Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⥼s i x t e e n⥽

Mark đi thẳng đến chỗ Donghyuck, mắt vẫn đặt trên người phụ nữ kia. Cậu nhìn thấy Mark nhìn về phía ba cái xác, nhưng lại nhanh chóng nhìn về phía Donghyuck. Đến lúc đó, Donghyuck mới nhớ ra có ba cái xác cách nơi cậu ngồi ăn chẳng bao xa hay nói đúng hơn là ngay sau lưng cậu. Điều đó bất chợt làm cậu thấy buồn nôn.

"Bà đã cho gì vào thức ăn?" Mark hỏi khi để ý đến bàn ăn.

Donghyuck cảm nhận được bàn tay tên sát thủ đặt trên vai mình, cái bóp nhẹ ra hiệu cho cậu đi khỏi đây. Ngược lại, người tóc nâu chỉ đứng đó như pho tượng.

"Không gì cả. Tôi chẳng bỏ gì vào cả." Hyejin trả lời, giơ hai tay lên.

"Đứng dậy." Mark ra lệnh và Hyejin làm đúng như thế, dù rõ ràng nàng không thoải mái chút nào. Donghyuck không nhịn được mà nghĩ đến tình thế của nàng với đàn ông. "Quay người lại. Tiến hai bước khỏi cái bàn. Qùy xuống. Vẫn giơ tay lên! Đi đến chỗ tường. Không, bò đến. Đi như thế ấy. Tốt. Giờ thì ở yên đó, BITCH."

"Mark!" Donghyuck gắt lên vì xấu hổ, đẩy tay đang cầm súng của Mark xuống. "Dừng lại đi."

Donghyuck cố lấy khẩu súng nhưng Mark đã nhanh tay giơ nó lên, khiến cậu bĩu môi. Họ không cao hơn nhau mấy nhưng Donghyuck cảm thấy mình bị bé đi khi đứng cạnh người kia.

"Đưa súng cho tôi." Donghyuck đặt tay lên hông, lườm Mark.

"Không." Mark lắc đầu, lườm lại. "Tôi sẽ không đưa nó cho cậu."

"Mark," Donghyuck trầm giọng. Cậu tiến lại gần tai anh và nhìn người kia run lên. "Đừng để tôi dùng môi mình."

Mark nhảy lùi lại như thể Donghyuck là rắn độc và đưa tay ra, trao khẩu súng cho cậu. Mặt anh lộ rõ vẻ ngại ngùng và Donghyuck tự hào về điều đó. Donghyuck cười ngọt ngào, nhận lấy nó và giấu xuống dưới váy, cạnh nơi cậu giấu bọ theo dõi.

"Đứng dậy được rồi đấy ạ." Donghyuck quay về phía mẹ mình.

Cậu thấy mặt nàng mở to ra và mất vài giây để nàng nhận ra cậu đang nói với mình.

"Tôi mong là cậu biết mình đang làm gì." Mark hừm nhỏ giọng khi anh thấy người phụ nữ kia đứng dậy và đi về phía chiếc bàn.

"Anh nghi ngờ tôi đấy à?" Donghyuck chớp chớp mắt, nhìn Mark với một cái nhếch mép ma mị. "Anh không tin tôi?"

"Cậu đã bao giờ dễ tin đâu. Cậu lươn lẹo mà."

"Donghyuck, hai người quen nhau à?" Hyejin lên tiếng sau khi quan sát hai người.

"Có không muốn cũng không lạ được, anh ta cứ ở khắp nơi ấy," Donghyuck vỗ vỗ lên đầu Mark, khiến anh gầm gừ trong họng. "Đây là Mark, chó con của bác Johnny."

Mark đột nhiên rùng mình, nhìn Donghyuck với vẻ đe dọa rồi đảo mắt sang Hyejin.

"Donghyuck là ai?" Anh hỏi, bắt đầu lên giọng. "Xuất hiện đi!"

"Là tôi, đồ ngốc." Donghyuck trả lời. "Đó là tên tôi khi là con trai."

Mark mở miệng tỏ vẻ hiểu ý. Anh híp mắt nhìn Donghyuck khiến cậu bắt đầu thấy khó chịu.

"Vậy là... cậu ta biết chuyện rồi?" Người mẹ hỏi lại.

"Tôi biết mọi thứ về cô... à không cậu ấy. Tôi chỉ hỏi tên để thử bà thôi." Mark nói nhưng dường như không ai thèm nghe anh.

"Tại sao? Đây không phải bí mật sao?"

"Anh ta tự biết, chứ ai lại cố ý nói ra." Donghyuck nhún vai.

"Có thể tin cậu ta không?" Người phụ nữ cố ý chỉ nhìn con trai mình không để tâm đến người vẫn đang lườm mình. "Cậu ta đã thấy chúng ta gặp nhau, không còn an toàn nữa rồi."

"Không chắc nữa. Anh ta đã đang giữ một bí mật rồi nhưng chuyện khác thì không chắc được." Donghyuck lại nhún vai rồi nhìn Mark.

Anh nhìn Donghyuck rồi sang người phụ nữ rồi lại nhìn Donghyuck.

"G-gì?" Mark gượng gạo trả lời. "Hai người vừa nói gì vậy?"

"Anh giả vờ chưa thấy gì nhé?" Donghyuck nắm tay Mark, ngón tay vẽ vòng vòng trên lòng bàn tay anh. "Làm ơn?"

Lần này Mark kiềm chế khá tốt. Mặt anh đỏ lên nhưng vẫn nhìn được Donghyuck.

"Mark, làm ơn. Tôi biết anh làm được mà." Donghyuck bĩu môi và đưa một tay lên vỗ vỗ tóc Mark. "Đi màaaaaaaaaa."

"Đ-được rồi! Đừng có nhìn tôi như thế nữa." Mark rút tay ra và lùi lại, tạo một khoảng cách nhỏ. Không khó để thấy anh đang ngại thế nào.

Donghyuck mỉm cười đắc thắng rồi quay sang nhìn mẹ, người đã đang nhìn cậu từ nãy. Cảm xúc của nàng rối lên nhưng Donghyuck dám chắc một trong số đó là khó hiểu.

"An toàn rồi ạ." Donghyuck lặp lại khi thấy nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Cảm ơn." Nàng cười nhưng lại nhíu mày nhìn hai người.

Không khí im lặng bao trùm họ. Donghyuck đang chờ mẹ mình nói gì đó nhưng nàng và Mark cứ nhìn nhau mà không quan tâm đến cậu. Cả hai quét mắt trên người còn lại, tìm xem có điều gì khả nghi. Donghyuck, mặt khác, đang đứng giữa hai người và không biết mình có thể tin bất kỳ ai trong số họ không. 

"Thôi nào!" Donghyuck gằn lên, khiến cả hai giật mình vì sự đột ngột. "Hai người đang làm gì vậy?"

"Chúng ta đi thôi," Mark gầm gừ, nhìn Hyejin một lần cuối.

"Không chúng tôi chưa nói xong." Donghyuck quay sang phía mẹ nhưng nàng vẫn giữ im lặng.

"Chúng ta sẽ đi!" Mark nói lần nữa để nàng nghe được và đặt tay mình lên vai Donghyuck, nhìn cậu với vẻ hối lỗi. "Đừng đánh tôi."

"Gì cơ?" Donghyuck thắc mắc.

Trước khi Donghyuck kịp nghĩ thêm gì, cậu được tự thân trải nghiệm nó. Ngay khi vừa nói xong, Mark chùng chân xuống và ôm eo Donghyuck khiến cậu hét lên vì giật mình.

Donghyuck run nhẹ khi bị động chạm và nhìn Mark bằng ánh nhìn chết chóc nhưng tên sát thủ không quan tâm, cứ thế nhấc cả người cậu lên. Khi Donghyuck nhận ra vấn đề, Mark đã vác được cậu trên vai và bắt đầu đi về phía cửa.

"Mark!" Donghyuck hét lên và kéo chiếc váy bị hất lên của mình xuống. "Bỏ tôi xuống! A-ai cho anh chạm vào người tôi?" 

Donghyuck bắt đầu đập lên lưng Mark và vặn vẹo người để thoát ra, khiến Mark khó khắn lắm mới giữ được cậu. Ý nghĩ ném luôn cậu xuống đất vụt qua đầu Mark. Donghyuck nghe thấy tiếng Mark gằn lên và nhanh chóng không chỉ vòng tay quanh eo cậu siết chặt lại mà một bàn tay nữa đặt lên người cậu, thấp hơn nó cần thiết.

"Tôi không cần được cho phép. Johnny sẽ không để cậu ở đây và tôi cũng vậy." Mark trầm giọng trả lời.

"Mark." Donghyuck đảo mắt khi thấy bàn tay kia bóp lấy mông mình. "Bỏ tay ra khỏi mông tôi, mẹ kiếp. Tôi sẽ khiến anh hối hận đấy tên háo sắc."

"Như nào?" Mark bật cười, véo lên phần đùi căng mọng lộ ra của Donghyuck. "Cậu định làm gì tôi nào?"

Mark đang quá tận hưởng chuyện này và khiến Donghyuck muốn phát cáu lên. Mặt cậu đỏ lên vừa vì ngượng vừa vì tức. Cậu sẵn sàng tát hoặc đấm Mark khi anh thả cậu xuống. Tên đần đó khiến cậu cảm thấy kì lạ và cậu không thích bị khiêu khích như thế. 

Cậu nhìn lên phía mẹ mình, người đã nhìn hết một màn vừa rồi, mặt càng đỏ hơn khi nàng tỏ ra hiểu ý.

"Kh-không phải như thế đâu..." Donghyuck vội vàng nói.

"Tôi cũng nên đi thôi." Nàng nói, không trả lời nỗ lực giải thích của con trai. "Đừng lo, chúng ta sẽ có cách gặp lại thôi."

Dường như những câu ấy tác động mạnh mẽ đến Mark bởi ngay sau đó, anh đá tung cánh cửa lần nữa, chạy như thể nàng đang đuổi theo. Donghyuck nghĩ Mark sẽ thả cậu xuống ngay nhưng dường như tên sát thủ còn không nghĩ đến chuyện đó. Anh chạy qua chiếc xe của mấy tên bắt cóc và đến đường cao tốc, vẫn bế Donghyuck, người rõ ràng không phải một con búp bế giấy. Có lẽ cũng vì cậu là một cậu bé khỏe mạnh, Mark nhanh chóng thấm mệt.

Dĩ nhiên cũng không nhanh vậy. Mark đã chạy khá nhanh và căn xưởng kia dần biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Đến khi cả hai đến giữa một khoảng đất khá trống, Mark dừng lại và buông lỏng tay khỏi người Donghyuck. Anh không nói gì Donghyuck rằng anh sẽ thả cậu xuống và cậu không hề chuẩn bị trước. Vì thế, khi Mark đặt cậu khỏi vai mình, Donghyuck không kịp chống chân và ngã xuống đất.

Cậu kêu lên khi đập lưng xuống nền đường cứng ngắc và nhìn Mark với vẻ khó hiểu nhưng chỉ càng khó chịu khi Mark cứ nhìn ngắm mình.

"Anh bị làm sao đấy?" Donghyuck vừa đứng dậy vừa mắng, tay phủi phủi chiếc váy đã bẩn và hơi rách của mình. "Không ai dạy anh phải dịu dàng với con gái à?"

"Nhưng cậu không phải con gái."

"Điều đó không có nghĩa anh có thể thô bạo với tôi! Anh không thể vứt tôi xuống đất và mong tôi sẽ đứng được như mèo. Nó đau đấy. Tôi khá chắc giờ lưng tôi đầy vết bầm rồi!"

"Tôi xin lỗi." 

"Anh chẳng có vẻ có lỗi gì cả." Donghyuck nói khi thấy Mark cười.

Hai người nhìn nhau như vậy vài giây trước khi Donghyuck quay đi vì Mark cứ cười mãi, khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.

"Vậy thì, Donghyuck, chúng ta dừng ở đây rồi thì cậu nói tôi nghe chuyện gì xảy ra ở đó được chưa?"

Donghyuck run lên. Nghe tên mình thoát ra từ miệng Mark thật kỳ lạ, thật khiêu khích khiến Donghyuck nổi da gà. Cậu chưa từng cảm thấy như thế khì Mark gọi tên Dongsook. Đó là tên cậu khi là con gái. Còn tên thật của cậu, qua miệng Mark lại có một cảm giác thật kỳ lạ.

Cậu không biết tại sao hai má mình lại đỏ lên nữa.

"Cô ta là ai?" Mark thúc giục cậu nói.

"Đ-đó không phải việc của anh."

"Donghyuck."

Mẹ kiếp, nghe nó vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng khi Mark gọi tên cậu.

"Đ-đừng gọi tôi như thế nữa." Donghyuck bối rối. "Chỉ có bố và m-mẹ tôi mới được gọi tên tôi."

"Người phụ nữ đó. Tôi nghĩ tôi từng thấy cô ta rồi." Mark nói và Donghyuck nuốt nước bọt, mong chờ người kia trả lời đúng ngay.

Nhưng Mark có vẻ ngáo hơn Donghyuck nghĩ nhiều. Dường như mọi mối quan hệ anh có thể nghĩ đến quanh Donghyuck chỉ là yêu đương vậy.

"Bạn gái cậu à?"

Donghyuck không nhịn được cười trước câu trả lời của Mark. Cậu cười vì lời anh nhưng lại càng cười dữ hơn khi nhìn biểu cảm khó hiểu trên mặt tên sát thủ.

"Nhìn tôi giống người có bạn gái không?" Donghyuck cúi xuống, chống tay lên đầu gối mình để giữ thăng bằng. "Sao anh cứ hỏi kiểu vậy thế? Không phải rõ ràng là tôi bị cấm hẹn hò à? Tôi mà có người yêu thì anh hoặc Johnny đã biết lâu rồi."

"Nhìn hai người giống như có hẹn với nhau... và cậu là con trai mà! Nên cậu hẳn có hứng với phụ nữ chứ?"

"Tôi là gay, Mark." Donghyuck ngừng cười, nhìn tên sát thủ với vẻ nghiêm túc. "Và người đó quá lớn tuổi so với tôi, anh không thấy à?"

"Cô ta có vẻ trẻ với tôi. Tôi thấy cậu cũng có vẻ vui vẻ với cô ta. Vậy cô ta là nam giả nữ chăng? Giống như cậu ấy? Cậu là pansexual à?"

"Mark, đó là mẹ tôi." Donghyuck cảm giác mình sắp phát cáu. "Và tôi khá chắc bà ấy là phụ nữ."

Mark mất một phút để sắp xếp lại những gì anh vừa nghe. Donghyuck tưởng rằng anh chỉ vô cảm nhưng hóa ra anh chỉ chưa kịp hiểu cậu vừa nói gì. Và khi anh nhận ra, nó lộ rõ trên từng biểu cảm. Mark mở to mắt và bắt đầu nhảy lên như một đứa trẻ.

"ĐÓ LÀ MẸ CẬU?!" Anh la lên, khiến Donghyuck bịt tai lại. "SAO CẬU KHÔNG NÓI SỚM? TÔI ĐÃ CÓ THỂ BẮN NÁT SỌ BÀ TA!"

"Thôi đi Mark. Tôi sẽ không để anh làm thế."

"Cậu không giận bà ta? Bà ta bỏ cậu và bố cậu! Và thế quái nào bà ta lại bắt cóc cậu ra tận rìa đảo? Tôi không hiểu..."

"À mà nói mới nhớ... Anh đến đây kiểu gì?" Donghyuck nhíu mày khi nghĩ đến phần cậu thấy khó hiểu nhất. "Liam nói anh không có xe và tôi cũng không nghĩ anh đủ thính để đánh hơi tôi. Anh không phải chó và quãng đường cũng không phải ngắn."

"Đừng có nhắc đến nó." Mark nghiến răng, như thể chỉ nghe thấy cái tên kia trong cả câu nói ấy.

Donghyuck có lẽ đã đang nhếch mép đắc thắng với phản ứng của Mark nếu cậu đang không tò mò về cách tên sát thủ bám theo cậu. Mark giỏi giết người thật nhưng anh ta không phải người chạy quá nhanh.

"Anh gọi taxi hay gì đó hả?"

"Không."

"Thế thì sao?"

"Tôi dừng một người đi đường lại và thuyết phục ông ta đi theo chiếc xe đen. Dĩ nhiên là với một khẩu súng trên đầu ông ta rồi."

"Nghe sợ thế..."

"Ông ta cũng không có ích lắm và tôi cũng bị mất dấu mấy lần nhưng nhờ mấy con bọ, tôi vẫn biết cậu ở đâu."

"Bọ nào?" Donghyuck ngây thơ chớp mắt.

"Con bọ dưới váy cậu. Có một con bị hỏng và luôn luôn bật."

Donghyuck chửi thầm nhưng vờ như cậu không bị ảnh hưởng gì.

"Anh biết là con nào không?" Cậu cười ngọt, biết rõ mình sẽ gặp rắc rối nếu đưa nó cho băng đảng người Trung kia.

"Tôi không phải phù thủy. Nếu cậu đưa chúng cho tôi thì có thể." Mark trả lời, vẫn mỉm cười nhưng khiến Donghyuck nghĩ đến vẻ tán tỉnh nhiều hơn.

"Anh chỉ muốn nhìn dưới váy tôi chứ gì." Donghyuck đảo mắt, nhanh chóng hiểu cuộc hội thoại này sắp đi đến đâu.

"Thế thì sao nào? Cậu cũng đâu có gì đặc biệt. Chúng ta đều là đàn ông mà."

"Tôi bắt đầu không chắc anh có thẳng không nữa."

"Tôi có."

"Vậy tại sao anh muốn xem dưới váy tôi có gì?"

"Tôi không biết. Nhìn cậu giống con gái và khá chắc cậu cũng đang mặc quần lót nữ."

"Nhưng tôi vẫn là đàn ông!"

Hai người im lặng nhìn nhau, Donghyuck cố nhịn cười. Cảm giác giống như cậu vừa bắt quả tang Mark và anh không biết làm sao để bao biện cho chính mình. Donghyuck luôn tự hào khi chiến thắng và nhất là khi cậu chứng minh rằng Mark cũng không thẳng như cây cột điện. Nhưng có lẽ cậu mừng hơi sớm.

"Người phụ nữ đó." Mark nhanh chóng đổi chủ đề. "Bà ta là mẹ cậu thật? Trông không giống trong ảnh lắm nhỉ?"

"Con người thay đổi mà Mark."

"Nhưng cậu vẫn có gì đó giấu tôi."

"Sao tôi phải làm thế? Anh là ai mà tôi phải giấu anh?"

"Chính cậu nói đấy, tôi là chó con của Johnny." Mark tiến lại gần và híp mắt nhìn cậu. "Tôi nhớ mình đã thấy ba cái xác ở đó, của những kẻ bắt cóc cậu. Tôi không tin cậu đã bắn họ."

"Sao anh biết được? Anh không thấy tôi trông như nào à?" Donghyuck nói tới chiếc váy bẩn và rách gấu của mình. "Anh không nghĩ bọn họ tấn công tôi và tôi bắn họ à?"

"Họ chạm vào cậu?"

"Phải."

"Cậu nói dối. Cậu nói đó là mẹ cậu, bà ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Nó xảy ra trong chiếc xe đó. Mẹ tôi không ở đó." Donghyuck tiếp tục nói dối, tận hưởng vẻ bực bội của Mark. Anh không chỉ có vẻ tức giận mà tay anh cũng nắm chặt lại.

"Bao... xa? Họ đã đi xa đến đâu?" Mark dường như không thể thở được bình thường.

"Quan trọng gì? Đằng nào họ chẳng chết rồi."

Mark nghiến răng nhưng rồi lại bình tĩnh lại như nhớ ra gì đó. Anh bật cười.

"Cậu đang nói dối. Nếu chúng tấn công cậu trong xe và cậu bắn chúng, tại sao xác của chúng lại ở trong căn xưởng?"

"Tôi kéo họ-"

"Mẹ cậu là ai, Donghyuck?" Mark chuyển chủ đề và Donghyuck nghĩ đây là lần đầu cậu thấy anh nghiêm túc và đáng sợ thế này. "Tôi không tin bà ta là một người phụ nữ trong sạch. Bà ta lên kế hoạch bắt cóc cậu rồi bắn chết ba người chở cậu đến một căn xưởng bỏ hoang. Không phải quá tầm với một người không liên quan đến thế giới ngầm sao?"

"Hóa ra anh cũng không ngốc lắm-"

"Bà ta nói gì với cậu?"

Mark đoán cậu sẽ lùi ra xa nên nhanh chóng túm lấy vai cậu trước khi cậu đi xa hơn.

"Cậu phải nói với tôi."

"Tôi không nói." Donghyuck lắc đầu và cố đấy tay Mark xuống nhưng anh càng siết chặt hơn.

"Nói ngay bây giờ khi tôi vẫn con kiên nhẫn, nếu không-"

"Không thì sao? Anh định làm gì tôi?" Donghyuck bật cười. "Hình như anh quên mất tôi là ai! Anh không thể giết hay tra tấn tôi. Thử làm gì tôi đi xem anh có thấy ánh sáng ngày mai không. Bố tôi sẽ chôn anh ở nơi thật xa thôi."

"Cậu nói đúng." Mark gằn giọng khi nhận ra Donghyuck có lợi thế hơn anh nhiều. Cậu ta quá thông minh nhưng lại được coi là một cô bé ngây thơ. "Nhưng tôi vẫn có cách để làm cậu nói ra thôi."

"Tôi thách anh."

"Cậu có máu buồn không?"

Donghyuck đẩy Mark ra khỏi người mình trước khi anh có thể bắt đầu cù cậu. Mark bị bất ngờ nhưng vẫn kịp thời giữ thăng bằng và tránh khỏi ngã. Anh đứng lên, nhếch mép, nhìn phần tay chân lộ ra của Donghyuck để xem chỗ nào có thể nhạy cảm nhất.

"Dừng lại." Donghyuck bao hai tay quanh người mình, đi lùi lại. "Anh quên tôi đang cầm súng của anh à."

"Cậu không bắn được tôi đâu. Tôi biết né đạn đấy."

"Tôi biết bắn mục tiêu chuyển động đấy. Anh không biết tôi đã bắn được bao nhiêu chim đâu."

"Tôi không phải chim mà."

"Không quan trọng."

Donghyuck vén nhẹ váy lên và nhìn cách Mark dừng bước lại. Tên sát thủ quan sát lớp vải nhạt màu, có lẽ đang chờ thứ gì đó thú vị nhưng Donghyuck chỉ rút súng ra.

"Cậu nhét vào kiểu gì vậy?" Mark cười, không thể thấy Donghyuck đáng sợ được. Cậu đoán vấn đề là ở lần hai người đánh nhau trong phòng ngủ. Donghyuck biết thất bại với khẩu súng giả của mình sẽ trở thành quá khứ đen tối mà. "Cậu còn giấu gì dưới váy nữa? Một cái túi xách à?"

"Không buồn cười đâu." Donghyuck cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng Mark quá thoải mái khi ở cạnh cậu.

"Nói đến bọ." Mark đột nhiên nghiêm túc lại. "Cậu mang nó đến cho mẹ à? Cậu đã lấy nó từ chúng tôi, để cậu có thể đưa cho mẹ?"

"Không, nó vẫn ở trên người tôi."

"Vậy thì đưa tôi xem."

"Tên biến thái này! Chúng ta đã nói rồi!"

"Không, tôi nói thật. Cho tôi xem, để tôi có thể tin cậu vì tôi bắt đầu nghi ngờ sự trung thành của cậu."

"Ý-ý anh là sao?" Donghyuck nói vấp, càng chứng tỏ Mark đã đúng.

"Cậu phản bội chúng tôi để theo bà ta?"

"Không!"

"Vậy thì sao cậu cần có chúng chứ?"

"Anh như cục cứt khó trôi vậy. Biến đi Mark."

"Cậu đã nghe đến bôi trơn chưa?" (1)

"Cái đéo gì đấy?"

"Vậy tôi không thể giữ bí mật được rồi." Mark nhún vai, tiếp tục lại gần. "Tôi đã giữ bí mật lớn nhất của cậu rồi. Tôi không thể giấu chuyện cậu gặp mẹ mình, người cũng thuộc thế giới ngầm được. Hai chuyện này là quá nhiều rồi. Sự im lặng của tôi có thể ảnh hưởng đến Johnny."

"Tôi không phản bội anh. Tin tôi đi." Donghyuck cố gọi khả năng thao túng của mình ra. Cậu nhìn vào mắt Mark để tăng sức ảnh hưởng và thường chỉ vậy là đủ để đối phương tin cậu.

Nhưng Mark bướng bỉnh hơn cậu nghĩ nhiều.

"Kéo váy lên, Donghyuck. Chứng minh đi."

Donghyuck đã rất gần với việc bắn Mark. Anh ta nghe rất đáng sợ khi tra hỏi về sự trung thành của Donghyuck nhưng cậu không thể nghĩ nghiêm túc được khi anh ta cứ không ngừng muốn xem cậu giấu gì dưới váy.

Mark vẫn còn sống vì Donghyuck nhìn thấy một chiếc xa ở đằng xa đi về phía họ cần để ra khỏi đây. Cậu nhanh tay nhét khẩu súng lại chỗ cũ và bắt đầu chỉnh sửa váy của mình. Lúc đầu cậu đỉnh vuốt cho nó phẳng lại nhưng lại nghĩ người ta sẽ không giúp cậu nếu cậu trông quá bình thường. Cậu tặc lưỡi rồi xé chiếc váy, để lộ một bên chân mình.

"Xé tiếp đi." Mark thúc giục Donghyuck, ánh nhìn không thèm giấu đi vẻ đói khát.

Biểu cảm của Mark khi Donghyuck đi ra giữa đường để dừng xe thay vì đến chỗ anh xứng đáng được lưu lại và đóng khung. Chiếc xe đó dừng lại trước khi Donghyuck lại gần người tài xế. Donghyuck vui vẻ khi người kia rơi vào bẫy và đồng ý giúp cậu.

"Cho bạn tôi đi cùng được không?" Donghyuck ngọt giọng hỏi.

Người tài xế có vẻ ngần ngừ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý khi nhìn ánh mắt sáng rực rỡ của Donghyuck. Cậu gọi Mark, không quan tâm đến việc anh đang lườm cậu. Cậu giả vờ ôm Mark để đưa khẩu súng cho anh. Donghyuck nhìn thấy vẻ khó hiểu trong mắt anh nhưng chỉ cần cười với anh một chút là đủ để chàng sát thủ hiểu ý cậu,

Cậu mở cửa và ngồi vào ghế trước, để Mark ngồi phía sau vì mục đích an toàn. Tên lái xe kia dường như quá vui vẻ với việc có một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh và khiến Donghyuck thấy kinh tởm.

Dù ông ta có vẻ hoạt ngôn và thân thiện, Donghyuck không tin ông ta. Thay vào đó, cậu tin Mark. Có lẽ trong trường hợp này có một người như anh trong xe là một điều may mắn với cậu.

Nếu có vấn đề gì xảy ra, Mark sẽ xử lý nó.

Donghyuck biết mình sẽ chẳng cần bẩn tay khi có chàng sát thủ kia bên cạnh.



.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・

(1) câu gốc của Donghyuck là "pain in the ass" (đau mông) nên Mark mới nhắc đến bôi trơn nhé.

Xin lỗi mọi người vì đợt này mình thi vs bận nên không update được. Mọi người năm mới vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro