break a pact
Jeno chắc chắn sẽ giết Mark.
Đúng vậy. Không nói điêu chút nào. Mark thậm chí có thể tưởng tượng rõ ràng cái chết của anh sẽ diễn ra như thế nào, anh đoán, trong khoảng 16 giờ nữa, khi họ gặp nhau trên chiếc bàn quen thuộc ở căng tin trường đại học. Liệu Jeno có phải chịu trách nhiệm về cái chết của mình không? Hay anh trai của Jeno, Doyoung, sẽ thi triển phép thuật của mình trên tòa án và thuyết phục mọi người rằng cái chết của Mark là chính đáng vì Doyoung là một luật sư xuất sắc và tỷ lệ thành công là 100%.
Hoặc nếu Jeno không giết anh thì Renjun sẽ làm vậy.
Ồ, được rồi.
Cái chết dễ đoán của anh có thể do bàn tay của hai đứa em thân nhất, thậm chí không phải là điều anh quan tâm lúc này, anh sẽ phải giải quyết chuyện đó vào ngày mai. Anh quyết định như vậy.
Điều anh nên lo lắng là làm thế nào để xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình.
"Anh đợi có lâu không? Em xin lỗi vì đến muộn, em thậm chí còn không biết mình có hẹn. Lucas hyung đột nhiên gọi cho em, la hét, vì em cần phải đến đây và gặp ai đó vì bạn thân của ảnh đang đợi—"
Mark thật sự sẽ nhớ những gì em đã nói với anh, từng chữ một, như thể chúng được khắc sâu vào tâm trí anh. Sao anh có thể không làm vậy được đây? Khi mà em có giọng nói mê hoặc anh, làm lu mờ tất cả những tiếng ồn khác ở phía sau, như thể họ là hai người duy nhất ở giữa Dongdaemun Design Plaza vào 6 giờ tối. Ôi, anh đã mơ, mơ và mơ về khoảnh khắc này biết bao.
Nhưng Jeno và Renjun chắc chắn sẽ, không nghi ngờ hay thậm chí không do dự, giết anh vì lúc này anh đang chơi không đẹp. Anh đang phá vỡ một hiệp ước - một lời hứa mà ba người họ đã thề bằng cả mạng sống của mình. Một lời thề ngu ngốc mà họ đã trao nhau 2 năm trước khi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một sinh viên chuyên ngành ẩm thực, với bảng tên ghi là Na Jaemin, vào ngày đặc biệt đó trong tháng Dinh dưỡng.
Trước tuyên bố của Jeno, điều mà cả Renjun và Mark đều cảm thấy bực mình, rằng cậu là người đầu tiên nhìn thấy Jaemin mặc bộ đồng phục đầu bếp toàn màu trắng mang theo một chiếc bánh với chủ đề Harry Potter được trang trí đẹp mắt.
Cậu ấy là soulmate của em rồi. Jeno nói với họ, tuyên bố tình yêu với bất cứ thứ gì liên quan đến Harry Potter, thậm chí còn nhắc lại biệt danh của mình hồi nhỏ là Jerry Potter, nhưng Renjun cãi rằng Jeno bị ám ảnh bởi nhà Gryffindor và chiếc bánh của Jaemin chắc chắn là của nhà Slytherin. Mark cãi rằng Mark Lee anh, sẽ trở thành một huynh trưởng Slytherin hoàn hảo như thế nào và khiến cả hai thằng em đều càu nhàu.
Ngày hôm đó, ba người họ nhận ra rằng tất cả đều cảm nắng Na Jaemin và ngày tháng trôi qua, họ thường xuyên thấy Jaemin quanh khuôn viên trường - trong bữa trưa, giờ giải lao, trên hành lang, trong những lớp học ngẫu nhiên, trên khán đài trong giờ bóng đá và các trận bóng rổ – Jaemin có mặt ở khắp mọi nơi. Và khi tình cảm của họ dành cho Jaemin ngày càng lớn, liếc nhìn chàng trai mỗi khi em đi ngang qua, xuýt xoa trước sự đáng yêu của đôi tay em trong chiếc áo len, bị mê hoặc bởi những màu tóc em nhuộm, Renjun đã đưa ra một ý tưởng mà hồi đó họ nghĩ thật tuyệt vời.
Trước khi một chàng trai thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ba thằng phá hỏng tình bạn 10 năm, họ cùng thoả thuận sẽ không bao giờ động đến Jaemin. Thành thật mà nói, sau nhiều tháng trôi qua hay ngày trôi qua thành một năm, Mark nghĩ điều đó thật ngu ngốc - một hiệp ước thực sự ngu ngốc mà anh không thể phá vỡ cho dù trái tim anh có đập mạnh trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy Jaemin hay anh cảm thấy đầu gối mình yếu đi như thế nào khi nghe thấy giọng Jaemin vang vọng khắp hành lang.
"Mark? Anh là Mark phải không?"
Và đầu gối của Mark cảm thấy yếu ớt - rất yếu ớt, rất rất rất yếu ớt.
"Ừm, đúng rồi. Anh là Mark. Lee Mark. Mark Lee." Anh cố gắng thở ra.
"Em là Jaemin và em nghĩ là em có hẹn với anh?" Jaemin hỏi đầy hy vọng, má em ửng hồng rõ ràng và giọng em hơi bị ngắt quãng bởi hơi thở gấp gáp. "Xin lỗi anh," em xin lỗi, "Em chạy khỏi nhà ga vì em không muốn để anh phải đợi quá lâu."
Mark tự bào chữa rằng anh chưa thực sự lên kế hoạch cho những chuyện này hay cũng chưa từng mong đợi điều này sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Chết tiệt, Jaemin thậm chí còn không phải là đối tượng hẹn hò của anh hay gì khác. Mark thực sự không biết phải trả lời thế nào bây giờ. Tất cả những gì anh biết là vốn dĩ anh phải gặp Lee Donghyuck, đối tượng hẹn hò của anh. Nhưng anh sẽ không thực sự hẹn hò với Donghyuck, anh sẽ chỉ lịch sự từ chối và nói với cậu ấy, anh không thực sự sẵn sàng để hẹn hò hay làm bất cứ điều lãng mạn gì mà anh chỉ muốn đi chơi kiểu bạn bè trong sáng thôi. Vì vậy, đây thực sự phải là một cuộc hẹn kiểu bạn bè, chắc chắn là một cuộc "không hẹn hò".
Một lần nữa, để bào chữa thì anh không thực sự chấp nhận cuộc hẹn hò hoặc "không phải hẹn hò" này nhưng lời mời khá bất ngờ. Yukhei, partner môn sinh học, người mà đạt điểm A môn Sinh học nhờ Mark, nói với anh rằng cậu ta đã sắp xếp cho Mark một cuộc hẹn hò như một cách để cảm ơn anh và anh không thể nói không vì nó đã được lên kế hoạch sẵn. Mark từ chối nhưng sau đó Yukhei chỉ nhún vai và nói với anh: "Vậy thì cậu tự nói với em ý đi."
Mark thực sự không thể hủy bỏ bằng tin nhắn vì như vậy có vẻ thô lỗ và vì vậy giờ anh đang đợi Donghyuck đến để đích thân nói rằng anh không có hứng thú hẹn hò với bất cứ ai bởi vì thành thật mà nói thì Mark không có tâm trí để hẹn hò với ai khác nếu anh đã thích một người khác
Nhưng bây giờ, vì hoàn cảnh đã thay đổi nên Mark muốn đó là một buổi hẹn hò. Mark thừa nhận là chuyện này thật khó hiểu. Anh thấy khó hiểu và tất cả những điều này đều khó hiểu. Tuy nhiên, có một điều không hề khó hiểu, chính là nhịp đập điên cuồng của trái tim, đến mức có thể gây ra cơn đau tim bất cứ lúc nào.
Mình không thể chết lúc này được.
Và giữa sự bối rối và ngạc nhiên, Mark tự hỏi liệu những chuyện hiện đang xảy ra với anh có giống với một bộ phim định mệnh chết tiệt không. Bởi vì Na Jaemin đang nhìn anh đầy mong đợi với đôi mắt nâu xinh đẹp, và làm sao Mark có thể thực sự nói không với người mà trái tim anh đã khao khát bấy lâu nay.
"Vậy anh muốn đi đâu?" Jaemin nói, mắt sáng rực và não Mark quên cách vận hành bình thường.
"Bất cứ nơi đâu cùng em," Mark vô tình buột miệng, lỡ lắp bắp nói sự thật, đó là một trong những khoảnh khắc Mark ghét hành động bốc đồng và anh chỉ muốn chôn sống mình. Sự thật bất ngờ bộc phát khiến Mark muốn bò ra khỏi chỗ.
Chúa ơi, con cần giúp. Xin hãy cứu con.
Và trước sự ngạc nhiên tột độ của Mark, Jaemin chỉ cười đáp lại – một kiểu cười khiến Mark cảm thấy phấn khích chạy khắp cơ thể. Anh tưởng Jaemin sẽ nhìn anh với vẻ hoài nghi hoặc thậm chí là trêu chọc anh nhưng Jaemin chẳng làm gì khác ngoài việc cư xử tử tế và thậm chí còn cười rất chân thành, sau đó nói rằng em rất hào hứng và vui vì Mark là một người vui tính và em sẽ không bao giờ chán khi ở bên anh.
Trái tim Mark càng đập mạnh hơn.
"Anh mới là người thấy vui khi được ở bên em," Mark tiếp tục tự làm mình xấu hổ.
"Anh nói chuyện mượt quá he?" Jaemin đùa, cười rạng rỡ hơn mức cần thiết.
Trong hoàn cảnh bình thường, và nếu Mark khát khao chiếm được trái tim Jaemin, anh có thể trả lời nhưng Mark giờ đang quá chết lặng để có thể trả lời.
Ai đó chữa giúp bộ não của Mark được không?
Bởi vì não vẫn chưa hoạt động bình thường nên anh dường như không thể nghĩ ra câu trả lời mạch lạc nào. Anh có nên trả lời không? Liệu một câu đùa có thể là một câu trả lời ổn không? Anh có nên tiếp tục tán tỉnh không? Đây là tán tỉnh phải không?
Chúa ơi, mình đang tán tỉnh Na Jaemin.
Miệng Mark mở ra rồi lại đóng lại mà chẳng nói được lời nào. Dù may mắn hay không thì Jaemin đã có thể đã cảm nhận được sự đấu tranh của anh và em vui vẻ giúp đỡ anh bằng cách thực sự gợi ý họ nên làm gì trong buổi hẹn hò.
"Em chỉ biết vài quán cà phê quanh đây. Nhưng mà anh có muốn ăn không ạ? Anh đã ăn chưa? Hay anh muốn xem phim? Có một số bộ ổn lắm, hay anh chỉ muốn dạo quanh DDP thôi?" Jaemin hỏi, đôi mắt lấp lánh, và tại sao tất cả sự ngu ngốc của Mark sở hữu lại bộc lộ hết vào lúc này chứ. Bởi vì thay vì trả lời chính xác, anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Jaemin lại cười. Xinh đẹp.
"Đó không thực sự là một câu trả lời cụ thể nhưng em đoán là anh ok với mọi thứ ha?" Jaemin lại mỉm cười với anh, trái tim anh lại thắt lại, nhưng Mark đang đùa ai vậy? Tim anh không ngừng đập loạn trong 1 phút vừa qua.
"Xem phim rồi đi ăn nhé ạ?" Jaemin hỏi và cách em nhìn Mark trấn an anh rằng bất chấp sự đấu tranh nội tâm của Mark, mọi thứ vẫn ổn, Mark vẫn ổn.
Và vì tình yêu với bất cứ điều gì ở trên, cuối cùng, cuối cùng, Mark cũng cố gắng trấn tĩnh lại và lẩm bẩm một tiếng đồng ý nhẹ nhàng.
Chúa ơi, mình say đắm quá.
Sau một vài lần đấu tranh tư tưởng cùng với nỗ lực làm việc của những tế bào não còn lại của mình, Mark cuối cùng cũng đã trả lời chính xác.
"Anh ok với mọi điều em nói, hãy xem phim, đi dạo quanh DDP, sau đó mình có thể đi ăn," Mark cuối cùng cũng nói. "Đi đâu, làm gì cũng được, miễn là cùng em."
Câu cuối cùng là sự thật, có thể coi là sai sót với dự tính của Mark. Anh không có ý tự bóc trần bản thân. Anh không hề tính sẽ nói ra nhưng anh bị cuốn vào khoảnh khắc đó. Anh hơi hoảng loạn, tự hỏi liệu mình có đang khiến cậu bé trước mặt sợ hãi vì sự lỡ miệng này hay không.
Nhưng nụ cười rạng rỡ của Jaemin dành cho anh như một lời khẳng định, rằng những điều anh nói rất có ý nghĩa.
Nụ cười của Jaemin rạng rỡ đến nỗi Mark cảm giác như nó xua tan cả màn đêm đang dần buông xuống. Nụ cười quá chói lọi, rực rỡ đến đau đớn, hơi thở của Mark nghẹn lại, và anh như chết cứng tại chỗ.
Và rồi anh chớp mắt, hai lần, ba lần, tim anh nhói lên, vì Jaemin đang nắm lấy tay anh và kéo anh đi, còn Mark chỉ biết để mặc mình bước đi như robot, tay trong tay với Na Jaemin.
***
Nghe có vẻ sến súa nhưng Mark không tìm thấy từ nào trong từ điển có thể diễn tả được buổi hẹn hò của anh và Jaemin. Mặc dù nghe có vẻ khoa trương quá mức nhưng mọi thứ đều hoàn hảo. Mark đã vô số lần hình dung ra khoảnh khắc này trong đầu, hình dung cảm giác nắm tay Jaemin, hoặc lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò hoàn hảo với Jaemin, nhưng Mark nhận ra rằng không gì có thể vượt qua được thời khắc hiện tại mà anh, anh và em, đang có.
Hai người hầu như không nói chuyện trên đường đến rạp chiếu phim, Mark để Jaemin chọn phim để xem và em đề xuất xem Swing Kids, tiết lộ rằng em là fan của một trong những diễn viên trong chương trình. Mark nhất quyết trả tiền vé nên đổi lại Jaemin mua một bọc bỏng ngô và hai ly đồ uống vị đào.
Jaemin thật sự quá tuyệt vời.
Sau bộ phim, họ quyết định đi dạo quanh DDP, Jaemin nằng nặc đòi selfie với 10.000 bông hồng LED làm nền. Jaemin lấy điện thoại ra, chụp vài tấm, hướng dẫn Mark tạo dáng trước ống kính, hoặc chụp đầy những tấm ảnh hài hước của cả hai trong thư viện ảnh.
Nghiêm túc mà nói, sao Mark có thể may mắn đến vậy? Và sao mọi thứ có thể xảy ra cùng một lúc như thế?!
Trước đây Mark chỉ dám mơ về điều này - mơ về một buổi hẹn hò với Jaemin nhưng nó đang diễn ra và Mark không thể tin rằng mình không mơ.
Mark lắp bắp trong suốt cuộc trò chuyện nhưng Jaemin sẽ chỉ cười xoà mà không hề chế giễu hay tỏ ra khinh bỉ. Mark biết Jaemin có thể cảm nhận được khó khăn của anh nên Jaemin đã thực hiện hầu hết những mong đợi về một buổi hẹn hò hoàn hảo, thỉnh thoảng sẽ hỏi Mark xem Mark có ổn không, hỏi Mark có thấy bộ phim hay không, hay nhà hàng có ngon không. Jaemin thậm chí còn hỏi xem Mark có bị dị ứng hay không để đảm bảo Mark sẽ ổn. Jaemin thậm chí còn đề nghị trả tiền cho bữa ăn nhưng Mark nhất quyết giành trả và sau vài phút tranh cãi vui vẻ, Mark đã thắng.
Họ nói về mọi thứ. Mark nhận thấy mắt Jaemin sáng lấp lánh nhất khi em chia sẻ về niềm đam mê nấu ăn của mình, và cuối cùng, Mark cũng thể hiện sự nhiệt tình tương tự khi chia sẻ về trở thành một nhà soạn nhạc.
"Tuyệt vời!" Jaemin khen ngợi, "Em rất mong chờ được thấy Mark Lee thống trị ngành công nghiệp âm nhạc," em nói thêm, khiến tai Mark trở nên đỏ hơn cả trước đó.
Nhưng Mark cố gắng đáp lại, "Anh cũng hy vọng, trước khi em trở thành thợ làm bánh nổi tiếng, anh sẽ có cơ hội ăn bánh ngọt, bánh quy hoặc bất cứ thứ gì em nướng."
Jaemin cười rạng rỡ, Mark nghĩ giây tiếp theo tim mình sẽ bùng cháy vì câu trả lời của Jaemin.
"Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần để đắm chìm trong đồ ăn của em mỗi ngày nhé," Jaemin ngân nga.
Và Mark muốn làm rõ câu từ của Jaemin. Hàng ngày? Vậy có nghĩa là anh sẽ còn có cuộc hẹn thứ hai à? Hay điều đó có nghĩa là em mời anh ăn đồ em nấu vì chúng ta là bạn?
Mark vẫn chưa đủ tự tin để hỏi câu nói đó nghĩa là gì, và đã gần 11 giờ đêm khi họ nhận ra mình cần phải về nhà nếu không sẽ không kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.
Vì vậy, họ lặng lẽ đi bộ đến nhà ga, một cảm giác hy vọng còn vương vấn trên làn da Mark.
Thế giới xung quanh họ mờ mịt, ồn ào – nhưng tầm nhìn của Mark vẫn rõ ràng và đôi tai anh chỉ lắng nghe Jaemin.
"Em rất vui," Jaemin nói trước khi có thông báo tàu sẽ đến trong 30 giây nữa.
Mark muốn Jaemin biết rằng ngày hôm nay là ngày đáng nhớ nhất, anh cảm thấy hạnh phúc biết bao và Jaemin tuyệt vời như thế nào. Anh có rất nhiều lời cảm ơn, khen ngợi, và tất nhiên, cả những tình cảm anh đã chôn giấu mà anh muốn Jaemin biết ngay bây giờ.
Nhưng tàu đến, xuất hiện trong chớp mắt. Và Jaemin bước lên tàu, vẫy tay chào tạm biệt, còn Mark chỉ đứng đó, thậm chí không nói gì và khi nhìn thấy Jaemin, Mark thoáng thấy một tia thất vọng.
Và trước khi tâm trí Mark xử lý mọi chuyện, ngay trước khi cửa tàu đóng lại, Mark nhảy lên tàu và nắm lấy tay Jaemin.
"Để anh đưa em về nhà," Mark nói, "Anh chưa muốn nói lời tạm biệt."
Và nụ cười Jaemin dành cho Mark khiến anh thấy lâng lâng.
***
Chuyến tàu đến nhà Jaemin diễn ra suôn sẻ. Không cần lời nói nào cả, nhất là khi ngón tay anh đang đan vào tay Jaemin.
Phải mất khoảng 7 phút Jaemin mới báo anh là đã tới nhà.
May mắn chắc chắn đang mỉm cười với Mark và anh không thể tin được mình đã nói chuyện, hẹn hò và thậm chí nắm tay Jaemin - tất cả chỉ trong một ngày.
Mình đang mơ à? Mọi thứ đều tốt đến mức không tưởng nhưng Mark sẽ nắm lấy bằng mọi cách, nhất là khi mọi thứ đang quá tuyệt vời như vậy.
"Cảm ơn anh đã đưa em về nhà!" Jaemin nói, "Em cũng có thể làm vậy, anh biết đấy." em nói thêm.
"Em cũng có thể đưa anh về nhà để đảm bảo anh được an toàn." Jaemin thừa nhận.
Ngay lúc đó, Mark nhận ra rằng không còn thời điểm hoàn hảo nào khác để nói ra những gì đang dồn nén trong lòng anh. Anh đã thật sự thích Jaemin quá lâu, đã ngưỡng mộ em và được ở bên em một ngày khiến tình cảm của anh dành cho em càng trở nên mạnh mẽ hơn. Làm sao một người có thể hoàn hảo đến vậy?
Và Mark bất ngờ cảm thấy tự tin dâng trào, anh cần phải nói ra những gì anh cần nói.
Anh muốn Jaemin là của anh và anh hy vọng Jaemin cũng cảm thấy như vậy.
"Em không biết hôm nay anh đã vui thế nào đâu," Mark bắt đầu và anh không nghĩ mình sẽ sớm dừng lại. "Anh không phải là người ăn nói giỏi lắm," Mark tiếp tục, "Anh thích viết hơn nên anh thực sự gặp khó khăn khi phải diễn đạt bằng lời nói," anh nói, cố gắng giải thích chi tiết để Jaemin hiểu ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào với anh, Jaemin đã biến hôm nay thành một ngày chỉ toàn cầu vồng và bươm bướm.
"Trong vài năm qua –" Mark bắt đầu, sẵn sàng tỏ tình và thổ lộ rằng anh đã ấp ủ tình cảm với Jaemin, nhìn em từ xa, thích mọi khía cạnh của em. Mark đã sẵn sàng nói ra nhưng Jaemin bất ngờ cắt ngang.
"Đợi đã," Jaemin đột nhiên lên tiếng, Mark nhận ra giọng em đầy vẻ tội lỗi.
Mark nuốt nước bọt vì cái quái gì vậy?
"Em cần phải thú nhận một điều, xin anh đừng giận." Tại thời điểm này, Mark chỉ có điên mới giận Jaemin. Nhưng vẻ mặt Jaemin khiến anh sợ hãi. Bởi vì trên đời này không có thứ gì có thể khiến Mark - chờ đã, trừ khi, không, không, không.
Ôi Chúa ơi. Hay đây là một trò đùa?
Yukhei đã chơi khăm mình à?
"Em đã nói dối," Jaemin thú nhận và bắt đầu kéo vạt áo sơ mi của mình, mắt không nhìn vào Mark.
Và trái tim Mark như thắt lại vì lỡ đó thực sự là một trò đùa thì sao.
Nỗi lo lắng của anh càng tăng lên vì lỡ như đây chỉ là một trò đùa và Jaemin là một phần trong đó thì sao. Và bây giờ em cảm thấy tội lỗi và nghĩ đến việc xin lỗi. Và tâm trí Mark xử lý mọi thứ, khoảnh khắc anh gặp Jaemin, bộ phim, bữa tối - mọi thứ đều đẹp để có thể trở thành sự thật, quá hoàn hảo để trở thành hiện thực.
Trái tim của Mark bắt đầu nhói đau, không phải theo một cách tích cực.
"Em biết đáng lẽ Hyuckie mới là người hẹn hò cùng anh," Jaemin giải thích, và em không nhận ra Mark gần như sắp bỏ chạy, gần như sắp khóc.
"Jaemin, nếu đây là trò-" Mark cố gắng nói.
Jaemin trông như sắp khóc và Mark chỉ muốn bắt đầu lại mọi chuyện và xóa đi đoạn Jaemin bất ngờ xin lỗi. Bởi vì cái quái gì đang xảy ra vậy?
Nếu đây thực sự là một trò đùa thì Mark sẽ hoàn toàn suy sụp. Nhưng điều buồn cười là, anh không nghĩ mình sẽ ghét Jaemin.
"Cậu ấy lẽ ra phải hẹn hò với anh." Jaemin nói thêm và mỗi giây trôi qua đều khiến Mark kích động, khiến Mark cho rằng giả thuyết của mình là đúng và mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều được xây dựng trên sự dối trá.
Đây là một trò đùa--
"Và em đã ngăn cậu ấy lại."
Thế giới như ngừng lại, trái tim Mark ngừng đập và tâm trí anh đột nhiên trống rỗng.
"Em đã cầu xin cậu ấy đừng đi." Jaemin nói, giọng run run.
Từng mảnh ghép, Jaemin mở ra từng mảnh ghép và điều duy nhất Mark cần làm là ghép chúng lại với nhau.
"Tại sao?" Mark thì thầm lặng lẽ. Im lặng đến nỗi Jaemin gần như bỏ lỡ.
"Bởi vì cậu ấy nói rằng cậu ấy không thực sự quan tâm đến anh và thế nên em đã nắm lấy cơ hội và nói với Yukhei huyng, em sẽ là người hẹn hò với anh thay vì cậu ấy. Nhưng Hyuck nói với em rằng cậu ấy vẫn muốn đi nhưng em đã xin cậu ấy đừng đi, nên em đã giành lấy buổi hẹn hò đáng lẽ của anh với Hyuck bởi vì em thực sự, thực sự, thực sự, muốn hẹn hò với anh từ lâu lắm rồi," Jaemin tiếp tục lẩm bẩm và Mark thực sự muốn cười vì cảm xúc của anh đã dâng trào như thế nào trong một giây, và giây tiếp theo, tất cả đều như trên chín tầng mây.
"Xin đừng giận, có lẽ anh thích Donghyuck và em đã phá hỏng cơ hội của anh, nhưng em không muốn tiếp tục nói dối anh. Ngày hôm nay thật tuyệt vời, khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà em từng có, và em không bao giờ muốn anh nghĩ em là một thằng tồi. Em thực sự xin lỗi. Xin đừng tức giận. Em có thể gọi cho Hyuckie và thuyết phục cậu ấy hẹn hò–"
"Đợi đã, Jaemin, em đừng nói nữa," Mark cảm thấy nhẹ nhõm, phấn chấn, trên cả tuyệt vời. Anh thật sự cảm thấy như vậy. Trái tim anh chưa bao giờ tràn ngập tình yêu và tình cảm đến thế, anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Anh vẫn không thể tin được chuyện này đang xảy ra.
"Em ---" Jaemin cố gắng tiếp tục, nhưng Mark không để em nói tiếp.
"Anh xin lỗi," Mark xin lỗi, tất cả sự dè dặt của anh đều tiêu tan hết và điều duy nhất anh nghĩ trong đầu là thể hiện cảm xúc của mình với Jaemin, không phải bằng lời nói mà bằng hành động, "Anh có thể sẽ bị coi là thằng tồi khi làm điều này trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta" và rồi tất cả sự tự tin ấn giấu của Mark đã đến đúng lúc và trước khi Jaemin kịp hỏi Mark định làm gì, Mark dùng cả hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Jaemin và ấn môi anh vào môi em.
Mark đang hôn Jaemin, anh đang hôn Na Jaemin ---
Và Jaemin đang hôn đáp lại anh.
***
"Mày thấy màu tóc mới của Jaemin chưa?" Renjun ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Jeno trên chiếc bàn quen thuộc của họ trong căng tin trường đại học, "cậu ý đăng ảnh lên Twitter. Tao chết vì cậu ấy mất."
"Tao vừa thấy cậu ấy đi ngang đây, cậu ấy rất hợp màu hồng." Jeno kể khi xem ảnh Renjun đưa cho cậu.
Mark ngồi lặng lẽ. Đương nhiên, anh cũng sẽ khen ngợi nhưng anh đang bận cố gắng tìm thời điểm hoàn hảo để nói với 2 thằng em của mình. Nhưng tất nhiên, anh biết Jaemin xinh đẹp thế nào khi để tóc hồng. Mark đã thấy. Mark biết. Tất nhiên rồi. Jaemin gửi cho anh một tấm ảnh vào sáng sớm, nói rằng em chỉ ngủ được ba tiếng vì Hyuck đã nhuộm tóc cho em.
Em muốn anh thấy đầu tiên. Đó là nội dung tin nhắn.
Mặc dù Mark vẫn đang lâng lâng vì những gì vừa xảy ra chỉ vài giờ trước, anh biết rằng mình có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn bè về tình yêu đang nở rộ của mình. Và sự thật là anh đã phá vỡ hiệp ước mà họ đã lập. Và để thông báo về một điều quan trọng mà có lẽ sẽ là lý do khiến cả hai người bạn giết anh. Được rồi.
Đây là điếu văn của mình.
"Anh cần nói với hai đứa một điều," Mark quyết định bắt đầu trước khi Jaemin hoặc bạn bè của Jaemin nhìn thấy anh và nói trước. Mặc dù anh biết những người bạn thân nhất có thể không tha thứ cho anh hoặc thực sự sẽ giết anh, anh không thể giữ bí mật này với họ được. Họ xứng đáng được biết.
"Có chuyện gì vậy?" Jeno nghiêng đầu sang phải, vẻ mặt lo lắng chợt hiện lên.
"Gì cơ?" Renjun hỏi, hoàn toàn phớt lờ chiếc điện thoại của mình và hoàn toàn chuyển sự chú ý sang Mark. "Sao thế? Có chuyện gì vậy anh?" Có sự lo lắng rõ ràng trong giọng nói của cậu và Mark càng cảm thấy tội lỗi hơn với tone giọng ấy.
"Anh thật sự không cố ý. Anh hứa. Anh thề! Anh thực sự không biết. Anh chỉ -" Mark lắp bắp, tất nhiên là anh sẽ làm vậy.
"Cố ý?" Jeno hỏi.
"Buổi hẹn hò," Mark tiếp tục nhưng dừng lại. Anh chợt nghĩ mình không thể nói được gì nữa. Đây là phản bội, anh đã phản bội bạn bè của mình. Nhưng chúa ơi, anh nghĩ anh yêu Jaemin rồi. Không, quên điều đó đi, anh yêu Jaemin và ---
"Anh đi hẹn hò á? Và anh xin lỗi vì?" Renjun cố gắng moi chuyện từ anh. Jeno im lặng nhưng cũng chờ Mark nói tiếp.
Mark thở ra rồi hít vào. Anh cần phải nói với họ.
"Hyuck lẽ ra là người hẹn hò cùng anh nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra và Jae---"
"Anh Mark!"
Và giọng nói mà Mark nhận ra vang lên, cả Renjun và Jeno đều quay đầu lại, khi họ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay, cả hai đều mở to mắt, trông ngơ ngác.
Bóng người đó bước về phía họ, Mark đang giữ chặt trái tim mình. Tại sao em ấy phải xinh đẹp đến vậy, tim mình không chịu nổi mất. Im lặng bao trùm cả bàn, ba người họ chăm chú nhìn bóng người đang đến gần.
"Chắc hẳn các cậu là Renjun và Jeno, mình là Jaemin, Na Jaemin." Jaemin nói khi ngồi xuống cạnh Mark.
Mark để ý thấy Renjun và Jeno cùng nhìn qua Mark rồi đến Jaemin và ngược lại. Mọi việc còn trở nên tồi tệ hơn khi Jaemin bất ngờ chào Mark theo cách không thể ngọt ngào hơn.
"Chào anh. Buổi sáng tốt lành ạ!"
Renjun và Jeno trông có vẻ xấu hổ, họ nhìn chằm chằm vào Mark, vẻ mặt bị phản bội hiện rõ trên mặt. Lời xin lỗi anh muốn nói nhưng bị chặn lại, và vũ trụ nghĩ đến việc ban cho Mark một phước lành khác, hoặc lý do cho cái chết của anh.
Mọi chuyện trở nên tươi sáng hơn và cũng tồi tệ hơn khi Jaemin hôn nhẹ lên má Mark.
"Năm phút nữa em có lớp rồi ạ, gặp lại anh sau nha?" Và em đứng dậy, vẫy tay chào Renjun và Jeno rồi lao ra khỏi căng tin.
Im lặng chưa bao giờ chói tai đến thế. Mark có lẽ cần phải chạy trốn. Nhưng trước khi anh kịp đứng dậy, Jeno đã nắm lấy cánh tay anh, và anh chưa bao giờ thấy Renjun di chuyển nhanh như thế vì điều tiếp theo anh biết là Renjun kẹp cổ anh.
Nhưng anh tin rằng tất cả đều xứng đáng, anh không chết. Jeno và Renjun chỉ bắt Mark phải trả cho bữa trưa của chúng cả năm vì sự phản bội mà Mark đã làm. Và một cái kẹp cổ có Chúa mới biết dài bao lâu.
Thiệt hại trong tiền tiêu vặt của anh sẽ không thể sánh bằng những gì anh có được bây giờ. Anh vẫn còn bạn bè và chắc chắn, anh có được chàng trai xinh đẹp nhất thế giới.
Anh nghĩ mình xứng đáng bị kẹp cổ lần nữa khi tự tin nói với Renjun và Jeno.
"Anh không thể tin được trong số ba chúng mình, anh sẽ là người được hẹn hò với crush 2 năm của cả ba!"
"Và anh đã hôn em ấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro