hãy tưởng tượng có năm Wonwoo. Chắc sẽ siêu vui vẻ, buồn cười lắm luôn."

"Siêu vui vẻ ấy hả..." Mingyu lẩm bẩm với một tiếng khịt mũi, "Em nghĩ em sẽ chọn một Wonu 5 tuổi thay vì năm Wonu trưởng thành mà láo nháo, phiền phức như thế."

"Anh đã rất dễ thương hồi 5 tuổi đấy." Wonwoo vô thức nghịch những ngón tay to lớn quấn quanh người mình.

"Chắc là vậy. Và chắc chắn anh đã rất ngọt ngào, tử tế và thân thiện với bạn trai 5 tuổi của mình," Mingyu lẩm bẩm với một nụ cười châm chọc.

"Ừ, anh đã như vậy." Wonwoo gật đầu, "Bọn anh luân phiên đẩy nhau trên cái xích đu và anh được dùng bút màu của cậu ấy." Khóe môi anh khẽ nhếch lên khi cảm nhận được Mingyu siết chặt thêm vòng ôm.

Ngay cả khi Wonwoo có hỏi, Mingyu cũng sẽ không thừa nhận rằng bản thân có một chút ghen tị ngu ngốc đang nảy nở. "Anh có bạn trai từ hồi 5 tuổi à?"

"Không."

"Hừ, anh phiền ghê ý." Mingyu hậm hực và Wonwoo mỉm cười.

"Nhưng em vẫn yêu anh mà."

Một nụ hôn được đặt lên thái dương Wonwoo. "Phải, nhưng em vẫn yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro