8.1
Chap 8.1: Hiểu lầm hoàn mỹ
Chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày cho sân khấu ra mắt, trên dưới công ty từ nhân viên đến nghệ sĩ chuẩn bị debut đều kẹt trong vòng lặp lo lắng, mong đợi rồi lại lo lắng vô hạn. Mark và Lee Donghyuck như phân thân luyện tập ở hai đầu bận rộn đến phát điên, vậy nên thường xuyên ngủ lại kí túc xá của bọn Huang Renjun, trước là để cả nhóm thân thiết hơn, sau là tiện luyện tập bài hát mới.
Sống cùng khiến các thành viên càng lúc càng quen thuộc hơn, mang dáng vẻ của một tập thể hơn, tuy nhiên có những chuyện vụn vặt trong cuộc sống không tránh khỏi xích mích, thỉnh thoảng vẫn xảy ra những cuộc cãi vã xung đột, mà quy tắc sống của Huang Renjun là không liên quan đến mình thì không can thiệp, không tham gia.
Hơn chín giờ tối mới rời công ty, Huang Renjun nhận được tin nhắn của Mark nhờ cậu mang áo khoác anh bỏ quên trong phòng tập về. Tìm được biểu tượng "OK" trong khung chat, bấm gửi xong Huang Renjun cất điện thoại vào túi rồi lập tức quay lại công ty.
Tìm kĩ tất cả phòng tập, đến khi Huang Renjun cầm chiếc áo đen bước ra khỏi cổng công ty đã tốn hơn mười phút. Nhìn áo khoác trong tay, nhìn bốn bề vắng lặng, cậu run run khẽ khoác nó lên người, vai rộng hơn một chút, tay áo dài hơn một đoạn, quả nhiên, bản thân phải chóng lớn hơn mới được. . . Lặng lẽ cởi áo ra, cậu chỉ cảm thấy trên người còn vương chút mùi của anh khiến cả cơ thể và trái tim đều không kiềm được hưng phấn như khi vừa tập nhảy xong.
Chán ghét bộ dạng ngốc nghếch của mình, Huang Renjun vô thức quẹo vào một con ngõ tối tăm, con đường này cách kí túc không xa, là nơi nhất định sẽ đi qua nếu muốn về kí túc xá, có điều ánh đèn mờ ảo, bóng cây chập chờn, một mình đi qua khó tránh khỏi cảm giác âm u đáng sợ.
Không muốn lưu lại lâu hơn, cậu nhanh chóng cất bước đi.
"Tách tách —– Tách tách—— " Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân huỳnh huỵch, cho dù cố ý đi khẽ vẫn bị Huang Renjun phát hiện. Nhanh như cắt, cậu vội chạy đến nấp vào bên hông chiếc xe đỗ trên đường, đợi tiếng bước chân vang lên lần nữa.
"Tách tách—-" Len lén ló gần nửa đầu quan sát trong kính chiếu hậu nhìn thấy vài cô gái chậm rãi đi đến chỗ cậu đang trốn, lúc thì chạy chậm, lúc lại dừng, thận trọng như một kẻ trộm. Mơ hồ không thể nhận ra, các cô gái đều trang bị đầy đủ áo đen, quần đen, giày đen, gương mặt cũng được khẩu trang che hơn nửa, chỉ để lại những đôi mắt phát ra ánh sáng u ám trong đêm đen.
Là sasaeng!
Đây cũng là lần đầu tiên Huang Renjun gặp trường hợp này, trước đây chỉ lướt xem những bài viết tương tự trên mạng. Cậu nghĩ bản thân không phải thực tập sinh công khai, mặc dù sắp được ra mắt, MV cũng đã quay xong nhưng công ty vẫn chưa thông báo, làm sao có ai biết danh tính bản thân, lại còn bị một đám người theo dõi, suy ngẫm một hồi liền cảm thấy hoang đường đến nực cười.
Có lẽ gần đây có idol nổi tiếng nào đó sinh sống, Huang Renjun tự cười đưa ra kết luận. Biết rõ chẳng can hệ gì đến mình nên không còn sợ nữa, cậu đứng dậy chỉnh lại ống quần, cất bước trở về kí túc xá. Đi về phía trước được vài bước thì lại thấy một con hẻm nhỏ hẹp hơn, cậu vô tình liếc mắt nhìn, chỉ thấy một người đứng ở sát tường nấp trong bóng tối, cũng đang ngoài ý muốn nhìn mình.
"Na. . ." Giọng nói bị một bàn tay dày rộng ngăn lại. Na Jaemin nhanh tay lẹ mắt, nắm cổ áo cậu kéo vào ngõ tối, thấy đối phương chuẩn bị lên tiếng liền lập tức che miệng cậu lại. Cũng may động tĩnh không quá lớn, chỉ đủ hai người nghe.
Ngừng lại một hồi, bàn tay đặt trên khuôn mặt Huang Renjun vẫn không bỏ xuống, cậu trừng mắt chỉ vào ý bảo Na Jaemin buông ra. Na Jaemin nhìn gương mặt ngộp đến đỏ bừng, giơ ngón trỏ lên môi làm động tác "suỵt" sau đó mới chậm rãi hạ bàn tay đang che nửa mặt cậu xuống.
Lấy lại được tự do hô hấp, Huang Renjun hít lấy hít để vài hơi, đồng thời trong đầu vẫn không quên suy nghĩ, cộng với những cô gái theo dõi trên đường, rốt cuộc có thể đoán ra tình cảnh hiện tại của Na Jaemin là đang trốn sasaeng!
Trong con hẻm tối, Huang Renjun không dám thở mạnh, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh lo sợ bị lộ chỗ nấp. Ngược lại, bộ dạng Na Jaemin trông như đã quá quen với việc này, mũi giày khẽ đá sỏi dưới đất, nghiêng người dựa vào tường im lặng chờ đợi.
Thì ra đây chính là cuộc sống của thực tập sinh công khai sao? Từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu chịu đựng những quy luật quái gở thế này mà trưởng thành? Sau này liệu mình cũng phải trải qua những điều này sao. . . Phải làm quen với nó. . . Thật muốn chết trong lòng. . .
Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi tương tự phút chốc tuôn ra trong ý nghĩ, Huang Renjun nhìn Na Jaemin trong bóng tối, phát hiện chàng thiếu niên dịu dàng nhiệt huyết lần đầu gặp mặt từ lâu đã biến mất, tính cách hay thay đổi với những cảm xúc nóng lạnh, đôi khi giọng điệu hung hăng là vũ khí phòng ngự bạn có hiện tại. Vì ra mắt, bạn đã nhuộm tóc thành màu hạt dẻ, tóc mái dài che khuất lông mày rậm khẽ rũ xuống hàng mi dài, hăng hái suy giảm, tăng thêm vài phần hợp lòng người. . . Không hề có bất kì khiếm khuyết nào, Huang Renjun thầm nghĩ.
Những chàng trai ở tuổi này đều cho rằng mình là trung tâm, có thể thật lòng tán thưởng người nào khác, nhất định do trong lòng đã chịu thua.
"Nhìn gì vậy?" Như bắt được học sinh gian lận, ánh mắt Na Jaemin sắc bén đâm thẳng vào kẻ đang nhìn mình. Cậu vừa định mở lời giải thích, một nhóm người đầu ngõ dần tới gần. . .
"Em ấy đâu rồi?"
"Vừa rồi đang đi trên đường này mà, đường về nhà chỉ có thể đi qua đây."
"Hay là đến trước xem sao. . ."
"Mẹ nó, lại phí công rồi. . ."
Mắt thấy bóng người đang đến gần chỗ rẽ, Huang Renjun và Na Jaemin nhanh chóng liếc nhìn nhau, thầm đếm một, hai, ba liền lập tức bỏ chạy.
Na Jaemin cao hơn Huang Renjun nửa đầu, chạy nhanh hơn nhiều, gió đêm thổi qua tai như đang gào thét, tiếng gọi thấp giọng của Huang Renjun bị chôn vùi trong gió, đành phải ra sức tiếp tục đuổi theo tên nhóc phía trước.
"Đợi đã! Này!"
"Không được rồi, tớ chạy hết nổi rồi. . ."
Không thở được, như thể não sẽ chết vì thiếu dưỡng khí bất cứ lúc nào, bước chân Huang Renjun dần chậm lại, tay ôm ngực thở dốc, cậu thật sự không đuổi theo kịp. Ngược gió chạy trốn, không khí mát lạnh tràn vào cổ họng, cảm giác lạnh lẽo đâm thẳng vào khiến cậu ho khan, có lẽ Na Jaemin nghe được tiếng ho, bước chân chậm dần rồi quay đầu lại.
"Hình như ở bên kia. . . Đến đó nào. . ." Giọng nữ mơ hồ truyền đến.
Không thể bỏ cậu lại, cũng không có thời gian để dừng lại nghỉ, Na Jaemin nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu tiếp tục chạy trốn. Trong bóng tối tiếng ho khan lúc to lúc nhỏ, thể lực yếu ớt khiến cổ tay Huang Renjun liên tục trượt ra, biết không thể dừng lại cũng không kịp nghĩ ra cách nào khác, cậu vươn tay để nắm lấy tay người kia.
Giây phút hai bàn tay chồng lên nhau, Na Jaemin bỗng nhiên co tay lại, sau vài giây đứng hình, bạn lại nắm chặt tay người kia thêm lần nữa, đôi chân không ngừng chạy về phía trước, cánh tay bị kéo đến đau cũng không chịu thả lỏng chút nào.
Xuyên qua đêm đen, đáy mắt thiếu niên vừa khéo dịu dàng, nếu như thời gian có thể ngừng lại ở giây phút này, nếu như tuổi trẻ vĩnh viễn rực cháy như vậy, đẹp đẽ như vậy, thì thật tốt. . .
Sau khi dám chắc đã thành công thoát khỏi sasaeng, hai người đã chạy khỏi đường chính rất xa, tới gần một cái cây là lúc toàn thân Huang Renjun kiệt sức, không thể khống chế được chân mình, hai đầu gối run rẩy quỳ sạp xuống đất, đau đớn từ lỗ chân lông lan truyền khắp nơi. . . Dưới bóng cây xào xạc, hơi thở dồn dập, hai người một đứng một quỳ đều quên mất việc phải buông tay nhau ra.
"Thể lực vẫn còn yếu vậy." Lau sạch mồ hôi trán, Na Jaemin ra sức bình ổn hơi thở mà nói.
Vốn đó là một câu nói vô thưởng vô phạt, truyền đến tai Huang Renjun lại châm thêm vài phần chế giễu. Vừa tập nhảy xong đã bị kéo chạy marathon, rõ ràng là được bạn ban tặng liên lụy này, tại sao bây giờ lại quay sang trách móc cậu. . . Tức giận hất bàn tay đang nắm chặt lấy mình, Huang Renjun muốn bò dậy nhưng đột nhiên mất trọng tâm, đầu gối vừa rời khỏi mặt đường chưa đến một nắm tay lại lảo đảo quỳ rạp xuống đất.
Đầu gối đập xuống mặt đường vang lên một tiếng, Na Jaemin nhíu mày, thu lại bàn tay đang dang ra, hoàn hảo kiềm chế được hành động của bản thân. "Đi nhanh nào, khuya lắm rồi." Xoay người bỏ lại một câu, không nhìn cậu nữa rồi tiến về phía trước.
Ôi. . . Đau quá. . .
Huang Renjun chầm chậm đứng dậy, đầu gối chỉ bị trầy chút, tuy rằng có thể nhìn thấy mạch máu mờ nhạt nhưng chưa đến nỗi chảy máu. Phủi sơ cát dính trên đầu gối, cậu nắm chặt áo khoác đen, khập khễnh đuổi theo người trước mặt.
Cố ý giảm tốc độ cũng không đợi được bóng dáng Huang Renjun, Na Jaemin quay lại, trông thấy cậu đang vịn bức tường trên đường tập tễnh bước từng bước, đợi khi đến gần trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn xuống thoáng qua có thể dễ dàng nhận ra mắt cá chân có chút sưng tấy, Na Jaemin đỡ một bên cánh tay cậu, thản nhiên mở lời: "Cậu thế này về đến kí túc xá thì trời cũng sáng luôn đấy, để tớ cõng cho."
Chỉ là một lời đề nghị, chẳng chút nào ép buộc.
Gạt tay bạn ra, Huang Renjun cố lết thêm vài bước, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, ngược lại còn vô cớ tức giận.
Việc này thường bắt đầu bằng những cảm xúc không kiểm soát được.
"Sân khấu debut không quan trọng sao? Chân bong gân thế kia ngày mai làm sao nhảy? Nếu cậu muốn vết thương nặng thêm thì tùy, nhưng làm ơn nghĩ đến những người bị liên lụy." Từ trước tới nay Na Jaemin luôn nói những lời kì quái, giọng điệu khiến kẻ khác không đoán trước được, đây là lần đầu tiên bạn thể hiện rõ rệt cảm xúc của mình trước mặt cậu.
Như thể bị dọa sợ, bước chân run rẩy dừng lại khi cơn đau như mũi khoan ập tới. Huang Renjun chống tường nhìn bạn không nhúc nhích, cẩn trọng suy nghĩ lời nói tuy khó nghe nhưng vẫn có lý, hà tất làm khó bản thân, lại còn liên lụy người khác. . . Đấu tranh nội tâm một lúc liền đặt tay lên vai bạn, Na Jaemin khom xuống vòng tay ôm sau đùi cậu, dễ dàng cõng cậu lên.
Khẽ vòng tay ôm cổ người kia, Huang Renjun mang áo khoác không biết để đâu choàng qua vai. Đường về kí túc xá khá nhiều dốc, áp sát trên lưng bạn, chóp mũi có thể ngửi được mùi hương quen thuộc, có khi thơm mát trong lành, có khi ngào ngạt ngây ngất. . . Đầu óc mê man, Huang Renjun đang muốn nhắm mắt ngủ, con đường vắng lặng chợt vang tiếng điện thoại không đúng lúc.
"Alo. . . Ai đấy?"
"Anh. . . Anh Mark!"
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro