Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⥼t w e n t y - f o u r⥽


Donghyuck và Mark vui vẻ hôn hít nhau trong phòng người tóc nâu nọ. Hai người bận rộn đến nỗi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Donghyuck vang lên, cho đến khi cậu trở thành một vũng lầy vì hụt hơi.

"Bạn trai của Dongsook gọi cho em à?" Mark vẫn để bụng chuyện ngày hôm đó, dù cái ngày họ gặp Sungchan đã là ba ngày trước. "Hai người cho nhau số à?"

"Im đi." Lời của Donghyuck có vẻ thô lỗ nhưng vẻ mặt cạu thì ngược lại. Ai không biết còn tưởng cậu đang liếc mắt đưa tình Mark ấy.

Donghyuck rời khỏi chỗ nằm thoải mái, cũng là chỗ yêu thích của Mark và cậu trên giường để lấy điện thoại. Mẹ cậu gọi. Cậu chưa lưu số nàng nhưng đủ thông minh  cũng như trí nhớ để nhận ra người kia.

Cậu nhìn Mark, tự hỏi có nên đuổi anh đi không. Mark biết mẹ của cậu rồi, Donghyuck cũng không cần phải sợ nữa.

Nên cậu bấm nghe, ngay cả khi đang chung phòng với Mark.

"Con có ở một mình không?" Nàng hỏi trước.

"Uhh, không ạ... Mark đang ở đây nè."

Donghyuck cảm nhận được đệm giường lún xuống quanh chỗ cậu ngồi và biết Mark lại gần.

"Con có nhận ra điều gì bất thường ở bên đó không?"

Một phút im lặng trôi qua. Donghyuck cười gượng.

"Xin lỗi, con quên mất."

"Con làm gì với thằng bé kia mà đến mức quên cả phần quan trọng nhất được?"

"V-vui vẻ, chơi vui lắm ạ." Donghyuck cười khúc khích và thế là đủ để mẹ cậu hiểu ý dù thật ra hai người chỉ hôn nhau chứ không làm gì khác.

"Em nói chuyện với ai vậy?" Mark gằn giọng và vòng tay qua eo Donghyuck.

"Dù sao thì, có thể là mẹ đã tìm được người đe dọa con rồi." Nàng nói và Donghyuck thầm tự vả. Đáng lẽ cậu cứ im lặng về chuyện của mình với Mark là được rồi.

"Vậy sao? Đúng là tin tốt lành. Họ là ai ạ?"

"Donghyuck." Mark thì thầm vào tai cậu. "Chú ý đến anh đi."

Người tóc nâu chỉ cười và nghiêng cổ sang một bên cho anh hôn. Mark chiều ý cậu nhưng không quên để lại vài dấu hôn trên đó. Donghyuck thầm mừng rằng cậu có thế im lặng hơn so với bình thường.

"Hóa ra chúng ta có biết họ." Mẹ cậu nói.

"Từ từ, gì cơ ạ?!" Donghyuck la lên và vô tình thúc khuỷu tay vào người Mark.

Cậu bật dậy và quay mặt về phía Mark để anh không tấn công từ phía sau. Đó dù sao cũng là sở trường của Mark.

"Chúng ta biết mấy người đó, ít nhất là một người, vừa hay là con trai của thủ lĩnh bên đó." Mẹ cậu nói tiếp. "Chenle, con nhớ gì về cái tên này không?"

"Chenle..." Donghyuck cúi xuống lẩm nhẩm. "Có hơi quen quen nhưng con không nhớ."

"Thằng bé từng chơi với con ở sân chơi với trường tiểu học ấy."

"Từ từ, thằng bé mà giọng như con cá heo á?"

Ký ức của Donghyuck rõ ràng hơn nhưng cậu đoán đó là nhờ Dongsook. Cô bé có lẽ biết nhiều về cậu bé đó hơn Donghyuck.

"Mẹ đoán thế." Nàng trả lời một cách không chắc chắn. "Dù sao thì, cậu là người... đáng lẽ ra nhé, đã biến mất khi ném cát vào mắt con. May là Johnny chỉ bắt thằng bé rồi thả ở bìa rừng thôi rồi mấy người leo núi tìm thấy thằng bé."

"ĐẤY LÀ CŨNG LÀ THẰNG BÉ ĐÓ Á?"

Phản ứng của Donghyuck khiến Mark chú ý đến cậu. Chàng sát thủ vốn đang hờn dỗi trên giường khi Donghyuck không thèm nhìn đến ánh mắt quyến rũ của của anh. Dù vậy, anh nhanh chóng thoát khỏi trạng thái đau khổ khi nghe thấy Donghyuck nhắc đến con trai. Mark đúng là hay ghen tuông vớ vẩn mà.

"Thôi nào, chuyện gì đang diễn ra đây?" Mark trầm giọng.

Donghyuck suỵt anh lại và tiếp tục nói chuyện với mẹ.

"Đúng là thằng bé đó. Nhưng cậu ta không quan tâm đến chuyện đó nữa. Khi mẹ nói chuyện với cậu ta, cậu ta nói cậu ta chỉ... buồn chán thôi. Cậu ta cần được giải trí nên nới chọn một đứa hề như con. Câu đó là cậu ta nói, mẹ chỉ nhắc lại thôi. Nên là cậu ta lấy con làm trò cười vì biết con sẽ làm bất cứ thứ gì cậu ta muốn. Cậu ta thật ra khá sợ bác con và tên tóc đen luôn bám con kè kè. Mẹ nhắc lại lời cậu ta đấy."

"Con không để ý đâu." Donghyuck nhăn nhó. "Con cũng tự thấy con hề lắm rồi. Mong là cậu ta thấy vui khi chơi con thế."

"Ai chơi em cơ?" Mark đứng dậy và lại gần Donghyuck. "Em đang nói chuyện với anh đấy?"

"Bạn trai hay ghen của con đấy à?" Tai Hwasa hóa ra thính hơn cậu tưởng.

"Vâng ạ, thưa mẹ." Donghyuck cố ý nhấn mạnh từ cuối để Mark thôi lo lắng về những người có thể là bạn trai trong cuộc đời Donghyuck.

"À." Mark cười gượng.

Ít nhất thì anh cũng không làm phiền Donghyuck nữa. Anh quay lại giường dĩ nhiên vẫn nhìn chằm chằm Donghyuck. Người tóc nâu đoán Mark vẫn ác cảm với mẹ mình.

"Dù sao thì, Chenle nói cậu ta sẽ không làm phiền con và bạn con nữa nếu con khiến gì đó cho cậu ta giải trí. Cậu ta nói mấy đứa thật vui tính, nhất là gì bạn con nghĩ họ bị bắt cóc thật." Hwasa nói tiếp. "Tùy con thôi."

Donghyuck bật cười, khó hiểu. Thằng nhóc đó làm phiền cậu chỉ để cho vui nhưng không cho cậu lựa chọn như với Hwasa. Hơn nữa, thằng nhóc đó còn lôi cả bạn cậu vào nữa.

"Con nên mua chó con cho cậu ta không?"

"Cậu ta nói cậu ta sẽ nhận bất cứ thứ gì, miễn là để giải trí. Nên là đừng có tặng kẹo cho cậu ta. Không để được lâu đâu."

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc và Donghyuck không biết nói gì nữa. Cậu thấy Mark nhìn mình, mong đợi một lời giải thích nhưng cậu cũng không biết giải thích kiểu gì.

"Mẹ em nói gì?" Mark hỏi trước. "Trông em có vẻ sốc lắm."

"Đến hàng kem đi." Donghyuck đổi chủ đề.

"Kiểu đi hẹn hò á?" Mặt Mark đột nhiên sáng lên.

"Ờ, chắc vậy?"

Dĩ nhiên là không phải rồi.

Khi Donghyuck bảo cậu nhân viên nhỏ tuổi của hàng kem đó đi ra của của nhân viên, Mark nay lập tức nhận ra bọn họ không đi hẹn hò. Họ còn chẳng mua kem nữa!

"Anh có kinh nghiệm bắt cóc người không?" Donghyuck hỏi khi họ đi ra. 

"Em đang định làm gì vậy?" Mark híp mắt. Thật sự, anh không đoán nối Donghyuck. Cậu lúc nào cũng khó hiểu và không ai đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Tôi xin lỗi quý khách, nếu tôi làm gì đó có lỗi với chị." Cậu bé tội ngiệp đó sẵn sàng cầu xin tha thứ. "Tôi làm ở đâu vào mùa hè thôi và cũng không ngủ nhiều lắm. Tuần trước tôi đã đưa sai kem cho chị phải không ạ? TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI."

Donghyuck mỉm cười ngọt ngào và lại gần cậu bé. Cậu thấy tội nghiệp cậu bé đó.

"Không, cậu không làm gì sai cả." Donghyuck nhìn thẻ tên của cậu bé. "Jisung. Cậu là người tốt. Hơi gượng gạo nhưng chắc chắn chơi cùng cũng vui."

"G-gì cơ ạ?" Jisung rõ ràng không biết gì về số mệnh của mình.

"Mark làm gì anh cần làm đi." Donghyuck nói bằng giọng thật của mình, khiến Jisung giật mình thấy rõ.

"Từ từ đã, anh là con trai?"

"Và thế thì sao?" Donghyuck nhướn mày. Cậu thề, nếu thằng nhóc này kỳ thị cậu, cậu sẽ tự tay đánh ngất nó luôn.

"Kh-không, không có gì. Anh đẹp lắm."

Và đến lượt Mark bị chạm vào vảy ngược. Cả người tóc nâu lẫn Jisung đều không kịp chớp mắt khi Mark làm thủ thuật gì đó trên cổ Jisung khiến cậu bé im lặng ngất đi.

"Cảm ơn anh." Donghyuck hôn lên má Mark. "Rồi giờ trói cậu ta lại hộ em."

Mark liếc nhìn Donghyuck nhưng rồi vẫn làm theo ý cậu. Sau khi cả hai đã xử lý xong và trói Jisung lại, Mark mới thở dài.

"Sao em lại cần cậu ta?" Anh hỏi. "Em định lấy cậu ta thế chỗ khi anh bận à?"

"Không, đừng ngốc thế. Cậu ta không phải cho em." Donghyuck bật cười trước thái độ của anh. "Cậu ta để cho bạn của em."

"Bạn của em?"

"Bạn em cần thú tiêu khiển, nên em nghĩ mình nên tặng người cho cậu ta."



────────⋈────────



Donghyuck liên lạc được với Chenle nhờ mẹ của mình. Nàng đưa con trai số điện thoại của nhóc đó và Donghyuck thẳng thắn yêu cầu một chiếc xe để đem quà đến cho Chenle.

Chenle hơi nghi ngờ nhưng vẫn nói sẽ cho xe đến nếu Donghyuck nói cậu đang ở đâu. Lần này đến lượt Donghyuck tỏ ra thận trọng nhưng cậu nhớ ra mình không ở nhà nên nhanh chóng gửi địa chỉ con hẻm mà họ đang đứng. Donghyuck không ngại mình sẽ đi đâu, miễn là có Mark ở cạnh.

Một chiếc van đen đỗ trước mặt cậu chỉ sau hai mươi phút. Donghyuck sắp hết kiên nhẫn rồi nên cậu là người đầu tiên lại gần chiếc xe, để Mark tự xử Jisung.

Người lái xe không hỏi họ là ai, cách ăn mặc của Donghyuck tự trả lời câu hỏi đó rồi. Cậu đoán là mọi người trong hội của Chenle (không phải băng đảng nữa) có thể nhận ra Donghyuck chỉ nhờ quần áo. 

"Cậu định tặng cho thằng bé một cậu nhóc?" Người lái xe vừa cười vừa hỏi. "Tôi không ngờ đến đấy."

"Đó là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến thôi." Donghyuck thở dài. "Mà ông là ai? Ông không phải người lần trước tôi gặp?"

"Tôi là bố của Chenle."

Không khí im lặng bao trùm chiếc xe trước khi Donghyuck phát điên.

"MARK, NHẢY RA KHỎI XE KHI EM NÓI "NHẢY"!"

"GÌ CƠ?"

"CHÚNG TA ĐANG Ở TRONG XE CỦA ÔNG TRÙM ĐÓ!"

"ÔI TRỜI Ạ!" Lần này đến Mark la lên. "SAO EM LÚC NÀO CŨNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ ĐÓ THẾ?"

Hai người bắt đầu thử mở cửa nhưng bố của Chenle đã khóa lại và bắt đầu đi. Đoán rằng bỏ trốn có vẻ không hiệu quả, hai người trao đổi ánh mắt qua gương chiếu hậu. Mark lấy dao ra và định cắt cổ người kia nhưng thay vào đó lại bị xịt hơi cay vào mắt.

"FUCK!" Mark đau đớn la lên.

"Sao ông lại làm thế?!" Donghyuck bốc hỏa nói.

Cậu không muốn Mark bị mù khi anh có một người đẹp như cậu bên cạnh đâu. Người tóc nâu còn nhiều thứ để khoe mà. Cậu không muốn phải hủy hết mấy đơn đồ lót xinh đẹp chỉ vì Mark bị mù đâu.

"Tôi chưa muốn chết, đương nhiên rồi." Người kia bình thản trả lời. "Tôi chết thì ai lái xe?"

Mark vẫn đang khóc lóc và đá vào lưng ghế lái nhưng người lái xe thì binhg thản như không vậy.

"Tôi sẽ bảo bác tôi cho ông đau khổ nếu anh ấy mất thị giác." Donghyuck bắt đầu đe dọa khi cậu biết là mình không thể làm gì khi kế hoạch của Mark thất bại như thế. Mark là chuyên gia còn cậu thì không.

"Bình tĩnh đi, đó là bình xịt nhẹ nhất của tôi rồi đấy." Người kia nói, liếc nhanh sang Donghyuck rồi lại nhìn đường.

"Nghe có vẻ đau mà." Donghyuck chưa chịu từ bỏ.

"Cậu ta bị quá khích thôi."

Donghyuck nhìn qua vai mình tới Mark đang lăn lộn trên ghế rồi lại nhìn người lái xe. Nguyên việc bố của Chenle bình tĩnh như vậy khi sắp chết đã đủ kì lạ với Donghyuck rồi.

"ĐÂY LÀ ĐÂU?!" Giọng của Jisung vọng ra từ cuối xe.

Trong xe từ lúc đó tràn đầy tiếng la hét đau đớn, sợ hãi và cáu kỉnh nhưng trái lại, người kia vẫn lái xe như thể không có gì xảy ra.

"Tôi thề, nếu ông bắt cóc cả tôi lẫn thằng nhóc bán kem đó, tôi sẽ nguyển rủa chết ông." Donghyuck tiếp tục dọa dẫm.

"Tôi bị bắt cóc ư?" Jisung trả lời ngay sau đó. "Kh-không, xin hãy thả tôi ra. Đừng bán tôi đi mà. Không ai mua đâu..."

"Bình tĩnh đi nhóc." Người lái xe nói, ám chỉ Jisung. "Tôi sẽ đảm bảo thằng bé nhẹ tay với cậu."

"kHOOOOOONg~" Một tiếng than dài vọng ra từ sau xe.

"Nghe có vẻ khá tệ nhỉ." Donghyuck thấy tội nghiệp cậu bé kia. Cậu nên bắt chó lạc cho thằng nhóc kia thì hơn.

"Cậu hiểu lầm rồi. Tôi nói nhẹ tay ý tôi là tôi sẽ đảm bảo thằng bé không hét ầm lên và bắt nhóc kia  chơi game cùng thằng bé thôi. Thằng bé hơi bị nghiện game." 

Donghyuck không hiểu cậu đang đối đầu với xã hội đen hay một cục bột nữa.

"Ông có thật là trùm mafia không đấy?" Câu hỏi vô tình bật ra trước khi Donghyuck kịp ngăn bản thân lại. 

"Phải." Người kia gật đầu. "Chỉ là nhẹ nhàng hơn bình thường thôi."



────────⋈────────



Họ lái xe đến một tòa lâu đài lớn ở đâu đó cuối hòn đảo. Donghyuck cố tỏ ra không quá ấn tượng nhưng không kìm được dán mình lên cửa sổ khi nhìn thấy xích đu.

"Đó là một cái xích đu to đùng thật đấy à?" Cậu bất ngờ hét lên.

"Họ có xích đu á?" Jisung có vẻ thích thú; dường như đã chấp nhận sự thật mình bị bắt cóc. "Họ có đài phun nước không."

"Có! Nhìn đẹp lắm!"

"Yay! Tôi muốn có đài phun nước lắm ý." Jisung cười khúc khích.

Mark, trái lại, vẫn không ngừng lau nước mắt trong khi mắt anh đã đỏ lên như hút cần.

Chiếc xe vừa dừng lại, một cậu bé đã chạy như bay từ cửa chính của căn nhà ra. Donghyuck đoán đó là Chenle. Còn có thể là ai nữa chứ?

"Bố!" Nhóc chạy vòng quanh chiếc xe. "Quà của con đâu?" 

Nhóc vô tình mở cửa sau ra và thấy Mark, người vẫn đang khóc lóc vì bình xịt. Donghyuck không biết anh bị quá khích như người kia nói hay bị đau thật nữa.

"Anh ta xấu quá à." Chenle nói và đóng sầm cửa lại trước khi Mark nhận ra nhóc đó nói anh. "Quà của con đâu? Đâu ạ? Đâu ạ? Đâu ạ?"

Donghyuck nghe thấy tiếng hét của Chenle ngay cả khi ngồi trong xe, với tất cả cửa và cửa sổ đóng kín. Cậu mong là tường của nơi này đủ dày nếu không thì ai cũng nghe thấy Chenle hét khi nhóc ta thích thú hay bị đau mất.

Chenle mở cửa trước ra và đối mặt với Donghyuck.

"Tôi mong là anh không nói dối." Chenle lườm cậu nhưng mỉm cười khi nhìn thấy bố mình.

"Bố đảm bảo là cậu ta không nói dối." Người kia mỉm cười rồi mở cửa.

Chenle vui vẻ hét lên và Donghyuck nghĩ mình sắp điếc đến nơi rồi.

Donghyuck cũng đi ra khỏi xe nên Mark nhanh chóng theo sau. Anh không thể để Donghyuck đi đâu một mình được. Donghyuck cũng không phản đối. Cậu cũng không muốn đi quanh đây một mình.

Bọn họ nhanh chóng quây xung quanh cốp xe. Donghyuck và Mark đứng xa hơn một chút. Mark như muốn nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra, hai người nên chạy lại xe. Cả hai đều không biết lái xe đâu nhưng bọn họ không cần biết điều đó.

Chenle tự tay mở cốp xe với biểu cảm như đang mở quà thật. Mặt nhóc sáng bừng lên khi nhìn một Jisung run rẩy như tàu lá trong đó. Nhóc ta dường như chẳng quan tâm món quà hình người của mình đang bị trói. Nhóc ta còn chẳng quan tâm đó là một con người! Nhóc ta coi đó là một món quà bình thường.

"Anh tặng bạn trai cho tôi!" Chenle hét lên và chạy đến để kéo Jisung ra khỏi chỗ đó. Nhóc bắt đầu cởi trói cho cậu nhóc mặc kệ bố mình vừa nhíu mày.

Biểu cảm bình thường của ông ta.

"Donghyuck tặng con một người bạn, không phải bạn trai."

"Con nói thế mà! Một người bạn, trai!"

Donghyuck và Mark im lặng nhìn nhau, cả hai muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhất là khi đây là nhà của ông trùm mafia. 

"Cậu nói được không?" Chenle hỏi Jisung sau khi không ai nói gì thêm.

"T-tôi có."

"Yay!" Chenle vui vẻ hét lên và kéo Jisung đi. "Đi nào, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan nơi này."

Cậu nhóc đang định để bố mình lại với Mark và Donghyuck nhưng cuối cùng lại thay đổi quyết định.

"Cả anh nữa. Đi cùng luôn đi."

"Tôi cũng không sống cùng cậu." Donghyuck cãi lại. "Sao tôi phải đi với cậu?"

Chenle bật cười. "Dĩ nhiên, anh đi cũng được, nhưng tôi đoán anh cũng muốn nghe gì đó từ tôi đúng chứ?"

Người cha nọ hắng giọng, nghiêng người về phía Donghyuck.

"Cứ làm như ý thằng bé đi."

"Cậu ta có phải hoàng tử hay gì đâu."

"Ở trong cái nhà này thì có."

Donghyuck đảo mắt và đi về phía Chenle. Mark đi ngay sau cậu những rõ ràng là anh cũng không thích ở đây. 

Chuyến đi của họ lâu muốn chết. Căn nhà này về căn bản là một tòa lâu đài với vô số phòng, hành lang. Donghyuck vờ như để ý nhưng đôi khi lại ngáp một cái. Cậu nhìn thấy Jisung mở to mắt nhìn mình. Cậu bé nói gì đó với Chenle và khiến nhóc quay qua nhìn Donghyuck.

"Còn chưa đến một tiếng mà nhóc đã biến thành chó con của cậu ta rồi." Cậu nói Jisung, mặc kệ người chủ nhà đang lườm mình.

"Tôi nên tự biện hộ một tí nhỉ?" Chenle nhanh chóng thay đổi biểu cảm.

"Có lẽ thế?" Donghyuck giữ nguyên vẻ mặt cáu kỉnh. "Tôi cũng không biết làm gì với những thứ tôi vừa nghe nữa. Tại sao tôi phải biết cậu có hai phòng ngủ?"

"Anh hài hước ghê." Chenle đi về phía Donghyuck. "Nên tôi mới thích chơi với anh."

"Thật sao? Tôi nên làm hề cho mùa hè nhỉ." 

"Anh đi được rồi." Chenle ra hiệu cho Mark và Donghyuck rời đi. "Tôi có việc phải làm với bạn tôi rồi."

Donghyuck đứng đó, há hốc miệng, nhìn Chenle cứ thế dắt bạn trai của mình đi chơi tiếp.

"THẾ THÔI Á?" Giọng Donghyuck vang vọng trong căn nhà - một bằng chứng nữa của việc căn nhà rất rộng. "Cậu không định xin lỗi tôi à? Cậu đặt tôi vào ranh giới sống chết đấy!"

Chenle không để ý đến Donghyuck càng khiến cậu tức giận hơn. Cậu đã chuẩn bị nhảy lên người cậu nhóc kia rồi thì bị Mark giữ lại.

"Chúng ta đi thôi."

"Khônggggg, em muốn câu trả lời  cơ!"

"Lỡ cậu ta đổi ý thì sao? Chúng ta đang ở trong nhà của mafia đấy, cậu ta có thể giết chúng ta-"

"Sao cậu lại để tên tôi giữa đường thế?" Donghyuck hỏi trước khi Chenle kịp biến mất.

"Đó là một phần của trò chơi thôi."

"Cậu không thấy như thế quá rủi ro à?"

"Rủi ro?" Chenle quay lại. Bọn họ đứng rất xa nhau nhưng vẫn có thể nghe được tiếng vọng của nhau. "Bọn họ đần lắm, không tìm ra được anh đâu."

"Này!" Mark tức giận nói. "Đừng nói về băng đảng của tôi!"

"Ai ở đây cũng ở trong băng đảng à?" Jisung đột nhiên hỏi.

"Đại loại thế." Chenle nhún vai.

"Tuyệt." Jisung gật đầu nhưng tiếng vỡ giọng nho nhỏ cho thấy cậu vẫn sợ.

"Mọi thứ cậu làm đều nguy hiểm! Dù đó chỉ là một trò chơi, cậu định làm gì nếu kế hoạch của cậu thất bại và bí mật của tôi bị lộ?"

Donghyuck có thể thông cảm cho Chenle - làm người nhà của trùm mafia khiến cậu nghĩ mình có quyền hơn người khác và cũng khiến cậu chán đến mức bắt đầu đùa với lửa. Người tóc nâu thực ra cũng chưa làm gì đến mức đùa với lửa, trừ bí mật của cậu ra.

"Tôi không biết, đó không phải vấn đề của tôi." Chenle tỏ vẻ không quan tâm. "Dù sao thì tôi cũng biết anh sẽ làm những gì tôi muốn thôi."

"Nếu cậu chỉ lợi dụng Donghyuck cho vui, vậy còn mấy con bọ." Mark chen vào. "Cậu không cần đến chúng nữa, đúng chứ?"

Chenle im lặng. Điều đó khiến Donghyuck bất chợt thấy lo lắng.

"Tôi không giữ chúng nữa." Chenle bật cười. "Tôi vứt đi ngay sau khi nhận được rồi. Tôi không muốn gặp rắc rối, anh cũng biết mà."

Mark đẩy vai Donghyuck. 

"Sao chúng ta biết cậu ta không nói dối?"

Có lẽ Chenle đoán được bọn họ đang thảo luận nên lên tiếng trấn an. 

"Anh nghĩ tôi muốn giữ mấy con bọ có thể để lộ vị trí của tôi bên người sao? Tôi không thích đánh đấm lắm. Thắng mãi cũng chán."

Mark chuẩn bị nổi điên lên trước lời Chenle nói nhưng Donghyuck nhanh tay bịt miệng anh lại.

"Vậy cậu không phải một mối họa?"

"Không, dĩ nhiên rồi. Nhìn tôi giống lắm à?"

"Dĩ nhiên."

"Ừ, nhìn anh mặc cái váy đấy cũng đáng sợ lắm."

"Im mồm."

Donghyuck và Mark rời đi sau đó. Bất luận Donghyuck cố gắng thế nào, Chenle vẫn một mực nói nhóc chỉ giỡn với cậu thôi. Ban đầu, Donghyuck cũng nghi ngờ thằng nhóc này có khả năng thao túng giống mình nhưng càng nói, cậu càng nhận ra nhóc ta chỉ cần tiêu khiển thôi.

Ngay cả khi bọn họ đang nói chuyện, Chenle cũng đột nhiên hỏi cậu muốn chơi PUBG không vì nhóc có đủ máy cho bọn họ. Như thể tâm trí nhóc ta lúc nào cũng chỉ có chơi vậy.

Bố của Chenle muốn đưa hai người về nhưng Donghyuck từ chối, ít nhất là không phải quay lại hàng kem ban đầu. Cậu không muốn quay lại đó, nhất là khi mọi người có thể đã phát hiện ra có người biến mất. Trong khi đó, Mark hoàn toàn không muốn lên chiếc xe đó.

"Chúng ta đi bộ được." Donghyuck trao đổi với Mark. "Hay anh muốn chúng ta bắt xe dọc đường?"

Rốt cuộc, hai người vẫn đồng ý bởi người kia trông có vẻ sẽ chở họ về bất chấp bị từ chối. Cả hai vẫn tỏ ra nghi ngờ người đàn ông này. Dĩ nhiên người kia nhận ra.

"Tôi là Kun." Ông ta cuối cùng cũng tự giới thiệu.

"Có lẽ ông biết tên tôi qua con trai ông rồi."

"Phải."

Bọn họ không nói gì thêm. Chuyến đi hoàn toàn im lặng nhưng Donghyuck thấy khá thoải mái. Có lẽ năng lượng của Kun khá ôn hòa.

"Này." Donghyuck đột ngột nói. "Tôi có thể tin các người không?" 

Donghyuck nghe tiếng Mark đá vào lưng ghế như ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Tôi cũng muốn hỏi thế."

"Tôi không nguy hiểm." Donghyuck bật cười. "Nhưng tôi đoán là các người thì có. Làm sao tôi biết ông sẽ không đem tôi vào rừng thủ tiêu?"

"Tôi không cần làm thế." Kun trả lời nhưng nghe vẫn không đáng tin lắm.

"Ừm, chúng tôi biết ông sống ở đâu..."

"Donghyuck." Mark cảnh cáo.

"Cậu nói cậu không nguy hiểm thì sao tôi phải quan tâm việc cậu biết nhà tôi?"

"Nghe này, dilf, tôi sẽ không làm gì ông, nên tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại."(1)

Và họ thực sự đã làm vậy. Bọn họ im lặng đến khi Kun đưa họ tới gần công viên. Donghyuck liếc nhìn Mark, nhận được cái gật đầu từ anh.

"Chúng tôi xuống đây thôi." Donghyuck nói và thử mở cửa.

Cánh cửa dễ dàng mở ra và Donghyuck nhíu mày nhìn Kun.

"Chỉ thế thôi à?"

"Chỉ thế thôi. Tôi đã nói tôi không càn xác của cậu rồi.

"Ông đúng là một ông trùm kì lạ." Donghyuck bật cười.

Điều lạ nhất có lẽ là tối hôm đó, Chenle lấy được số điện thoại của Donghyuck và bắt cậu chơi game cùng. Người tóc nâu nghĩ thế này còn tệ hơn đe dọa. Cậu nhóc đó không ngừng nã súng vào điện thoại cậu cả ngày.



.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・

Translator's note

(1) DILF cái này ai hay đọc hoặc xem pỏn chắc biết thừa ****dad I'd like to f*ck*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro