Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 - Friday 13th

Wonwoo thở dài một hơi, duỗi tay qua đầu, nhẹ nhàng vặn vẹo lưng sau nhiều giờ liên tục ngồi trước máy tính mà không nghỉ ngơi.

Phần lớn bài viết đã hoàn thành. Chỉ cần thêm một vài chi tiết cuối cùng và chỉnh sửa kỹ càng, nó sẽ sẵn sàng để gửi cho sếp.

Meo~

Yaongi dễ dàng nhảy lên bàn máy tính tại nhà của Wonwoo, đi qua laptop của anh, những bàn chân nhỏ bé bước lên bàn phím, thêm vào tài liệu đang mở sẵn những chữ cái ngẫu nhiên, trong khi cái đuôi bông xám vô tư lay động qua lại trước mặt anh.

"Này nhóc" Wonwoo vỗ nhẹ sau tai con mèo xám khi nó cọ đầu vào cạnh màn hình máy tính. "Được rồi, nhóc phải xuống đây." Bế con mèo lên, Wonwoo cẩn thận đặt nó xuống sàn, nhưng rồi khuỷu tay của anh va vào ly nước đặt bên cạnh laptop, đổ dọc bàn phím.

"Ôi không! Không! không!" Nhanh chóng đứng dậy, Wonwoo dùng vạt áo cố gắng thấm sạch vệt nước. Những cử động vội vàng lên bàn phím của anh đã vô tình xóa mất một nửa bài viết được hoàn thành trước đó, thậm chí đóng luôn file tài liệu của anh trước khi kịp khôi phục.

"Trời ơi." Ngồi trở lại, Wonwoo ấn lòng bàn tay lên thái dương, nhìn chằm chằm vào màn hình nền máy tính quen thuộc mà anh chẳng buồn thay đổi kể từ khi mua chiếc laptop này.

Wonwoo nhắm mắt lại, tay trượt xuống mặt, ngửa đầu về phía sau. Một tiếng thở dài thất vọng thoát khỏi môi anh khi tay buông xuống đùi, nằm chỏng chơ trên vệt ẩm ướt của áo. Đúng là một ngày tồi tệ.

Mọi thứ đã bắt đầu tồi tệ từ lúc anh vừa tỉnh giấc.

Sau khi suýt trượt chân vào chiếc áo vừa bị ném lung tung đêm qua (sàn gỗ cứng trong phòng ngủ chung đã biến thứ vải vóc đơn giản thành cái bẫy chết người), Wonwoo lảo đảo bước vào phòng tắm, hy vọng bắt đầu ngày mới một cách bình yên như thường lệ.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch khi anh vô tình quăng chiếc bàn chải đánh răng vào bồn cầu bên cạnh chậu rửa. Anh đã quy đó là do sự vụng về vào buổi sáng do mắt nhắm mắt mở, và anh cũng không suy nghĩ nhiều về việc này sau khi Mingyu nói sẽ mua cho anh một cái mới vì cậu định ghé cửa hàng mua một số đồ dùng họ cần, kèm theo một cái nhíu mày và một cái vỗ lên mông Wonwoo.

Nhưng giờ thêm cả vụ việc này, anh thật sự băn khoăn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Để một tiếng thở dài lớn thoát ra, Wonwoo đứng dậy, con mèo lặng lẽ theo sát phía sau khi anh đi vào bếp. Bây giờ cà phê trở thành thứ cấp thiết.

Một cách cẩn thận, Wonwoo pha cho mình loại cà phê đen nồng nàn quen thuộc trong chiếc máy cà phê thông thường anh vẫn dùng nhiều năm nay, mà không thèm quan tâm đến những kiểu máy mới, hiện đại hơn với những viên cà phê cá nhân nhỏ xíu, hay những thứ tương tự.

Dựa vào mặt quầy, anh cố gắng bình ổn tâm trí căng thẳng, xoa dịu thái dương bằng những ngón tay được bao phủ bởi áo len trong khi nghĩ về tất cả công sức đã tan thành mây khói. Hôm nay thật là tồi tệ.

Mùi cà phê nồng nàn lan tỏa khắp căn bếp, khi những giọt cuối cùng chảy ra và dừng hẳn. Wonwoo hít một hơi sâu, tự nhủ với bản thân rằng anh vẫn còn cả ngày để viết lại những gì cần thiết, và vì phần lớn nghiên cứu đã xong, anh vẫn có thể hoàn tất trước thời hạn.

Nắm lấy tay cầm của bình cà phê, Wonwoo quay lại và bước vài bước ngắn về phía quầy bếp có vân đá trang trí ở giữa căn bếp rộng rãi, nơi đặt cái cốc in dòng chữ "World's Best Cat Dad" của anh. Đây là món quà ngu ngốc nhất mà Mingyu từng thay mặt Yaongi mua cho anh, nhưng anh vẫn kiên trì dùng cái cốc nhiều màu sắc này. Anh rót đầy cốc và nhấp một ngụm nhỏ. Hơi ấm từ cà phê lan tỏa trong cơ thể, khiến cho ngày hôm nay có vẻ sáng sủa hơn một chút.

Với một thái độ đầy hi vọng mới, Wonwoo nắm lấy cốc cafe đầy bằng một tay, tay còn lại vẫn cầm bình cafe. Anh người lại để đặt chiếc bình thuỷ tinh trở lại máy pha, ngay khi Yaongi lao ngang qua chân anh.

Trong những ngày bình thường, Wonwoo luôn để ý đến con mèo khi nó ở gần, anh luôn bước sang một bên hoặc nhấc nó ra khỏi lối đi. Nhưng hôm nay, tất nhiên, không phải là một trong những ngày đó.

Trong khoảnh khắc Yaongi đột ngột chạy ngang trước mặt, Wonwoo phải cẩn thận để không giẫm lên con vật nhỏ bé. Do phải dừng bước đột ngột, tách cà phê nóng bỏng trong tay anh bị văng ra ngoài, dội ướt bàn tay.

Anh kêu lên nho nhỏ bởi cơn đau vì bỏng lan khắp da thịt, bàn tay vô thức buông lỏng chiếc cốc, khiến nó rơi xuống và vỡ tan tành thành vô số mảnh vụn trên sàn nhà bếp lát gạch.

Đồng thời, trong khi cố gắng nhanh chóng di chuyển tránh xa chiếc cốc rơi, tay còn lại cầm bình cà phê bị giật sang một bên, vô tình làm bình thủy tinh va vào cạnh quầy bếp. Một tiếng vỡ tan vang lên, lần này lại thêm những mảnh thủy tinh to nhỏ gia nhập vào đống hỗn độn trên sàn, trong khi vũng cà phê và những vệt nước bắn tung toé xung quanh.

"Trời ơi, trời ơi..." Trước khi xử lý đống lộn xộn này hay cơn đau vẫn còn rạo rực trên bàn tay ửng đỏ, Wonwoo quay lại tìm Yaongi, thấy nó đã thoát khỏi thảm họa trên sàn nhà và đang ngồi yên lặng trên nóc tủ lạnh, hai con mắt xanh to tròn nhìn anh đầy tò mò.

Với một tiếng thở dài, Wonwoo tiến đến bồn rửa bát để đưa bàn tay xối dưới vòi nước. Cảm xúc mát lạnh từ dòng nước phần nào giảm bớt cơn đau nhức, nhưng nghĩ đến đống hỗn độn phía sau lại khiến một cơn đau đầu dữ dội ập đến.

"Chết tiệt..." một tiếng lẩm bẩm khẽ thoát ra từ môi anh. Wonwoo cầm lấy khăn lau, cúi xuống bắt đầu dọn dẹp cẩn thận vũng cà phê đã nguội.

Meo~

"Không, không, không Yaongi, tránh ra." Cố gắng xua đuổi con mèo khỏi đống mảnh vỡ thủy tinh nguy hiểm, Wonwoo vẫy tay ra hiệu, hy vọng con vật có thể hiểu.

Kêu một tiếng lanh lảnh, nhóc thú cưng nhỏ bé vẫn tiến về phía chủ nhân, bất chấp những cử chỉ vẫy tay của người anh. Tất nhiên là nó không hiểu.

Wonwoo rên rỉ, cố đứng dậy khỏi tư thế quỳ gối và rướn người về phía trước, với tay đẩy nhẹ con mèo. "Yaongi, đi đi." Lần thứ hai cố gắng đẩy con mèo ra xa, anh mất thăng bằng và ngã về phía trước.

Giơ tay ra phía trước để chống đỡ bản thân mình, lòng bàn tay anh chạm phải những mảnh vỡ thủy tinh và gốm sứ nhỏ bén nhọn, cắt nhanh vào da.

"Á, chết tiệt!" Nhận ra rằng bản thân đã thành công xua đuổi Yaongi bằng tiếng hét đau đớn, mặc dù đó không phải lựa chọn đầu tiên, hay thứ hai, thứ ba để khiến con mèo tránh xa khỏi đống hỗn độn, Wonwoo xoay bàn tay lại, quan sát những mảnh thuỷ tinh nhỏ bám trên da. "Ouch!"

Cũng may là những mảnh vỡ không quá nhỏ để có thể lấy ra, anh cẩn thận lôi từng mảnh vỡ đang cắm trong lòng bàn tay, vứt chúng cùng với những mảnh vỡ khác trên sàn. Hôm nay quá là tồi tệ.

Đứng dậy, Wonwoo cẩn thận đi vài bước về phía bồn rửa bát gần đó để đưa tay xả dưới vòi nước lạnh và cầm một nắm khăn giấy. Anh đã hoàn toàn nản lòng với ngày hôm nay.

Giữ nguyên vẻ cau có, anh hoàn tất việc lau dọn sàn nhà, dùng những tờ khăn giấy trong tay quét những mảnh thủy tinh vỡ còn lại thành một đống nhỏ. Bò lại gần quầy bếp, Wonwoo nhặt những mảnh thủy tinh cuối cùng anh có thể nhìn thấy, dồn chúng vào đống mảnh vỡ trên sàn.

Khi chuẩn bị đứng lên để lấy chiếc chổi lau và hoàn tất việc dọn dẹp, anh không để ý mình đã ở quá gần quầy bếp và va đầu vào cạnh nhô ra của mặt đá.

Ngồi trở lại sàn, Wonwoo ôm đầu vì đau khi dựa người vào bên quầy bếp. Nhắm mắt lại và ôm lấy đầu gối, anh không tin nổi vận đen đeo bám mình hôm nay. Thật là một ngày quá sức tồi tệ.

———

"Em về rồi." Tiếng lục đục vang lên ngoài cửa, một cái cặp tài liệu được đặt xuống, trước khi giọng hỏi của người kia vang lên. "Wonwoo ơi?"

Mingyu đi từ cửa chính, qua phòng khách, cuối cùng tìm thấy người yêu co quắp trên sàn bếp, còn con mèo nằm bên cạnh anh một cách thoải mái.

"Chuyện gì thế này?"

"Anh phát hiện ra là nếu anh nằm yên như thế này và không nhúc nhích, anh sẽ sống sót qua hôm nay." Wonwoo nằm trên sàn giơ hai tay lên trời, rồi lại thả chúng rơi trở về ngực.

"Wonwoo... cái-" Câu nói của Mingyu bị cắt ngang khi nhìn thấy những vết cắt nhỏ trên lòng bàn tay người yêu. "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

Wonwoo rên rỉ khi Mingyu kéo anh ngồi dậy.

"Để em xem nào." Đẩy lại tay áo len che kín ngón tay của Wonwoo, Mingyu lấy bàn tay to bao quanh bàn tay người yêu. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có gì. Chỉ là hôm nay thật tệ thôi." Giọng anh nghe như than vãn.

"Đến đây với em." Mingyu đỡ cả hai đứng lên, cẩn thận nắm lấy khuỷu tay Wonwoo để không chạm vào bàn tay bị thương của người kia.

Chàng trai trẻ kéo Wonwoo vào phòng tắm, vẫn lẩm bẩm về nguy cơ nhiễm trùng và chăm sóc vết thương trên tay anh.

Wonwoo không cố gắng tranh luận rằng mỗi lần anh cố gắng đứng dậy đều đập đầu vào kệ tủ, hoặc trượt chân trên cái thảm nhỏ trong bếp, hoặc giẫm phải một mảnh thủy tinh khác trốn khỏi tầm dọn dẹp của anh, thay vào đó, anh chỉ bĩu môi đi theo người kia, ngồi phịch xuống nắp bồn cầu khi họ đến phòng tắm.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Giọng Mingyu ngập tràn lo lắng khi cậu nhẹ nhàng nâng cằm Wonwoo để người yêu có thể nhìn lên.

Mặc dù Wonwoo rõ ràng đã trải qua một ngày khó khăn, Mingyu vẫn không thể kìm nén được nụ cười trước vẻ cụp tai buồn thiu của người yêu.

"Cái cốc của anh vỡ rồi. Cái mà Yaongi tặng anh vào sinh nhật."

Quỳ gối trước mặt Wonwoo, một nếp nhăn nhỏ xíu trên trán Mingyu hiện ra.

"Cái cốc Dad's Cat à?" Cậu hỏi trước khi bắt đầu nhẹ nhàng lau một miếng gạc tẩm thuốc sát trùng trên lòng bàn tay người đang mệt mỏi kia.

"Ừ. Và bình cà phê cũng bị vỡ, bài viết của anh bị xóa, và anh chưa thể đánh răng từ tối qua vì cái bàn chải thì rơi xuống bồn cầu, và anh rất đói vì chưa chạm vào cái bếp ngu ngốc đó, bởi nếu không thì em sẽ thấy cả ngôi nhà cháy rụi khi về. Đó là cách ngày hôm nay của anh diễn ra."

"Được rồi." Mingyu vứt bỏ miếng gạc, kéo tay người yêu để anh đứng dậy. "Đến đây nào."

Cánh tay to lớn choàng quanh người Wonwoo, ôm chầm lấy anh trong một cái ôm ấm áp. Dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người đàn ông cao hơn, Wonwoo dụi đầu vào cằm bạn trai.

"Hôm nay là thứ Sáu..." Tai dán sát vào ngực người kia, Wonwoo có thể nghe được tiếng vọng của giọng Mingyu trầm thấp khi cậu nói, âm thanh đó mang lại cho anh sự an ủi.

"Vậy thì từ giờ anh ghét thứ Sáu," anh nhăn nhó.

"Thứ Sáu ngày 13," Mingyu thêm vào, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu người thấp hơn, mái tóc đen rối của Wonwoo khẽ sượt qua mũi cậu.

Một tiếng rên rỉ vang lên khi Wonwoo quay đầu để đặt trán vào ngực Mingyu. "Hôm nay thật tệ," anh làu bàu, những lời nói phía sau bị át đi giữa bộ quần áo của người còn lại.

Mingyu chỉ mỉm cười dịu dàng với người yêu, kéo anh từ phòng tắm vào phòng ngủ bên cạnh, nơi họ cùng ném mình xuống chiếc giường lớn.

Kéo Wonwoo lại gần để có thể ôm anh, Mingyu choàng một cánh tay quanh vòng eo nhỏ.

"Có lẽ nằm trên giường cả ngày tốt hơn là sàn nhà bếp nhỉ?" Mingyu thì thầm bên vai anh trước khi đặt một nụ hôn lên đó.

"Có lẽ. Nhưng mà nếu anh chết vì đói thì sao?" Wonwoo tưởng tượng đầy kịch tính. Anh đã trải qua một ngày dài. Anh nghĩ rằng mình xứng đáng được phóng đại câu chuyện một chút.

Một tiếng ho nhẹ vang lên phía sau anh. "Em nghĩ anh có thể sống sót qua một ngày mà không cần ăn đấy chứ."

Wonwoo phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. Anh lăn ra khỏi vòng tay Mingyu, cuộn mình lại dưới tấm chăn.

Người đàn ông trẻ tuổi chỉ khúc khích trước khi với tay kéo người kia trở lại, cánh tay lại tìm về vòng quanh eo Wonwoo. "Được rồi, được rồi, em sẽ nấu cho anh cái gì đó."

Trước khi Mingyu có thể rời khỏi giường, Wonwoo nhô đầu ra nhìn người yêu, một suy nghĩ lướt qua tâm trí anh. "Còn ngày hôm nay của em thì sao? Em vốn là biểu tượng của sự hậu đậu mà. Em đã không suýt chết đấy chứ?"

Bĩu môi và nhìn chằm chằm vào trần nhà, Mingyu gật đầu khi nhắc lại ngày của mình, "Ừ... ngày của em khá tốt đấy. Không có tai nạn, không té ngã, trên đường về còn ít xe và tất cả những thứ em mua ở cửa hàng đều có giảm giá." Người trẻ tuổi nở một nụ cười, quay lại nhìn Wonwoo há hốc mồm. "Chắc chắn tốt hơn ngày của anh nhiều."

Quay lại phía trước, một nụ cười méo xệ nhỏ lại xuất hiện trên môi người đàn ông lớn tuổi hơn. "Ờ, vậy là tốt."

"Nhưng em đã mua một món quà cho anh."

Wonwoo thở dài, quay người về phía người kia, tay Mingyu lỏng ra khỏi vòng eo Wonwoo, đặt lỏng lẻo trên hông người yêu. "Nếu em dám nói là em đã mua cho anh một chai lu-"

Người đàn ông trẻ cắt ngang lời của anh bằng một nụ hôn nhanh lên môi, trước khi nói: "Ngoài thứ đó ra, em đã mua cho anh thứ khác nữa." Mingyu bước khỏi giường, trở lại với một túi nhựa nhỏ.

Ngồi dậy, Wonwoo nhìn về phía người kia đang ngồi ở mép giường, tháo bỏ gói hàng và rút ra một hộp nhựa trắng, đưa cho anh.

Những ngón tay mảnh mai mở chiếc nắp, thấy những chiếc bánh hình cá nóng hổi, món ăn yêu thích của anh.

"Ngay bên ngoài cửa hàng, có một cái quầy nhỏ đang bán bánh cá đậu đỏ. Ông già chủ rất thân thiện và nói về chuyện con gái ông sắp đi học đại học và về-"

Lần này Wonwoo cúi người về phía trước và ngắt lời bạn trai bằng một nụ hôn kéo dài. "Cảm ơn em," anh nói, lùi lại với một nụ cười nhỏ.

"Không có gì." Mingyu đáp lại nụ cười của anh, đưa một tay lên vuốt ve mái tóc hơi rối của Wonwoo. "Điều này có làm cho ngày của anh tốt hơn không?" Những ngón tay của cậu rời khỏi phần tóc mái và nhẹ nhàng ôm lấy bên má người yêu, ngón tay cái vuốt nhẹ lên gò má anh.

"Ừ." Wonwoo dựa vào cái chạm đó, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay của Mingyu trước khi ngước lên nhìn cậu. "Nhưng em có thể vẫn nấu ăn cho anh được không?"

"Được, được," Cậu thở dài, đặt một nụ hôn mạnh lên nụ cười rạng rỡ của người kia. "Vậy anh cứ ngồi đây đi, em sẽ nấu."

"Được." Wonwoo sung sướng đồng ý, kéo tấm chăn lên và với lấy chiếc điện thoại trên bàn đầu giường, một tay đang cầm chiếc bánh cá đậu đỏ. "Chúc vui nhé."

Mingyu ra đi với một tiếng 'xì' nhỏ, nhưng thực sự cậu không muốn người kia gây thêm bất kỳ thiệt hại nào hoặc bị thương thêm nữa.

Và may mắn thay, anh không gặp thêm tai nạn gì ngoài việc làm rơi chai dầu gội lên ngón chân, làm rớt một cái cốc khác (mà Mingyu đã kịp bắt được trước khi nó rơi xuống sàn) và dẫm lên đuôi của Yaongi hai lần, khiến nhóc mèo quẫy dữ dội và từ chối ôm ấp cả đêm (sau đó Mingyu chăm sóc nó thêm một chút khi cậu nhận ra nó cố tình lạnh nhạt với Wonwoo).

Thứ Sáu ngày 13 thật tệ. Nhưng Mingyu đã khiến nó trở nên tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro