Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 🍑

-Vài ngày trôi qua-

"Chào buổi sáng"

"Con chào ba" Haechan mỉm cười.

"Chào ba" Mark chậm rãi nói, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chào buổi sáng mọi người" Yoona mỉm cười đặt bánh mì kèm thức ăn lên bàn.

"Ah...anh yêu nè" Yoona gọi Donghyun.

Mark biết ý định của bà ta. Anh lơ đi và lấy 1 lát bánh ăn.

"Em đưa anh lọ mứt được không?" Mark thì thầm với Haechan.

"À được chứ" Haechan đáp.

"Anh yêu à, anh có thể chuyển em chút tiền vào tài khoản được không?" Bà ta nhấp 1 ngụm trà nói.

"Anh tưởng anh đã đưa em phí sinh hoạt rồi cơ mà?"

"Đó là của tháng trước rồi." Bà ta cười.

"Được rồi tí nữa anh sẽ chuyển sau."

Haechan từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Bỗng cậu cảm nhận được tay của Mark đặt lên đùi mình. Anh nhẹ nhàng vỗ lên đó. Ý anh muốn nói với cậu rằng không sao đâu. Cậu mỉm cười.

"À ba có chuyện này muốn thông báo." Donghyun nói, phá vỡ sự im lặng.

"Sao vậy ạ?" Haechan hỏi.

"Tối nay ba phải đi đến Itaewon và ở đó trong 3 ngày. Có 1 cuộc meeting được tổ chức ở đó."

"À vâng ba" Haechan gật đầu.

Mark nhìn đồng hồ. Anh đứng dậy.

"Ah tụi con đi trước đây." Haechan nói và đứng dậy theo.

Donghyun mỉm cười nhìn 2 đứa con mình hòa thuận với nhau.

Yoona thì lườm Mark.

-Giờ giải lao-

"Yo Haechan. Đi ra căn tin với mình đi" Jaemin gọi.

"Ah thôi, mình muốn đi gặp 1 người."

"À ok. Yah Lee Jeno!!!" Jaemin chạy ra chỗ bạn trai mình.

Haechan nhìn 2 đứa bạn mình cười.

Cậu lấy hộp cơm trưa của mình ra và đến lớp học của Mark. Các học sinh bước ra khỏi lớp thấy Haechan đứng ở hành lang.

"Ey! Em là Lee Donghyuck phải không?" họ hỏi.

"Dạ vâng." Cậu lịch sự cúi chào.

Haechan khá nổi tiếng trong trường nhờ cách ứng xử cũng như thành tích học tập đáng nể của mình. Thậm chí có vài tiền bối còn có tình cảm với cậu.

"Em tìm ai à?" 1 trong số họ hỏi.

"Vâng. Anh Mark đâu ạ?"

Họ cười phá lên. "Anh chị xin lỗi nhưng em khác cậu ta nhiều quá. Sao em lại tìm người như cậu ta chứ?"

"Anh ấy là anh trai em."

Bỗng Mark bước ra từ cửa sau lớp học, nhìn vào Haechan cùng bạn cùng lớp của mình.

"Cậu ta đó" Họ chỉ.

"Anh! Mình đi thôi!" Haechan nắm lấy tay Mark.

Tất cả bọn họ đều sốc, thậm chí có chút ghen tị.

Cả 2 đi ra vườn trường.

"Em có làm sushi, anh ăn thử đi." Haechan đưa miếng sushi cá ngừ cho anh.

Mark nhận lấy ăn và gật gù.

"Ngon chứ?"

Mark mỉm cười. "Ngon lắm"

Haechan cười. "Anh, anh có thể gọi em là Haechan"

"Tại sao?"

"Đó là biệt danh mẹ em đặt, em chỉ cho mẹ em và những người thân thiết với em gọi thôi đó."

Mark đỏ mặt.

'Vậy có nghĩa là... mình cũng là người đặc biệt trong lòng em ấy sao?'

"Được rồi..." Mark gật đầu. Anh quay đầu ra chỗ khác, tránh cho em nhìn thấy gương mặt đang đỏ của mình.

"Ey Haechan!"

"Ah anh Taeil" Cậu mỉm cười.

Taeil nhìn thấy Mark đang ngồi cạnh Haechan.

"Ah, anh làm phiền 2 đứa à?" Taeil hỏi.
Mark khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác.

'Đúng rồi đấy.'

"À không! Anh ngồi với bọn em đi. Em có làm ít sushi nè." Haechan mời.

Taeil ăn thử. "Ngon lắm. Em tiến bộ hơn rồi."

Mark đứng dậy.

"Anh, anh định đi đâu vậy?" Haechan hỏi.

"Ờm... anh đi về lớp đây." Mark bỏ đi.

"Ba đi chú ý an toàn nha" Haechan ôm ba mình nói.

"Được rồi. Nhớ nghe lời mẹ con đó." Donghyun xoa đầu 2 đứa con trai mình nói.

Mark gật đầu.

Donghyun ra chỗ taxi, vẫy chào mọi người rồi rời đi.

Yoona nhìn 2 đứa trẻ.

"Tao có nấu chút thức ăn đó. Vào ăn đi. Đừng quên tắt đèn." Bà ta mặc áo khoác vào nói.

"Mẹ định đi đâu vậy?" Haechan hỏi.

"Gặp bạn" Bà ta trả lời.

"Mẹ sẽ về sớm chứ?"

"Lo chuyện của mày đi Lee Donghyuck!"

Mark thở dài, anh không thể để mẹ mình mắng Haechan được.

"Con xin lỗi." Haechan cúi đầu rồi đi lên tầng.

"Mẹ, cẩn thận cái mồm đi."

Yoona khinh bỉ rời khỏi biệt thự.

Mark nhanh chóng lên phòng Haechan. Anh gõ cửa.

"Haechan à?"

"Anh, em đang bận." Cậu từ trong hét ra.

"Ừ." Mark khoanh tay dựa vào cửa.

Vài tiếng đồng hồ trôi quá, Yoona vừa mới từ club trở về. Bà ta đã đi ngủ rồi.

Mark chậm rãi bước ra khỏi phòng. Anh nhìn đồng hồ.

Mark trèo sang ban công phòng Haechan. Anh thấy Haechan vừa tắm xong, mặc chiếc áo choàng tắm, đầu vẫn còn ướt.

"A-Anh!" Haechan muốn đóng cửa lại chặn Mark.

Mark cố mở cửa.

"Anh đang làm cái gì vậy?!" Haechan hét lên.

"Cứ mở cửa đi!" Mark hét lại.

Anh liên tục gõ cửa, gây ra những tiếng ồn lớn. Haechan biết rằng mụ dì ghẻ kia sẽ điên tiết lên vì những tiếng ồn đó. Cậu không còn cách nào khác đành phải mở cửa.

"Anh muốn gì?" cậu hỏi.

Mark đẩy cậu vào và khóa cửa lại. Đột nhiên anh kéo Haechan vào một cái ôm.

"Anh!" Haechan sốc và sợ hãi. Cậu đẩy mạnh Mark ra.

"A-Anh bị làm sao vậy?!" Haechan hét lên, giọng cậu run bần bật.

Mark giữ chặt vai cậu, nhìn sâu vào mắt Haechan.

"Em có thích anh không?"

"A-Anh là anh trai em, đương nhiên em thích anh rồi." Haechan lắp bắp.

"Ý anh không phải vậy." Mark thở dài.

"Ý anh là với tư cách là một người đàn ông."

Haechan sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro