Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⥼t h i r t e e n⥽

Donghyuck im lặng ngồi trên giường khi bố cậu đến và nhìn cậu một cách kinh hoảng. Phản ứng của y cũng dễ hiểu. Phòng ngủ của cậu lộn xộn như một bãi chiến trường. Chiếc gối bị cắt rách nằm lăn lóc trên sàn, lông vũ tung ra khắp nơi, chiếc chăn có một vết rách to và Mark nằm trên giường, hai tay bị trói sau lưng. Giá mà anh ta được trói bằng một sợi dây bình thường nhưng không, không hiểu sao Donghyuck lại trói anh ta bằng dây của chiếc đèn hỏng để thêm phần tệ hại.

Cậu ngây thơ nhìn bố mình trong khi những ngón tay đan vào nhau một cách bối rối, một bên tay được băng bó thấm đầy máu. Đôi môi sưng lên và mái tóc rối tung của cậu nói cho Taeyong biết còn có chuyện khác nữa xảy ra trong phòng và y nghĩ mình có thể ngất ngay tại chỗ.

"Bố sẽ hỏi một câu đơn giản thôi." Taeyong giơ một ngón tay lên, khuất phục dù y có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng từ ngữ của y như không cánh mà bay. "Làm thế nào? Làm thế nào?"

"Con không rủ anh ta, con nói thật! Con chỉ định đi xuống nhà và con nhìn thấy anh ta ngay trước cửa." Donghyuck nhảy lên, sẵn sàng tự biện hộ cho mình.

"Tại sao con không mặc đồ như Dongsook?" Y tiếp tục hỏi thêm. "Tóc giả của con đâu? Đồ ngủ của con đâu?"

"Con thấy nóng mà bố! Con không muốn mở cửa sổ vì sợ ai đó sẽ vào được nên con định đi ngủ như thế này! Sao con biết là Mark có thể ở trong nhà mình chứ? Bố bảo là anh ta đi làm nhiệm vụ mà."

"Bố đã gọi con vài lần để báo là Johnny đã quyết định để Mark ở nhà. Nhưng biết sao không, máy của con bận!"

"Con đang nói chuyện với Jaemin..." Donghyuck thở dài và kéo tóc vì tức giận. "Con có nhiều chuyện để nói, nhưng trước tiên... chúng ta làm gì với anh ta." Cậu hướng về phía Mark.

Taeyong thở dài và tiến sâu hơn vào căn phòng để nhìn đám hỗn độn rõ hơn. Y hít một hơi khi nhìn thấy máu trên chiếc đèn và híp mắt nhìn Donghyuck.

"Cậu ta còn sống không?"

"Khá chắc, con vẫn nghe tiếng anh ta ngáy."

Câu trả lời thản nhiên của Donghyuck khiến Taeyong lạnh gáy.

"Anh ta còn sống." Dnghyuck nói khi nhận ra bố mình vẫn đang liên tục liếc nhìn người đang nằm trên giường xem anh ta đã sang thế giới bên kia chưa.

"Tốt," Taeyong lầm bầm và đi vòng đến cuối giường, "Cầm tay cậu ta, bố sẽ nhấc chân."

Donghyuck làm như được bảo và Mark giờ nằm trong tay họ, thân người lơ lửng gần chạm đất. 

"Bố định mang anh ta đi đâu?" Donghyuck hỏi, nhìn bố mình hỏi ý.

"Tầng hầm. Chắc chắn là tầng hầm."

Donghyuck không nói gì. Tầng hầm luôn là nơi tốt nhất để giữ người chứng kiến thứ gì đó mà họ không được phép thấy. 

Quãng đường đến tầng hầm giống như một trò đùa. Taeyong chưa từng bắt cóc ai và dĩ nhiên Donghyuck cũng vậy. Cả hai gặp khó khăn khi Mark nặng hơn họ tưởng. Donghyuck khá chắc là đầu Mark đã bị đập vào cầu thang vài lần nhưng có lẽ thế cũng tốt vì Mark sẽ bất tỉnh lâu hơn.

Sau cầu thang xuống tầng một vẫn còn cầu thang xuống tầng hầm. Lối đi đó còn nhỏ hơn nhiều và hai người khó khăn lắm mới có thể xuống được. Donghyuck trượt ngã và suýt vặn gãy tay Mark vì theo phản xạ. Cậu bối rối cười khi bố cậu quay lại xem chuyện gì xảy ra.

Donghyuck sau đó cũng cẩn thận hơn vì cơn đau nhói trên lưng cậu hiện tại là đủ lắm rồi.

"Bố, bố đang kéo quần anh ta xuống," Donghyuck than khi cậu nhìn được một phần quần trong của Mark mỗi khi Taeyong siết cổ chân anh chặt hơn.

"Có phải lần đầu con thấy dương vật đâu." Taeyong nói lại, rõ ràng là đang thấy phiền với tình cảnh này và mệt mỏi vì quãng đường.

Hai người cuối cùng cũng thả Mark xuống sàn và thở dài nhẹ nhõm khi kết thúc được công việc khó khăn này. Dù vậy, họ vẫn phải nghĩ xem làm gì tiếp.

Taeyong lau mồ hôi và chống tay lên hông.

"Bố đi lấy ghế." Y nói sau khi suy nghĩ. "Ở đây và để mắt đến cậu ta."

"Nếu anh ta thức dậy thì sao ạ?"

Taeyong lướt mắt quanh căn hầm và rồi cầm lấy một cây gậy bóng chày. Y tiến về phía Donghyuck và đưa nó cho cậu.

"Bố chắc là con biết phải làm gì." 

Taeyong xoay người chuẩn bị đi lên nhưng Donghyuck ngăn y lại, nhỏ tiếng gọi "Bố..."

"Sao thế?"

"Con xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc hẹn của bố."

"Không cần đâu. Con luôn là ưu tiên số một của bố."



────────⋈────────



"Bữa tối xong rồi đây!" Doyoung nói lớn khi đặt đồ ăn lên bàn.

Từng người một xuất hiện từ các phòng khác nhau, đánh hơi bàn đồ ăn.

Doyoung cười, nhìn họ ăn những món ăn đầy tình yêu của anh. Dù bọn họ chỉ làm anh cáu là giỏi, anh vẫn quan tâm họ và luôn đảm bảo họ ăn no trước khi đi ngủ.

"Mark đâu rồi?" Anh nhíu mày khi thấy người thường xuống đầu tiên vắng mặt.

"Không phải nhóc đó đi làm nhiệm vụ rồi à?" Yuta vừa ăn vừa trả lời.

"Anh nghe nói Johnny đã hủy nó." Taeil giải thích. "Cậu ấy chọn Liam đi và cần người ồn ào hơn."

"Em thấy nhóc đi sang nhà họ Lee." Jungwoo nói một cách bình tĩnh và cách thành viên khác phản ứng chậm hơn một chút.

"Ồ..." Tất cả bọn họ đều làm chung một biểu cảm.

"Nhóc đó đang tận hưởng cuộc đời của mình nhỉ, ghen tị ghê." Yuta nhăn mặt.

"Em gay mà, sao em lại ghen tị với việc Mark có quan hệ với Dongsook." Taeil thẳng thắn, nhận được một cú lườm từ Doyoung.

"Nói nhẹ nhàng về cô bé thôi. Cô bé không phải là người bình thường mà là Dongsook, cháu gái của Johnny và con gái của Taeyong đấy."

Taeil đột nhiên nhíu mày.

"Nhưng em không nghĩ cô bé hơi thừa testosterone à? Ý anh là cô bé khá cao và xương hàm cũng sắc nữa. Tay cô bé cũng khá nam tính." 

"Thôi nói vớ vẩn đi Taeil." Yuta cảm thấy mất khẩu vị. "Đừng có tự nhiên kể chuyện kinh dị thế."

"Nghe này-"

"Anh nên đi ngủ đi. Mấy con số làm loạn đầu anh lên đấy." Doyoung ngắt lời, khiến Taeil bật cười.

"Có lẽ em nói đúng, làm sao Dongsook là con trai được."

Cả bàn im lặng một phút. Mọi người nhìn nhau như tìm kiếm câu trả lời nào đó.

"Khồngggg," tất cả đồng thanh và tiếp tục ăn.

"Em nghĩ em toang rồi!" Jaehyun xông vào phòng bếp. "Em quá lo lắng và không nói được gì cả. Ai đó gọi cho anh ấy và anh ấy bỏ đi luôn. Anh ấy không thích em!"

"Lại đây." Doyoung đứng lên và tới ôm Jaehyun. Ai có thể hiểu nỗi đau của tên trộm kia hơn một người cũng hẹn hò với Taeyong chứ? 

"Có lẽ định mệnh của hai người là không thể yêu ai rồi." Yuta nói đùa, nhưng cũng không khác gì xát muối vào lòng hai con người kia - đau đớn nhưng không thể chối bỏ.

"Thôi đi! Anh ấy sắp khóc kìa," Jungwoo nói nhưng nhìn cậu trông mới giống người sắp khóc.

"Có lẽ chúng ta nên hẹn hò với nhau cho dễ."

"Đồng bệnh tương liên à?"


────────⋈────────



Donghyuck đang ngồi đặt tên mèo trong điện thoại khi Mark bắt đầu cử động.

Đó đã là sáng hôm sau, sáng sớm nhưng vẫn đủ để cậu hóa trang thành Dongsook. Cậu thậm chí còn có thời gian trang điểm và tự bất ngờ về việc mình có thể dậy sớm thế.

Câu trả lời khá rõ ràng. Donghyuck không thể chợp mắt khi cậu biết Mark đang ở dưới tầng hầm nhà mình. Cậu gặp ác mộng về việc bác cậu biết mọi chuyện vì chú cún con kia nói ra. Cậu cũng mơ thấy việc Mark tự thoát ra ngoài bằng cách đấm vỡ tường. Cứ nghĩ như vậy, Donghyuck quyết định dậy thật sớm hơn bao giờ hết và xuống đây canh Mark, sợ rằng anh sẽ thoát ra được.

Donghyuck nhìn lông mi Mark động đậy và nhanh chóng mở mắt. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bản thân bị trói ngồi trên ghế. Anh vặn người, giật giật sợi dây khi mắt anh chạm đến Donghyuck.

Cậu ngồi trên sàn, co chân và gập sang một bên. Cậu mặc váy ngắn nhưng đã đảm bảo rằng không có gì thú vị lọt vào mắt Mark. Cậu đặt điện thoại xuống khi hai người chạm mắt nhau và đặt cằm mình lên lòng bàn tay.

"Dongsook!" Mark thở dài. "Em không biết anh đã mơ thấy gì đâu. Anh đã thấy một người con trai trong phòng em nhưng em không ở đó."

"Lạ nhỉ?" Cậu hưởng ứng.

"Nhưng... sao anh lại bị trói lại? Anh thực sự không hiểu nhưng vẫn có thể đùa cợt. "Không ngờ em lại có hứng thú về thứ này nha. Em thích kiểm soát à?"

Donghyuck nhìn cái nhếch mép của Mark, không biểu cảm gì. Cậu đứng dậy, khiến sát thủ hiểu lầm và thích thú. Cậu thấy cách Mark ngả người ra ghế, có lẽ đang chờ xem cậu làm gì. Anh nhíu mày khi Donghyuck gọi bố mình.

"Bố, anh ta tỉnh rồi này!" 

"Bố em ở đây ư?" Mark hỏi, không còn nhếch mép nữa. "Mấy giờ rồi?"

"Sáng hôm sau rồi Mark." Donghyuck nói bằng giọng bình thường của cậu, không làm nói cao lên.

"Cậu..." Mark thở ra, có lẽ đã nhận ra giọng nói đó. Donghyuck nhìn thấy Mark nhìn mình từ đầu đến chân và khựng lại khi nhìn thấy bàn tay cậu được băng bó cẩn thận.

"Làm sao có thể?!" Anh hét lên. Chiếc ghế rung lên theo cử động của anh và Donghyuck nghĩ anh ta sẽ ngã mất. "Cậu không phải Dongsook nhưng cậu là Dongsook! Cậu nhìn như cô ấy nhưng cậu là con trai. Tôi biết hôm qua tôi đã thấy gì mà!"

Donghyuck đảo mắt rồi tiến lại gần Mark, khiến anh dừng vặn vẹo lại và nhìn vào mắt cậu.

"Cậu là ai?" Mark hỏi giữa những hơi thở nặng nề.

"Anh sẽ không bao giờ biết." Donghyuck ngả lại gần và thì thầm vào tai Mark. "Với anh và phần còn lại của thế giới, tôi chỉ là Dongsook thôi."

"Đừng nói dối! Cậu không phải Dongsook. Cậu nhìn giống cô ấy nhưng không phải cô ấy! Cô ấy sẽ không nhìn tôi như vậy." Mark nghiến răng. Anh nhắm mắt và bắt đầu tự nhủ. "Đây chỉ là mơ, là mơ thôi."

"Cậu tỉnh rồi đấy à?" Taeyong bước xuống, lau tay mình lên chiếc tạp dề y đeo.

Mark mở một bên mắt ra, liếc lên nhìn Taeyong rồi phát ra tiếng gầm gừ. Anh ngửa đầu ra sau, đập đầu lên thành ghế.

"Chú cũng là đồng phạm đúng không?" Mark hỏi, hất cằm về phía Donghyuck.

"Không thì tôi nên cùng phe với ai?" Taeyong chỉ nhướng mày trước câu hỏi đó.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Mark lườm hai người. "Hai người sẽ phải giải thích rất nhiều khi Johnny biết chuyện này."

"Về chuyện đó,..." Taeyong trao đổi ánh mắt với Donghyuck, khiến Mark nhíu mày.

Taeyong biết y không thể để Mark đi một cách dễ dàng nhưng Donghyuck cũng vậy. Người tóc nâu kia không tự nhiên lại gọi Mark là cún con. Mọi thứ anh biết sẽ được tường thuật nguyên văn lại cho Johnny. Mark đủ trung thành với Johnny để làm như vậy.

"Vậy nên chú định giết cháu sao?" Mark bật cười, nhìn đến hai người đang im lặng. "Hai người sẽ tôi vì tôi biết ai đó giả làm Dongsook và tôi tò mò. Dongsook đã bao giờ tồn tại chưa?"

Donghyuck lo lắng nhìn bố. Cậu thấy bố có vẻ lưỡng lự về việc nên làm gì với tên sát thủ. Thêm nữa, có vẻ như việc đập đầu vào cầu thang khá tốt cho não Mark. Anh có vẻ hiểu chuyện nhanh hơn bình thường.

"Mark." Taeyong trầm giọng, mang vẻ đe dọa. "Chúng tôi không phải kẻ giết người và cũng không tính giết người. Tôi muốn chúng ta thỏa thuận với nhau hơn. Tôi không muốn cậu trái lời tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình tôi, dù điều đó có nghĩa là làm tổn thương cậu. Nhớ đấy, tổn thương, không giết."

"Vậy thì cứ làm đi." Mark ngả người ra ghế, khuôn mặt lạnh như băng. "Tổn thương tôi, tra tấn tôi hay gì cũng được nhưng tôi sẽ không phản bội Johnny."

Donghyuck không biết tại sao, nhưng cậu thấy ngưỡng mộ sự dũng cảm và trung thành của Mark với bác mình. Hắn quả nhiên chỉ chọn người tốt bên mình. Nếu như vậy, không ai có thể đánh bại họ.

"Cậu không cần phản bội anh ấy. Cậu chỉ cần giữ im lặng thôi. Cậu chỉ cần giúp chúng tôi thôi."

"Không phải cũng như nhau thôi sao?" Mark vẫn có gan nói lại dù nét dọa dẫm trên mặt Taeyong vẫn giữ nguyên. "Chú đang chống lại Johnny bằng cách nói dối và chú muốn tôi làm giống vậy. Chuyện đó là không thể. Tôi không thể giấu chuyện cháu gái của ông trùm là con trai và còn khỏe mạnh nữa. Bệnh hen của cậu ở đâu khi cậu chạy quanh nhà vậy? Cậu đáng lẽ phải yếu đuối chứ? Cậu không chỉ khỏe mà còn thông minh nữa. Tôi chưa từng thấy ai dùng gối để đánh nhau với dao. Và dĩ nhiên, tôi cũng chưa từng thấy ai hôn tôi chỉ để đập đèn vào đầu tối."

Taeyong nhìn Donghyuck với vẻ thất vọng nhưng cậu chỉ nhún vai.

"Anh ta muốn giết con mà bố." Cậu chỉ tay lên cổ mình. "Con nên làm gì khác khi anh ta định cứa cổ con?"

"Dù sao thì cậu vẫn hôn tốt đấy." Mark nói rồi quay đi, khiến Donghyuck nhếch miệng cười.

"Thôi được rồi, sao cũng được." Taeyong đảo mắt, cảm nhận được không khí kỳ lạ giữa hai người nhỏ hơn. "Cậu chỉ cần biết tôi chưa từng phản bội Johnny và cũng không bao giờ phản bội anh ấy. Cậu không biết chúng tôi thân thiết như thế nào và cậu cũng sẽ không biết vì cậu không chứng kiến lý do chúng tôi trở nên thân thiết. Tôi không có lý do gì để phản bội Johnny, phản bội gia đình duy nhất của tôi nếu không tính con trai tôi. Vì anh ấy đã thay tôi lãnh đạo băng đảng mà đáng lẽ tôi phải làm. Anh ấy đã giải thoát tôi khỏi cuộc sống của mafia và tôi luôn biết ơn điều đó."

Biểu cảm của Taeyong dịu lại, khiến không khí trong căn hầm cũng giãn ra và bình tĩnh lại. Donghyuck nhận thấy Mark cũng không còn nhíu mày nữa và tập trung nghe bố cậu nói dù tay anh vẫn không ngừng cố gắng cởi trói.

"Cậu còn quá trẻ để hiểu tôi nhưng tôi dám chắc cậu sẽ hiểu khi có con. Làm cha mẹ không đơn giản, cậu luôn phải lo lắng cho chúng, đảm bảo chúng không bị thương hay gì. Nhưng sẽ còn khó hơn nếu phải cảnh giác với mọi kẻ khả nghi mà cậu gặp trong một cuộc họp nguy hiểm. Cậu phải luôn cảnh giác với mọi tiếng gõ cửa. Cậu sợ phải để con mình một mình hay với một ai đó, sợ hãi và không thể tin tưởng bất cứ ai. Cậu sẽ không hiểu nó. Con cái là điểm yếu của cha mẹ. Nhưng tình huống của tôi còn tệ hơn."

Donghyuck tiến đến bên bố và đặt tay lên vai để ủng hộ bố. Dù Taeyong chưa bao giờ nói ra, y luôn lo lắng cho Donghyuck, đây là lần đầu tiên cậu nghe bố nói về nó. Che giấu chuyện này cũng không dễ dàng gì.

"Cậu không thể gọi đó là phản bội khi tôi làm vậy vì an nguy của con tôi. Mọi thứ tôi làm là vì cuộc sống bình thường cho con tôi. Tôi né tránh cuộc sống tội lỗi và tôi không muốn thằng bé cũng phải sợ như tôi. Chúng tôi không thể sống bình thường sao? Tôi đã tự hỏi suốt mười chín năm nay." Taeyong thở dài, đan những ngón tay mình lên tóc. "Tôi đã nói dối về giới tính của con trai tối, tạo cho nó một danh tính hoàn toàn khác vì bố tôi, vị thủ lĩnh tiền nhiệm của cậu muốn tôi có con trai. Dĩ nhiên là tôi vui khi thấy một bé trai khỏe mạnh chứ, một người bố nên cảm nhận như vậy đúng chứ? Nhưng đó là lúc mọi thứ trật hướng. Dù thằng bé vừa sinh ra, sứ mệnh của nó là trở thành thủ lĩnh tiếp theo sau Johnny. Tôi không muốn điều đó. Thằng bé không thể vừa sinh ra đã là mục tiêu của kẻ thù của bọn tôi được. Đó là lúc tôi và vợ tôi quyết định cho =thằng bé một danh tính mới. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Con bé là con gái, ngay điều đó đã không phải những gì bố tôi muốn. Con bé yếu đuối và bệnh tật hay nói cách khác, là một người chắc chắn không trở thành thủ lĩnh."

"Chú..." Mark nói khi Taeyong bắt đầu im lặng, tay bóp nhẹ bàn tay Donghyuck trên vai mình. "Chú có thể nói với Johnny mà. Anh ấy sẽ hiểu thôi."

"Không đơn giản như vậy." Taeyong mỉm cười. "Johnny rất hứng thú với thành viên mới này của gia đình. Anh ấy đã nói đến việc huấn luyện thằng bé từ khi nó còn chưa chào đời."

"Nhưng băng đảng của chúng ta. Chú chưa từng nghĩ làm vậy sẽ hủy hoại chúng ta à? Johnny cũng không có con. Ai sẽ là người lãnh đạo tiếp theo."

"Tôi khá chắc anh ấy đã chọn cậu cho vị trí đó rồi. Đó là lý do anh ấy tìm vợ cho cậu để có người nối dõi đấy." Taeyong bật cười.

Mark nhìn Taeyong với vẻ khó tin như thể anh chưa từng nghĩ đến việc đó. Donghyuck muốn cười vào mặt anh khi ai cũng biết Johnny cưng Mark thế nào.

"Vậy nên." Taeyong bước lại gần Mark và trùng xuống để ngang với anh. "Nếu cậu mách lẻo về chuyện con trai tôi, cậu cũng nên tạm biệt vị trí thủ lĩnh của mình đi."

Người tóc nâu nhìn thấy cách Mark siết tay lại và mở to mắt nhìn Taeyong đến mức sắp chảy nước mắt.

"Sao chú không phải ông trùm thay vì Johnny?" Mark ngửa đầu, cười cười. "Chú giỏi việc đe dọa này đấy chứ."

"Cậu đồng ý với tôi hay tôi làm hại cậu đây?" Taeyong hỏi rồi đứng lên. Y rút khẩu súng dưới tạo dề của mình ra, lướt nòng súng theo khuôn mặt Mark.

Donghyuck đứng đó, nhìn hoàn cảnh trước mặt và lo lắng cắn móng tay. Cậu không căng thẳng về việc đang xảy ra dưới tầng hầm. Không hề. Cậu đang lo về thứ khác. Cậu cố nói với bố mình về băng nhóm người Trung kia nhưng chưa thực sự nói. Donghyuck mong rằng Mark không đồng ý với bố mình và thoát khỏi đây, nói mọi thứ với Johnny. Ai nói ra chuyện này sẽ đem lại kết quả khác nhau. Donghyuck nghĩ Johnny sẽ bình tĩnh hơn nếu đó là Mark. Ngược lại, sẽ rất tệ nếu người nói là kẻ thù của Johnny.

"Chú nói chú sẽ không giết cháu." Mark nói, cảm nhận chất liệu kim loại lạnh ngắt trên cổ mình.

"Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi không nói tôi sẽ không bắn cậu để cậu đau đớn và đồng ý với tôi." Taeyong chĩa súng vào chân Mark rồi từ từ hướng lên đùi và cuối cùng dừng lại ở hạ bộ của anh.

"Chỗ nào cũng được không phải chỗ đó." Mark gầm gừ, siết hai chân mình lại.

"Thế cậu phải nói thế nào?" Taeyong cong ngón tay trỏ lại như chủ gọi chó, buộc Mark trở thành cún con vâng lệnh mình. "Nhắc lại lời tôi nói. Tôi đồng ý..."

"Tôi đồng ý..."

"... sẽ ngậm miệng và không nói gì về việc tôi đã thấy hôm qua."

"Cháu chấp nhận mọi điều kiện, bỏ súng xuống đi!" Mark hét lên khiến Taeyong bật cười và rời nòng súng khỏi tên sát thủ.

"Tốt." Y nói rồi quay sang Donghyuck. "Cởi trói." Rồi y quay lại phía Mark. "Nếu cậu làm điều gì đó ngu ngốc, tôi sẽ lại ngắm đến của quý của cậu, nhưng lần tới, tôi sẽ bóp cò đấy."

Mark nuốt xuống tiếng chửi thề và ngoan ngoãn đợi Donghyuck cởi trói. Cậu chậm rãi lại gần tên sát thủ, có chút thất vọng khi anh nghe lời bố mình. Cậu quỳ xuống nền đất lạnh và bắt đầu cởi dây trói. Không mất nhiều thời gian để thả Mark ra, trói và cởi trói là một trong những kĩ năng của cậu.

"Khi cậu trở về, hãy nói cậu qua đêm ở quán bar hay gì đó tương tự. Đừng nghĩ đến chuyện nói cậu đã ở đây. Cậu sẽ ra ngoài bằng cửa khác. Nếu cậu không nhắc đến chúng tôi, sẽ không có gì đáng nghi cả."

"Đáng nghi gì chứ? Cháu hoàn toàn có thể ở đây mà." Mark nhìn sang Donghyuck nhưng không có vẻ cợt nhả nào cả.

"Làm như tôi bảo đi." Taeyong rít một hơi. "Và nếu tôi biết cậu nói gì với Johnny, tôi cũng sẽ nói cậu đã hủy hoại Dongsook. Anh ấy sẽ nghĩ cậu nói dối và  bịa ra chuyện này để che giấu nó. Tin tôi đi, chúng tôi diễn tốt hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu không thể lấy một thắng hai được đâu. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu không chỉ mất vị trí của mình mà còn làm Johnny đau khổ nữa. Còn bí mật thì chẳng sao cả."

Mark Siết nắm tay và cười.

"Cháu sẽ chờ ngày Johnny biết được sự thật. Chú cũng nên tin cháu đi, mọi chuyện không thể giấu mãi được đâu. Và đến ngày đó, cháu sẽ vờ như cháu không biết vợ cháu là nam đâu."

Anh bước lên cầu thang, nhưng dừng lại và quay đầu nhìn hai người.

"Cháu có một câu hỏi." Anh nói, nhìn đến Taeyong. "Chú đã bao giờ hỏi con trai chú muốn gì chưa?" Rồi anh nhìn Donghyuck. "Còn cậu, cậu không nghĩ chính cậu đã làm mọi thứ khó khăn hơn sao?"

Anh quay người rời đi, để lại hai người đứng đó và im lặng, nghe tiếng Mark dùng cửa khác để ra ngoài. Donghyuck thở dài.

"Tự nhiên anh ta lại biết thành triết gia thế nhỉ. Anh ta chỉ còn thiếu một câu châm ngôn nữa về cuộc sống là thành Socrates tái thế rồi đấy."

"Nhưng cậu ta nói đúng." Taeyong lắc đầu và nhìn Donghyuck. Bố cậu có vẻ buồn và khiến cậu buồn theo. "Con có muốn nó không? Ý bố là, con có muốn cuộc sống như này không? Toàn sự giả dối và không có chút ngơi nghỉ nào."

"Con đã sống như vậy mười chín năm rồi mà bố. Con quen rồi." Cậu nói và ôm bố mình.

Dù cậu vừa mới an ủi Taeyong, Donghyuck không tránh được tự hỏi cậu có vui với cuộc sống hiện tai không. Câu trả lời của cậu là không thế nào cả. Cậu cũng mơ về một hiện thực khác chứ, tất nhiên rồi nhưng giấc mơ đôi khi chỉ có thể là giấc mơ thôi. Hơn nữa, Donghyuck không nghĩ mình có thể sống như một người bình thường vì một bí mật khác của cậu. Một bí mật mà ngay cả Taeyong cũng không được biết.



.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・

huhu, xin lỗi mọi người, mấy nay mình mải đi săn sale quá nên giờ mới đăng được nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro