⥼f o u r⥽
Đường ra ngoài đã thoáng. Donghyuck không nhìn thấy ai đến từ băng đảng hay nói cách khác, những người hàng xóm phiền toái của cậu. Bây giờ họ không ở đây. Có lẽ họ đang ngủ vì mệt mỏi với những công việc bí mật trong đêm. Hoặc cũng có thể đang tra tấn hay gì đó người trong xe Johnny mấy ngày trước, ai mà biết được.
Donghyuck phát hiện Mark đi ra khỏi nhà và nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi. Cậu đặt điện thoại lên tai và chờ người kia nghe máy rồi nói. "Mày ra được rồi đấy. Cố nhìn tự nhiên chút nhé."
Cậu nhìn cách Mark bắt đầu tập thể dục buổi sáng nhưng vẫn hướng mắt sang căn nhà đối diện. Anh ta không thèm giấu nó, cứ thế nhìn thẳng vào căn nhà và cửa sổ trên đó một cách không xấu hổ. Anh ta đã biết những thứ mà Dongsook thích rồi, có lẽ đã nói chuyện với Johnny và Taeyong cả ngày hôm qua ấy chứ. Việc anh ta biết hết mọi chuyện khá dễ đoán khi anh ta soi Donghyuck từ đầu đến chân ngay lần đầu gặp mặt và còn tán tỉnh cậu liên tục.
Donghyuck nhìn thấy Renjun đi bộ dọc trên đường từ khoảng khá xa. Cậu quan sát cách Mark nhanh chóng để ý tới Renjun và đang híp mắt nhìn người kia như thể không ai được phép bước đi giữa hai ngôi nhà. Cái nhìn của anh ta biến thành lườm khi thấy Renjun không đi ngang qua mà đi thẳng tới nhà họ Lee. Donghyuck liếc gương lần cuối để chỉnh tóc mình rồi mở cửa, biến thành một tia nắng trong tích tắc.
"Em nhớ anh!" Cậu nói líu lo và ôm Renjun.
"Tao thì không." Renjun nói thầm vào tai Donghyuck, cố mỉm cười. "Tao mong là tao không ở đây để ký lệnh xử tử cho chính mình."
"Cứ giả làm bạn trai tao đi, xin mày." Donghyuck nói vào tai Renjun, lén nhìn qua đuôi mắt để thấy Mark đã dừng tập. Anh ta đã dừng lại từ khi nhìn thấy một người khác xuất hiện trước cửa nhà họ Lee.
Donghyuck nắm tay bạn trai mình rồi kéo ra ngoài để đi chơi. Cậu đi ngang Mark, giơ tay lên vẫy chào như một phép lịch sự và quay lại với Renjun. Những chàng sát thủ dường như không nhìn thấy hành động nhỏ đó khi mải theo dõi Renjun.
"Mày đang đùa với lửa đấy," Renjun lắc đầu.
"Tao lúc nào chẳng thế."
"Nhưng lần này là Satan hiện hình đấy. Mày không nhìn thấy ánh mắt anh ta à?"
Dù Donghyuck hơi cao hơn bạn trai của mình nhìn họ trông vẫn giống một cặp đôi. Hai người là bạn thân và việc nắm tay thế này không có gì là lạ cả. Tuy nhiên, Renjun đã có chủ nên chuyện này có thể nguy hiểm hơn tưởng tượng nhiều. Renjun có hai người bạn trai có tính chiếm hữu cao và Donghyuck không muốn biết hậu quả của chuyện này.
Họ nghĩ đến chuyện đi lòng vòng ở khu trung tâm và rồi tách nhau ra sau một lúc. Cả hai muốn đi chơi và nói chuyện với nhau một chút. Chuyện cặp đôi chỉ là diễn diễn một chút lúc đầu thôi. Họ tính thế nhưng khi họ càng đi lâu thì càng nhận ra sẽ không dễ thế.
"Anh ta đang theo đuôi chúng ta." Renjun nói sau khi ngoái lại vài lần. "Tao có thể cảm thấy hơi thở ghen tuông của anh ta trên cổ luôn ấy."
"Ghen tuông á? Có mà bảo vệ thái quá thì có," Donghyuck nhăn mặt và kéo Renjun vào một hàng cafe. "Johnny không muốn Dongsook hẹn hò với bất kì ai xuất hiện trong cuộc đời cô ấy. Tao đoán là tên hề đó gì mình là thám tử vừa tìm thấy mồi ngon thì có."
Họ chọn một góc yên tĩnh nhất của quán, hy vọng kẻ theo dõi kia không lại gần đó. Donghyuck biết có gì đó bất thường khi đột nhiên mắt Renjun trợn lên. Cậu đoán rằng Mark đang ở đâu đó gần đây. Điều cậu không ngờ là anh ta ở ngay sau lưng họ.
Donghyuck mới chỉ liếc ra sau một chút mà đầu cậu đã suýt đập vào đầu Mark. Tên ngốc đó đang ngồi ngược trên ghế và kề sát tới nỗi Donghyuck cá là anh ta ngửi được mùi dầu gội cậu dùng lúc sáng.
"Thật là trùng hợp!" Donghyuck không cần giả vờ bất ngờ vì cậu bất ngờ thật. "Oppa đến đây khi nào vậy?"
Mark chỉ nhún vai, mắt dán lên Renjun, người có vẻ có hứng với muối và đường hơn là "bạn gái" mình.
Khỏi phải nói, họ giả vờ như người ngoài cuộc kia không ảnh hưởng đến họ. Renjun cố nhìn thẳng vào Donghyuck khi cậu nói nhưng gặp khó khăn khi có người ngay phía sau cậu chạm mắt hộ. Mọi thứ càng khó hơn khi Mark giả ho mỗi khi Renjun mở miệng.
"Xin thứ lỗi, nhưng người này có đi cùng anh chị không ạ?" Một người phục vụ hỏi, đánh mắt về phía Mark.
"Không..." Donghyuck lắc đầu rồi quay đi.
"Thưa anh, anh cần phải đi ạ. Đồng nghiệp của tôi đã mời anh gọi đồ nhưng anh không trả lời. Anh không thể chỉ ngồi đây và không làm gì được. Chúng tôi có rất nhiều khách đang chờ bàn trống còn anh... Tôi sẽ gọi quản lý."
Trong khi Mark bị cô gái kia tấn công, Donghyuck và Renjun rời quán cafe dù chưa dùng hết đồ của mình. Donghyuck trả tiền cho hai người như cậu đã hứa nhưng Mark vô tình nhìn thấy và dõi theo Renjun với ánh nhìn phán xét.
Hai người tới công viên để nói nốt những chuyện chưa kịp nói dù cả hai nghĩ họ không có cơ hội đó đâu. Donghyuck chỉ kịp nói một phần nhỏ qua điện thoại rằng cậu sắp kết hôn nhưng những chuyện khác thì chưa. Họ vốn lên kế hoạch để nghe Renjun phát điên về Johnny và cái kế hoạch điên rồ này.
"Chúng ta... cắt được cái đuôi kia chưa?" Renjun thì thầm sau một lúc.
"Em không biết. Anh không cảm nhận được anh ấy không có nghĩa anh ấy không ở đây." Donghyuck trả lời bằng giọng của Dongsook cho chắc. Renjun chỉ đến một cái cây lớn với những đường ngoằn ngoèo xung quanh và dùng mắt để ám hiệu hai người đi đến đó. Chỉ những người ở đây biết con đường phức tạp đó và đó có thế là một lợi thế cho họ.
Donghyuck vội vàng gật đầu và nghĩ họ sẽ cắt đuôi được người kia - Cậu khá chắc Mark đã ra khỏi quán cafe đó và câu hỏi chỉ là họ sẽ ở riêng được bao lâu. Họ không biết rằng Mark đã từng đến nơi kia và đã đi trước họ một bước.
"Chúng ta thành công chưa?" Donghyuck hỏi và nhìn xung quanh. Mark không xuất hiện và điều đó khiến cậu bình tĩnh lại một chút.
"Có lẽ thế." Renjun nói khi đi vòng quanh
"Chân tao đau quá. Cảm giác như vừa chạy bền xong vậy." Donghyuck ngồi xuống lớp cỏ và ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Thật yên bình.
"Chỉ than là giỏi. Trong lúc mày nghỉ tao đi xả một chút." Renjun rên rỉ và tháo cúc quần của mình. "Tao nhịn lâu lắm rồi đấy. Tao cần đi từ lúc nãy rồi nhưng tao đoán là người đàn ông của mày sẽ nhân cơ hội bắt cóc mày đi hay gì đó."
"Sao mày lại cởi quần ra?" Donghyuck nhíu mày. "Đi ra chỗ khác..."
Trước khi Donghyuck kịp nói thêm gì, Mark, phát điên và không biết từ đâu xuất hiện, nhảy lên người Renjun và khiến nó ngã xuống đất. Donghyuck nhìn cảnh đó mà há hốc miệng không thể tin nổi.
A-anh ta vừa nhảy từ trên xuống à?
Tiếng hét của Renjun kéo cậu về thực tại. Cậu vội vàng bật lên và chạy về phía hai người, sẵn sàng đấm nhau để bảo vệ bạn mình. May thay, bóng chiếc váy lướt qua đã khiến cậu nhớ ra mình đang là Dongsook. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và vỗ vai Mark dù đập luôn có vẻ hiệu quả hơn.
"Oppa, anh đang làm gì bạn trai em vậy?" Donghyuck diễn kịch bằng một cái há hốc miệng rồi quỳ xuống cạnh Renjun đang bị ấn đầu xuống cỏ.
"Bạn trai?" Mark nhanh như chớp quay sang Donghyuck. "Anh tưởng em không có bạn trai."
"Em có! Xin hãy thả anh ấy ra."
"Cậu ta cố cởi quần trước mặt em!"
"Anh ấy thấy nóng," Donghyuck cố bảo vệ Renjun. Cậu thừa nhận lý do đó nghe rất dị.
"Không phải cậu ta, quần của cậu ta mới nóng" (?) Mark gằn lên và siết chặt tay mình trên cánh tay Renjun. "Tên biến thái phô bày" (1)
"Xin hãy dừng lại," Donghyuck cầu xin, lần này là hoàn toàn thật. Renjun kêu lên vì đau và cậu ấy cảm thấy sợ.
Mark chẳng phải một sát thủ sao? Nếu vậy, anh ta có thể bẻ gãy tay Renjun trong tích tắc. Đó là điều Donghyuck sợ. Cậu bám lấy tay Mark và kéo anh sang một bên. Khi cậu cảm nhận được cơ bắp của người lớn hơn thả lỏng ra sao vài giây hành hạ Renjun, cậu buông anh ra một chút.
Người kia nhanh chóng đứng bật lên, nhổ đám cỏ mà cậu vô tình nuốt phải ra. Donghyuck vẫn đang bám lấy Mark, sợ anh sẽ tấn công bạn mình tiếp.
"Chia tay với bạn trai của em. Cậu ta là một kẻ biến thái." Mark bật ra, mắt vẫn lườm Renjun.
Donghyuck thấy cách mắt Renjun ánh lên sự tức giận nhưng cậu ấy không nói lại gì. Tiếp xúc gần với một mafia như vậy không nằm trong những gì cậu muốn làm hôm nay.
"Anh ấy không phải," Donghyuck than, âm thầm liếc nhìn Mark, kẻ biến thái thực sự ở đây. Dù đang lườm Renjun, anh ta cũng không bỏ lỡ cơ hội chạm vào phần ngực giả của Dongsook.
"Anh không thích cậu ta."
"Ai quan tâm?" Renjun đảo mắt và ra hiệu cho Dongsook đứng dậy. "Đi thôi."
Donghyuck lén cười khi Renjun hành động như bạn trai cậu, không phải như một bottom có người yêu mạnh mẽ hơn ở nhà. Cậu bỏ tay Mark ra và đứng dậy, nháy mắt với Renjun vì đã diễn tốt. Nhưng có lẽ cậu mừng hơi sớm? Cậu không đi được xa khi Donghyuck một lần nữa ngã quỳ xuống, kèm theo một tiếng roạt của thứ gì đó rách ra. Người tóc nâu quay đầu lại và thấy Mark nắm váy của cậu trong tay, bằng cách nào đó đã rách làm đôi.
"Váy của em!" Donghyuck kêu lên với sự giật mình.
"Oops, lỗi anh," Mark nói như thể anh ta hối lỗi nhưng không, ai lại đi tin người như anh ta, người mà một giây sau đã chuyển sang cười ranh ma. Anh ta liếc nhìn phần bị rách, cắn môi và chừng đó là đủ để Donghyuck biết cậu đang trở thành một miếng mồi ngon cho anh ta. "Mông cưng xinh đấy, hơi phẳng nhưng không sao."
Donghyuck cảm thấy mặt mình nóng lên và nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn. Anh ta mới xé váy cậu và không chỉ thế, quần lót của cậu lộ ra trước con mắt đói khát của anh ta. Cậu vội vàng đứng dậy, che đi phần sau váy vừa bị xé rách, quay người đi để Mark không nhìn thấy cậu thầm chửi thề.
Donghyuck chạy nhanh đến chỗ Renjun và nhìn qua vai cậu.
"A-anh..." Donghyuck muốn phát điên tại chỗ.
"Anh?" Mark khích cậu nói tiếp.
"Tên biến thái!" Cậu hét lên và nhặt viên đá gần nhất ném về phía anh ta. Cậu biết Mark sẽ né được nên cậu không thực sự nhắm vào anh ta. Cậu không thể nhắm được khi tức giận nên cũng không nghĩ nhiều mà ném bừa. Hên xui thế nào, cậu thực sự ném trúng trán Mark.
Renjun phì cười, không thể không cười thành tiếng và Donghyuck ngược lại thấy họ sắp chết đến nơi rồi. Trước khi Mark kịp làm gì, Donghyuck nắm tay bạn mình và kéo cậu ra khỏi đó.
Cả hai đều biết Mark vẫn đang theo dõi họ nên đã tách nhau ra bằng cách hòa lẫn vào một đám đông. Dựa vào cảm giác lạnh gáy, Donghyuck biết Mark đi theo mình về suốt dọc đường. Dù cậu ghét cảm giác bị bám theo, cũng may tên sát thủ kia không đuổi theo Renjun.
────────⋈────────
"Sao Mark lại nằm trên vườn nhà mình?"
Đó là điều đầu tiên Taeyong hỏi khi anh về nhà sau khi đi mua đồ. Anh thấy Donghyuck mặc quần đùi ngồi trên ghế cố khâu lại váy của mình. Mặt cậu đỏ bừng lên khi cậu giận dữ ném chiếc váy đi.
"Con ghét anh ta! Bố nghĩ sao mà lại đồng ý để con cưới anh ta chứ?"
"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi," Taeyong thở dài, đặt túi lên bàn bếp. "Bố không muốn chúng ta cãi nhau về nó nữa."
"Con không cưới anh ta! Con nói rồi! Tại sao không thể là người khác?"
"Con không cưới cậu ta mà là Dongsook."
"Cũng thế cả mà?"
Taeyong mặc kệ sự tức giận mà Donghyuck cố truyền cho anh và quay về phía con trai, nhíu mày.
"Cậu ta bắt đầu rồi à? Con có vẻ tức vì cả chuyện khác nữa."
"Con không biết đấy có gọi là bắt đầu không nữa," Donghyuck cười nhạt. "Anh ta xé váy con."
"Ôi mẹ ơi, cậu ta thực sự là thú hoang à?"
"Không phải anh ta có thể có được bất kỳ ai bằng cách của anh ta à? Không phải rất dễ để ngủ với ai đó bằng cách dí súng vào đầu người ta à? Tại sao con lại là nạn nhân của anh ta?"
"Nói bố nghe chuyện gì đã xảy ra." Taeyong kéo ghế, ngồi xuống cạnh cậu. "Bố sẽ nói với Johnny. Bác con quan tâm đến cậu ta nhưng cũng quan tâm đến con nữa."
"Con...Thôi bỏ đi." Donghyuck đứng dậy và bỏ đi, kéo chiếc váy tội nghiệp theo mình đến phòng ngủ.
Cậu không thể nói cậu muốn phá hủy cuộc hôn nhân này bằng cách giả vờ có bạn trai được. Taeyong sẽ hét vào mặt cậu vì quá bất cần, lôi người khác vào những rắc rối này. Donghyuck không muốn nghe. Cậu tự biết cậu chết chắc rồi.
────────⋈────────
Taeyong đi ra khỏi nhà, tay cầm theo một túi snack. Anh ném nó cho Mark và không ngạc nhiên khi cậu ta dễ dàng bắt được nó.
"Cảm ơn bố vợ." Mark cười
"Đừng gọi tôi thế. Hai người chưa kết hôn." Taeyong nghiến răng, không che giấu việc mình ghét ý tưởng này.
"Sẽ, Mr.Lee. Có lẽ còn sớm hơn ngài tưởng đấy." Mark nhếch miệng và ngửa đầu lên nhìn trời. "Tôi sẽ có được Dongsook trước để tên kia có thể khóc ở đám cưới của chúng tôi."
"Tên kia? Ý cậu là ai?"
"Bạn trai của Dongsook mà hôm nay tôi gặp. Tôi khá thất vọng về gu của cô ấy. Tên kia yếu xìu và không có phép tắc gì, Dongsook đã trả tiền cho hai người đó. Hắn không xứng với một người như Dongsook."
"Bạn trai?" Taeyong bật cười, cố gắng giấu việc mình đang giận Donghyuck thế nào. Thằng nhóc đó dám đùa với lửa khi mang người khác vào cuộc dù biết rõ mình được vây quanh bởi mafia. "Con bé không có bạn trai."
"Vậy đó là bạn trai bí mật, và còn biến thái nữa. Cậu ta cởi quần và sẵn sàng phô ra dương vật của mình." Mark thở dài và ngồi dậy để nhìn Taeyong. "Tôi có cái cô ấy sẽ nhìn đến cuối đời rồi."
"Okay...?" Taeyong nhướng mày. Anh lắc đầu và quay người rời đi. "Làm ơn, hãy cân nhắc lời khuyên của tôi và đừng đi quá xa như xé váy con bé. Chúc may mắn."
"Cảm ơn ngài."
"Và tuân theo luật của tôi."
"Okay."
"Nhưng tại sao cậu lại ở đây?" Taeyong hỏi trước gì bỏ lại cậu ta một mình. "Nếu tôi không nhầm, nhà cậu cũng có vườn để nằm mà."
"Tôi chỉ đảm bảo bạn trai bí mật của cô ấy không quay lại." Mark đặt đầu xuống thảm cỏ, gối tay sau đầu. "Tôi có tính chiếm hữu với những thứ Johnny cho tôi. Dongsook có lẽ vượt lên tất cả những thứ đó."
Taeyong chỉ gật đầu rồi quay đi. Ngay khi anh không còn trong tầm mắt của Mark nữa, anh bắt đầu chửi thề. Con trai anh vốn đã là ác quỷ rồi và Taeyong thực sự sợ việc để hai người này cạnh nhau.
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
Mark mấy chap đầu làm tôi rất đau não nhé :)))))
(?) câu gốc là "It's not him, it's his pants that feel hot right now." ừa mình không hiểu câu này luôn
(1) exhibitionistic: có tính thích phô bày, thích người khác nhìn thấy (bộ phận nhạy cảm hoặc trong qhtd)
BTW tôi bắt đầu đi học lại r nên tôi sẽ update rất rất chậm, mn thông cảm nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro