⥼t w e n t y - t h r e e⥽
Dongsook ngạc nhiên trước khuôn mặt đẹp trai của chàng sát thủ. Cô bé chưa từng nhìn thấy Mark mà chỉ được cảm nhận tình cảm thầm kín của Donghyuck dành cho anh. Dĩ nhiên cô cũng thấy những tưởng tượng của Donghyuck về Mark và cô sẽ làm mọi thứ để quên đi chúng.
"LÀM THẾ NÀO?" Mark khẽ rít lên, khiến Dongsook dừng việc ngắm nhìn anh lại. "Sao em, ý anh là, Donghyuck chưa từng nói anh nghe chuyện này? Sao cậu ấy là nói chuyện như thế em, Dongsook, không hề tồn tại vậy?"
"Cậu ấy không thích em." Dongsook cười buồn.
Biểu cảm của Mark dần thả lỏng nhưng anh vẫn có vẻ khó hiểu.
"Đây là... đây là lần đầu chúng ta gặp nhau phải không?"
Dongsook gật đầu. "Nhưng chúng ta từng nói chuyện rồi.... ý em là em bảo Donghyuck những gì cần nói."
"Và em chưa từng xuất hiện?"
"Cậu ấy không cho phép em."
"Ừm... Thật kỳ lạ vì anh thấy như đang nói chuyện với Donghyuck, người thường giả làm con gái... Việc cậu ấy diễn quá tốt khiến anh tự hỏi về IQ của mình. Chỉ là... cậu ấy rất giống với em bây giờ."
Dongsook khúc khích cười, gạt nước mắt đi.
"Bởi vì cậu ấy rất thông minh và dũng cảm. Em không thể giả làm cậu ấy được."
"Em không nên bắt chước cậu ấy. Cậu ấy là đứa trẻ hư, dám làm anh mất tập trung lúc đang làm nhiệm vụ, tsk..." Mark bật cười.
"Em đã rất sợ khi cậu ấy làm thế." Dongsook gật đầu. "Em luôn thấy sợ khi cậu ấy làm gì đó ngớ ngẩn."
Mark nhíu mày. "Khoan đã, em biết mọi chuyện? Em có thể nhìn thấy sao?"
"Em không thấy, nhưng em có thể cảm nhận nó qua Donghyuck. Cũng không phải trải nghiệm vui vẻ gì." Dongsook thở dài. "Em mong là cậu ấy hiểu em lo lắng thế nào."
"Vậy..." Mark tò mò. "Donghyuck cũng biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?"
"Vâng, và... cậu ấy đang tức giận."
Dongsook cảm nhận được sự khó chịu của Donghyuck. Cậu phát hoảng lên khi nhận ra mình để Dongsook xuất hiện. Cô chắc rằng mình đã nghe Donghyuck chửi thề, cậu ấy muốn quay lại.
"Sao cậu ấy lại tức giận?" Mark hỏi, thật sự tò mò.
Dongsook mở miệng nhưng rồi lại đóng lại khi nghe lời cầu khẩn của Donghyuck. Cậu không muốn cô nói với Mark, rằng chuyện cậu bị rối loạn đa nhân cách là một bí mật của cậu. Nhưng dù sao Mark cũng biết rồi mà.
"Em không nói được."
Mark gật đầu, ngầm hiểu rằng có một bức tường giữa anh và Dongsook.
"Rất vui được gặp em, Dongsook, và biết em tồn tại... nhưng anh cần Donghyuck quay lại ngay bây giờ. Bọn anh cần làm mấy thứ nguy hiểm."
"À ok ạ." Dongsook gật đầu. "Donghyuck luôn giỏi hơn em trong những việc nguy hiểm."
Dongsook vẫy chào Mark rồi hướng mắt ra xa. Mất một lúc để Donghyuck quay trở lại nhưng Mark chắc rằng mình nhận ra cậu. Không khó để nhận ra khi người tóc nâu quay sang nhìn anh thay vì né tránh như trước.
"Em quay lại rồi!" Mark cười. Ánh mắt Donghyuck lộ vẻ khó hiểu như thể cậu vừa ngủ dậy. nhưng cậu nhanh chóng nhận ra vấn đề. Nụ cười của Mark tắt đi khi cậu lao về phía anh.
Donghyuck đẩy ảnh xuống nền cỏ rồi ngồi lên người anh.
"Nghe này, Mark." Donghyuck đưa hai tay ôm má Mark, nhỏ giọng nói. "Anh còn ở cạnh em thì anh sẽ còn nghe câu này nhiều đấy."
"Anh tự hỏi em định nói gì." Mark cười nửa miệng, rõ là lại nghĩ lung tung.
"Những gì anh vừa thấy là bí mật của chúng ta."
Mark tỏ vẻ thất vọng qua từng lời Donghyuck nói, anh đến cuối còn lườm cậu.
"Nó là số bao nhiêu rồi? Anh không đếm nổi bí mật của em nữa."
"Cứ im lặng và giả vờ như anh chưa nghe chưa nhìn thấy gì đi." Donghyuck đe dọa. "Anh không biết em đã giấu nó bao lâu đâu. Anh không thể cứ thế bóc mẽ em được."
"Được rồi, bình tĩnh nào." Mark giơ tay đầu hàng. "Anh sẽ không nói gì."
"Em cũng mong thế." Donghyuck đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm. "Anh đã biết ba bí mật của em rồi, biết thêm cái thứ tư chắc cũng dễ thôi."
"Anh biết là em sẽ không nghe anh, nhưng mà..." Mark nói khi anh nhìn vào mắt Donghyuck. "Bí mật này... anh nghĩ em có thể nói ra."
"Không."
"Hyuck, nghe anh nói-" Mark thử lại nhưng cậu chỉ điên cuồng lắc đầu. "Dongsook có tồn tại! em có thể nói với mọi người và mọi chuyện sẽ ổn. Như thế em cũng tránh được hiểu lầm. Nếu không hậu quả của chuyện này có thể rất tệ đấy."
Dựa theo biểu cảm của Donghyuck, rõ ràng là cậu không hề đổi ý. Cậu không chấp nhận đề nghị của Mark.
"Đến bố em cũng không biết chuyện này." Donghyuck nhìn đi nơi khác mà nói. "Mọi người đều biết một mặt khác nhau của em. Mọi người trong băng đảng nghĩ em ngây thơ và yếu đuối còn bố em lại nghĩ em là đứa trẻ mạnh mẽ nhưng em lại là cả hai. Vấn đề ở đây là tâm lý của em còn không ổn định. Nếu em nói về nhân cách thứ hai của em với Johnny, bác ấy có khả năng rất cao sẽ giết em. Nếu bác ấy biết em chỉ nói dối về giới tính và bệnh hen của em, bác ấy cũng sẽ giết em.'
"Em đang nói cái gì vậy-"
"Mark, ai cần một người như em?" Donghyuck nửa hét lên. "Anh nghĩ họ sẽ để em yên sao? Họ sẽ làm mọi thứ để chắc rằng em không nói dối. Và khi họ biết em thực sự không nói dối, họ sẽ loại trừ em. Em nhắc lại cho anh nhớ, em không ổn định...."
Donghyuck biết Mark đang nhìn mình nên càng không dám nhìn lên. Lần này cậu không thể đổ lỗi cho Dongsook. Chính cậu đang né tránh ánh mắt của Mark. Cậu thấy xấu hổ khi mỗi bị mật nữa của mình bị Mark phát hiện. Nó không giống như khi Mark biết cậu nói dối về mọi chuyện. Đây mới là điểm yếu chí tử của cậu.
Mark vụng về đặt tay lên vai Donghyuck, vô ý đập mạnh hơn vì đang đeo găng tay. Cậu giật mình và nhìn lên anh. Anh mỉm cười.
"Nếu ai đó, bằng cách nào đó, phát hiện ra, anh sẽ cố để đứng về phía em."
"Và chúng ta sẽ cùng chết." Donghyuck bật cười.
Rõ ràng là Mark không thích cách suy nghĩ của Donghyuck. Song, anh quyết định không nói gì.
Khoảnh khắc nhỏ của họ bị phá vỡ khi ai đó la lên. "Có người đã giết người của chúng ta!" khiến Donghyuck không nhịn được thắc mắc. "Bây giờ họ mới biết à?"
"Đây là cơ hội của chúng ta." Mark ngó ra ngoài bụi rậm, ra hiệu cho Donghyuck lại gần. "Em nhìn thấy mấy cái xe kia không? Johnny yêu cầu đặt bọ theo dõi vào đó."
"Anh có không?"
"Anh lúc nào cũng có." Mark tỏ ra tự hào. "Nhiệm vụ của anh là đến đó còn của em.... là ngồi yên ở đây và im lặng đợi anh."
"Thú vị quá!" Donghyuck vờ như thích thú.
Mark nghiêng đầu, tự hỏi tại sao cậu bé này lại né tránh thế giới ngầm khi cậu chẳng có vẻ gì là thích việc ngồi một chỗ và được bảo vệ.
"À mà nói đến bọ." Donghyuck kéo Mark lại. "Em đã đưa cả con bị hỏng cho băng đảng người Trung kia."
"Ngoan lắm." Mark vỗ nhẹ lên đầu Donghyuck nhưng bị đẩy ra.
"Quay lại nhanh lên." Donghyck thì thầm. "Em có thể làm việc ngu ngốc cho đỡ chán đấy."
Mark không nghĩ cậu đang đùa khi anh biết rõ Donghyuck thực sự có thể làm chuyện ngu ngốc vì không biết làm gì khác. Cả ngày hôm này là đủ để Mark hiểu Donghyuck cần được tiêu khiển đến mức nào.
Donghyuck nhìn Mark dần biến mất khỏi tầm mắt mình vào những bụi cây, thở dài khi chỉ còn lại một mình. Nếu chúng ta không tính rằng Dongsook luôn ở bên trong cậu. Cậu không thể nói chuyện với cô ấy, thật đáng buồn. Donghyuck muốn mắng cô vì đã xuất hiện, nhân lúc Donghyuck đang bị sốc.
Chỉ mới năm phút từ khi Mark đi nhưng Donghyuck đã bắt đầu thấy chán. Cậu quyết định ngó ra ngoài và len lỏi giữa chúng về phía có tiếng nói. Cậu nhìn thấy mội đám khoảng mười ba người la ó và cãi cọ, họ đứng gần một chiếc ô tô, có lẽ chuẩn bị rời đi. Donghyuck chợt thấy lo lắng và đỗ lỗi cho Dongsook. Cậu không muốn thừa nhận rằng cậu mới là người lo lắng cho Mark chứ không phải cô bé.
"Khi anh bảo em ngồi yên, ý anh là anh rời đi như nào thì lúc anh quay lại em vẫn phải ở yên đó." Mark làm Donghyuck giật bắn mình.
"Em chán, được chưa?" Donghyuck thành công che giấu việc mình bị dọa sợ. "Họ chuẩn bị đi à?" Cậu chuyển chủ đề.
"Anh đoán thế. Họ thấy mấy cái xác nên họ sợ."
"Đồ nhát cáy."
"Họ tưởng chỉ có mình họ ở đây." Mark giải thích. "Đôi khi rút lui cũng tốt thôi. Nhất là khi em còn không biết đối thủ là ai. Nhưng thế cũng tốt cho chúng ta mà, phải không?"
"Có thể."
"Có thể á? Em không biết đánh nhau. Anh không tưởng tượng được việc em dùng súng đâu."
"Anh muốn em dùng không?" Donghyuck nhếch miệng cười, sẵn sàng trêu chọc Mark.
Cậu lôi khẩu súng ra, ngón tay chậm rãi đặt vào cò súng. Donghyuck định ngắm bắn vào một cái cây gần đó nhưng khẩu súng ngay lập tức biến mất khỏi tay cậu.
"Em điên à?"
"Em có một nhân cách khác nếu không phải là nhiều." Donghyuck nhún vai nhưng biểu cảm của Mark vẫn không đổi. "Thôi nào, em chỉ đùa thôi. Em không ngốc đến mức tự nhiên lại bắn cây và làm họ chú ý đến mình."
Dù Donghyuck đã thừa nhận cậu chỉ đùa, Mark vẫn nhất quyết giữ khẩu súng lại. Donghyuck không vui vì điều đó và không chịu nói chuyện với anh nữa kể cả khi nhưng tên trộm đã bỏ đi. Nhưng không có nghĩa là cậu vì thế mà bơ anh hoàn toàn. Dù cậu không chịu nói chuyện với Mark, cậu vẫn ngồi yên trên đùi anh và dựa lưng vào lồng ngực anh. Họ ngồi yên trong bụi cây đó, đột nhiên như mất cảm giác về thời gian. Donghyuck khá chắc là mình đã ngủ gật được một lúc rồi.
Bởi khi cậu tỉnh lại hẳn, cậu đã nằm trên giường phòng khách sạn. Donghyuck nghe thấy bố và bác mình nói chuyện thì thấy tốt hơn hẳn, mọi người vẫn đang chăm sóc cậu vì họ tin cậu là Dongsook.
────────⋈────────
Họ rời khách sạn vào sáng sớm hôm sau.
Donghyuck không vui khi cậu không được tắm sau khi ngủ dậy. Taeyong giải thích rằng họ cần phải rời đi càng sớm càng tốt nên cậu sẽ không kịp tắm. Hơn nữa, tắm sẽ để lại dấu vết của bọn họ.
Người tóc nâu nọ lê lết xuống tầng dưới, vừa đi vừa tự hỏi họ sẽ ra khỏi đây như nào chứ. Họ còn không có xe. Taeyong không có vẻ quan tâm đến chuyện này lắm, y dường như có hứng thú với việc Mark và Donghyuck đã làm gì khi ở một mình hơn.
"Chúng ta đã thấy mấy cái xác." Taeyong thì thầm để không ai nghe thấy.
"Mark chỉ giết hai trong số đó thôi." Donghyuck đáp lại, vô cảm với chủ đề họ đang nói. "Mấy cái còn lại không liên quan đến anh ấy."
Taeyong dường như còn muốn nói nhiều hơn nhưng lại thôi. Thay vì nói ra suy nghĩ của mình, Taeyong quyết định im lặng dẫn Donghyuck ra khỏi nơi mà cậu thấy nó giống như nhà hoang hơn. Thật im lặng.
Donghyuck nhìn thấy ba chiếc xe van và một chiếc tãi. Cậu không biết bọn họ lấy lại được xe hay họ có xe khác nữa.
"Chúng ta đã mua xe mới." Taeyong thì thầm, kéo Donghyuck lại gần.
"Tối qua thế nào?" Donghyuck thì thầm đáp lại. "Con có an toàn không?"
"Đến hiện tại thì có." Taeyong gật đầu. "Bố khiến họ nghĩ đến chiếc xe bị mất nhiều hơn là tên con. Họ sẽ tìm chúng trước. Có điều bố không chắc là giữ được bao lâu."
"Taeyong! Dongsook!" Johnny tiến về phía hai người khiến cả hai giật nảy mình. "Hai người nên về nhà trước."
"Được ạ." Cả hai gật đầu.
Mark được xếp ngồi cùng xe với Donghyuck. Dĩ nhiên, người tóc nâu rất vui khi thấy anh lên xe và ngồi cạnh mình. Ít nhất là đường về của cậu cũng không chán lắm. Hai người đùa giỡn với nhau; Donghyuck trêu chọc Mark và bám dính lấy anh, khiến mọi người chú ý đến họ. Sau đó, cả hai thấm mệt nên dựa vào nhau mà ngủ, lần nữa khiến mọi người quay lại nhìn.
"Đúng là đôi chim cu." Doyoung cảm thán. "Johnny không đùa khi nói Dongsook sẽ thích Mark. Chúng như sinh ra cho nhau vậy."
────────⋈────────
Có thể nói, sau sự việc ở khách sạn, Mark và Donghyuck càng gắn bó với nhau hơn. Chàng sát thủ nắm giữ càng nhiều bí mật của Donghyuck càng khiến cậu tin tưởng anh. Cậu là người dính lấy nhiều hơn cả. Cậu sang căn nhà đối diện mọi lúc cậu muốn và đôi khi cả lúc anh đang ngủ hay vừa tắm xong. Một lần, Donghyuck thấy Mark đang lướt một trang web nào đó kỳ lạ nhưng anh nhanh tay tắt máy đi.
Donghyuck cũng bắt đầu để cho Dongsook kiểm soát cậu khi ở trong phòng. Nhưng cậu cấm tiệt cô xuất hiện khi cậu và Mark làm chuyện gì đó bằng cách dán giấy note trên bàn thời gian cậu cần quay lại. Nói chung, Dongsook thường xuất hiện vào buổi sáng khi hai người cần thay quần áo.
Một điều thú vị khác là Donghyuck nhận lại được điện thoại của mình. Nó được đóng gói gửi giấu tên cho cậu. Dù vậy, Donghyuck vẫn biết đó là mẹ cậu khi mở máy lên và thấy số của mẹ được lưu ở đó. Cậu cảm nhận được Dongsook muốn gọi cho mẹ càng sớm càng tốt nhưng Donghyuck không cả tin như thế.
Cậu nhắn tin hỏi đó là ai trước. Rồi sau đó gọi và đến khi nghe thấy giọng của mẹ thật, cậu quyết định nói cho mẹ vấn đề của mình.
"Mẹ biết tạo danh tính khác cho con là một ý tưởng tệ mà." Hwasa thở dài sau khi nghe Donghyuck nói. "Chúng ta không nên đổi giới tính của con. Cứ bảo con bị bệnh là được rồi."
Hwasa không biết Donghyuck thực sự phát bệnh.
"Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi và giờ thì mỗi ngày của con đều là ác mộng. Con không thể ngừng tưởng tượng Johnny xông vào nhà chúng ta và giết hết tất cả..."
Đó là sự thật. Kể cả khi Donghyuck cố phủ nhận sự lo lắng không dứt của mình bằng cách ở cạnh Mark, cậu vẫn không thể loại bỏ viễn cảnh đó khỏi đầu. Donghyuck sợ Johnny biết được danh tính thật của mình. Cậu nghĩ rằng nếu mình đến nhà của họ có lẽ mình sẽ nghe ngóng được gì đó, Mark không chịu nói gì với cậu cả. Không may thay, cậu không thể nghe được gì về chuyện đi tìm Donghyuk. Cậu không biết là bọn họ giả vờ như vậy khi cậu đến hay họ thực sự không có tiến triển nữa.
"Không, đừng nghĩ đến chuyện đó." Hwasa kéo Donghyuck ra khỏi luồng suy nghĩ.
"Con nên làm gì đây?"
"Cứ làm những gì con đang làm. Con dừng lại bây giờ còn đáng nghi hơn. Đừng để họ nghi ngờ con là được."
"Con sẽ đến chỗ Mark vậy."
"Cái người đi cùng con lần trước chúng ta gặp nhau ấy hả?"
"Phải, người mà mẹ thấy." Donghyuck trả lời, hai má vô thức đỏ lên. "Anh ta trông hơi trẻ trâu, kỳ cục nhưng thực ra lại khá quan tâm và vui tính."
"Mẹ nên chuẩn bị tinh thần nhận con rể chưa?"
Donghyuck hừ mẹ, biện hộ rằng cậu chỉ đang khen Mark chứ không có ý gì khác. Cậu biết mẹ mình nói đúng vì chuyện kết hôn vốn nằm trong kế hoạch của Johnny. Cậu vẫn chưa nói chuyện này cho mẹ biết.
Họ tắt điện thoại và Donghyuck ngay lập tức tắm rửa thay quần áo. Dĩ nhiên, cậu đổi chỗ và để Dongsook làm việc đó. Sau đó hai người vật lộn với nhau trước khi Donghyuck thắng. Khi cậu đã sẵn sàng, cậu chạy xuống và bắt gặt ánh mắt hiếu kỳ từ bố mình.
"Con lại sang đấy? Nữa à?"
Taeyong không thích ý tưởng của Donghyuck khi cậu cứ chạy sang nhà hàng xóm - hay nói đúng hơn là tự lao vào hang cọp. Y thường gợi ý Donghyuck bảo Mark sang đây nhưng Donghyuck là kiểu người sẽ làm những điều ngược lại và không để ý đến lời bố.
"Mhm," Donghyuck ậm ừ trong khi đi giày. "Đừng đợi con."
"Con thật sự chạy theo trai đấy nhỉ." Taeyong đi về phía cửa. "Dù con đang mặc váy."
Donghyuck đảo mắt và bước ra khỏi nhà. Cậu không ngại là người chạy theo, miễn người đó là Mark.
Cậu chậm rãi đi sang đường, cẩn thận nhìn quanh để tránh bị bắt cóc lần nữa. Donghyuck đã may mắn khi lần trước chỉ là mẹ cậu. Nhưng cậu không nghĩ nàng sẽ lại làm thế và... có nhiều người có khả năng nhắm đến một con mồi như cậu.
Donghyuck nhận ra một chiếc xe quen thuộc đến kỳ lạ trước nhà. Donghyuck đã thấy quá nhiều xe trong cả cuộc đời nhưng chiếc này thực sự rất quen. Cậu cố nghĩ xem đã thấy nó ở đâu nhưng dường như trí nhớ cậu không chịu hợp tác.
Cậu nhún vai rồi đi vào trong. Donghyuck bấm chuông cửa và gặp Jaehyun.
"Dongsook cháu đây rồi!" Hắn nghe có vẻ ngạc nhiên.
Donghyuck cố lách người vào nhưng Jaehyun không định mở cửa cho cậu.
"Cháu vào được không?" Donghyuck hỏi, chớp chớp mắt.
"Ừ-ừ, được."
Jaehyun chậm chạp mở cửa như thể hắn không muốn làm thế. Donghyuck càng thêm phần tò mò. Cậu lẻn vào trước khi Jaehyun kịp định thần và chạy vào phòng khách. Cậu thấy bọn họ cởi trần ngồi khắp nơi, hầu như ai cũng bị thương, một số đã được băng bó xong, một số thì chưa. Bọn họ rõ là vừa đi làm nhiệm vụ về, dựa vào vẻ mệt mỏi của họ.
Cậu đảo mắt tìm Mark, người duy nhất mà cậu quan tâm. Trong số những khuôn mặt và dáng vẻ trong căn phòng, Donghyuck nhận ra một người mà cậu nhanh chóng liên hệ với chiếc xe ở ngoài. Cậu nhìn người đang băng bó cho Taeil và không kìm được cảm giác nhộn nhạo, hồi hộp trong lòng. Khi họ chạm mắt nhau cậu càng thấy rõ hơn.
"Các cô chú hôm qua uống say nên đã xô xát hơi mạnh. Nhìn họ vậy thôi chứ không sao đâu." Jaehyun bắt đầu kể chuyện cổ tích. "Mark ở trên lầu, nếu cháu muốn biết. Chắc là vẫn đang ngủ."
"Cảm ơn chú, cháu sẽ lên đó..."
Donghyucck quay người, ý định rời khỏi phòng khách và không nhìn người phụ nữ kia nữa. Có cái gì đó ở người kia khiến cậu cảm thấy hồi ức và một cảm giác đau đớn. Donghyuck muốn chạy trốn.
Thật không may, cậu đâm sầm vào một người đi phía sau và suýt ngã ra sàn. Cậu nghe tiếng Jaehyun bất ngờ hít vào và trước khi cậu ngã ra, hai cánh tay từ hai phía đỡ lấy cậu.
"Đừng có đi lại như thế!" Jaehyun mắng người mà Donghyuck nghĩ là Liam.
Anh ta cao và Jaehyun nói trống không với anh ta. Nhưng Donghyuck nhận ra mình đã lầm khi nhìn lên và thấy Sungchan. Hai người nhìn vào mắt nhau như vậy đến khi Jaehyun kéo cậu ra khỏi chỗ Sungchan.
"Đi giúp mẹ cậu đi." Hắn nói, để cậu ấy đi qua.
Donghyuck nhìn theo bóng người Sungchan, không kìm nổi trái tim đập mãnh liệt của mình.
"Cháu vẫn ổn chứ, Sookie?"
"V-vâng." Donghyuck gật đầu, nở một nụ cười đảm bảo. "Cháu chỉ bị sợ vì suýt ngã thôi."
"Thằng quỷ đó chẳng bao giờ chịu nhìn đường gì cả."
"Không, là cháu không nhìn."
Ai đó gọi Jaehyun, để Donghyuck đứng lại đó một mình. Cậu nắm chặt váy mình, ánh mắt không rời khỏi Sungchan kể cả khi đã cố quay đi. Donghyuck không điều khiển được nó và cậu không thích thế.
"Dongsook, không." Donghyuck chửi thầm khi thấy bạn mình vùng vẫy để chiếm kiểm soát. "Không phải bây giờ."
Dongsook không nghe cậu nói.
"Cậu ta là tên khốn." Donghyuck rít hơi. "Sao cậu còn chưa buông bỏ cậu ta?"
Nhưng Dongsook đã yêu Sungchan và sẽ không bỏ lỡ cơ hội gặp lại cậu ấy.
────────⋈────────
Mark là một con sâu ngủ. Johnny từng đùa rằng anh có thể ngủ trong căn nhà cháy phừng phừng cũng được. Miễn là Mark đủ mệt, anh có thể ngủ rất lâu.
Đó là đến khi anh nghe tiếng nói dưới tầng. Có quá nhiều âm thanh lẫn vào nhau khiến Mark tưởng rằng mình trễ họp. Chàng sát thủ nhảy khỏi giường và mặc chiếc áo đầu tiên anh nhặt được, vuốt vuốt sơ qua mái tóc rồi chạy xuống.
Anh nhìn đồng đội của mình bị thương la liệt khắp nơi và nhớ ra nhiệm vụ nguy hiểm của mình. Bọn họ đang truy vết những tên trộm nó nhưng nhìn vết thương của họ thì Mark nghĩ họ đã gặp người khác chứ không phải mấy tên đần đó.
Chàng sát thủ cũng muốn đi theo nhưng Johnny nói họ phải để Mark ở nhà.
"Từ giờ em chỉ được nhận nhiệm vụ an toàn thôi. Anh cần em nguyên vẹn không khuyết thiếu hay tàn tật gì. Anh muốn em cho anh những đứa trẻ khỏe mạnh bình thường."
Mark không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra khi Donghyuck là con trai,
"Sao chúng ta, ừm, không bắt đầu luôn từ bây giờ nhỉ?" Johnny từng nói thầm với Mark như vậy. "Taeyong không cần phải biết chuyện này và anh thấy em có vẻ thân thiết với Dongsook."
Johnny thực sự muốn có cháu. Đây là vấn đề lớn với Mark. Họ có quần nhau cả ngày đi nữa thì Donghyuck cũng không thể có thai được. Mark cũng không thích ý tưởng của Johnny lắm. Hắn đúng là không biết sợ.
Quay lại câu chuyện chính, Mark lại gần để nhìn đồng đội rõ hơn. Điều đầu tiên anh thấy là cánh tay bị thương nặng của Taeil dù anh ta vẫn đang chơi điện thoại như không có một người phụ nữ ngồi cạnh khâu vết thương cho anh ta. Anh ta nốc bao nhiêu thuốc rồi vậy?
Não bộ Mark nhanh chóng xem người phụ nữ kia như người lạ. Anh quẳng bà ấy sang một bên vì là phụ nữ. Chàng trai trẻ kia thì ngược lại, người đang đứng ở ngay góc phòng... với một Donghyuck bám dính lấy cậu ta.
Nó khiến con sói trong Mark trỗi dậy. Phần nóng nảy và ghen tuông trong anh. Lý do quá rõ ràng:
A) Người đó là NAM và kiến cái tôi của Mark chấn động.
B) Người đó là nam và đang ở cùng với người CỦA Mark.
C) Cậu ta cao vãi và điều đó khiến cái tôi của Mark CHẤN ĐỘNG.
Mark lách người qua đám đông và hướng thẳng đến góc đó. Donghyuck không thèm nhìn anh khi anh đến gần vì mải để ý đến tên hề ở cạnh cậu. Mark không vui vì điều này.
Anh đã nghĩ đến chuyện đấm tên kia nhưng bằng cách nào đó kiểm soát được mình. Thay vì chọn cách bạo lực, Mark vòng tay qua eo Donghyuck, kéo cậu lại gần.
"Chào bé yêu."
Donghyuck rời khỏi vòng tay Mark và quay lại chỗ người kia. Mark buồn nhưng Mark không nói.
"Oppa, đây là Sungchannie." Donghyuck giới thiệu người đó, "Sungchannie, đây là Mark oppa."
Mark không để ý bàn tay người kia đưa ra với anh khi anh mải mê nhìn Donghyuck. Anh không chắc rằng cậu đã giả vờ để trêu anh hay đây không phải là Donghyuck nữa. Khi chàng sát thủ bắt được ánh mắt Donghyuck, anh cười bất lực bởi anh nhận ra đó là Dongsook. Đôi mắt đó không ánh lên nét tinh nghịch, ranh ma mà chỉ chỉ có sự lấp lánh, ngây thơ, trong sáng.
"Mark cuối cùng em cũng dậy." Johnny phá vỡ bầu không khí im lặng giữa ba người. "Ồ Dongsook cũng ở đây hả..."
Hắn im lặng khi thấy Dongsook gần gũi với chàng trai lạ mặt. Johnny liếc sang Mark nhưng anh chỉ nhún vai, tỏ ý không biết người này.
"Cậu là con trai cô Jung sao?"
"Vâng, cháu đến để giúp khi nghe được tình hình." Sungchan nói.
"Hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ?" Johnny ậm ừ, nhìn đến cánh tay Dongsook vòng qua tay Sungchan.
"Chúng cháu là bạn cấp ba đó bác." Dongsook mỉm cười.
Mark nhìn tay họ rồi quyết định thiêu đốt Sungchan bằng ánh mắt. Cái chạm đó không phải của bạn bình thường.
"Bác chưa từng thấy cậu ấy nhỉ?"
"Cháu chưa có dịp giới thiệu cậu ấy với bác đó." Dongsook bĩu môi.
"Vâng, cháu đã rời khỏi đâ để đi du học."
"Vậy sao, bác mừng là cháu thân thiết với con trai bác sĩ của chúng ta." Johnny giả vẻ thông cảm, chậm rãi lại gần Mark. "Nếu cháu không phiền, bác cần mượn Mark một lúc. Bác sẽ trả lại sau nhé."
"Vâng ạ." Và chỉ nháy mắt, sự chú ý của cô lại đặt lên Sungchan.
Johnny kéo Mark sang phía khác của căn phòng rồi chỉ vào cặp đôi.
"Cái quái gì thế kia?" Johnny hỏi. "Em cứ đứng đó nhìn thằng khác cướp người của em đi thế à?!"
"Không, dĩ nhiên là không rồi!"
"Anh muốn nghe điều đó đấy." Johnny tự hào vỗ vai Mark. "Để đề phòng, hãy để mắt đến cậu ta. Tìm hiểu xu hướng tính dục của cậu ta. Anh chỉ muốn con bé có bạn là gay thôi, không được thẳng."
"Nếu cậu ta thẳng thì sao?"
"Xiên đi." Johnny nghiêm túc nói. "Chúng ta không muốn có một người có thể dễ dàng chiếm lấy trái tim Dongsook ở gần."
Mark chớp mắt để chắc rằng anh không nghe nhầm. Johnny cười trừ, cho Mark biết là anh nghe đúng.
"Anh xin lỗi, Mark, cậu ta cao vãi còn em thì như trẻ con khi đứng cạnh cậu ta ấy. Thật ra thì, em cao ngang với Dongsook luôn ấy. Con gái thích trai cao hơn, nên..."
"Okay, em sẽ giết cậu ta vì cậu ta cao."
"Được đấy."
Johnny vỗ vai Mark lần nữa, vui mừng vì hai người họ hiểu nhau dễ dàng. Hắn đi đâu đó trong bếp, để một mình Mark lại xử lý với nhân cách thứ hai của Donghyuck.
Anh liếc nhìn hai người, nhận thấy Dongsook đang đỏ mặt với cái gì đó mà người kia nói. Mark không thích cách Sungchan cứ tươi cười như chuẩn bị được chụp ảnh thế. Đến mức mà Mark đặt tên cho cậu ta là "cheese guy".(1)
Mark xốc lại sự bình tĩnh của bản thân rồi thiến về phía Dongsook và Sungchan lần nữa. Hai người gần như không để ý đến Mark và anh thấy mình như con ma trong cái nhà này vậy. Anh không biết phải làm gì nữa. Dongsook không phải Donghyuck nên anh phải nhẹ nhàng với cô bé.
Nhưng mà...
"Đi với anh." Mark nắm tay Dongsook, kéo cô khỏi người kia.
Như thể anh vừa cắt nguồn máy tính, cả hai đơ ra. Cứ như họ chỉ hoạt động được và sống được khi ở cạnh nhau vậy. Sungchan chậm chạp với phản ứng trễ khi định kéo Dongsook lại dù cô đã bị kéo về phía Mark. Chính Dongsook vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình. Cô chỉ nhạn ra Sungchan dần biến mất khi Mark kéo cô sang phía bên kia căn phòng.
"Oppa! em chưa nói chuyện xong với Sungchannie mà." Dongsook há miệng, cố quay lại chỗ cũ nhưng Mark không để cô đi.
Dongsook nhìn Mark với vẻ khó hiểu.
"Anh không thể để em đi với cậu ấy." Mark gằn giọng, đảo mắt.
"Tại sao?"
"Anh không thích cậu ấy."
"Nhưng em thích."
"Thế nên anh mới không thích cậu ta."
"Em không thích anh, oppa."
Cuộc hội thoại của hai người ngày càng trẻ con.
"Đừng nói chuyện với người khác. Ở cạnh anh."
"Em muốn ở cạnh Sungchannie... đã lâu lắm rồi bọn em mới gặp nhau." Dongsook tiếp lời như không nghe thấy Mark nói. "Sao anh lại không hiểu chứ?"
"Nghe anh nói này." Mark hắng giọng, hạ giọng để chỉ Dongsook có thể nghe thấy. "Em không thể ở với bất kỳ ai em muốn, nhất là khi em đang ở trong cơ thể của Donghyuck. Anh không quan tâm em không phải cậu ấy, đối với anh vẫn giống như là cậu ấy và anh không thích thế chút nào."
Dongsook, dù tay cô vẫn bị Mark giữ lại, quay người đi với vẻ hờn dỗi của con gái. Mark không có đủ kinh nghiệm để biết nó có nghĩa gì.
"Sao thế?" Mark xoay người cô lại.
"Anh xấu tính." Cô lẩm bẩm. "Em không muốn nhìn thấy anh nữa."
Mark hoảng sợ khi nghe cô nói vậy nhưng nhận ra mình không có lý do để sợ. Dongsook không chạy đi đâu cả, cô chỉ có thể đổi lại chỗ với Donghyuck. Và khi Mark thấy người trước mặt run lên, anh biết đó là lần cuối anh gặp Dongsook trong ngày hôm nay.
"Lên phòng anh nhé." Cậu quay lại và nháy mắt.
Ván cờ bất chợt lật ngược khi Donghyuck giờ là người kéo Mark đi.
Chàng sát thủ bị bất ngờ trước sự trái ngược khó tin của hai nhân cách. Donghyuck làm như người bạn của Dongsook không tồn tại và có hứng thú với Mark hơn nhiều.
"Em định bỏ bạn em một mình đấy à?" Mark cố ý hỏi.
"Cậu ta đáng lắm." Donghyuck tự nhủ, kéo Mark lên cầu thang.
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
(1) trong tiếng Anh, khi chụp ảnh người chụp thường bảo mọi người nói Cheese để giống như đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro