Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⥼f o u r t e e n⥽


Cả ngày hôm đó Donghyuck không ra khỏi phòng. Cậu chỉ xuống để ăn trưa rồi lại lên. Taeyong biết điều đó nhưng để cậu có thời gian riêng tư. Có quá nhiều thứ mà cả hai cần nghĩ cho kĩ.

Donghyuck, mặt khác, không thể ngồi yên và không làm gì. Cậu biết thời gian mà băng nhóm người Trung kia cho cậu sắp hết. Cậu may mắn rằng não cậu vẫn hoạt động đủ tốt để nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra.

Trường hợp đầu tiên - DONGHYUCK CHẤP NHẬN PHẢN BỘI BÁC MÌNH. Có quá nhiều tác hại và chỉ có một lợi thế duy nhất là bí mật của cậu sẽ an toàn (hoặc không). Với việc đồng ý thỏa thuận kia, cậu sẽ phản bội lại Johnny chỉ vì một tấm ảnh ngu ngốc mà có lẽ những người đó đã sao lại để tiếp tục đe dọa cậu. Nếu cậu nói cho họ kế hoạch của Johnny (cậu sẽ làm gì đó qua Mark vì anh ta biết tất cả mọi thứ về Johnny nhưng dĩ nhiên, anh sẽ không đồng ý với cậu và có thể hai người sẽ cãi nhau to), cậu có thể giết bác mình gián tiếp và giết chính mình nếu người của Johnny phát hiện ra.

Trường hợp thứ hai - DONGHYUCK KHÔNG ĐỒNG Ý VÀ ĐỂ HỌ NÓI RA SỰ THẬT. Trường hợp này cũng có quá nhiều bất lợi nhưng sẽ có nhiều lợi ích hơn. Cậu có thể sẽ bị người của băng đảng đánh đập vì đã nói dối mọi thứ, NHƯNG cậu sẽ không cần phải nói dối nữa, dù khó mà biết cậu sẽ đứng trên mặt đất hay thiên đàng. Dù thế nào, Mark cũng biết bí mật của cậu và Donghyuck không nghĩ anh sẽ giữ bí mật quá lâu. Cậu cũng biết bằng cách nào đó, mọi thứ cũng sẽ sáng tỏ nhưng vẫn có lý do để cậu chọn cách đầu tiên. Không nghi ngờ gì, khi các mafia biết cậu là một cậu bé khỏe mạnh hoàn toàn có thể lãnh đạo băng đảng, họ sẽ làm gì đó với Taeyong vì y là người gây ra mọi chuyện. Dĩ nhiên, Donghyuck đã nghĩ đến chuyện đổ hết lỗi cho người mẹ nhưng bà ấy đang ở đâu kia chứ? Và một lần nữa, Mark biết đây là ý của Taeyong và y đã thực hiện nó cho đến cuối.

Cậu thở dài và lấy điện thoại gọi Jaemin. Cậu nằm trên chiếc gối mới và kiên nhẫn chờ ai đó nghe máy.

"A lô?" Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng không nhớ đã nghe ở đâu. Cậu đã nghe rất nhiều giọng nói suốt mười chín năm cuộc đời và không thể nhớ hết được chúng. Dĩ nhiên là khuôn mặt cũng vậy.

"Ai vậy?" Donghyuck nhăn mặt hỏi.

Cậu nghe thấy tiếng cãi nhau bằng tiếng Trung và rồi cậu nghe được giọng Jeno.

"Cuối cùng! Mày đã có quyết định rồi chứ?" 

"Jeno! Jeno, ai đang đứng cạnh mày thế?"

"Ở đây có nhiều người lắm." Cậu nghe người kia thì thầm.

"Người đã nghe điện thoại, đó là ai?"

"Sao tao biết được? Họ không nói tên mình mà." Jeno than thở khiến Donghyuck liên tưởng đến bottom hơn là top.

"Thôi được rồi, nói với họ." Donghyuck hít thở sâu và lau bàn tay đầy mồ hôi của mình lên váy. "Tao đồng ý. Tao đồng ý phản bội Johnny để bảo vệ bí mật."

"Mày chắc chưa?" Jeno tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tao không có lựa chọn."

"Mày có! Sao mày lại chọn tin người ngoài hơn người của mình?"

"Mày không biết họ nguy hiểm thế nào và tao cũng vậy. Tao không biết gì về Johnny và không thể đảm bảo tao không chết khi tao bị phát hiện chỉ giả vờ ngây thơ và ngu ngốc."

"Thế mày định moi thông tin kiểu gì? Mày nghĩ mày sẽ không chết nếu vừa nói dối vừa gián điệp chắc? Donghyuck, sao mày ngu thế?"

"Họ sẽ không biết, tao sẽ làm một cách an toàn." Donghyuck thở dài. "Mà nói mới nhớ, sao nghe giọng mày thoải mái thế."

Jeno im lặng và Donghyuck đoán có ai đó lại gần người kia. Cậu biết mình đoán đúng khi nghe thấy một giọng nam nói tiếng Trung.

"Nhiệm vụ đầu tiên." Cậu nghe thấy giọng Renjun. "Tìm chỗ Johnny để máy hay bọ theo dõi, tao không biết nữa những... Ôi trời ạ, mày đang làm gì thế Hyuck? Mày đang phản bội-"

"Đợi đã... Tao biết! Tao đã thấy chúng khi tao đến nhà họ. Chúng ở trong một ngăn tủ nào đó.

"Lấy toàn bộ." Renjun dịch.

"Không thể được. Bọn họ ở mọi nơi! Mày muốn giết tao à?"

"Có thể lắm chứ." Jeno nói vọng vào.

"Nếu không muốn bức ảnh được gửi ngay cho Johnny, hãy làm như lời bọn tao- à không bọn họ bảo. Úi, tao cũng thành người xấu rồi." Renjun đột nhiên cười như thiếu nữ trung học.

"Được rồi... Tao sẽ làm. Nhưng tao sẽ làm gì với chúng cơ?"

"Gọi lại khi mày lấy xong và họ sẽ hẹn với mày tiếp. Mày sẽ đưa chúng cho người được gửi tới và bọn họ sẽ trả bọn tao lại."

"Chốt."

Cuộc gọi kết thúc và Donghyuck bắt đầu ngờ vực những gì mình đang làm.



────────⋈────────



Ngày hôm sau, Donghyuck mặc chiếc váy xinh nhất của mình với họa tiết hình trái tim nhỏ nhỏ và còn trang điểm một cách đáng yêu. Cậu buộc tóc mình thành đuôi ngựa phía sau rồi chạy xuống nhà. Taeyong đang không ở nhà và đó cũng là lý do cậu định ra ngoài.

Sau sự việc ngày hôm qua, Taeyong chắc chắn sẽ không để cậu cứ thế chạy sang nhà hàng xóm thế này. Dù Taeyong không nói gì, Donghyuck tự hiểu rằng bố mình vừa ghét Mark thêm nữa. Rõ ràng là y không hề tin chàng sát thủ dù anh đã bị dọa đến chết.

Donghyuck không ngần ngại rời khỏi nhà. Cậu thấy thích thú nhưng điều đó thì luôn nằm trong máu cậu rồi. Donghyuck không chỉ là một đứa trẻ năng động, cậu còn rất dũng cảm và luôn chấp nhận thử thách. Vấn đề lớn nhất ở đây là Donghyuck luôn dành được thứ cậu muốn và nó đàn trở thành một vấn đề - cậu không bao giờ biết điểm dừng.

"Dongsook, rất vui được gặp lại em." Liam ló đầu ra khỏi chiếc xe mới bên đường để chào hỏi cậu

Donghyuck chưa tùng thấy nó và khi nhìn thấy cửa sổ vỡ, cậu đoán họ đã trộm nó.

"Chào oppa." Donghyuck cúi đầu và phần nào đó ngại ngùng khi  người kia nhảy ra khỏi xe mà không hề mặc áo.

Sao người bọn họ đẹp thế nhỉ?

"Em đang làm gì ở đây?" Liam khoanh tay, rõ ràng là đang khoe bắp tay lực lưỡng của mình.

"Em lại phải ở nhà một mình. Em chán quá nên định sang đây chơi."

"Em đến đúng lúc đấy. Hôm nay mọi người đều không có việc gì làm. Có lẽ chúng ta nên chơi chung."

Donghyuck không biết việc họ ở nhà có phải chuyện tốt không nữa. Có thể họ sẽ ngủ và cậu vẫn có cơ hội lấy những con bọ? Nhưng họ đều ở nhà nên rất có thể một số sẽ ở trong bếp.

"Em thấy sao?" 

"Dạ?"

"Anh nói nếu em nghĩ chơi với họ chán thì có lẽ chúng ta, ừm, dành thời gian riêng ở bãi biển?" Bàn tay Liam bằng cách nào đó đã đặt trên lưng Donghyuck.

Anh ta rõ ràng là đang muốn Dongsook hẹn hò với anh ta. Donghyuck cũng muốn đồng ý khi cậu cũng đã cô đơn lâu rồi. Cậu cũng muốn thử nhiều thứ hơn nữa. Cậu cũng muốn biết liệu Mark có ghen khi Donghyuck đi cùng với Liam không. Cậu biết rõ anh có tính chiếm hữu cao với Dongsook nhưng cậu tò mò liệu anh có nhưng liệu anh sẽ phản ứng như thế nào sau sự việc hôm qua? Mark đã biết Dongsook chỉ là giả tạo và có vẻ không thích việc cô hóa ra là con trai. Ánh mắt anh khi ở trong căn hầm đủ lạnh lẽo để Donghyuck biết anh là trai thẳng. Có điều Donghyuck không chắc lắm khi cậu nhớ đến Mark đã tận hưởng nụ hôn của cậu và quên mất mình cần phải giết đối phương.

"Có thể." Donghyuck cười một cách bí ẩn, khiến Liam đột nhiên có sức sống hơn hẳn.

Tựa như một quý ông, Liam mở của cho Donghyuck vào. Tay anh ta vẫn dính trên lưng người nhỏ hơn và cậu thấy tim mình như đập nhanh hơn. Chỉ khi hai người họ đến phòng khách, Donghyuck mới thấy anh ta rút tay lại khi nhìn thấy Mark.

Donghyuck lịch sự đáp lại lời chào hỏi của các mafia dù ánh mắt của cậu phần lớn thời gian đặt trên người Mark, người rõ là đang cố ý tránh cậu. Donghyuck cười thầm trước phản ứng đáng yêu đó nhưng vẫn không vui vì người kia không chịu nhìn mình khi cậu đã cố ý trở nên xinh xắn.

"Ai muốn ăn kem không?" Doyoung hỏi khi nhìn thấy Donghyuck vẫy tay trước mặt mình.

"Có ạ."

"Vậy thì ngồi đi. Chú sẽ mang kem ra."

Có lẽ không cần giải thích tại sao Donghyuck ngồi trước mặt Mark nhưng còn có Liam bên cạnh. Cậu bỏ qua việc mình ngồi trên chiếc ghế đầy súng. Nếu Liam và Taeil ngồi an toàn trên ghế, có lẽ cậu  cũng vậy.

Liam đã mặc áo vào vì bị Jaehyun lườm nhưng Donghyuck thì vẫn không ngừng chọt chọt cánh tay đầy cơ bắp đó. Cậu không  biết tay sao mình lại làm thế nhưng não cậu nói thế và cậu đồng ý.

"Em chưa từng thấy ai cơ bắp như này á." Donghyuck phát ra âm thanh ngạc nhiên khi lướt ngón tay mình trên những đường cong hoàn hảo của người kia. "Đỉnh thật đấy, oppa!"

Dù Donghyuck có vẻ như dành toàn bộ sự chú ý để khen ngợi Liam, cậu vẫn để ý đến sự thay đổi xung quanh. Qua đuôi mắt, cậu thấy Jaehyun và Taeil trao đổi ánh mắt với nhau rồi nhìn Mark. Cậu cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh ngay sau đó nhưng vờ như không biết.

"Đây." Doyoung đưa que kem cho Donghyuck. "Chúng ta chỉ còn kem vani thôi, ai đó đã ăn hết những vị khác rồi."

"Không sao ạ." Donghyuck ngoan ngoãn nhận lấy. "Cháu cũng thích vani mà."

Donghyuck không có vẫn đề gì với kem vani nhưng cậu không thích ăn kem que, nhất là trong căn phòng đầy đàn ông và hai người cậu biết là lesbian, một trong số đó là Wendy. Cậu cố liếm từng miếng nhỏ và không nhìn bất cứ ai trong phòng, nhưng cậu buộc phải ăn nhanh hơn khi kem bắt đầu chảy.

"Miệng em cũng giỏi đấy nhỉ." Câu nói đó vô tình hoặc cố ý thoát khỏi miệng Liam.

Jaehyun hắng giọng và cố nghĩ ra thứ gì đó để chuyển chủ đề khi tất cả mọi người quay lại nhìn cậu bé (hay trong mắt họ là cô bé) đáng thương đang chật vật với que kem.

"Tôi đang nghĩ đến việc mua xe." Jaehyun nói và một số người bắt đầu chuyển sự chú ý đi.

Không may là Liam vẫn nhìn Donghyuck và khiến cậu bối rối. Sao anh ta lại nhìn cậu chứ? Donghyuck nhìn anh ta nhưng chỉ nhận được một cục tức khi anh ta nở nụ cười đê tiện.

Mẹ, tên này cũng biến thái à!

Donghyuck nhìn thấy một giọt kem rơi xuống váy mình và lấy ngón tay quệt nó lên. Khi cậu nhận ra mình không nên liếm ngón tay mình vì những ánh mắt tò mò xung quanh thì cũng đã quá muộn. Nhưng cậu lỡ rồi. Cậu muốn xem phản ứng của Mark nên liếm môi mình lần nữa khi anh nhìn cậu. Tên sát thủ ngại ngùng quay đi và Donghyuck thấy thích thú khi lật ngược tình thế và giờ cậu mới là người trêu anh.

"Tay em bị sao thế?" Wendy hỏi khi chị nhìn thấy bàn tay băng bó của Donghyuck.

"Em vô ý cắt vào tay thôi. Thỉnh thoảng em hơi hậu đậu."

"Có cần chị kiểm tra hộ không?" Cô gái còn lại hỏi, có lẽ cũng là bác sĩ của băng.

"Nhưng bố em bảo phải để yên như này một thời gian." Donghyuck ngây thơ chớp mắt, khiến mọi người để cậu làm theo ý mình.

Donghyuck muốn nhận lời đề nghị, nhất là khi người kia chắc chắn có chuyên môn hơn bố cậu. Nhưng cậu sợ nếu để họ nhìn thấy vết thương, họ sẽ biết đó là từ lưỡi dao sát thủ mà ra.

"Ai muốn xem phim không?" Taeil hỏi khi không khí trong phòng có vẻ ngượng ngùng. Có lẽ là vì sự xuất hiện của Donghyuck? Cậu có cảm giác mình vừa xen vào một cuộc họp dù Liam nói bọn họ chỉ đang chán.

Donghyuck đồng ý xem phim và ngạc nhiên thay, mọi người cũng nghĩ như vậy. Sau khi mọi người chọn xong, Donghyuck thoải mái dựa người trên ghế và tiến lại gần Liam. Họ nóng nhưng không ai phàn nàn gì.

Chính ra xem phim như này sẽ có lợi cho Donghyuck. Tiếng loa khá to và bọn họ đều tập trung vào màn hình. Đây là cơ hội tốt để cậu hành động. Vì thế, cậu giả vờ xem phim khoảng hai mươi phút rồi tách ra khỏi Liam và chọc lên vai anh ta.

"Phòng vệ sinh ở đâu ạ?"

Donghyuck biết nó ở đâu. Cậu chỉ cần mọi người biết cậu đi đâu.

"Vào bếp rồi rẽ phải. Em sẽ thấy một cánh cửa trắng, nó ở đó đấy." Liam nói, chậm rãi vuốt ve tay Donghyuck.

"Cảm ơn anh ạ." Donghyuck đứng dậy và mọi người quay về phía cậu.

"Có chuyện gì sao?" Yuta hỏi.

"Chúng ta có nên dừng lại không?" Wendy hỏi và Doyoung nhanh tay cầm lấy điều khiển.

"Kh-không cần đâu ạ. Cháu sẽ đi nhanh thôi." Donghyuck cúi đầu, điều khiển họ nghe lời cậu và không cãi lại nữa. "Mọi người không cần để ý đâu ạ."

Donghyuck cúi đầu lần nữa và âm thầm nhìn xem có ai để ý đến mình không. Bọn họ đã dành sự chú ý của mình cho màn hình lần nữa, chú tâm vào tình tiết và cảm xúc của bộ phim. Donghyuck nhân cơ hội này đi vào bếp. Cậu vẫn liếc lại phía sau để chắc rằng bọn họ đã tập trung và bắt đầu tìm từng ngăn tủ.

Cậu biết những con bọ ở đó. Khi cậu và bố ăn tối cùng Johnny, cậu đã thấy Doyoung tìm thìa và vô tình làm lộ ngăn tủ đầy thiết bị nghe lén và theo dõi, đặt dưới một túi giấy nến. Một trong số chúng rơi xuống sàn, ngay cạnh chân Donghyuck. Cậu nhặt nó lên vì nghĩ là đồ làm bếp bình thường nhưng rồi nhận ra đó là bọ theo dõi. Chúng được gắn vào những vật chuyển động để đi theo vật đó và nghe lén những gì xảy ra xung quanh, Donghyuck biết rõ điều đó. Cậu từng có một con giống như vậy trong cặp năm ngoái khi cậu tin rằng mình bị mất chiếc cặp yêu quý rồi lại tìm thấy nó ở chỗ cũ. Taeyong đã phát hiện con bọ bên trong và nhanh chóng phá nó. Sau đó cậu không còn có trải nghiệm đó nữa nhưng hình ảnh con bọ theo dõi thì cậu vẫn nhớ.

Vấn đề là ngăn đó là ngăn nào? Donghyuck cảm thấy ngu ngốc khi không thể nhớ ra nhưng cũng khó tránh được khi căn bếp có tới khoảng gần hai mươi cái ngăn kéo. Cậu lục lọi khắp các ngăn, đẩy thìa sang một bên. Không có gì cả. Cậu nhớ ra nó ở ngăn kéo bên phải nhưng không có gì ở đó. Cậu quỳ xuống sàn và mở ngăn kéo thấp hơn và không quá bất ngờ, tìm thấy thứ cậu cần trong đó. Cậu lấy một nắm rồi giấu nó vào túi dưới váy mình.

Donghyuck đóng ngăn tủ rồi đứng dậy. Cậu chỉnh lại tóc mình và quay người để quay lại phòng khách nhưng lại đập vào người Mark. Donghyuck cứng người trước sự xuất hiện đột ngột của anh, tự trách bản thân không để ý xung quanh, quá tập trung vào việc tìm kiếm.

Mark đẩy Donghyuck vào bàn bếp, khiến lưng cậu đập lên mặt bàn cứng. Donghyuck há miệng, chống tay ra sau để không ngã lên bàn, không muốn mình trông như một bữa ăn. Trong khi cậu bận rộn giữ thăng bằng, Mark âm thầm tiến lại gần và khiến Donghyuck chạm mũi với anh khi cậu quay đầu lại.

"Cậu cố tình làm vậy." Mark thì thầm, nhìn thẳng vào mắt Donghyuck.

"L-làm gì?" Donghyuck lắp bắp, mặt đỏ lên vì bối rối.

"Cách cậu cố ý ngồi lên đùi Liam và nhìn tôi khi ăn kem. Cậu cố tình làm vậy để khiêu khích tôi."

Dù Donghyuck đã quay mặt đi khỏi Mark, cổ cậu vẫn ở nguyên vị trí và cảm nhận hơi thở nóng rực của Mark cù lên đó.

"Tôi cũng không chối." Donghyuck nói lại. "Tôi thích vậy đấy."

Mark nắm lấy cằm Donghyuck và quay về phía mình. Lớp trang điểm mỏng không giấu được hai gò má hồng lên của Donghyuck khi đó. Cậu vừa cảm thấy ngượng ngùng khi để Mark bắt được và tiếp cận, vừa vì cả người cậu nóng lên khi ở quá gần Mark.

Hai người nhìn vào mắt nhau không lâu khi Donghyuck quay đi một lần nữa, hướng mắt đến môi người lớn hơn. Tên sát thủ nọ nhanh chóng phát hiện ra và đặt tay lên miệng Donghyuck trước khi cậu kịp nghĩ gì và gầm gừ:

"Lật váy lên.'

Donghyuck nhướng mày, phân vân không biết nên thấy thích hay sợ.

"Lật váy lên." Mark lặp lại với giọng trầm hơn, khiến Donghyuck nổi da gà.

"Sao anh có thể biê-"

"Tôi đã thấy cậu làm gì rồi." Mark nói to hơn và Donghyuck đoán anh bắt đầu tức giận.

"Không, anh không thấy." Donghyuck lầm bầm, di lưỡi theo lòng bàn tay Mark. "Anh không thấy gì cả."

Mark nhảy khỏi người Donghyuck như chạm phải lửa, sẵn sàng thiêu đốt anh. Dù cảm giác đúng là như thế thật.

"Dừng lại." Mark lùi về phía ngược lại của căn bếp. "Đừng có làm thế với tôi."

"Tôi dùng trò của anh thôi." Donghyuck bật cười. "Không thích sao?"

"Không, không phải cái đó nhưng thứ cậu đang làm với đầu tôi cơ. Tôi không thể kiểm soát được."

Donghyuck nhướng mày trước câu nói của đối phương. Cậu khá chắc mình không phải phù thủy hay pháp sư mà có thể điều khiển não người khác. Có điều cậu không chắc về khả năng đặc biệt của mình. Donghyuck biết mình có năng lực thao túng và biết cách cũng như thời điểm dùng nó. Có lẽ Mark là con mồi của nó.

"Vậy thì đừng." Donghyuck đặt hai tay sau lưng và quay người tiến về phía phòng khách. Khóe miệng cậu cong lên. "Anh không thắng được tôi đâu."

"Tôi cũng sẽ không để cậu thoát dễ thế đâu." Mark gằn giọng trả lời.

Anh đang nói đến chỗ bọ cậu lấy được.

"Để rồi xem."

Khi Donghyuck đi đến phòng khách, cậu dễ dàng nhập vai Dongsook, như thể đó là một phần bản năng của cậu. Cậu chỉ liếc nhìn Mark khi anh đi ra không lâu sau khi Donghyuck ngồi xuống. Hai người chạm mắt nhau nhưng không ai thấy được vẻ khiêu khích trong mắt Donghyuck. Cậu đã che giấu nó, đủ xa để những kẻ tò mò xung quanh không thấy được.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Liam hỏi và Donghyuck gật đầu, đặt đầu lên vai người kia và đánh mắt sang Mark để làm anh cáu hơn.



────────⋈────────



Donghyuck nhẹ nhõm hơn khi bộ phim kết thúc vì cậu đã mệt với việc ngồi trên sofa với thứ gì đó chọc vào lưng cậu. Dù cậu không nhìn được đó là gì, cậu biết họ giấu súng dưới ghế và đoán nó là một trong số đó.

Các mafia đi quanh nhà: một hàng dài người hướng về phía phòng vệ sinh và bếp để ăn gì đó. Chỉ có bốn người trong phòng khách và không lâu sau, cậu đã ngồi một mình với Liam.

Donghyuck đang tận hưởng sự yên tĩnh nhưng Liam lại phải phá hỏng nó. Những cử chỉ của anh quá thành thật. Anh ta lo lắng gõ ngón tay trên ghế tới khi nó trở nên khó chịu. Anh ta rõ là muôn nói gì đó nhưng có vẻ lưỡng lự hoặc đang chờ lúc. Donghyuck bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu ngồi thẳng dậy và che miệng ngáp.

"Anh hỏi em cái này được không?"

Đây rồi.

"Được ạ."

"Có chuyện gì giữa em và Mark vậy?" Anh ta hỏi nhưng lại bồi thêm. "Anh nghe nói tuần trước hai người đã rất gần gũi. Cậu ta khoe với cả nhà về việc em mời cậu ấy sang nữa."

Mark đúng là kiểu người sẽ làm như vậy, cậu không ngạc nhiên. Có điều, cậu ngạc nhiên khi Liam để ý Mark tránh né Dongsook. Vì thế, Donghyuck nghĩ cậu cần nói chuyện với Mark lần nữa trước khi về. Cậu cần phê bình hành động của Mark vì sẽ rất đáng nghi rằng có chuyện xảy ra nếu anh cứ như vậy.

"Nhưng giờ thì, ừm, cậu ấy có vẻ đang tránh em. Cậu ấy ở cạnh em mọi lúc nên hơi lạ khi giờ cậu ta không ở đây."

"Em không biết." Donghyuck lắc đầu, nắm lấy váy mình. "Bọn em không cãi nhau và em không nhớ mình đã làm gì sai. Có lẽ anh ấy không muốn làm bạn với em? Có lẽ anh ấy thấy em quá trẻ con."

"Không, không! Tin anh đi, cậu ta sẽ không bao giờ nghĩ em như thế. Anh đoán vấn đề là cậu ấy. Có thế cậu ta đang khó ở hay gì đó?" Liam bật cười và Donghyuck cười, để người kia tin mình làm Dongsook vui. "Đúng là đồ xấu xa, bỏ rơi cô bé đáng yêu vì tâm trạng không tốt. Cậu ta mà còn vậy nữa, anh sẽ chiếm chỗ cậu ta."

"Chỗ gì ạ?" Donghyuck hỏi với một nụ cười ngây thơ, cố che giấu sự căng thẳng.

"Chỗ để làm bạn với em." Liam nói dối mà không chớp mắt.

Donghyuck gật đầu và chớp mắt nhưng chỉ muốn lườm chết tên kia. Cậu cần phải nói chuyện với Mark, cậu cần Mark phải gần gũi với cậu lại, không ai được phép thay anh tiếp cận cậu. Người ngồi đối diện cậu rõ ràng không có ý làm bạn. Anh ta muốn thế vào vị trí chồng của Dongsook hoặc có lẽ là thủ lĩnh kế tiếp thì đúng hơn.

Donghyuc không muốn chuyện đó xảy ra. Cậu thỏa mãn với tình thế hiện tại hơn. Mark đã biết một bí mật của cậu nên sẽ không khó để anh biết những thứ khác. Hơn nữa, Donghyuck đã quen với ý nghĩ mình phải cưới Mark. Tên đó, mặc dù hơi bị biến thái, cũng là một miếng mồi ngon và Donghyuck nghĩ khó mà tìm được một người như vậy.

"Có lẽ em nên nói chuyện với anh ấy?" Donghyuck nhẹ giọng hỏi, liếc nhìn Liam, điều khiển anh ta làm vậy trước.

"Anh sẽ nói chuyện với cậu ta." Anh ta chịu thua và đi tìm Mark.

Donghyuc đứng lên và nhìn xung quanh để những người đi qua nghĩ rằng Dongsook chỉ đang ngắm tranh trên tường. Cậu giả vờ như vậy nhưng đặt điện thoại lên tai mình.

"Tôi lấy được rồi. Khi nào chúng ta gặp nhau?"

"Hãy gặp người của tôi trên bãi biển, mười giờ tối." Giọng nói quen thuộc cất lên. Không phải giọng cậu, chỉ là một người từ bên kia. "Mang chúng theo. Nếu cậu có chúng, tôi sẽ trả bạn cậu lại. Thứ hai, đi một mình thôi. Nếu tôi thấy có người đi theo cậu, tôi sẽ nhấn gửi."

"Cậu bật máy tính cả ngày không thấy tốn điện à?" Donghyuck bật cười, liếc mắt về phía căn bếp ồn ào. "Người theo dõi thì tôi không đảm bảo. Tôi luôn bị theo dõi, tôi không kiểm soát được."

"Đừng cố ý mang người theo là được." Cậu nghe thấy người kia gắn lên. "Chốt-"

"Từ từ đã." Donghyuck cắt ngang. "Tôi cũng có yêu cầu của tôi."

"Cậu không thể-"

"Tôi đang ghi lại cuộc gọi." Donghyuck nói dối. "Tôi cũng có thứ để đe dọa cậu. Gửi ảnh đi rồi tôi sẽ tự nói mọi thứ và kèm theo bằng chứng."

Donghyuck nghe thấy tiếng chửi thề bằng ngôn ngữ khác và người kia nói tiếp.

"Tôi sẽ chỉ đồng ý nếu cậu yêu cầu hợp lý."

"Chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi và cậu. Nói người của cậu đi cùng xe thôi. Tôi muốn biết mặt đối tác của tôi."

"Cậu đòi hỏi nhiều thế, mang đám bọ đến cho tôi."

"Tôi sẽ mang bọ thật và nhện đến đấy."

"Cậu sẽ gặp người của tôi lúc mười giờ tối, chấm hết." 

Cuộc gọi kết thúc đúng lúc Doyoung đi vào phòng. Donghyuck giả vờ đang nói chuyện với bố bằng cách nói vài câu ngọt ngào rồi nhìn người kia.

"Cháu nghĩ cháu phải đi đây. Bố cháu đang tìm cháu."

"Ồ, nếu vậy, cháu nên về rồi. Đừng để bố lo." Doyoung nhẹ nhàng nói khi cậu nhắc đến Taeyong.

Donghyuck nhanh chóng đi giày và nói to:

"Chào mọi người. Cháu đã chơi rất vui ạ."

"Cháu về rồi à?" Jaehyun ló đầu ra từ bếp.

"Ai đó, đưa con bé về đi." Doyoung quay vào nhà, nói với hàng người đang đứng chào cô cháu gái của ông trùm. "Mark?"

"Không cần đâu ạ." Donghyuck cúi người. "Chỉ có mấy bước thôi mà."

Cậu rời đi sau khi nghe một loạt lời chào và chúc hay khen chung chung. Cậu cười và chửi thề trong đầu khi cuối cùng cũng thoát khỏi họ.

Sao họ lại nghĩ mình yếu đuối thế nhỉ? Có phải mình sẽ bị bắt cóc khi đi qua đường một mình đâu?"

Có điều hơi ngu ngốc khi ngay lúc Donghyuck đi tới giữa đường, tức là gần tới nhà rồi, một chiếc xe đen đột nhiên xuất hiện. Donghyuck đoán đó là mấy tên quái dị thôi nên mặc kệ. Nhưng ngay khi cậu đặt chân lên thềm cửa, ai đó nhảy khỏi xe và kéo cậu đi. Cậu cố nhìn họ nhưng một tấm vải mùi lạ đặt lên mũi cậu. Cậu dùng khuỷu tay đánh lại người kia, biết rõ sức mạnh của mình nhưng không may, cậu nhanh chóng yếu đi và không thể phản kháng nữa.



.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro