Chapter 11 - May 8th
Ngày 8 tháng 5 là kỷ niệm của họ...
Mingyu vò mái tóc, hai vai buông thõng thượt khi tựa lưng vào chiếc ghế ở quán cà phê. "Nếu mai em không mang về một món quà tử tế, chắc chắn em sẽ bị cằn nhằn suốt".
"Vậy bố trẻ định mua gì?" Minghao khẽ nhấp một ngụm trà nóng rồi nhướn mày hỏi.
"Năm ngoái chú đã mua gì?" Jun hỏi thêm, cằm gác vào lòng bàn tay.
Mingyu thở dài, nhăn mặt khi nhớ lại năm ngoái. "Em đã quên. Không mua gì cả", cậu lúng túng nói.
"Vãi, mày quên?" Minghao nhìn chằm chằm vào đứa bạn. "Vậy năm nay mà không có quà nữa là hai lần?"
"Ừ", Mingyu lầm bầm, gõ nhịp những ngón tay lên mặt bàn tròn.
"Anh cá là Wonwoo sẽ giận đấy", Jun cười khúc khích, trong khi Mingyu lại càng khom người lại.
"Anh ấy sẽ dỗi em."
"Không thể tin được chú lại quên", người lớn tuổi nhất trong ba người lắc đầu, cố tỏ ra vui vẻ vì Mingyu đã dường như hơi bực bội rồi.
"Thế ít ra mày cũng đã có ý tưởng gì chứ?" Minghao hỏi trong lúc nhấp thêm một ngụm nước nóng.
"Tao nghĩ là mua một món quà... nhỏ", Mingyu lẩm bẩm, đưa tay gãi má trong khi đối mặt với ánh nhìn trống rỗng của thằng bạn.
"Nhỏ?" Minghao ngước mắt.
"Ừ?" Mingyu chớp mắt.
"Là cái gì?" Jun hỏi.
Thở dài một lần nữa, Mingyu ngồi thẳng lưng chỉ để lại hạ vai xuống khi nói, "Chỉ là một ít đồ ăn vặt thôi".
"Mày mua... đồ ăn vặt?" Minghao kéo dài câu, gõ ngón tay lên mép tách trà, không rời mắt khỏi người bạn ngốc nghếch đối diện.
"Chứ mày sẽ mua gì?" Mingyu cố gắng phản pháo.
"Chắc chắn là thứ gì đó hơn đồ ăn vặt", Minghao lầm bầm, lại nâng tách trà lên.
Khẽ nhíu môi suy nghĩ, Jun liếc nhìn những món phụ kiện thời trang đang khoác trên cổ Minghao. "Ồ, hay là một cái vòng cổ?" người này gợi ý, nở nụ cười và nhướn mày.
"Thực sự á? Nghe hơi—"
"Một cái vòng cổ màu tím!" Jun cắt ngang Minghao trước khi tiếp, "Wonwoo thích màu đó mà".
Nghiêng đầu, Mingyu nhếch môi ra. "Em không biết nữa. Ở nhà cũng có khá nhiều rồi. Hơn nữa, anh ấy cũng khó tính lắm về chuyện mua đồ vừa vặn lắm."
"Đồ chơi thì sao?" Jun đề nghị, giọng hơi phấn khích quá mức so với bầu không khí quán cà phê.
"Sao anh nói to thế?!" Minghao khẽ quở trách, ném một cái nhìn về phía người đàn anh trước khi liếc mắt nhanh quanh quán.
"Đồ chơi ý?" Jun lặp lại, nhỏ hơn cỡ mười lần, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi gương mặt.
"Wonwoo kể là nó có nguyên một ngăn kéo đầy mà."
"Anh ấy nói với anh?" Mingyu hỏi nhẹ nhàng, không có vẻ bận tâm.
"Ừ", Jun cười toe. "Vậy em có tính mua thêm—"
"Em không biết", Mingyu lắc đầu, vung tay ra hiệu dừng lại. "Còn gì khác nữa không?"
"Sao mày không tự làm thứ gì đó?" Minghao nói một cách đơn giản.
"Chẳng phải hơi muộn rồi sao? Hôm nay là ngày 7 rồi mà", Jun nhắc, liếc điện thoại rồi giơ màn hình lên, nhắc hai người về thời gian hiện tại.
"Tao nghĩ có thể là một bữa tối sang trọng", Minghao nói rõ hơn, đẩy điện thoại của Jun ra khỏi mặt để nhìn thẳng vào Mingyu.
"Ừ, có thể tao nên làm vậy nhỉ", chàng trai cao lớn nói, bặm môi đầy phân vân trong khi khoanh tay trước ngực.
Mắt Jun sáng lên. "Hay là mua một cái váy—"
Mingyu ngắt lời. "Ý tưởng của anh quá—"
"Chỉ cần làm một bữa tối ngon lành là được rồi", Minghao thở dài nản chí.
Mingyu sẽ làm bữa tối... và thêm cả bữa sáng nữa. Cậu là kiểu người hay làm quá như vậy đấy.
Chàng trai nhìn xuống thành quả sau khi làm theo một công thức có sẵn mà cậu tìm được hôm qua. Trông nó có vẻ rất ngon mắt. Mingyu rất tự hào về nó.
Nhìn lại một lần nữa trước khi bước khỏi căn bếp, Mingyu đi thẳng vào phòng ngủ và hướng về phía phòng tắm cạnh đó, nơi cậu nghe thấy tiếng chảy của vòi nước.
"Chào buổi sáng", Wonwoo nói nhẹ nhàng khi đặt lại chiếc bàn chải đánh răng vào chiếc cốc trên bồn rửa, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ ngái ngủ.
Ôm lấy eo Wonwoo, Mingyu gác cằm lên vai người yêu, qua gương phòng tắm nhìn thẳng vào mắt anh. "Mái tóc xù xì của anh đáng yêu quá", cậu cười.
Vuốt qua mái tóc rối bù, Wonwoo làm ngơ lời khen, lờ đờ dựa vào vòng tay của Mingyu trong khi duỗi lưng với một tiếng rên nhẹ khoan khoái.
Giữ lấy tay Wonwoo trước khi nó rời khỏi mái tóc bù xù, Mingyu nâng bàn tay anh lên, chiêm ngưỡng chiếc nhẫn bạc bao quanh ngón tay gầy.
"Anh thích nó", Wonwoo thì thầm, dựa đầu vào vai Mingyu, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo ngón tay Mingyu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn anh đang đeo.
"Vậy à?" Mingyu cũng hỏi lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.
"Ừ. Anh thích lắm". Wonwoo lồng những ngón tay vào nhau, ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn giống hệt đang nằm trên ngón tay Mingyu. "Em mua nó khi nào vậy?"
"Lâu rồi", người đàn ông cao lớn thú nhận, đối diện với đôi mắt đẹp trong gương. "Em đã giữ nó từ lâu". Cậu đã giữ nó suốt nhiều tháng. Và dù luật pháp không cho phép họ thật sự kết hôn, nhưng điều đó không ngăn Mingyu mua cặp nhẫn đẹp đẽ này để tuyên bố Wonwoo là của cậu, và cậu là của Wonwoo.
"Và em không thể đợi thêm một ngày nữa để tặng anh vào ngày kỷ niệm chứ gì?" Wonwoo cười đùa, vẫn thản nhiên nghịch ngợm những ngón tay lớn hơn mà anh đang nắm.
Trong buổi tối nóng bỏng trước đó, với Wonwoo nằm dưới cậu, gò má ửng hồng, môi đỏ chín, con ngươi đen tuyền lấp lánh nhìn cậu với niềm hạnh phúc và yêu thương tột cùng, Mingyu ngừng lại và thú nhận rằng cậu muốn tặng anh một thứ gì đó. Điều này tất nhiên đã gợi lên lời chọc quê thờ ơ của Wonwoo: "Em đã chuẩn bị tặng anh đấy, nhưng em dừng lại rồi còn gì."
Và với lời trêu đùa ngọt ngào đó, Mingyu biết mình đã mua được món quà kỷ niệm hoàn hảo cho người con trai hoàn hảo và chiếc nhẫn cần phải được đeo lên ngón tay anh vào chính lúc ấy. Cậu không muốn chờ thêm một giây nào nữa, thậm chí ngay cả khi ngày 8 tháng 5 chưa đến.
Hơn nữa, cậu vẫn còn một món quà khác cần tặng hôm nay.
"Em không thể kiềm chế được nữa", Mingyu lầm bầm, đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay Wonwoo, nở nụ cười trên môi. "Và anh cũng biết ngày đặc biệt này thực chất thuộc về ai mà" Mingyu đảo mắt nhìn quanh.
Quay người lại trong vòng tay của người đàn ông cao lớn, Wonwoo mỉm cười nhìn Mingyu. "Vậy là em không quên".
"Ừ, suýt nữa em đã quên. NHƯNG! Cuối cùng em vẫn nhớ", Mingyu vội vàng nói, nắm lấy tay bạn trai dẫn ra khỏi phòng tắm.
"Cho nên hôm qua em đã về muộn phải không?" Wonwoo hỏi, bước theo sau người kia vào bếp. "Là để mua quà?"
"Có thể nói như vậy. Em gặp Minghao và Jun-hyung để... xin ý kiến". Mingyu dừng lại trước bữa sáng cậu vừa làm. "Jun gợi ý mua một cái vòng cổ hoặc thêm đồ chơi, và em nhớ là ông này đã nói gì đó về một cái váy, nhưng..." cậu cầm lấy cái bát nhỏ in hình con cá màu trắng. "Cuối cùng em quyết định sẽ làm bữa sáng và bữa tối thật ngon".
Liếc nhìn vào bát, Wonwoo gật đầu, rồi mở ngăn kéo bếp lấy ra một cái nến nhựa và cắm ngay chính giữa chiếc bát ăn.
"Hoàn hảo", anh cảm thán, rồi cúi xuống bế con mèo đang cọ đầu thân mật vào mắt cá chân của vị chủ nhân mà nó yêu thích. Đặt nhóc mèo lên mặt bàn bên cạnh món ăn, Wonwoo vuốt ve bộ lông mềm mại, để ý đến ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn trên ngón tay. Mỉm cười, Wonwoo nhìn lên người đàn ông bên cạnh. "Nếu ngôn ngữ tình yêu là thức ăn thì đây chính là ngôn ngữ của cô nhóc. Anh nghĩ nó sẽ rất hài lòng với bữa ăn đặc biệt này. Hơn nữa, Yaongi không cần thêm đồ chơi hay vòng cổ nữa. Nó đã có đầy những thứ như vậy rồi. Và anh không nghĩ nó sẽ thích mặc váy đâu."
"Ừ, em cũng nghĩ vậy." Mingyu cười toe toét khi nghe những tiếng lẩm bẩm thỏa mãn thoát ra từ Yaongi khi cậu vuốt ve giữa hai tai nó. Với sự chăm sóc đang nhận được lúc này, cô mèo nhỏ có vẻ hạnh phúc lắm. Dù sao đây cũng là ngày đặc biệt của nó. "Chúc mừng sinh nhật nhóc con," Mingyu nói khi vuốt ve cằm Yaongi.
Wonwoo mỉm cười với cảnh tượng trước mặt, rồi thổi tắt ngọn nến giả và dọn bữa ăn đặc biệt dành riêng cho mèo. Yaongi thích thú thưởng thức nó, trong khi cả anh và Mingyu bắt đầu làm bữa sáng của mình và cùng thảo luận về những gì họ nên làm với cô nhóc trong suốt phần còn lại của ngày hôm nay.
Ngày 8 tháng 5 là ngày kỷ niệm của họ... nhưng quan trọng hơn, đây cũng là sinh nhật của Yaongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro