Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-& perilous falls

Mingyu bế Wonwoo lên giường khi mà chiếc ghế không còn thoải mái nữa. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay của Mingyu trượt qua mông anh để nâng anh lên, chân Wonwoo lập tức quấn quanh hông cậu mà không hề tính trước.

Hơn hết, anh vẫn không ngừng hôn Mingyu, mân mê từng tấc da thịt mà anh có thể chạm vào. Mingyu chỉ cười. Cậu vẫn tiếp tục mỉm cười ngay cả khi Wonwoo bắt đầu kéo lưỡi dọc theo cổ cậu, bởi vì Mingyu biết ngay khi cậu đặt cả hai xuống giường và kéo gương mặt Wonwoo lại, anh sẽ nhường cho Mingyu làm chủ.

Và cậu đã đúng.

Những cử chỉ âu yếm của Wonwoo chậm lại, nhịp độ của anh đã được điều chỉnh thành thói quen để đáp ứng theo nhịp độ của Mingyu, theo như mong muốn của cậu. Hầu hết thì, Mingyu thích được như vậy, để có thể kéo dài từng giây, từng phút, từng giờ đồng hồ. Hai người chắc chắn không phải thể loại vội vàng gì rồi.

Biết sao được đây, khi mà anh và cậu đã trao nhau lời hứa sẽ mãi mãi dành cho nhau rồi.

Giữa những nụ hôn chậm rãi giữa hai người, Mingyu nhẹ nhàng hỏi. "Em nên chăm sóc cho anh anh nhỉ?" Vì ngay bây giờ cậu không còn có thể phớt lờ nhiệt độ ấm nóng đang cọ vào đùi mình nữa rồi.

Mắt anh như dại đi khi Mingyu kéo anh lại, gò má đỏ ửng như màu của đôi môi anh bây giờ, những lọn tóc ướt lòa xòa trước trán. Một giọt nước trượt từ thái dương xuống hàm của anh, Mingyu liền đưa lưỡi ra liếm đi.

Và mặc dù nỗ lực của anh bây giờ trông có vẻ làm cho tình hình tệ hơn, nhưng Mingyu có một sự nghi ngờ hết sức rõ ràng rằng đó chỉ là anh giả vờ thế thôi. Và ngay sau đó, "Em cứ chơi đi, nếu em muốn."

"Anh mệt không?"

"Một chút." Wonwoo cúi xuống để cắn vào xương đòn cậu. "Nhưng nếu để anh cưỡi em thì anh có thể ngủ ngon hơn í." Anh thì thầm, còn Mingyu thì bắt đầu đếm ngược từ 10.

Tự kiềm chế nào.

Kiên nhẫn.

Kiểm soát, kiểm soát đi.

"Oh." Giọng Mingyu nghe có vẻ như bị xúc phạm, nhưng ngón tay của cậu đã hoạt động để kéo thắt lưng áo choàng của Wonwoo ra, đang buộc vào một nút thắt gọn gàng trước bụng. "Em chỉ là một công cụ để anh ngủ ngon thôi hả?"

"Nói như thể em cũng không ngủ ngon hơn khi có anh vậy."

Wonwoo giúp cậu bằng cách kéo một đầu dây cho đến khi nó rơi ra hẳn. Anh rút tay ra khỏi tay áo và Mingyu biết rằng anh không mặc gì bên dưới áo choàng ngay từ khi Wonwoo ngồi trên đùi cậu, nhưng vẫn phải mất một lúc để thích nghi với khung cảnh bày ra trước mặt.

Chiếc áo choàng bao quanh cái eo thon gọn của Wonwoo, mặc dù nó chẳng che giấu được gì với đôi mắt đang trầm trồ của Mingyu. Cậu đưa một tay lên vùng ức của anh, ấn ngón tay trỏ của mình ở đó, rồi từ từ kéo nó dọc theo lớp da thịt anh. Vết từ ngón tay cậu để lại như đang phát sáng.

Cuối cùng anh cũng chạm tới cái đó của Wonwoo, giờ đang căng cứng tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Một giọt trắng đục ở ngay đỉnh đầu, Mingyu dùng ngón tay vuốt lên nó, sau đó đưa lên môi để nếm hương vị của thiên đường.

Đôi mắt của Wonwoo trở nên tối sầm khi anh nhìn Mingyu đặt toàn bộ dương vật của mình vào miệng. Anh hôn Mingyu bằng một sự khẩn trương cao độ, khi mà ngón tay cậu vẫn còn kẹp vào giữa miệng họ, như một lời mở đầu cho những gì sắp xảy ra sau đó.

"Em biết đấy." Wonwoo thì thầm khi họ hô hấp, giọng nói trầm khàn, "anh đã chuẩn bị sẵn trong phòng tắm rồi."

Dĩ nhiên.

Mingyu vỗ vào đùi của Wonwoo như một tín hiệu cho anh rời khỏi đùi cậu một lát. "Em đi lấy đồ."

"Để anh. Chỉ cần một người phải đi thôi." Wonwoo lên tiếng phản đối ngay lập tức. "Ugh, anh bị chuột rút, già cả rồi.."

Mingyu nhìn anh cúi xuống và lục lọi một trong những chiếc vali của họ, không một sợi chỉ nào còn lại trên người để che đi sự diễm lệ của anh. Cậu liếc nhìn ra cửa sổ, có nên đóng rèm lại không nhỉ? Mặc dù họ đang ở khá cao đấy. Nhưng nếu một người thợ bảo trì đang lau kính bên ngoài thì sao? Mà khoan, tối rồi mà!

Wonwoo phát ra một âm thanh rên rỉ nho nhỏ khi anh đứng thẳng lên, với một chai dầu bôi trơn và một gói bao cao su trong tay. Mingyu không thể không chú ý đến cách anh cong lưng lại để thoát khỏi cơn đau.

Anh ấy phải bay một chuyến bay dài 14 giờ, Mingyu biết, cậu lên tiếng hỏi lại.

"Anh có chắc vẫn muốn cưỡi em không?"

Một tia nhìn khó chịu bắn ra từ con người Wonwoo. "Em nói là anh không thể á?"

"Không- chỉ là-"

"Im lặng đi để anh chơi." Nói rồi anh quay lại giường, giơ chân Mingyu ra khóa chặt cơ thể mình lại. "Anh mà có ngất đi thì mai anh ăn sáng trên giường luôn nhé."

Sự thật mà nói thì trước khi gặp Wonwoo, Mingyu nghĩ rằng việc làm tình quá sức đến nỗi ngất luôn chỉ là chuyện phịa. Nhưng sau khi Wonwoo bước vào cuộc đời cậu... cậu không còn nhớ gì nhiều nữa đâu. Một số điều cậu từng nghĩ mình biết, đã được chứng minh là sai hoàn toàn.

"Đã hiểu."

Wonwoo quay lại không gian của mình, dùng miệng mình trao sự chăm sóc dịu dàng, yêu thương cho Mingyu theo cách tốt nhất mà nó biết. Mingyu hôn anh, hai tay đặt lên tấm lưng nhỏ của Wonwoo để anh ổn định. Bàn tay của anh- Mingyu nghĩ rằng đó là một bàn tay đứng đắn, có lẽ thôi, cậu cũng không biết, khi mà nó đang dần đi xuống, đánh cắp một chút gì đó dưới lớp áo sơ mi của cậu.

"Cởi." Wonwoo kéo mạnh ở gấu áo.

Mingyu cứ như thế mà xé lớp áo ra. Làm Wonwoo bật cười, chỉ tay xuống thứ cuối cùng ngăn cách giữa cơ thể hai người. Anh nhấc mình ra khỏi ngực Mingyu cho đến khi cậu có đủ không gian để kéo quần lót xuống, làm thứ to lớn giữa hai chân cậu được thả tự do, thoát khỏi sự kiềm chế trước đó.

Anh hôn cậu lần nữa trước khi cuộn bao cao su xuống côn thịt của Mingyu, cử chỉ thoải mái, thậm chí có thể nói là duyên dáng. Chắc là do luyện tập, Mingyu nghĩ vậy.

Anh vẫn hôn cậu trong khi một cảm giác lành lạnh đang bao xung quanh cái nóng bỏng từ bộ phận nhạy cảm nhất của Mingyu. Một âm thanh mà Mingyu mặc định rằng là Wonwoo đang lau phần thừa của dầu bôi trơn từ tay anh vào tấm chăn bên cạnh họ, trước khi anh nắm chặt hai vai Mingyu.

Một ý nghĩ mỏng manh len lỏi vào tâm trí cậu.

Đó là hình ảnh của Wonwoo đang đứng trên bậc thang của tòa nhà ký túc xá, trao cho Mingyu một nụ hôn sau buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Anh đã nói, "Nhắn tin cho anh nhé?" nhưng Mingyu thừa biết đó là một lời đề nghị nhiều hơn là một câu hỏi.

Đó là những gì tốt nhất đấy, hãy làm đi.

Cậu đợi cho đến khi Wonwoo biến mất sau cánh cửa đóng kín rồi mới khi gửi tin nhắn, không quan tâm đến quy tắc 48 giờ ngu ngốc nào đấy vì cậu biết rằng Wonwoo quá tốt để để phải chờ đợi. Wonwoo xuất hiện trở lại một lần nữa chỉ một phút sau khi điện thoại của cậu báo rằng tin nhắn đã được gửi đi.

Không có sự vội vàng nào trong cái cách anh bước về phía Mingyu, bước chân anh vững vàng và ánh mắt anh kiên định. Cái cách anh đặt môi mình lên môi Mingyu, là một sự chắc chắn rõ ràng. Nó có vị như kem chocolate tan ra trên đầu lưỡi.

Wonwoo yêu cậu như thế. Một sự chắc chắn vô điều kiện để không một ai có thể thắc mắc điều đó, ngay cả Mingyu. Anh ấy nói anh yêu em, anh ấy nói em là điều tuyệt vời nhất mà anh có được, anh ấy nói, nhắn tin cho anh nhé?.

Wonwoo làm tình với cậu như thế. Mỗi lần chạm vào cậu là một lời mời ẩn dụ. Mỗi câu hỏi là một sự điều khiển ẩn giấu. Mỗi câu em có muốn một cái gối dưới lưng không? thực sự có nghĩa là anh có thể đẩy sâu hơn, nên em sẽ khó chịu đấy. Anh muốn cho đi những gì em muốn trước khi muộn màng.

Tối nay, Wonwoo cưỡi cậu như thế.

Không thể chối cãi được trong cái cách mà anh dành cho Mingyu.

Anh từ từ hạ người xuống mặc dù trước đó anh bảo là anh chuẩn bị rất nhiều rồi, anh nhận sự giúp đỡ của Mingyu để được thoải mái hơn. Khi anh đã ngồi hoàn toàn trên cậu nhỏ Mingyu, Wonwoo hít một hơi thật sâu rồi gỡ một tay của Mingyu ra khỏi lưng anh để đan những ngón tay của họ vào nhau... Tay còn lại để trên vai Mingyu, để anh dựa vào mà di chuyển lên xuống.

Mingyu hôn lên ngực khi Wonwoo nhấc người lên, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên lưng khi anh hạ xuống.

"Tốt chứ hả?" cậu hỏi nhẹ nhàng, mặc dù nhịp độ lắc hông của Wonwoo đã cho cậu đáp án.

Wonwoo dường như đã chiều hư cậu hôm nay rồi, còn đánh bóng cho cái tôi của cậu bằng câu trả lời của anh nữa chứ.

"Với em thì có bao giờ tệ đâu."

"Vậy với người khác thì tệ à?"

Wonwoo khép chặt vách tường xung quanh với mục đích duy nhất: dằn mặt. "Người nào? Cậu là người duy nhất được chạm vào tôi thế này đấy!"

Trong làn sương của sự kích thích, cậu đang phải cố gắng để điều chỉnh lại cậu nhỏ của mình sau khi nghe Wonwoo mắng, "Không có ai nữa à?"

"Không có ai cả." Wonwoo kéo Mingyu lại để nhìn vào mắt cậu. "Mỗi em thôi."

Người ta nói rằng, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta, nhưng đêm nay, có một giọng nói âm vang trong đầu Mingyu, nghe như giọng của Wonwoo, nói với cậu rằng, chúng ta còn lâu dài hơn thế nữa.

Cậu quyết định giúp anh, vì giờ họ là một. Không còn là một nhóm được tạo thành từ các cá thể độc lập nữa, mà là một thực thể duy nhất, với cùng một mục tiêu trong tâm trí. Mingyu nhấc hông lên để bắt lấy những cú đánh xuống của Wonwoo và chẳng mấy chốc, bàn tay trên vai cậu bắt đầu lơi lỏng dần..

Thật nực cười, nhưng điều đó lại khiến Mingyu hạnh phúc khi biết rằng bàn tay lại đang siết chặt hơn thay thế.

Đm. Wonwoo gục đầu xuống trong khoái cảm. "Mingyu, em-" Mingyu liếm một đường nóng bỏng từ vai đến cổ. Mẹ kiếp.

Cậu gặm cắn một chút ở cổ Wonwoo và để lại một dấu hôn trên đó. Cậu tùy tiện ôm quanh eo của Wonwoo và đưa cơ thể anh ấy xuống, trúng phải Wonwoo-

Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. "Như vậy đó." Wonwoo khẩn khoản, nhìn xuống Mingyu với đôi mắt nặng trĩu. "Lần nữa đi."

Đây không phải là một yêu cầu. Một mệnh lệnh. Làm đi, để được trả bằng hạnh phúc.

"Mẹ nó." anh thở hổn hển, khi Mingyu làm đúng như anh yêu cầu. "Anh sẽ chết mất."

"Muốn em dừng lại không?"

"Ừ rồi sau đó em sẽ chết. Anh không yếu đuối vậy đâu."

Và để chứng minh lời nói của mình một lần nữa, anh tiếp tục nghiền ngẫm Mingyu như thể sẽ không có ngày mai, hoặc nếu có thì anh vẫn sẽ dùng để làm điều tương tự. Thầm

Kiếp sau, sau đó, và sau đó nữa.

Mingyu rên lên khi cậu ra, hơi ấm lấp đầy bao cao su, lấp đầy Wonwoo, người đang thì anh yêu em vào tai cậu giống như cái cách anh nói anh đồng ý khi Mingyu cầu hôn anh.

Wonwoo như một nghệ sĩ, vẽ trắng bụng Mingyu và vẽ đỏ tầm nhìn của cậu bằng cách anh tự cưỡi qua các chấn động ngay sau đó. Đến cuối cùng, mi mắt anh có hơi run lên nhưng chắc chắn là sẽ không mở nổi trong đêm nay nữa đâu.

Mingyu cẩn thận cuộn anh lên lưng trước khi anh dần trượt ra khỏi người cậu, hết sức thận trọng không làm bẩn cơ thể của Wonwoo hơn nữa. Cậu xoa bóp đùi của Wonwoo một chút, ngăn cơn đau ở đó khi trời sáng, sau đó đi vào phòng tắm để lấy hai cái khăn. Một cái để lau cho Wonwoo, rồi mới lau cho cậu, một cái để làm khô tóc người cậu yêu.

Mingyu nghĩ rằng Wonwoo đã ngủ rồi trong khi mình đang hoàn thành nhiệm vụ làm sạch cho anh, nhưng đến khi cậu cảm thấy tóc Wonwoo đã khô để có thể ngủ được, Wonwoo thì thầm lên tiếng, "Chúc ngủ ngon, chồng."

Và Mingyu trông như một kẻ ngốc đang đỏ mặt vì danh xưng lạ lẫm đó.

Tất nhiên, cậu không quên gọi dịch vụ phòng để đặt thức ăn cho bữa sáng ngày mai. Set đắt nhất, vì còn khi nào khác đâu khi cậu còn trẻ và đang yêu ở New York? Và trên hết, với Wonwoo.

Mingyu đứng trên tầng quan sát của tòa Empire State, nhìn xuống thành phố, nhưng không có gì khiến cậu cảm thấy như đang ở trên đỉnh thế giới hơn là ủ ấm cơ thể của Wonwoo trong vòng tay và ngủ cùng với nhau.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro