⥼e l e v e n⥽
"Bố chắc bố muốn mặc cái này không?" Donghyuck hỏi khi nhìn bố mình thử gần như mọi chiếc áo anh thấy.
"Thế bố nên mặc gì?"
"Cái gì đó quyến rũ hơn."
"Không, Donghyuck, đây chỉ là một buổi hẹn và bố không muốn vội vàng."
"Vậy là bố đã chọn Jaehyun rồi sao?"
"Không, bố chỉ muốn nhìn khác hôm qua một chút thôi."
Donghyuck đảo mắt. Cậu ngẩng lên nhìn cánh quạt và thở dài. Taeyong lại đi hẹn hò, dù Donghyuck vui thay cho anh, cậu không tránh được mà thấy buồn. Ý cậu là hôm nay cậu lại phải ở nhà một mình.
"Hôm nay có nóng không ạ?"
"Có lẽ là ngày nóng nhất mùa hè này nếu bố không nhầm."
"Vậy bố khỏa thân luôn đi. Jaehyun sẽ vui lòng thôi."
"Donghyuck, đừng có linh tinh. Bố và Jaehyun đều là người lớn đấy."
Donghyuck giúp Taeyong chọn nước hoa và chọn khuyên tai cho anh. Sau đó, Donghyuck thỏa mãn khi thấy bố mình đẹp thế nào. Cậu dám chắc rằng bố mình không như thế này khi bắt đầu hẹn hò với mẹ mình. Đầu tiên, nàng là phụ nữ, nàng mới là người trở nên xinh đẹp với đủ thứ trang sức. Thứ hai, Taeyong không phải là người trả tiền khi đi cùng hai mafia kia. Và thứ ba, anh dường như trở nên rực rỡ hơn. Dù anh đã là bố của một cậu bé như Donghyuck, anh vẫn còn trẻ và đẹp như một đóa hoa mùa xuân.
"Nếu bố vui thì, bố có thể chọn cả hai người. Con vốn đã quen với mối tình đa ái của Norenmin rồi. Hơn nữa, con nghĩ Jaehyun cũng sẽ vui vẻ với hai bottom thôi."
"Con thôi được không? Hôm qua Doyoung rút súng ra trông cũng ngầu lắm chứ bộ."
"Doyoung làm gì cơ?"
"Không, không có gì."
Donghyuck trang điểm cho bố. Cậu đã quen với việc tự trang điểm cho mình nên không khó để cậu làm những nét đẹp của Taeyong sắc nét và nổi bật hơn. Nhìn bố mình lúc sau khiến cậu thấy mình như thợ trang điểm chuyên nghiệp vậy.
"Bố nghe nói hôm nay Johnny sẽ mang Mark đi làm nhiệm vụ, nên con không phải lo về việc thằng bé lởn vởn quanh đây." Taeyong nói khi Donghyuck tập trung vào bảng phấn mắt. "Mà nói đến chuyện đó, con có vẻ thân với Mark hơn nhiều rồi đấy. Bố có nên lo lắng không?"
"Không cần đâu. Con chỉ đang cố để hiểu chồng tương lai của con thôi." Donghyuck nói bằng giọng mỉa mai. Cậu bỏ tay khỏi mặt Taeyong, khiến anh mở mắt ra nhìn cậu. "Bố nghĩ bao lâu nữa thì họ sẽ phát hiện ra? Và sẽ có chuyện gì..."
"Donghyuck, đừng nghĩ như thế, làm ơn đấy."
"Không, chúng ta phải nghĩ, chúng ta phải có một kế hoạch nào đó. Nhìn bố con mình xem. Con có một cuộc hôn nhân sắp đặt và Johnny đang cố gán ghép bố với người của bác. Không có gì đảm bảo chúng ta vẫn sẽ như bây giờ."
Taeyong cảm thán khi thấy Donghyuck phụng phịu. Anh ôm má cậu lại áp vào ngực mình, tay vuốt ve mái tóc giả.
"Đừng lo về chuyện đó. Bố đã tính toán mọi thứ từ khi con chào đời rồi. Bố sẽ đảm bảo mọi chuyện đều ổn. Chúng ta sẽ không thất bại như thế. Chúng ta đã sống như này lâu lắm rồi và không thể để mọi thứ sụp đổ ngày trước mắt được."
"Nhưng bố." Donghyuck thì thầm và nhìn lên. "Lỡ như... lỡ như Johnny cảm thấy chúng ta phản bội bác ấy? Dĩ nhiên là con không nói đến Mark, anh ta không-"
"Tin bố đi, đây chưa phải loại phản bội tệ nhất đâu. Chúng ta không đối đầu với bác con, chúng ta chỉ nói dối về giới tính và cuộc sống của con thôi."
"Con tin bố. Dù sao thì vẫn luôn là bố và con ở bên nhau mà." Donghyuck gật đầu và bình tĩnh lại trong vòng tay bố.
Sau đó, họ nói về nhiều chủ đề khác nữa trong lúc Donghyuck trang điểm cho Taeyong. Đã là bốn giờ chiều và Taeyong đang ngày một lo lắng. Theo Donghyuck hiểu, bữa tối hôm qua đã không thành công vì bố cậu về sớm và Jaehyun chỉ chọn hai người ăn tối cùng nhau. Dù thế nào, cậu vẫn vừa trêu vừa an ủi bố.
Donghyuck đưa bố mình đến bên Jaehyun với một nụ cười rạng rỡ. Người kia rõ ràng là đến đây để cướp đi trái tim Taeyong khi có hẳn một chiếc limo sau lưng. Donghyuck cười thầm khi thấy Jaehyun như một vị chủ tịch đẹp trai nào đó khi nắm tay Taeyong và dẫn anh tới chiếc xe đắt tiền.
"Chú mượn bố cháu một lúc nhé." Jaehyun cười và nhìn Taeyong với ánh mắt lấp lánh. Donghyuck cũng để ý ánh mắt gã không hề rời khỏi người đối diện.
"Dongsook, đừng quên lời bố. Vẫn như hôm qua nhé, đừng có thức khuya."
Donghyuck chỉ gật đầu rồi nhìn chiếc xe dần đi xa.
────────⋈────────
Thời tiết nóng nực khiến Donghyuck không thể chịu nổi mà bỏ mái tóc giả ra. Đã là buổi tối rồi nhưng cảm giác nóng nực và oi bức vẫn không hề giảm xuống. Trong phòng cậu nóng hơn bên ngoài rất nhiều nhưng Donghyuck không có ý định ra ngoài vào giờ này.
Cậu quyết định đi gội đầu để những giọt nước mát giúp cậu giải nhiệt. Cậu cũng thay váy bằng quần short thoải mái và áo phông rộng. Sau khi thay đồ, cậu lăn ra giường để xem gì đó trên điện thoại.
"Đói quá." Cậu tự nói khi bụng cậu kêu lên vì một quảng cáo burger trên điện thoại.
Cậu đi dép và ra khỏi phòng. Hành lang và tầng dưới tối đen và trong một giây ngắn ngủi, dường như cậu thấy có bóng người chạy qua. Tác hại của xem phim kinh dị xong đi ăn đấy. Donghyuck nhún vai, ma cũng chẳng dám dọa cháu gái của Johnny đâu.
Cậu ngáp một hơi và lười biếng bật đèn đi xuống tầng dưới. Cậu vào bếp và bật đèn ở đó. Cậu tự làm một bát ngũ cốc rồi quay lại phòng. Ngay khi cậu vừa đóng cửa, cậu nghe tiếng chuông điện thoại. Người tóc nâu nhìn lên người gọi và nhận ra đó là số của Jaemin. Cậu chần chừ một lúc xem có nghe không. Donghyuck vẫn còn đau lòng từ lần cuối cùng hai người nói chuyện và định mặc kệ bạn của mình. Nhưng cậu cũng muốn cho người kia một bài học vì đã nói chuyện như vậy với cậu.
Rốt cục, cậu nghe máy, nhưng vì cậu thấy chán. Chỉ vậy thôi.
"Ơn chúa, Donghyuck." Jaemin thở dài, như thể cậu ấy đã cố gắng cả năm vậy.
"Sao thế? Tao không có nhiều thời gian để nói đâu bạn thân cũ." Donghyuck nói trước khi cậu kịp nghĩ lại.
"Đừng có nói kiểu đấy." Jaemin bật cười. "Tao vẫn là bạn mày đấy."
"Nhưng sao mày lại gọi tao?"
"À tao có vài tin quan trọng cho mày." Jaemin nói bằng giọng như thể có một câu chuyện thú vị nào đó thật. "Đó không phải Mark. Ý tao là người đột nhập xe tao ấy."
"Ừ, tao biết rồi, Jaemin. Tao đã đến kiểm tra và tao phải nói là mày chỉ đúng một nửa thôi. Mark có ở đó nhưng còn có người khác nữa."
"Tao biết ai ở đó, Donghyuck!"
"Mark và một người nữa chứ gì, tao biết rồi."
"Không!" Jaemin bắt đầu giọng phàn nàn. "Nghe đây!"
"Mày cần gì à, nên mày gọi tao? Jeno lại làm vỡ màn hình điện thoại đúng không? Tao còn phải mua cho nó bao nhiêu lần nữa? Nghĩ ra cái gì khác được không? Tao chán-"
"Bọn tao vô tình tham gia vào cuộc họp của kẻ thù của mày." Jaemin nói, cắt ngang lời Donghyuck.
"MÀY LÀM GÌ CƠ?"
"Bọn tao đang đi trên đường, mặc áo khoác da vì trời lạnh. Ai đó nhảy từ trên cây xuống và nói anh ta đang đợi bọn tao. Anh ta nói sẽ dẫn đường nên bọn tao đi theo vì nghĩ là người của bác mày theo dõi bọn tao. Ai mà biết được mấy người đó lại ghét bác mày chứ!"
"Bọn mày đúng là khó hiểu thật sự. Sao mày toàn rơi vào mấy tình huống kì cục vậy?"
"Tao biết. Không có mafia bên cạnh có phải đơn giản hơn không nhỉ?" Jaemin cười nhưng ngay lập tức nghiêm túc lại. "Vấn đề là tên thủ lĩnh có bức ảnh của chúng ta nhưng cắt bọn tao ra. Bọn tao đã thấy nó trên tấm bảng cùng mấy hình dán khác. Tao còn chẳng hiểu sao bọn họ không nhận ra tao trong khi họ đột nhập xe tao. Không ai nghi ngờ tao luôn ấy."
"Bọn họ nói cái gì?"
"Renjun nói bọn họ muốn dùng mày làm gián điệp và nói lại những gì Johnny đang làm. Bọn họ sẽ đe dọa mày bằng bức ảnh."
"Gì nữa không?"
"Bọn họ nói bằng tiếng Trung và Renjun không nhớ tốt lắm, nên tao nghĩ là vậy thôi."
"Tốt đấy Jaemin." Donghyuck ngọt ngào nói. "Tao nên hậu tạ mày cái gì đây?"
"À thật ra... tao định nói là tao gần như là một phần của băng đảng người Trung này rồi, nên là... Nói ra toàn bộ kế hoạch của Johnny hoặc là bọn tao sẽ lật tẩy mày và có lẽ là ba người bọn tao sẽ chết."
"Jaemin, cái đéo gì vậy? Không vui đâu bạn." Donghyuck cười.
"Xin lỗi, tao quên không nói bọn tao bị bắt làm con tin rồi. Bọn họ nói sẽ giữ bọn tao lại nếu không nói những thứ đó với mày."
"Vậy là họ bắt được bọn mày?"
"Không may là thế."
"Tại sao? Tao tưởng họ không nhận ra bọn mày."
"Lúc đầu thì không nhưng khi bọn họ bắt đầu thực hiện nghi thức gì đó, bọn tao đơ ra đấy và bị phát hiện là người ngoài."
"Mẹ mày và cái băng đảng quái quỷ đấy."
"Nói to vào, tên thủ lĩnh đang đứng sau lưng tao đây này."
"Mày để hắn nghe mày nói chuyện với tao á?!" Donghyuck há hốc mồm.
"Tay tao bị còng rồi, tao còn không cầm điện thoại."
Donghyuck nghe thấy vài cụm từ tiếng Trung từ đầu bên kia và giọng nói đó càng lớn hơn. Cậu đoán rằng tên thủ lĩnh kia đang cầm máy.
"Đòng ý."
"Đồng ý." Jaemin sửa lại phát âm cho người kia.
"Đồng ý." Người kia nhắc lại.
"Đéo."
Trước khi Donghyuck tắt máy, cậu nghe thấy tiếng Jaemin hét lên không.
"Không, đừng mang sữa đến đây!" Cậu ấy than và Donghyuck cảm thấy người mình lạnh đi. Chúng bắt Jaemin uống sữa!
"T-tôi cần phải nghĩ đã!" Cậu trả lời, mong là ai đó dịch hộ cậu và thật may, cậu nghe thấy tiếng Renjun.
"Hắn ta cho mày 24 giờ để nghĩ nhưng nói rằng không có gì để nghĩ cả. Mày càng chần chừ thì hắn ta càng hành hạ bọn tao. Với cả, hắn ta gọi mày là thằng lồn."
"Không, mày tự thêm thì có."
"Thế nào cũng được, nghĩ cách gì đó đi, tao không thích cách tra tấn ở đây. Hắn ta bắt tao đọc truyện cho hắn trong khi Jeno ôm hắn."
"Jaemin thì sao? Nó ổn không?"
"Jaemin... nó đang bị đút sữa với mật ong..."
"Mày chắc là mày bị băng đảng nào đó bắt chứ? Sao tao nghe thấy giống trông trẻ hơn thế?" Donghyuck quyết định đùa cợt và nhận được một tiếng gầm gừ của Renjun.
"Im mồm và nghĩ cách đi-"
Đầu bên kia tắt máy và Donghyuck không biết phải nói gì nữa. Cậu nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt rồi lại nhìn bát ngũ cốc của mình. Cậu mất khẩu vị rồi, nhất là khi cậu nhìn đến sữa và nghĩ đến băng đảng kỳ lạ đang tra tấn bạn mình kia.
Dù tình huống nghe có vẻ hài hước, Donghyuck biết họ không hề chơi khắm cậu. Cậu thấy có lỗi với bạn mình khi họ phải ở đó nhưng cũng cảm ơn họ vì cho cậu thôi tin hữu ích. Giờ cậu biết chắc có một băng đảng theo dõi cậu và cậu có lẽ không có cách nào khác ngoài phản bội bác mình để che giấu bí mật.
Cậu đặt bát lên bàn và nhảy khỏi giường. Cậu hé mắt nhìn qua cửa sổ, để xem có ai đang nhìn mình không và sợ hãi khi thấy một người đàn ông trong sân sau. Cậu xắn tay áo ngắn của mình và dậm bước đến phía cửa phòng ngủ. Donghyuck đang tính đánh nhau với người đó. Cậu không thể cứ ngồi đó và vờ như mình yếu đuối khi một tên quái quỷ nào đó đang theo dõi cậu.
Cậu nhanh tay mở cửa và bật đèn bằng cách đập vào công tắc. Cậu thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực khi đồng thời, thay vì một hành lang trống, cậu thấy Mark đứng trên cầu thang.
"Mày là ai?" Tên sát thủ nhíu mày khi nhìn thấy người con trai trước mắt thay vì một cô gái. Anh đang cầm một bông hồng trên tay nhưng Donghyuck không quan tâm nổi.
Donghyuck hít sâu một hơi và tự thì thầm:
"Địt."
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro