⥼t h r e e⥽
Donghyuck không muốn một lần nữa thức dậy như Dongsook nhưng cậu không có lựa chọn khác.
Cậu thậm chí còn dậy sớm hơn bình thường vì biết Johnny đang ở trong một căn phòng khác trong nhà mình. Điều đầu tiên cậu làm khi thức dậy là kiểm tra xem chiếc ghế và bình hoa tối qua cậu đặt ở cửa để tránh bất ngờ khó chịu còn nguyên vẹn không. Chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ, chứng tỏ không có ai cố xông vào phòng cậu.
Donghyuck lấy quần áo mới và chạy vào phòng tắm riêng trong phòng mình. Cậu lột bỏ tóc giả như dính vào đầu cậu sau một đêm nóng nực. Cậu ném chúng lên sàn trước khi nhìn vào gương, kiểm tra ngoại hình của mình sau buổi họp tối qua. Mái tóc rối tung của cậu dài một cách bất ngờ và cậu nghĩ mình nên cạo trọc đầu nếu muốn đội tóc giả thêm một thời gian nữa. Da đầu cậu như bị hỏa thiêu dưới thời tiết nóng phát điên này.
Sau khi tắm xong, cậu xịt kha khá nước hoa lên người mình, loại nước hoa mùi dâu và socola trắng mà cậu yêu thích. Cậu vuốt vài lọn từ mái tóc giả của mình và buộc thành một túm nhỏ sau đầu. Cậu đánh thêm phấn mắt nhũ và tô điểm thêm cho cặp lông mày vốn xinh đẹp của mình.
Cậu nhìn như Dongsook dù cậu không phải cô ấy và cũng chẳng biết mặt cô ấy... Dongsook là ai cơ chứ?
Donghyuck hít một hơi dài và đẩy chiếc ghế ra. Căn nhà im lặng đến lạ thường khi Donghyuck ngó ra khỏi phòng. Cậu biết người bác của mình là chuyên gia trong việc vờ như không tồn tại, giống như một bóng ma vẫn. Chẳng trách hắn có thể bắn người giữa ban ngày. Tuy nhiên đây là nhà Taeyong, em trai của Johnny, hắn không cần phải che giấu bản thân hay giữ mình không quá nổi bật. Donghyuck luôn để ý cách Johnny hành xử thoải mái ở đây, coi đây như nhà mình vậy. Tại sao Donghyuck lại không nghe thấy cái miệng ồn ào của Johnny nhỉ?
Đột nhiên, cậu cảm thấy hạnh phúc bởi khả năng bác cậu đã đi và cậu có thể thoải mái một chút. Cậu không thể gặp hắn và vờ như ngây thơ sau khi biết hắn để người trong cốp xe được. Những ông trùm thì luôn bận rộn và có nhiều việc để làm mà. Chẳng quan trọng nếu công việc đó là bắn hoặc bắt cóc một ai đó hay chỉ đơn giản là lo cho băng đảng của mình, họ vẫn có cuộc sống riêng đúng chứ. Có lẽ vì thế bác cậu đã dậy sớm hơn cậu và rời đi rồi chăng?
Cậu bé vui vẻ nhảy chân sáo xuống cầu thang và sẵn sàng bước vào bếp. Cậu nhảy cách bậc cuối cùng và quay về phía bếp, chực chờ lao về phía tủ lạnh nhưng thay vì thế, cậu chạy vội lên cầu thang như một cơn gió. Tại sao? Cậu đã mừng quá sớm và suýt chút nữa đụng phải Johnny đang ăn sáng cùng Taeyong. Donghyuck gặp may khi cả hai quay lưng về phía cửa và không nhận ra sự xuất hiện và hoảng hốt của cậu. Donghyuck đặt tay lên ngực để lấy lại nhịp thở và quyết định về phòng, không trở ra nữa trước khi Johnny rời đi.
Nhưng không, cậu dừng bước khi nghe Johnny nói bằng giọng trầm và nhỏ như thể không muốn cậu nghe thấy, khiến cậu nghi ngờ có gì đó diễn ra sau lưng mình. Cậu nhìn lên cánh cửa phòng ngủ, nơi cậu chuẩn bị chạm tới nhưng rồi lại quay về hướng phòng bếp. Cậu tò mò muốn biết hai người lớn đang nói về chuyện gì. Cậu đoán Taeyong sẽ không nói hết mọi thứ với cậu, anh cũng có những bí mật mà cậu không biết. Vì vậy, là một đứa trẻ tò mò, cậu quay lại, đứng ở giữa cầu thang, đủ xa để chạy ngược lại nếu cần. Cậu trùng người xuống và đưa tai mình lại gần hơn để nghe được hai người lớn nói chuyện bằng giọng bị đè xuống.
"Trẻ con lớn nhanh thật," Johnny vừa nói vừa cười, "Anh không ngờ là Dongsook lại cao giống anh đấy."
"Con bé không cao đến thế..."
Ừ nhưng đấy là so với con trai, cậu có thể cao hơn nữa nhưng so với con gái thì cậu đúng là cái cột điện thật. Nhưng dù thế nào, cậu cũng cảm nhận được cậu sắp nghe gì đó mà cậu không thích.
"Con bé có," Johnny phản đối. Mọi thứ im lặng trong vài giây. Donghyuck nghe thấy tiếng két của ghế và đoán rằng Johnny nghiêng về phía trước để nói gì đó. "Nói anh nghe, Dongsook có bạn trai chưa?"
"Con bé có vài người bạn là con trai mà nó thân thiết thôi. Em không can thiệp vào đời tư của con bé nhưng em nghĩ là em sẽ biết nếu có." Taeyong trả lời không quá để tâm đến câu hỏi.
"Con bé đã bao giờ có bạn trai chưa? Hoặc là bạn gái nếu con bé chơi cùng với con trai nhiều hơn?"
"Không, con bé thích con trai nhưng em nói rồi đấy, chỉ là bạn bè thôi."
"Vậy, con bé, em biết đấy, con bé chưa 'pop' phía dưới đúng không?" Johnny phát ra tiếng 'pop' bằng cách bật môi.
"Dĩ nhiên, anh biết con bé trong sáng thế nào mà," Donghyuck không nhìn thấy mặt bố nhưng cậu đoán rằng anh đang mân mê tay của chính mình một cách lo lắng dưới gầm bàn. "Sao anh lại hỏi thế? Có vấn đề gì sao? Em vẫn bảo vệ con bé như anh muốn, gần như làm mọi thứ, con bé sẽ không bị tổn thương bởi bất cứ ai. Em không muốn thấy hàng xóm mình biết mất mỗi lần anh ghé thăm."
Nếu chúng ta tạm quên đi cậu bé đen đủi nào đó không mất tích sau khi Johnny thấy nó ném cát vào người cháu gái yêu quý của hắn, Donghyuck đồng ý rằng Johnny không gây họa gì ở khu này cả.
"Mọi thứ đều ổn, em trai. Em làm rất tốt chỉ là anh nghĩ..." Johnny dừng lại một cách khó chịu. "Dongsook đã mười chín tuổi phải không? Ừ đấy, anh đã tự làm xấu mặt mình khi mua búp bê Barbie cho con bé."
Taeyong xoa dịu sự tội lỗi của Johnny bằng cách nói Dongsook đã đặt nó vào bộ sưu tập xinh đẹp của mình dù thực tế nó vẫn ở trong hộp. Nguyên cả cái hộp ấy, cả ruy băng và dĩ nhiên là con búp bê trong đó, và nói ngắn gọn, mọi thứ Johnny mua bằng tiền kiếm trên máu người. Kì thật, mới tối qua cậu còn muốn Johnny mua một bộ váy cho cậu cũng bằng chỗ tiền đó.
"Quay lại chủ đề chính... Mười chín là độ tuổi thích hợp cho khởi đầu mới, em nghĩ vậy không?"
Hơi thở của Donghyuck hẫng đi và cậu biết Taeyong cũng vậy. Khi Johnny nói khởi đầu mới cả hai đều hiểu nó nghĩa là gì và nó khiến bụng Donghyuck quặn lại vì lo lắng.
"Johnny chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Em không nghĩ Dongsook có thể tiếp quản vị trí của anh, con bé quá yếu đuối để quản lý nhiều người như vậy." Taeyong nhanh chóng vào vị trí của mình, đó là đánh bật cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu Johnny.
"Anh biết, nên anh cần con bé ở gần anh hơn," Johnny nói, ngả người về vị trí ban đầu, Donghyuck đoán khi nghe tiếng kẹt ghế lần nữa. "Một số thông tin của chúng ta bị rò rỉ và anh sợ rằng kẻ thù của anh sẽ sớm tìm ra Dongsook và em."
"Chúa ơi. Em mong là không vì em không muốn chúng đến gần Dongsook," Taeyong há hốc miệng và cơn run rẩy chạy dọc sống lưng Donghyuck. Dù Donghyuck đã được học căn bản từ Taeyong, cậu vẫn biết mình chẳng là gì so với một dàn sát thủ lão làng nếu cậu thực sự phải chiến đấu.
"Anh có ý này!" Johnny nói, có phần quá to khiến Taeyong phải nhắc nhở. Giá như họ biết Donghyuck vốn đang nghe rồi. "Dongsook bây giờ đã trưởng thành rồi và cần được bảo vệ đúng không, sao chúng ta không nghĩ đến chuyện kết hôn? Dù là ngày nay thì người ta vẫn nghĩ đến chuyện kết hôn và lên kế hoạch trước mà."
Một phút im lặng bao trùm căn bếp dù người ở cầu thang cũng đang im lặng hết sức. Donghyuck đặt tay lên miệng, ngăn lại bất kỳ âm thanh nào phát ra phản bội cậu. Bác cậu bị làm sao vậy? Donghyuck mới có mười chín tuổi và vẫn đang là tuổi thanh xuân tươi đẹp, khi mà người ta làm mọi thứ để lưu lại kỷ niệm và có thứ để nhớ về khi đã con đàn cháu đống. Cậu còn chẳng biết đến từ "đám cưới" khi điều mà cậu quan tâm là tự do. Cậu chưa muốn sống có trách nhiệm đâu.
Thêm nữa, Donghyuck là con trai, không phải con gái như mọi người tưởng. Cậu không có gì phản đối việc kết hôn với một người đàn ông trong tương lai nhưng bây giờ... vẫn còn quá sớm và thật tội nghiệp cho anh chàng thẳng nam nào đó đang kỳ vọng vào một cô gái lại phát hiện ra một Dongdong. Donghyuck chắc rằng mình sẽ thành một góa phụ ngay ngày hôm sau mất.
"Anh đùa đúng không?" Taeyong cười gượng gạo. "Em không mong đó là sự thật..."
"Anh hoàn toàn nghiêm túc." Donghyuck biết Johnny không nói dối khi giọng hắn thực sự nghiêm túc. "Cách tốt nhất để bảo vệ Donghyuck là có một chàng trai mạnh mẽ bên cạnh."
"Con bé còn quá nhỏ cho chuyện đó! Và anh định tìm ở đâu người chắc chắn sẽ cưới con bé thay vì chơi chán rồi bỏ?"
"Anh có một đống người mà."
"..."
"Sao mặt em lại như thế?"
"Không có chuyện đó đâu Johnny. Quên ngay đi."
"Từ từ, đợi anh nói rõ đã."
"Em không muốn một sát thủ chuyên nghiệp ở bên cục cưng của em."
"Vậy em muốn có nhiều sát thủ theo sau cả em và con bé không?"
Taeyong lớn tiếng rền rĩ.
"Trời ạ, tại sao mọi chuyện phải khó khăn thế? Em không thể sống yên bình được à?"
Johnny có lẽ đã đứng lên bởi Donghyuck thấy một cái bóng kéo dài trên sàn. Hắn tới ôm em trai mình. Khá là ngọt ngào, cậu biết hai người gắn bó với nhau nhiều thế nào.
"Cứ làm như anh nói đi. Mọi thứ sẽ ổn. Anh sẽ giải quyết được."
"Em không thích kế hoạch này nhưng em tin anh," Taeyong thở dài và Donghyuck muốn đập đầu mình vào tường. "Anh đã có đối tượng tốt cho Dongsook chưa?"
"Rồi, và em không tin được anh đã chuẩn bị bao lâu cho chuyện này chỉ để cho con bé một người tốt nhất đâu."
"Đó là ai?"
"Mark."
"..."
Donghyuck muốn đập đầu mình vào tường lần nữa nhưng lần này suýt làm thật. Cậu tự kiềm chế mình kịp thời và đập tay lên mặt.
Tên biến thái đó á? Không đời nào!
"Năm năm trước, anh đã cứu thằng bé khi nó bị bắt gặp trộm truyện tranh trong hiệu sách. Không phải để đọc mà để ném vào đống lửa sưởi. Hóa ra, gia đình nó rất nghèo và vào lúc đó, chỉ có thằng nhóc đó đủ can đảm đi ăn trộm. Anh đã theo dõi nó một thời gian và nhận ra mình vừa tìm thấy một viên ngọc thô quý giá. Anh thích cách mà nó chăm sóc gia đình mình và dường như nó có thể làm mọi thứ cho gia đình vậy. Nên anh đã hỏi nó có muốn gia nhập cùng anh không và em biết đấy, bố mẹ nó đã bán nó cho anh. Ban đầu thằng bé giống như động vật vậy. Nó không biết giường là gì và ngủ trên thảm. Thằng bé cứ trộm đồ ăn trong tủ dù anh đã bảo chúng là của nó rồi. Thật kỳ lạ, giờ anh coi thằng bé như con trai mình vậy. Anh đã tạo ra một sát thủ từ một tên trộm và giờ phải dành hai năm để biến tên sát nhân máu lạnh trở lại là một con người, một người chồng tốt cho Dongsook."
"Từ từ, Johnny... Anh vừa nói hai năm? Đừng bảo em thông tin bị lộ ra từ hai năm trước nhé."
"Có gì không ổn à?"
"MỌI THỨ! Bây giờ có khi bên kia đã biết về bọn em từ lâu rồi ấy! Chẳng trách bọn em nhận được những lá thư kì lạ vào sinh nhật Dongsook."
"Có sao? Sao em không nói gì với anh?" Johnny lên giọng.
"Tại sao anh không nói gì với em sớm hơn?" Taeyong không chịu thua.
Họ có lẽ đang đấu mắt với nhau, Donghyuck đã thấy nhiều lần như vậy. Giống như họ đang nói chuyện bằng ánh mắt và không cần từ ngữ vậy.
"Được rồi, bình tĩnh nào," Taeyong kiềm chế bản thân như mọi lần. "Chỉ là... em quá bất ngờ và chuyện kết hôn nữa... em cần phải nói chuyện với Dongsook."
"Không. Đừng nói gì với con bé cả, nếu không nó sẽ thành đám cưới ép buộc mất. Dù về cơ bản thì là đúng thế nhưng con bé không cần biết. Con bé sẽ nghĩ anh là ác quỷ và chúng ta không muốn con bé biết về vị trí của anh."
"Nếu con bé cưới cậu ta, anh nghĩ con bé sẽ không nhận ra à?"
"Dĩ nhiên, nhưng khi đó con bé sẽ có cả đội bảo vệ," Johnny nói với đầy nhiệt huyết và khiến Donghyuck bắt đầu nghĩ hắn sẽ nhanh chóng thuyết phục được bố cậu. "Hơn nữa, nếu con bé yêu Mark, nó sẽ tha thứ cho thằng bé và ở lại."
"Được rồi, gì cũng được, nhưng thằng nhóc đó của anh vẫn giống thú lắm. Anh không thấy hôm qua nó làm gì à? Nó đặt tay dưới váy Dongsook đấy!!"
"Thật ra chuyện này khá bình thường với người trong băng, nhất là Mark. Thằng bé đã làm việc với anh từ khi còn bé. Nó có vài nhu cầu thôi."
"Sao anh lại bênh nó? Dongsook không cần một tên biến thái bên cạnh."
"Nghe này, Mark giống như con trai anh vậy. Anh muốn nó được vui vẻ và còn gì tốt hơn một người như Dongsook? Anh muốn chúng cho anh những đứa trẻ tuyệt nhất thế gian."
Donghyuck không thể nhịn được mà bật cười. Âm thanh phát ra to hơn cậu nghĩ nhưng cả hai người lớn đang quá bận rộn để nhận ra. Không đời nào Donghyuck để anh ta lại gần mình như vậy.
"Mark là một sát thủ. Một sát thủ mạnh nhất mà anh từng có, đứa trẻ anh tự tay dạy dỗ. Thằng bé trung thành với anh như với gia đình vì vận mệnh nó trong tay anh. Nó sẽ bảo vệ Dongsook như cần thiết. Mark biết em quan tâm đến con bé thế nào."
"Anh không có người đếm tiền hay làm gì đó tương tự à?" Sự khó chịu có thể thấy rõ trong giọng nói của Taeyong. "Ý em là không phải sát nhân ấy."
"Dĩ nhiên, nhưng đó là một ông lão già cả và có đôi tay run rẩy."
"Những người khác thì sao?"
"Taeyong họ quá lớn tuổi. Chỉ có hai người và Mark là người anh muốn đặt cạnh Dongsook."
"Đcm."
Same.
"Dongsookie sẽ thích thằng bé nếu em nói với nó. Hãy cho anh vài cách để khiến con bé thích Mark nhanh hơn. Hãy nói điều con bé muốn để Mark có thể xuất hiện như một quý ông. Thằng bé hơi thiếu thốn kĩ năng tình cảm và dĩ nhiên là không biết đến hẹn hò rồi."
Donghyuck lặng lẽ bò xuống cầu thang và lén nhìn. Cậu thấy Taeyong thở dài và ghi gì đó lên một tờ giấy nhỏ. Cảnh Johnny ngồi đó mỉm cười làm cậu thấy khó chịu.
"Đây, em đã viết mọi thứ Dongsook thích," Taeyong đưa mảnh giấy cho Johnny. Donghyuck cảm nhận được khả năng bác mình rời đi và nhanh chóng bò về chỗ cũ. "Đảm bảo rằng nó làm thoe những gì em viết. Em không cần thêm rắc rối nữa."
"Không lên giường trước khi kết hôn?" Johnny đọc thành tiếng và khiến Donghyuck dừng bò đi. "Khó cho nhóc kia đấy."
"Em quan tâm đến sự trong sáng của Dongsook hơn là nhu cầu của con anh."
"Được, anh sẽ bảo nó." Johnny cười. "Khẩu giao thì sao?"
"Đọc dòng tiếp theo đi. Em nói không là không."
Khi Donghyuck nghe tiếng lạch cạch của bát đĩa, cậu biết hai người đã ăn xong. Cậu nín thở và trốn về phòng mình cùng lúc Johnny bước ra khỏi cửa. Cậu nhìn qua khe cửa phòng mình để chắc hắn đã đi xa rồi lao vào bếp.
"Cái quái gì vậy bố? Sao con lại biết thành cô dâu rồi?"
Taeyong lắc đầu, bất lực đưa tay lên mặt và thở dài. Donghyuck giận khi đồng ý giao mình cho tên biến thái mà cậu ghét đó. Tuy nhiên, sau đó cậu nhận ra nếu đặt vào vị trí của bố cậu mà nói, cậu cũng không thể làm gì khác. Cậu không có lựa chọn. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu có một tên sát nhân biến thái bên cạnh thay vì không biết ngày nào mình sẽ không còn thở nữa. Dù sao thì sát thủ được biết đến với sự tinh ranh và Donghyuck biết bí mật của mình sẽ không an toàn.
────────⋈────────
Donghyuck lẻn ra khỏi nhà trong ngày hôm đó. Cậu liên tục nhìn về phía sau để chắc rằng mình không bị theo dõi. Khi không có một hình bóng nào bị Donghyuck bắt gặp, cậu chạy vội tới điểm an toàn của mình trên hòn đảo - một rừng cây với một cái cây đặc biệt, chứng kiến mọi khoảnh khắc vui buồn nhất của cậu. Cậu không biết đây là cái nào nữa. Cậu ghét sự thật rằng ngày hôm đó của cậu bị hủy hoại vì nghe lén Johnny và Taeyong. Nhưng có lẽ, sẽ tốt hơn nếu cậu biết trước. Dù thế nào, nó cũng giúp cậu bình tĩnh lại và nghĩ ra một kế hoạch
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
Translator's note
Xin lỗi mn vì mình quên up chap này ahuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro