Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sunsets and lee donghyuck

Tôi đã luôn thích thú với hoàng hôn. Ánh hồng, ánh cam, bầu trời trong vắt và rộng lớn được tô điểm với đủ thể loại màu sắc sáng rực. Mỗi khi nhìn lên trời, tôi thấy niềm vui và hạnh phúc đang thành hình, và trời cũng nhìn lại tôi. Một nét đẹp thật chóng vánh, vì chưa bao giờ mặt trời ngưng nhường chỗ cho mặt trăng. Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết dừng lại và ngắm nhìn. Lúc ấy, tôi thấy những tia sáng vàng rực hạ xuống thế gian, cũng đã trở nên quen thuộc với thứ ánh sáng trong đôi mắt tình nhân mà dường như chẳng thuộc về thế gian này.

Cái thế giới tệ hại và đáng sợ mà chúng ta phải trú ngụ hình như trở nên đẹp hơn một chút khi được nhuộm những gam màu trong hoàng hôn buổi chiều tà. Và những bức tranh có bao giờ cảm được trọn vẹn cái cách những gam màu hoàng hôn nhảy múa trước mắt tôi. Nếu ai đó thổi linh hồn vào một thân xác vô tri vô giác, thì thân xác hiện diện với thế gian. Bầu trời làm tỏ cái sự hiện diện của tôi như cái cách mà Lee Donghyuck yêu thương tôi vậy. Tôi thấy bản thân mình trôi lững lờ giữa những tầng mây trong khi đôi chân vẫn dán chặt lên mặt đất, những cảm xúc ấy đã nuốt trọn lấy tấm thân tôi mất rồi.

Nhưng mà không may là, nét đẹp thật sự không bao giờ thiếu đi rắc rối. Nét mềm mại như kẹo bông của trời đến và đi thật nhanh, nào có đủ cho tôi in hằn khung cảnh này sâu trong võng mạc. Cái vẻ đẹp ấy, chóng vánh cứ như một ảo mộng xinh đẹp. Cứ như từng phút, ngày, rồi năm gộp lại để cho giây phút mà tôi chạm mắt với trời có cảm tưởng như một cái chớp mắt, mặc cho thời gian không ngừng tuần hoàn.

Những khi đông đến, mặt trời tạm biệt mây xanh sớm thật. Ngày qua ngày, chỉ còn lại mình tôi để ngắm nhìn các chiều ảo ảnh hợp nhất qua khung cửa kính mờ sương. Ngồi bó gối một mình, tôi trông thấy hai thế giới hợp lại thành một. Ánh mặt trời rọi vào lớp tuyết mềm mại xếp chồng trên mặt đất, phản chiếu lên một thế giới duy nhất. Cả những tia sáng hé qua tầng mây dịu êm nữa, chỉ thấy trong trẻo, thanh tao đến mức vô thực.

Tôi nghĩ hoàng hôn cũng giống như tình yêu vậy. Sự hiện diện của hoàng hôn đối với thế gian này cũng như sự tồn tại của Donghyuck đối với tôi mà thôi; quyến rũ, chân thực. Em dễ dàng trộm đi sự chú ý của tôi để mặc tôi ngỡ ngàng. Nhưng hoàng hôn là một phép kì diệu nào đó con người ta chẳng bao giờ chạm tới được, không khác gì một món quà từ thiên sứ trên trời cao ban tặng.

Mỗi ngày của tôi trôi qua cùng Donghyuck có cảm giác như một chiều không gian khác kéo dài tới vô tận, chắc do nụ cười của em đã để lại cái gì đó thật đậm sâu trong tôi. Thời gian như ngừng lại trong những ánh nhìn em trao rồi tôi chỉ biết thảng thốt. Mặc dù nhìn lại, khoảng thời gian chúng tôi bên nhau đã trôi qua rất nhanh, quá nhanh đối với tôi.

Nhiều đêm thao thức, tôi cứ nghĩ về chàng trai với làn da được chúc phúc bởi những nụ hôn của mặt trời. Tôi muốn cảm nhận lại hơi ấm từ lòng bàn tay em, muốn nâng niu gương mặt xinh đẹp ấy. Tôi mơ về những đêm không ngủ cùng nướng bánh, những ngày say giấc nồng trong vòng tay nhau. Tôi muốn nói về những thứ trái cây ưa thích của em, muốn thao thao bất tuyệt về niềm đam mê của em với âm nhạc. Chỉ mong mỗi khi xoay người, tôi lại được ngắm nhìn em, dù chỉ là lần cuối.

Chàng trai ấy, giống như bầu trời hoàng hôn lắm. Có lẽ vì thế mà tôi yêu em thật nhiều, chỉ mong sao em đã không rời xa tôi sớm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro