⥼t w e l v e⥽
"Mày là ai?"
"Địt." Donghyuck chửi và lùi lại vài bước.
Họ đứng đó, im lặng nhìn vào mắt nhau. Donghyuck đoán rằng Mark đang đợi cậu trả lời nhưng đời nào cậu trả lời anh.
"Nhìn kìa, anh đi tất khác nhau kìa!" Donghyuck chỉ đến chân tên sát thủ và may cho cậu, Mark thực sự nhìn xuống.
Donghyuck nhân cơ hội đó chạy vội về phòng. Cậu đóng cửa và định kê ghế chặn tay nắm cửa nhưng Mark đã ở ngay bên ngoài, đập cửa. Cậu cố giữ cửa nhưng vài giây trôi qua và cậu cậu nhận ra Mark hoàn toàn có thể phá cửa nếu cậu cứ cố chấp.
Cậu hít sâu, đến từ một đến ba và chạy khỏi cánh cửa đến phía tủ đầu giường. Cùng một lúc, Donghyuck chạy đến phía bên kia của phòng và Mark thành công đá tung cửa, xông vào.
Donghyuck nhìn thấy cách tên sát thủ nhìn quanh phòng nhưng thực sự cạn lời khi Mark hỏi:
"Dongsook đâu? Mày đã làm gì em ấy rồi?"
"Sao anh có thể ngu thế được vậy?" Donghyuck tự thầm thì với chính mình nhưng có lẽ Mark cũng nghe thấy khi anh bước về phía đó với một khuôn mặt đáng sợ.
Mark trượt một con dao ra lòng bàn tay một cách điệu nghệ mà Donghyuck còn không biết từ đâu ra. Anh ta giấu nó dưới tay áo à?
Trước khi Donghyuck kịp nghĩ thêm về con dao, Mark tấn công cậu. Lưỡi dao bay qua đầu Donghyuck khi cậu nhảy ra sau để né. Donghyuck nhìn thấy vài sợi tóc nhỏ của mình rơi xuống và phát run khi nghĩ có thể mình đã chết nếu không phản ứng nhanh.
Mark nhìn Donghyuck, nhướng mày và cậu đoán anh không ngờ cậu có thể tránh khỏi cú ném đó. Donghyuck quyết tâm không bất cẩn ngay lúc này. Mark có vẻ đáng sợ và Donghyuck không muốn chết ngay trong phòng ngủ của mình.
"Từ từ. Chúng ta nói chuyện đã." Cậu đã nghĩ làm vậy sẽ đánh lạc hướng Mark.
"Không."
Mark chém lên ngay trước mặt Donghyuck, khiếm cậu ngã người xuống giường. Cậu há hốc mồm, phần vì chạm lưng xuống lớp vải mềm, nhưng phần lớn vì cách Mark khéo léo sử dụng dao. Anh xoay con dao trong tay như thể đó chỉ là một cây bút chì.
"Cô ấy đâu?" Mark hỏi lần nữa và Donghyuck chỉ biết cười khổ.
Mark không thấy nét giống nhau nào của Dongsook và cậu bé lạ mặt à?
Donghyuck không thể trả lời khi Mark nhảy lên giường và sẵn sàng cứa cổ cậu. Người tóc nâu xoay người nằm sấp để né đòn tấn công và nhìn cách lưỡi dao cắm vào phần đệm cậu vừa nằm lên. Mark nhanh tay rút dao ra nhưng Donghyuck cũng kịp thời đứng dậy. Cậu bắt đầu nhảy lên trên giường, khiến tên sát thủ khó khăn giữ thăng bằng. Donghyuck biết đệm của mình bật nảy thế nào, có lẽ không kém gì bạt lò xo và Mark có lẽ không quen với nó nên gần như không thể đứng vững.
Tên sát thủ ngã xuống giường và bất chấp nhịp nhảy không có quy luật của Donghyuck, anh vẫn nắm được cổ chân cậu và kéo xuống. Lần này, Donghyuck ngã xuống. Chiếc giường vẫn đang nhún nhảy và khiến cậu thấy như ở trên thuyền. Donghyuck thấy thích thú và suýt nữa thì không để ý Mark tấn công lần nữa. Người tóc nâu túm lại gối và trước khi lưỡi dao chạm vào người cậu, cậu bắt đầu tấn công Mark bằng vũ khí không quá nguy hiểm của mình.
Cậu nghe thấy Mark gầm gừ nhưng không vì thế mà dừng lại. Donghyuck giỏi đánh nhau với gối và cậu luôn thắng những trận chiến gối với bạn mình. Mark cũng sẽ thế thôi.
Tệ là, Donghyuck quên mất dao của Mark sắc thế nào. Trong khi cậu vẫn tập trung đập, Mark bắt đầu cắt chiếc gối như một miếng bánh. Anh cắt vào tay người nhỏ hơn và nhếch miệng khi nhìn máu bắn lên giường. Donghyuck nhịn xuống tiếng than đau và bắt đầu thổi lông vũ vào mặt Mark để kiếm chút thời gian. Tên sát thủ vì thế ho sặc sụa và Donghyuck cũng kịp nghĩ ra gì đó.
Ngay khi Mark gạt hết được lông vũ khỏi mặt và lấy lại tầm nhìn, Donghyuck ném chăn lên đầu anh, bịt mắt anh thêm lần nữa. Cậu nhân lúc đó nhảy khỏi giường và chạy đến tủ đầu giường. Cậu nhanh tay mở tủ và lần mò ngăn bí mật.
Đến khi Mark tung được chiếc chăn ra, Donghyuck đã cân bằng thế trận bằng cách rút một khẩu súng ra. Dù người tóc đen trông buồn cười với lông vũ trên tóc và khắp bộ đồ đen của anh, Donghyuck cũng không dám cười.
"Cử động đi rồi tôi sẽ bắn anh." Cậu giương súng về phía Mark.
Ngạc nhiên thay, Mark liếc nhìn khẩu súng rồi bò ra khỏi giường. Anh ta nhếch mép cười và Donghyuck không thể hiểu nổi anh. Anh không có vẻ gì là sợ hãi trước một khẩu súng. Anh ta không sợ bj bắn sao?
"Đứng im!" Donghyuck cảnh cáo thêm lần nữa, nhưng Mark chẳng quan tâm và tiến lại gần hơn.
Donghyuck quyết định bắn cảnh cáo một phát, một phát súng chỉ để đối thủ biết bạn không đùa và chỉ ngắm vào tường hay gì đó. Nhưng Donghyuck cảm giác rõ ràng được mồ hôi túa ra trên trán khi cậu kéo cò nhưng đạn không bắn ra khỏi nòng. Thay vì một viên đạn thực sự, một viến đạn nhỏ bay ra và vỡ tung ra ngay sau đó.
"Địt." Donghyuck chửi thề khi nhận ra mình đã tráo khẩu súng thật và giả của mình. Vấn đề là khẩu súng thật vẫn ở đâu đó quanh phòng nhưng cậu không nhớ nó ở chỗ nào.
Cậu nghe thấy Mark cười và cảm thấy mặt mình nóng lên vì ngượng. Tên sát thủ đang đứng ngay trước mặt cậu và cậu vừa tự làm mình bẽ mặt. Donghyuck vội vàng lùi lại đến khi cậu bị dồn vào góc tường và không còn đường chạy. Những kế hoạch khác nhau hiện ra trong đầu cậu nhưng Donghyuck không biết phải dùng cái nào mới phải.
Mark nhẹ nhàng tiến về phía cậu khi anh thấy cậu như bỏ cuộc. Anh không ngờ rằng, Donghyuck không bao giờ biết bỏ cuộc là gì, nhất là khi tính mạng cậu gặp nguy hiểm. Cậu để Mark bước thêm hai bước nữa và đột ngột quỳ xuống và bò qua chân Mark. Tên sát thủ có lẽ không ngờ đến và nhíu mày khi nhìn Donghyuck đi bằng cả hai tay và hai chân.
Donghyuck đứng dậy, vấp phải chính chân mình và chạy khỏi phòng trước khi Mark kịp hiểu cậu đang làm gì. Cậu chẳng chạy được mấy bước khi cậu nghe thấy Mark đuổi theo mình. Cậu đoán rằng Mark đã chán vờn nhau rồi bởi tiếng bước chân lớn hơn nhiều so với một sát thủ.
Cậu đã nghĩ đến việc trốn ở ngoài nhưng nhanh chóng bỏ qua bởi nó chỉ khiến cậu dễ bị bắt hơn với nhiều mafia hơn và cả camera nữa. Thay vì thế, cậu chạy xuống bếp và lần mò trong các ngăn tủ để lấy ra một con dao phay. Cậu quay người lại, dự đoán Mark ở phía sau nhưng lại chỉ thấy một căn bếp tối om. Không một tiếng động nào khiến tên sát thủ bị lộ ở gần cậu nhưng Donghyuck không tin vào điều đó. Âm thanh duy nhất cậu nghe thấy là tiếng thở nặng nề của bản thân. Nhưng cậu dám chắc cậu không phải người duy nhất đang thở trong căn phòng này.
Donghyuck không rời mắt khỏi cánh cửa trong khi từ từ đổ hạt tiêu lên lòng bàn tay mình. Cậu nhìn quanh lần cuối rồi thổi tung chỗ hạt tiêu lên. Cậu kéo áo lên che mũi mình để không bị hắt xì nhưng Mark thì có. Và anh gần Donghyuck hơn cậu tưởng nhiều. Mark đang trốn ngay dưới bàn và đám hạt tiêu đã lật tẩy anh.
"Ra đây đi. Anh không trốn được đâu." Donghyuck gằn lên, đá chiếc bàn và nhìn Mark dưới sàn nhà.
Mark lập tức đứng dậy, hắt xì một lần cuối và nhanh chóng nghiêm túc lại. Cả hai đều có vũ khí trong tay nhưng không ai có vẻ sẽ tấn công trước. Căn phòng chìm trong bóng tối nhưng Donghyuck cảm nhận được ánh mắt dán trên người mình. Anh ta nhận ra rồi sao?
"Vậy, cậu là bạn trai của Dongsook sao?" Mark gằn lên, tay vẫn đùa với con dao. "Đừng nói cậu cũng đang ôm cô ấy nhé?"
Donghyuck muốn Satan đến và bắt cậu đi luôn vì ngại thay cho Mark. Làm thế nào mà tên sát thủ này có thể ngu như vậy?
Mark có lẽ cũng nhận ra Donghyuck mất cảnh giác và đánh vào khuỷu tay cậu để khiến cậu buông rơi vũ khí của mình. Cậu bị bất ngờ và cũng ấn tượng bởi động tác nhỏ như vậy cũng khiến cánh tay cậu tê dại. Donghyuck không thể cầm con dao nữa và để nó trượt khỏi tay mình. Cậu nghĩ mình đủ nhanh để nhặt nó nhưng ngay khi cậu vừa cúi xuống, Mark tấn công cậu.
Anh đẩy Donghyuck lên bàn bếp hòng làm cậu mất thăng bằng và khi đạt được mục đích, anh ném cậu lên bàn. Donghyuck choáng váng vì bị đập đầu, không may cho cậu nhưng là lợi thế cho Mark. Tên sát thủ dễ dàng nhấc Donghyuck lên và ném cậu lên vai mình. Lúc đó Donghyuck mới nhận ra trước đó Mark còn chưa dùng sức.
"Thả tôi ra!" Donghyuck hét lên và đập lên lưng người kia, đồng thời bôi máu lên áo an.
Mark không trả lời và Donghyuck cảm thấy có gì đó rất tệ sắp xảy ra. Donghyuck phát sợ, nên cậu nghĩ ít nhất mình cũng nên tàn phá tai Mark một chút. Cậu hét như điên vào tai anh, vặn vẹo người đến mức Mark suýt thả rơi cậu. Donghyuck phát hiện ra Mark khá giỏi việc xử lý người như cậu, người cố gắng để chống trả khi tất cả những gì anh làm để cậu im miệng là đập cậu vào tường.
Donghyuck đoán Mark sẽ ném cậu ra khỏi nhà nhưng bị bất ngờ khi anh mang cậu lên phòng ngủ. Cậu bị ném lên giường một cách thô bạo, suýt thì đập đầu vào thành giường. Donghyuck vội lùi lại, nhìn chằm chằm vào Mark để tìm manh mối về việc anh định làm.
"Cô ấy đâu?" Mark hỏi lần thứ ba, chỉ mũi dao vào Donghyuck.
"Mark, anh là đồ ngốc." Donghyuck nói, lườm người đối diên.
"Sao cậu biết tên tôi?" Anh gầm gừ.
"Anh đang mặc áo có tên anh trên đó." Donghyuck nhún vai, chỉ tay đến chiếc áo đen với hàng chữ to và đậm "MARK CỦA JOHNNY."
Mark cười khẩy và bắt đầu bò trên giường, thẳng tay gạt những thứ ngáng đường xuống. Donghyuck cố nắm một đám lông nhưng tên sát thủ cũng không đùa nữa. Anh dễ dàng đưa tay đến chỗ Donghyuck và ghim tay cậu lên trên đầu, tay kia dí con dao sắc nhọn ngay cổ cậu.
Donghyuck đang bị đè xuống giường và nếu không phải trong tình huống quái quỷ này thì có lẽ là thật nóng bỏng.
"Tôi đoán là cậu phải nói rồi."
"Tin tôi đi, anh không muốn dây máu ra giường tôi đâu."
"Cậu có gan gọi đây là giường cậu sao?"
"Chứ còn ai nữa? Giường của anh à?" Donghyuck không nhịn được nhếch mép.
Cậu nhanh chóng nhận ra trò đùa của mình đang khiến Mark phát cáu. Anh nhìn Donghyuck bằng một khuôn mặt mà cậu chưa bao giờ thấy. Tất cả những gì cậu thấy trước đây là một nụ cười biến thái khó chịu nhưng giờ anh có vẻ đang nổi điên. Anh không nhận ra cậu chính là Dongsook và điều đó là Donghyuck sợ.
Mẹ kiếp, anh ta giết mình thật mất.
Mặt hai người gần nhau đến nỗi Donghyuck có thể nhìn thấy đồng tử Mark đang co rút. Đôi mắt anh đỏ lên và hoàn toàn có vẻ sẽ rạch cổ cậu mà không cần chớp mắt.
Donghyuck không muốn dùng kế hoạch B nhưng khi cậu thấy tính mạng mình gặp nguy hiểm, cậu quyết định mặc kệ mọi thứ. Cậu nhắm mắt, hít thở sâu để làm chậm lại nhịp tim tăng vọt của mình và chuẩn bị hành động. Khi cậu mở mắt ra, cậu nhìn Mark với đôi mắt khép hờ, hai hàng mi rung động che đi một phần đôi mắt. Mark nhíu mày, thể hiện rằng anh có để ý đến sự thay đổi của cậu và mất cảnh giác. Donghyuck cần điều đó.
Cậu ấn môi mình lên môi Mark, khiến anh rùng mình và bất động. Donghyuck biết anh đang bị sốc nên thả lỏng lực ở cổ tay cậu. Cậu chậm rãi vặn vẹo, rút tay mình ra khỏi kìm kẹp của Mark và đưa một tay lên vuốt ve mặt anh. Đến lúc đó, Mark bắt đầu quên mất mình đang làm gì và hôn lại cậu, cắn lên môi dưới của cậu một cách đói khát. Donghyuck nhận ra Mark muốn thêm nữa và quyết định ngoan ngoãn mở miệng. Mark trườn lưỡi vào và biến nụ hôn thành một màn bỏng mắt.
Donghyuck nghe thấy tiếng con dao rơi khỏi tay Mark và va chạm với sàn nhà nhưng cả hai không quan tâm. Họ bận rộn với việc nuốt lấy nhau như không có ngày mai hơn. Mark khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Donghyuck khiến người nhỏ hơn không nhịn được tiếng rên nhỏ, truyền rung động đó qua miệng anh.
Dù nụ hôn đó đầy dục vọng và không có vẻ như có điểm dừng, Donghyuck biết nó cần phải dừng lại trước khi cậu ngạt thở. Donghyuck cảm nhận được phổi mình đang gào thét đòi dưỡng khí nhưng Mark thì có vẻ là không. Anh chìm đắm vào nụ hôn đến mức có lẽ không nhận ra đối phương của mình sắp chết ngạt.
Người tóc nâu mở mắt ra khi nụ hôn bắt đầu đi quá xa và đe dọa luồng khí của mình. Cậu để ý mắt của Mark nhắm lại và có vẻ không để ý đến xung quanh. Dù sao thì cũng không có gì xảy ra. Chưa có.
Nhưng rồi một ý tưởng tuyệt vời bật ra trong đầu Donghyuck. Cậu nhìn thấy chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường và chậm rãi quay lại nhìn Mark. Cậu vờ rên rỉ lần nữa và khiến người kia hôn sâu hơn, càng không để ý đến bên ngoài. Donghyuck kéo tóc Mark để đánh lạc hướng khỏi tay kia của cậu đang lại gần chiếc bàn. Khi tay cậu chạm đến chiếc đèn, cậu mút lưỡi Mark, nhận được một tiếng gầm gừ và để bản thân tận hưởng nụ hôn lần cuối. Và ngay khi cậu đã thỏa mãn, cậu đập vào đầu Mark bằng chiếc đèn. Hai lần. Để chắc chắn ra anh ta đã bất tỉnh.
Mark ngã lên người Donghyuck, khiến cậu kêu lên vì nặng. Cậu đẩy cơ thể nặng nề phía trên sang một bên giường và hít thở không khí.
"Mẹ nó, suýt nữa thì mình cũng ngất luôn rồi." Cậu ho vài tiếng, ngồi dậy.
Donghyuck nhìn sang tên sát thủ ngủ say cùng chiếc đèn ngủ vỡ trên lưng. Cậu lục tìm chiếc điện thoại ở đâu đó trong chăn và đặt lên tai.
"Donghyuck, mọi chuyện có ổn không?" Cậu nghe thấy giọng bố mình.
"Bố về nhà được không? Con nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi."
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
Tự hỏi tại sao chap này mình dịch nhanh thế. Chắc tại high 11/11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro