Chap 6 🍫
Chỉ trong nháy mắt, Haechan đã nằm yên vị trên giường của Mark rồi. Cậu dần dần thiếp đi. Mark đóng cửa sổ lại rồi tiến về giường. Anh quỳ xuống nhìn gương mặt của em. Anh mỉm cười.
Đáng yêu quá đi.
Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má em.
Anh cẩn thận nằm xuống bên cạnh em rồi cũng dần thiếp đi.
⏳
Haechan miệng ngáp tay dụi mắt khi nghe thấy tiếng động lớn.
"Ồ em dậy rồi à! Buổi sáng tốt lành." Mark nói.
"Anh cũng vậy."
Haechan dựa lưng vào thành giường.
"Em ngủ ngon chứ?" Anh hỏi.
"Vâng ạ." Haechan mỉm cười.
Haechan đi xuống tầng.
"Ba đâu rồi anh?" Cậu hỏi.
"Ông ấy đi với mẹ rồi."
Haechan suy nghĩ một lúc.
"Anh ơi! Hay là mình đi đến khu vui chơi giải trí đi."
Mark nhăn mặt.
"Eh? Tại sao?"
"Đi mà anh, thi xong hết rồi. Bây giờ mình phải đi chơi chứ. Điiiiiiii.....!!!!" Haechan cầm 2 tay của Mark cầu xin.
Mark bối rối.
"Đ... được rồi."
"Yeah! Em sẽ đợi anh ở dưới tầng." Haechan chạy lên phòng chuẩn bị.
Mark đưa tay sờ lên má mình. Sao tự nhiên lại nóng vậy chứ?
⏳
"Anh!!!" Haechan gọi
"Hmm?" Anh nhìn em.
Cả 2 cùng bước ngang nhau, ngó nghiêng xung quanh khu vui chơi.
"Chơi tàu lượn siêu tốc đi anh." Haechan nói.
Mark mỉm cười gật đầu.
"Anh khá chắc em sẽ hét kinh lắm đây."
Haechan nhéo vào eo Mark.
...
"ARGH!!!!!!!!!!!!!!!!!!! x3,14" (Đoán xem là tiếng hét của ai nào ͡° ͜ʖ ͡° Các bạn comment để đoán nha!)
"WOHOOO!!!!!!" Haechan giơ 2 tay lên cao đầy phấn khích.
Haechan nhìn Mark cười nghiêng ngả. "ANH, TRÔNG ANH BUỒN CƯỜI QUÁ!"
"IM ĐI! ARGHHHHH!!!!!!!" Mark hét lên, tay ôm chặt tay của Haechan.
Sau khi kết thúc, họ đến 1 cửa hàng bán kem.
"Của em nè." Mark đưa cho Haechan 1 cây kem socola.
"Oh cảm ơn anh."
"Anh, vừa nãy anh hét to thật đấy."
"Ugh.... Anh hơi choáng váng." Mark ôm đầu rên rỉ.
Rồi họ đi dạo cùng nhau và dừng lại ở ven hồ. Haechan tìm chỗ ngồi.
"Ba có biết chúng ta ở đây không?"
"Anh đừng lo, em đã nói với ba rồi"
Mark gật đầu.
Mark thở phào khi xả hết những vướng bận và stress đi.
"Hôm nay em vui lắm!" Cậu nói.
"Anh cũng vậy. Cảm ơn em nhé!" Mark nói.
"Vậy mới là anh trai của em chứ. Anh cười lên trông đáng yêu lắm."
Mark đỏ mặt ngoảnh đi.
"Đâu có đâu."
Haechan cười khúc khích nhìn anh lớn. Cậu bám chặt tay Mark.
"Anh à, em nói thật đó. Nhận đi."
Một nụ cười từ từ nở ra trên gương mặt Mark.
"Thấy chứ, em đã bảo rồi mà."
"Về thôi." Mark đứng dậy
"Eh? Haechan?"
Haechan ngẩng đầu lên.
"Anh Taeil! Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Haechan bỏ tay Mark ra và chạy đến chỗ Taeil. Mark cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.
"À anh chỉ đi xả stress thôi. Hôm qua anh vừa có bài thi đầu vào Đại học xong." Taeil nói.
"Em biết anh đã làm rất tốt mà." Haechan cầm tay Taeil lắc lư.
Mark khoanh tay ngoảnh mặt đi.
Ghen tị ư? Đúng vậy đó!
Taeil để ý đến Mark ở đằng sau Haechan. "Bạn em à?"
"À anh trai em." Haechan giải thích.
Bỗng Mark kéo tay Haechan.
"Chúng ta phải về thôi, ba đang đợi đó." Anh nhìn Taeil. Ánh mắt đằng đằng sát khí.
"À, vậy gặp lại anh sau nhé anh Taeil!" Haechan nói. Mark kéo cậu đi.
...
"Anh! Đau em!" Cậu hét lên. Mark thả cánh tay cậu ra.
"Sao vậy?" Haechan hơi sợ sệt hỏi.
"K..không có gì. Chỉ là... nhanh lên." Mark đi trước.
"Đợi em với!"
Đm, đm, đm! Mày làm hỏng hết mọi thứ rồi Mark! Hỏng bét rồi!
Anh bực bội vò tóc. Haizzzzzz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro