Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Herculean ascensions-

Đơn giản là, tôi đã yêu New York. Không phải là "yêu" theo một cách thông tục nào khác, tôi yêu thành phố này như cái cách bạn yêu người đầu tiên bạn chạm vào, để rồi không còn có thể yêu thêm ai được nữa.

Vừa thức dậy sau một hồi chợp mắt, Mingyu mở túi xách của Wonwoo ra để lấy laptop, rồi với tay lấy máy ảnh để trên đầu giường, ngồi xuống cái bàn trong góc phòng.

Wonwoo hiện không ở cạnh cậu, và dựa vào âm thanh của tiếng nước róc rách trong phòng tắm, cậu có thể đoán được chính xác anh đang ở đâu. Đó là lí do cậu không hoảng lên rồi nháo nhào đi tìm anh. Ừ thì đấy, Mingyu bị dính người mà.

Mà vậy thì sao? Kiện cậu vì cậu không muốn xa Wonwoo quá mức cần thiết dù chỉ một giây, rồi cậu cũng nhận tội thôi mà.

Trích xuất dữ liệu từ thẻ nhớ qua khe cắm cạnh máy ảnh, Mingyu sẽ làm một việc thường làm sau một ngày, như hôm nay: làm sống lại những khoảnh khắc. Màn hình nhảy lên cửa sổ làm việc ngay khi cậu đưa thẻ nhớ vào trong laptop Wonwoo. Ngay lập tức tầm nhìn của cậu ngập tràn hình ảnh của anh, được chụp từ mọi góc độ có thể chụp.

Tiếng vòi sen tắt.

Mingyu bắt đầu xem lại từng file, từng cái một. Cậu lướt thật chậm, không muốn bỏ lỡ chi tiết nhỏ nhặt nào. Thay vào đó, cậu muốn đem chúng vào đầu và mãi mãi lưu giữ ở đó.

Một người khiến cậu tự cười với chính mình. Wonwoo ở tiệm pizza, chỉ lộ nửa mặt trái trong bức ảnh. Và cái cách anh nhìn Mingyu sẽ không bao giờ được như cách anh nhìn miếng pepperoni pizza trước mặt.

Một chuỗi những bức chụp anh cùng cốc kem có hai cái thìa, và điều khiến Mingyu bối rối là mọi bức ảnh sau đó cứ dần dần phóng to vào đôi môi của Wonwoo, và cái cách mà nó mút lấy chiếc thìa nhựa. Chết tiệt thật, Mingyu có một sự cố chấp ngớ ngẩn với nó mà thậm chí cậu còn không ý thức được việc này.

Mingyu muốn đổ lỗi cho một ai đó. Một người khác. Hay một vật khác cũng được. Dù cậu biết như vậy là không công bằng. Máy ảnh cũng chỉ là công cụ, việc của nó là nghe theo lệnh của chủ nhân. Và đối với Mingyu thì việc đó là-

"Này," Wonwoo bỗng bước ra từ phòng tắm. Mingyu có thể ngửi được cái mùi tươi mát đặc trưng của anh sau khi tắm xong đang lan toả trong căn phòng. "Làm gì đó?"

"Em chuyển ảnh từ thẻ nhớ, chứ qua ngày mai là nó hết dung lượng luôn."

Vài tiếng lao xao, cậu nghe tiếng bước chân dừng lại trên thảm khi Wonwoo đứng lại ngay phía sau cậu.

"Tấm này em trông tuyệt đấy." Anh xới bông mái tóc của Mingyu lên. "Hôm nay vui chứ hả?"

"Vâng, vui lắm. Mình đi hẹn hò mà, không vui sao được!"

"Mình cưới rồi mà!" Wonwoo cười lớn, thanh âm vui vẻ như dâng lên từ sâu trong lồng ngực. Không cần nhìn Mingyu cũng biết mũi anh đang chun chun lại. "Đây là tuần trăng mật mà của mình mà!"

"Thì sao?" Mingyu nhìn anh thách thức. "Mỗi khi nhìn anh em đều cảm giác y như lần đầu vậy. Khi em mới là sinh viên năm nhất, dẫm phải dây giày vì một mái tóc đen xinh đẹp nào đó."

"Không khí ở New York làm em nói mấy điều này à?"

Mingyu biết, chỉ cần là không khí ở quanh Wonwoo thôi, nhưng cậu sẽ giữ lại điều này cho riêng mình.

Cậu cảm nhận Wonwoo đang tiến lại gần hơn. Xúc cảm mềm mại của chiếc áo choàng tắm từ anh đang cọ cọ lên phần da trần của cánh tay. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của cậu chỉ bởi khoảng cách bấy nhiêu đây.

"Em không nói là headband của anh bị ngược." Anh cau mày cúi xuống áp vào má Mingyu, hướng mắt theo tầm nhìn của cậu vào điểm đặt trên màn hình.

Tất cả những gì Mingyu biết lúc này chỉ có làn da ấm áp của anh đặt lên cậu.

"Dễ thương mà."

Wonwoo nheo mắt nhìn vào màn hình, chú ý đến lượng file mà Mingyu đang chuyển từ thẻ nhớ vào laptop của mình. Hơn một nghìn, và chỉ trong hôm nay.

"Sao em chụp anh nhiều vậy?"

"Vì em yêu anh."

Câu trả lời gần như ngay lập tức. Vì sự thật là Mingyu luôn có xu hướng bày tỏ mỗi khi ở cạnh Wonwoo.

"Em nghiêm túc đó."

Cậu ngừng kéo thanh cuộn và quay sang nhìn Wonwoo. "Đó là một câu trả lời nghiêm túc."

"Cho anh lí do khác đi."

Mingyu di chuyển ngón trỏ trên trackpad trước khi bấm chọn một bức, một sở thích của cậu từ hôm nay. Wonwoo đi đến trước Mingyu, tay cầm cốc cà phê, người nghiêng về phía cậu. Cậu mở một bức lên rồi phóng vào gương mặt anh.

"Em thích cái cách đôi mắt anh nói em biết rằng anh cảm thấy thế nào về em khi anh nhìn em qua ống kính." Cậu chỉ vào màn hình để thể hiện chính xác ý của mình. "Nếu em nhìn anh trực tiếp thì rất có thể bị che mờ bởi ánh sáng, hoặc là quá nhanh để em có thể nhớ. Nhưng đôi mắt này, được chụp lại trên một bức ảnh. Nó hữu hình tuyệt đối."

Wonwoo quay lưng lại tựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực. Mingyu rất muốn kéo anh lại, ôm siết lấy anh, nhưng Mingyu là người kiên nhẫn.

Khi cậu muốn như vậy.

"Vậy chúng nói gì?"

"Anh yêu em như thể đây là điều duy nhất anh có thể làm."

Wonwoo chép miệng. "Tự cao."

" Là tự tin." Mingyu sửa lại.

"Có lí do nào khác không?"

Mingyu im lặng dò xét thái độ của Wonwoo, cậu khẽ thở dài, "Anh giúp em đi, nói em nghe câu trả lời chính xác mà anh muốn đi."

Wonwoo nhìn cậu như thể anh đang cố hiểu được một Mingyu, như thể anh là người có thể nói chuyện bằng thứ mật mã nào đó, đang cố gắng hướng cuộc trò chuyện của họ thành một thứ gì đó lạ lẫm. Wonwoo từng bước từng bước đập vỡ từng viên gạch, đến khi bức tưởng phòng thử của Mingyu không còn nữa.

"Đôi khi, anh cảm giác em chụp ảnh anh như kiểu đó là thứ duy nhất có thể trường tồn cùng thời gian vậy."

Mingyu nhận ra ngay lúc này cậu chưa hề phản ứng gì dưới cái nhìn của Wonwoo.

Hóa ra, Wonwoo cũng có thể kiên nhẫn nếu như anh muốn. Anh để cho Mingyu có nhiều thời gian để suy nghĩ, không đẩy cậu vào sự thừa nhận hay phủ nhận.

"Đáng ra em phải biết chứ nhỉ." Mingyu cười khúc khích, cười với chính mình, cười trước chuyện xảy ra trước mắt. "Đến lúc mà anh còn hiểu em hơn chính bản thân em."

"Vài chuyện thôi. Anh nghĩ rằng còn cả một vũ trụ trong em để anh khám phá."

"Ừ là anh đúng."

Bí mật là gì kia chứ, khi mà tất cả những gì của anh cũng thuộc về một người đàn ông khác?

"Những bức ảnh sẽ là thứ đảm bảo, để em có thể nhìn lại nếu lỡ sau này em không còn nhận được tình yêu từ anh nữa."

Khóe mắt của Wonwoo dịu lại, một cách âu yếm dịu dàng như đang ngấm dần vào biểu cảm của anh, rồi anh cúi xuống hôn Mingyu, một nụ hôn sâu nóng bỏng.

"Em biết không?" anh hỏi khi tách ra, hơi thở ấm áp phả vào khoảng trống giữa mũi và môi. "Anh đã yêu cầu các vị thần xích chúng ta lại với nhau rồi. Kiếp sau, sau đó, và sau đó nữa..."

Cậu kéo anh trở lại, nhanh chóng bắt phần còn lại của câu nói bằng một nụ hôn khác.

"Em biết." Mingyu ấn một nụ cười vào dưới xương hàm anh. "Đôi khi em quên thôi."

Những ngón tay của cậu mân mê nơi cổ áo của Wonwoo, thớ vải mịn màng và mềm mại dưới từng cái chạm tay của cậu

Cũng giống như chính chủ nhân của nó.

Anh di chuyển cơ thể lên đùi Mingyu, vòng tay quanh cổ cậu. Mingyu biết điều này có nghĩa là gì. Cậu đưa tay vào trong áo choàng của Wonwoo dò xét và một cái nhướn mày để xác nhận điều cậu nghĩ là đúng.

Bỏ qua câu hỏi vô nghĩa của mình, anh nói, "Vậy để anh nhắc nhớ em thường xuyên."

"Làm đi."

Mingyu nghĩ là cậu không có gì có thể thích hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro