WOLMIDO
Giây phút CAVS đánh bại GSW (*), Johnny và Jaehyun gào thét. Hai người đập tay trước khi quay lại mỉm cười với Mark, fan cứng của GSW.
"Em thua rồi." Jaehyun nói và sắc mặt của Mark kém đi hẳn.
Mark đã tin vào năng lực của GSW bởi anh rất hâm mộ Stephen Curry, và cả ba chàng trai đã cùng cá cược vào trận đấu này. Đến giữa hiệp, họ vẫn thể hiện một màn rất tốt, nhưng anh đã không ngờ tới chiến thuật của CAVS đã giúp họ giành chiếc cúp sáng giá vào phút cuối.
Mark thở dài và dựa vào ghế. Anh rất thất vọng và buồn bã, nhưng chẳng thể làm gì khác được. Vì đã thua, anh phải làm theo bất cứ điều gì Johnny và Jaehyun yêu cầu như một hình phạt.
"Bây giờ hai người muốn gì?" Mark hỏi.
"Bí mật. Bây giờ thì xách mông lên và thay đồ ra ngoài." Johnny vừa nói vừa nhếch môi. Anh rất tận hưởng khoảnh khắc này, vì mọi thứ sẽ vô cùng thú vị khi Mark là người thua cuộc. Tuy không phải là một người hiếu thắng, anh đã háo hức đồng ý vụ cược này chỉ vì GSW là đội bóng rổ yêu thích của anh.
Mark đã rất tự tin trước đó.
"Em thề, hai người mà bắt em làm gì kì quái, em sẽ không tha thứ đâu!"
"Ồ, anh mày sợ ghê! Cứ đi thay đồ mau." Johnny mỉa mai và đẩy Mark vào phòng sửa soạn.
___________
"Cái đ** gì vậy?"
Đôi mắt Mark mở to khi họ đến nơi mà anh không nghĩ đến.
Họ đang ở Công Viên Wolmido và hai người kia còn trông háo hức hơn cả anh. Mark chẳng hề thích thú gì mấy chỗ thế này vì anh không có mấy dịp đến đây vì phải chăm chú học hành. Anh vẫn luôn cố gắng trong việc học từ những ngày trung học bởi anh muốn cải thiện bản thân hơn và đối đầu với nhiều thử thách mới. Anh đã không nhận ra những trải nghiệm vui vẻ mà anh đã bỏ lỡ trong thời thanh xuân của mình.
Giờ thì khi đang sống chung với hai kẻ sắp tốt nghiệp của ngôi trường đại học của anh, cuộc sống thường ngày không quá nhàm chán như thời xưa. Jaehyun là bạn trai của anh họ anh, còn Johnny là bạn thân của Jaehyun; họ đã quen biết nhau từ đại học. Nhờ họ mà Mark mới có cơ hội thử những điều mới lạ.
"Ừ, Mark Lee. Em sẽ chơi cái đó." Johnny nhếch môi và chỉ vào trò Tagada Disco (**) mà Mark không thể mường tượng nổi.
"Không, không phải cái đó." Mark lắc đầu nhưng hai người nọ lại gật gật.
"Chính nó, Mark ạ." Jaehyun nói.
"Thôi nào, vui phết đó! Anh gặp bạn trai ở đó và bây giờ tụi anh đang kỉ niệm 3 năm yêu nhau rồi này." Johnny nói và vỗ vai Mark. "Biết đâu mày gặp được tình yêu của đời mình thì sao?" Anh bổ sung thêm và nhướn mày. Jaehyun bắt chước Johnny để khích lệ Mark.
"Thoả thuận cơ mà. Em không có quyền từ chối." Jaehyun nói và giờ anh đẩy em trai của mình đến mua vé chơi.
"N-Nhưng--"
"Anh đã nói đó là thoả thuận trước! Thử đi mà! Nó vui lắm, anh nói thật." Johnny vò rối tóc Mark và vỗ vai anh liên tục trước khi đẩy anh tự đi mua vé.
Mark làm gì có quyền lựa chọn khác đâu.
Mark đang xếp hàng ở quầy bán vé thì chợt anh hướng tầm mắt về một bóng dáng quen thuộc.
Làm sao anh có thể không nhận ra một gương mặt đáng yêu tựa thiên thần anh hằng nghĩ về? Anh thường mơ thấy cậu ấy vào mỗi đêm, và anh không chắc nếu nó tốt hay xấu nữa. Nghe như một tên biến thái, nhưng anh không thể kiểm soát chúng được. Anh không thể điều khiển giấc mơ của mình.
"Renjun-ah! Mua vé cho tụi tớ đi mà!" Bạn của Renjun, Jaemin nói.
Phải rồi, Renjun là người anh luôn mơ về.
Lần gặp đầu tiên, anh đã thấy Renjun rất đẹp. Vẻ đẹp của cậu ấy vẫn không hề thay đổi tí nào.
Trong mắt anh, cậu vô cùng nhỏ bé khiến Mark chỉ muốn bảo vệ và ôm cậu vào lòng.
Nhưng anh không thể bởi anh thật hèn nhát vì sợ tỏ tình. Hai người quen nhau, nhưng Renjun luôn chơi cùng nhóm bạn của mình, bao gồm Jaemin và Jeno, và việc Mark thích Renjun là một bí mật lớn.
Anh không thể thổ lộ tình cảm của mình với cậu vì anh không muốn nhục nhã nếu bị Renjun từ chối.
Cậu ấy thật tuyệt đẹp, vậy nên không lí gì mà Renjun đang không hẹn hò cả, nhưng điều đó không quan trọng. Anh chỉ cần được thấy và được trò chuyện với cậu mỗi ngày. Mark và Renjun học cùng một lớp, nên anh vẫn có thể tìm cậu dễ dàng. Cậu vừa dễ thương vừa thông minh, khiến Mark không ngừng say mê cậu.
"Chỉ mình tớ thôi hả?" Renjun thắc mắc, chỉ vào bản thân mình. Cậu nhanh chóng hối hận vì đã rủ hai người bạn đi cùng, vì như mọi ngày, cậu lại trở thành bóng đèn sáng nhất khu.
"Phải!"
Renjun đảo mắt và vào xếp hàng; cậu chỉ cách Mark vài bước chân và nhận ra anh trước mặt.
Trong lúc Mark đang suy sụp bên trong vì Renjun, chàng trai anh đang thầm thương trộm nhớ từ năm nhất đang đứng cực gần phía sau.
Phải chăng cậu ấy cũng chơi Tagada Disco?
"Anh Mark!" Renjun vui vẻ gọi anh, và Mark quay đầu lại. Cậu cười thật tươi chỉ về phía anh.
"Chào em, Renjun." Mark cười ngọt ngào, rất vui khi được nhìn thấy cậu. "Chào em."
"Em không ngờ sẽ bắt gặp anh ở đây luôn đó. Anh đi một mình hả?"
"À không, anh đi cùng bạn nhưng anh còn không biết họ ở đâu đây này." Mark cười ngốc.
Renjun rất vui vì gặp Mark. Cậu đã đi chung với Jaemin và Jeno bởi đi một mình thì buồn lắm. Nhưng cậu hối hận vì đã mời hai người si mê nhau trong thế giới riêng của họ, khác gì đi một mình đâu.
Ừ thì cậu thấy cô đơn khi đi chung với họ.
Renjun không hiểu sao cậu rất vui khi thấy Mark nhưng trên hết thì cậu rất ngưỡng mộ anh. Cậu thường kể Jaemin và Jeno nghe về những câu chuyện nhỏ xoay quanh Mark, cách anh hoàn thành công việc một cách hoàn hảo, cách anh nói tiếng Anh vô cùng hấp dẫn, và cứ thế tiếp tục.
Hai người bạn thân của Renjun đã kết luận được cậu thích Mark.
"Còn em?"
"Như mọi ngày, em đi cùng bạn em và họ cứ thân mật với nhau trước mặt em. Đáng lẽ ra em không nên mời họ mà để yên cho họ ôm ấp nhau ở ký túc xá." Renjun than vãn, còn Mark thì cười thật tươi vì Renjun thật đáng yêu khi cậu ấy tức giận hoặc buồn phiền.
"Sao em lại mời họ đi chơi cùng? Em đã có thể mời n-người yêu của em để em không cảm thấy c-cô đơn." Mark gãi cổ, khéo léo nhắc về chuyện yêu đương của Renjun.
"Người yêu? Ý anh là bạn trai hả?"
Anh cắn môi và gật đầu nhẹ, Mark thật sự muốn biết điều đó, và đây là thời điểm anh đã mong chờ bấy lâu.
Renjun thở dài. "Em sẽ làm thế nếu có ai đó thật."
"Oh, em đang độc thân hả?" Mark liếm môi. Tinh thần anh nhanh chóng khôi phục. Anh chưa thể hiện bất kì dấu hiệu nào cho thấy anh thích Renjun bởi anh luôn cho rằng cậu đang quen ai đó, nhưng hoá ra là không. Nhưng anh không thể đột ngột rủ cậu hẹn hò dù cậu có độc thân hay không. Nó kì cục lắm.
"Ừm." Renjun gật đầu. "Không ai thích em hết." Cậu bổ sung.
Mark lắc đầu khi nghe câu đó của Renjun nên cậu bối rối nhìn anh.
Khi họ đã thanh toán tiền vé vào chơi, Mark đi cùng Renjun đến đưa vé cho Jaemin và Jeno. Hai người cũng không ngờ sẽ thấy Mark ở đây, đột nhiên Jaemin chọc ghẹo Renjun và làm cho đôi má của cậu bạn người Trung ửng đỏ và cậu kêu họ im lặng.
"Cố lên Mark!!!" Giọng Jaehyun vang lên từ đâu đó và Mark vẫy tay về phía bạn mình khi thấy họ. Taeyong, bạn trai Jaehyun và anh họ Mark, đến rồi.
Jaemin và Jeno nhanh nhẹn ngồi vào chỗ riêng và để Renjun ở lại một mình với Mark và họ có thể dành thời gian với nhau. Jaemin quá mệt mỏi khi thấy Renjun giữ mình cho crush, anh Mark nhưng cậu không dám tiến tới để Mark chú ý đến. Giá như cả hai người họ đều biết thì hay rồi.
Mark đã ngồi xuống chỗ của mình, nhưng Renjun muốn ngồi chung với hai người bạn của cậu. Thế nhưng, trò tagada bắt đầu xoay nhè nhẹ khi nhạc nổi lên, nhưng Renjun vẫn đang tìm kiếm bạn mình, và cậu bị đẩy sang phía đối diện.
"Ahhh chết tiệt!" Cậu la lên và vô tịnh ngồi trúng đùi của người lạ. Cậu nhanh chóng xin lỗi và liếc hai đứa bạn đang cười vào mặt. Jeno giữ Jaemin thật chặt, và đôi cậu dùng sức vào đôi chân dài kẹp người bên cạnh. Dĩ nhiên người như cậu ấy thì làm được rồi.
Mark lo lắng cho Renjun và gọi cậu.
"Renjun-ah!" Mark gọi và Renjun quay lại nhưng cậu lại tiếp tục bị đẩy sang phía bên kia. Hiện tại không còn chỗ nào trống để ngồi còn cậu thì không khoẻ như Jeno để vịn thành thật chặt ngay được.
"Đến đây!"
"E-em sẽ cố!" Renjun trả lời, và cậu lại bị hất sang nữa.
Mark đang rất lo lắng nên anh dùng sức đứng dậy để đến chỗ Renjun. Anh cũng đang ở khá gần cậu mà. Mark khó khăn tiến đến bởi anh đang vô cùng lo lắng cho cậu, và anh cũng không muốn thấy cậu ngồi trên đùi người khác đâu..
Khi Renjun chuẩn bị đi, Mark nắm lấy cậu và kéo cậu ngồi lên đùi mình. Anh thở mệt nhọc vì đã dùng hết sức lực hiện tại để bảo vệ cậu.
"Em ổn chứ?" Anh hỏi Renjun, thở hắt liên tục.
Trong lúc đó, Renjun bất ngờ vì Mark đã túm lấy cậu. Tư thế hiện tại làm cậu đỏ mặt một lần nữa. Một tay anh ôm lấy eo Renjun, tay còn lại nắm thanh chắn phía sau.
"D-dạ. E-em vẫn ổn."
"Được rồi, ngồi yên và giữ thanh chắn thật chặt nhé." Giọng Mark trầm khàn, anh nhìn sâu vào đôi mắt của người nọ.
Chết tiệt, em ấy đẹp quá.
Renjun không thể nhìn sang chỗ khác dù chỉ một chút. Đây là lần đầu cậu nhìn gương mặt của Mark ở cự ly gần, và cậu không ngừng cảm thán anh chàng người Canada đánh cắp trái tim cậu đẹp trai đến nhường nào. Khi cậu đến gần, anh thì trông cuốn hút hơn, còn giọng anh thì thêm phần hấp dẫn.
Vòng quay tiếp tục xoay khiến Renjun không thể làm gì khác ngoài di chuyển hông vì khó chịu, nhưng may mắn thay Mark đã giữ cậu lại.
Nhưng về phía Mark, anh bắt đầu hoảng loạn vì Renjun di chuyển.
Cậu đang ngồi trên thằng em của Mark, nên nếu cậu cứ di chuyển mãi thì nó sẽ cương lên mất.
"Em ngồi yên nha." Mark thở nặng nhọc. Cậu không biết được chuyện gì sắp xảy ra đâu.
"Em không thể." Renjun bĩu môi. "Sao thế? Em làm đau anh hả? Em xin lỗi."
"K-không, chỉ là.." Mark ngừng lại và cắn môi dưới, tầm nhìn vẫn dán lên người cậu. Nội tâm anh đang đấu tranh về việc có nên nói Renjun lý do thật sự hay không.
"Chỉ là?" Renjun tò mò.
"Không có gì đâu, cứ ngồi yên đi. Anh sẽ gặp rắc rối nếu em cứ đẩy hông qua lại." Mark thì thầm vào tai cậu.
Renjun xấu hổ khi cậu dần nhận ra Mark đang cố nói gì. Cậu xin lỗi Mark vì cậu không thể ngồi yên đến bây giờ. Renjun chỉ có thể mong trò chơi này sẽ kết thúc sớm nhất có thể.
"Anh Mark em...em rất xin lỗi. Em chỉ.."
Mark hít một hơi thật sâu và nhìn sang chỗ khác. "K-không sao...ugh." Anh rên lên và cậu ngạc nhiên theo.
Tim Renjun đập nhanh hơn, cậu cũng đang cố gắng giữ yên vị trí nhưng cậu không thể và bây giờ thì cậu cảm thấy rất có lỗi với Mark. Nhưng Mark bây giờ trông vô cùng quyến rũ, và cả giọng anh nữa.
Thôi nào Renjun, ngừng lại đi! Anh ấy đang rất khó khăn mà!
"Em thật sự, thật sự rất xin lỗi anh, anh Mark." Renjun cắn môi và nhìn về tư thế của họ. Đôi má cậu lại đỏ cực kì.
Mark cũng đang cắn môi để không phát ra tiếng rên nào, nhưng nhìn thấy sự xinh đẹp của Renjun trước mắt, anh có cảm giác mình đang phải trải qua một bài thử thách vô cùng khó. Nên anh kéo Renjun lại gần để giữ cậu và đồng thời giúp cậu ngừng di chuyển vì mọi thứ đang rất căng thẳng.
"Anh cũng xin lỗi, anh đã không biết trước điều này. Anh tự lo được."
Khi trò chơi kết thúc, Renjun đứng lên và Mark nhanh chóng đi xuống khỏi vòng quay. Anh không cần biết chuyện gì đã xảy ra hay không, nhưng anh thật sự cần vào nhà vệ sinh ngay lúc này.
"Anh Mark!" Renjun đi theo anh, và Mark đã không để ý vì bận quan tâm đến thằng nhóc dưới đũng quần của mình.
Renjun thấy tệ, và cậu không quan tâm đến việc hai đứa bạn đang gào tên cậu mà đi theo Mark vào nhà vệ sinh, nhưng đứng đợi ở bên ngoài.
Tim Renjun hẫng một nhịp khi thấy Mark ra khỏi phòng và anh ngạc nhiên khi thấy Renjun đang chờ mình với vẻ mặt hối lỗi.
"C-chào, em ở đây nhỉ." Mark gượng cười và nhìn đi chỗ khác.
"Em muốn xin lỗi anh. Em biết anh cố giúp em vì em quá ngu ngốc nhưng em chỉ muốn nói là em rất vui vì người đó là anh. Lỡ như em ngồi trên một người lạ mặt nào đó thì sao? Em sẽ rất hoảng đó, nên em rất vui vì đó là anh. Và anh thật nóng bỏng nữa." Renjun cắn môi và tát nhẹ mặt mình vì xấu hổ và vì câu chữ kì lạ từ miệng mình. Cậu cũng nhìn ra sự lo lắng và hối lỗi trên gương mặt Mark. "Em đang nói cái đ** gì vậy?" Cậu cằn nhằn.
"Ờm, không. Không phải lỗi em." Mark cười khúc khích. "Anh...trông nóng bỏng hả?"
Renjun đỏ mặt. Chính là lúc này đây.
"Em muốn nói là, em rất thích anh nên điều đó không sao cả. Em không lo lắng vì đó là anh và vì em biết anh là một chàng trai tốt. Không phải lỗi của chúng ta, mà là lỗi của tên điều khiển trò chơi chết tiệt vì ông ấy không chờ cho tới khi em ngồi xuống." Renjun thở ra và bình tĩnh lại. Cậu đang choáng ngợp bởi những gì mình đã nói ra.
"Cái gì, em, CÁI GÌ CƠ?" Mark mở to mắt. Rốt cuộc tai anh có nghe đúng không chứ?
Renjun thật sự nói thế?
"Em, thích anh à?" Anh hỏi lại và Renjun cắn môi gật đầu. Anh không thể tin được. Chuyện này là thật hả?
Anh đang không nằm mơ phải không?
"Anh có thể không thích em nhưng đừng lo, em ổn. Em chỉ muốn anh biết thôi. Nhưng cảm ơn anh Mark vì ban nãy nha." Renjun nói trước khi cậu toan rời đi nhưng Mark kịp kéo cậu về phía mình. Nó diễn ra quá nhanh nên Renjun lại đỏ mặt vì vô tình đặt tay mình vòng qua đôi vai khoẻ khoắn của Mark.
"Ai nói em rằng anh không thích em?"
"Hả?" Mắt Renjun tròn xoe.
Mark mỉm cười ngọt ngào với Renjun và nhẹ nhàng kéo tóc cậu qua một bên tai để có thể chiêm ngưỡng toàn bộ gương mặt xinh đẹp của cậu.
"Anh cũng thích em, Renjun." Mark tiến gần lại để trán và mũi họ khẽ chạm nhau.
"Từ từ, thật ạ?"
"Ừm." Mark gật đầu. "Anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn, anh tưởng em đã có người khác bên cạnh rồi."
"Ai nói anh thế?" Renjun bĩu môi.
"Anh đã luôn nghĩ người tuyệt vời như em chắc hẳn là đang hẹn hò. Nhưng anh đã lầm." Anh thổ lộ, cả hai hiện tại vẫn ở vị trí đó.
"Cái đồ ngốc này." Renjun cười khúc khích và khoác cả hai tay lên cổ Mark.
"Dù gì chúng ta cũng đang ở đây rồi, anh có thể đi hẹn hò cùng em được chứ?" Mark cười.
"Ờm, em phải làm gì đây?" Renjun giả vờ nghĩ. "Em chỉ hẹn hò với bạn trai của mình thôi."
"Ừ nhỉ. Nếu thế thì." Mark thở thật sâu và chìm đắm trong đôi mắt của Renjun. "Renjun, em làm bạn trai anh nhé?"
"Em rất sẵn lòng." Renjun nói và rồi hôn nhẹ lên môi Mark như để thể hiện sự hạnh phúc của cậu khiến Mark cười tủm tỉm.
"Đáng yêu quá." Mark hôn lên trán cậu. Hai người hoàn toàn quên mất những người bạn đang tìm kiếm họ bên ngoài.
Màn tỏ tình trước buồng vệ sinh khiến họ cười ra nước mắt nhưng điều đó không thành vấn đề.
Điều quan trọng hơn tất thảy, họ trở thành người yêu của nhau và Renjun không còn ở trạng thái độc thân nữa rồi.
Mark nghĩ, nếu hôm nay GSW không thua và anh từ chối vụ cược cùng bạn bè của mình, những thứ này có xảy ra không nhỉ?
Ừ, điều gì tới cũng sẽ tới thôi mà.
______________
(*) CAVS: Cleveland Cavaliers, GSW: Golden State Warriors. Hai đội bóng rổ nổi tiếng của Mỹ.
(**) Tagada Disco: Một loại trò chơi ở công viên giải trí. Trong quá trình chơi, bàn xoay sẽ di chuyển qua lại và lên xuống nhanh chậm theo nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro