Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 🍦

Mark đứng dậy rồi từ từ đến chỗ của em. Haechan không thể kìm được nước mắt nữa. Mark muốn chạm lên gương mặt của Haechan nhưng cậu đã hất tay anh ra rồi chạy lên phòng. Mark thở dài và chửi thầm trong đầu.

Mark mở tủ lạnh lấy ra vài quả cherry. Anh đi ra phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa. Donghyun vì vướng cuộc họp quan trọng nên vẫn chưa về nhà. Yoona có lẽ đang ở trong phòng làm gì đó. Mark ngồi đờ đẫn ăn cherry, nghĩ về những gì vừa xảy ra với em ban nãy.

'Là lỗi của mày. Em ấy chẳng có gì sai cả. Đm mày Mark. Giờ nhìn xem, em ấy bị tát chẳng vì lý do gì cả.'

Mark rên rỉ và tự đập đầu mình vài lần vì căng thẳng quá. Bỗng anh nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh thở dài, lười biếng bước ra cửa.

"Minhyung à."

"Ba?!"

Mark nhanh chóng cầm cổ tay ba mình, đóng cửa vào rồi kéo ông ra ngoài sân.

"Ba à, ba làm gì ở đây vậy?" Anh hỏi.

"Ba chỉ muốn xem 2 mẹ con thế nào thôi. Mẹ con sao rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ?" Minki hỏi.

"Bà ta là 1 mụ đàn bà độc ác. Con ghét bà ta lắm ba à."

Minki xoa nhẹ lên má Mark.

"Con không nên nói về mẹ mình như vậy. Dù bà ấy có như vậy nhưng bà ấy vẫn là mẹ con, vẫn là người đã sinh con ra." Minki nói. Mark lắc đầu nguây nguẩy.

"Ba ơi làm ơn, con muốn về nhà. Con sẽ đi thu dọn đồ đạc. Ba phải đưa con về nhà theo ba. Còn muốn được sống cùng ba." Mark cầu xin.

Ngay khi cậu chuẩn bị đi vào trong thu dọn đồ của mình thì cả 2 cứng đờ khi thấy Yoona vắt chéo tay đứng đó. Bà ta nhìn thẳng vào mắt Minki hỏi.
"Anh đang làm gì ở đây?"

"Tôi chỉ muốn xem 2 người sống thế nào thôi." Minki nhẹ nhàng nói.

"Đi đi, anh nghĩ anh xứng đáng để đến đây à? Với cái áo đó?" Bà ta phán xét Minki.

"Mẹ đủ rồi!" Mark hét lên.

"Mark, đi vào trong nhà."

Mark giữ tay ba mình thật chặt không cho ông đi.

"Lee Minhyung tao bảo mày đi vào nhà!" Bà ta nổi điên lên.

Minki nhìn con trai mình nói.

"Ba sẽ ổn thôi con à."

Mark lau nước mắt và đi vào trong, không hề ngoảnh lại.

Yoona tiến lại gần ông.

"Đừng bao giờ tới đây thêm lần nào nữa. Nghe rõ chưa đồ nghèo hèn?"

Yoona tặc lưỡi đi vào trong. Minki bật ra 1 nụ cười cay đắng rồi rời khỏi biệt thự

Mark không thể ngủ được. Anh không biết mình đang nghĩ về ba mình hay nghĩ về....

"Donghyuck." Anh thì thào.

Mark cảm thấy bản thân thật có lỗi vì những gì mà em ấy phải chịu đựng ngày hôm nay. Anh rời khỏi giường và đi đến phòng của Haechan. Anh đứng trước cửa phòng cậu nuốt nước bọt. Anh muốn gõ cửa nhưng anh quá ngại và sợ Yoona có thể nghe thấy.

Anh nhìn lên đồng hồ. Đã 3h sáng rồi. Chắc Haechan đã ngủ rồi. Anh run run vặn tay năm cửa, chậm rãi mở ra. Anh thấy Haechan đang ngủ, cả người em bọc trong tấm chăn bông dày cộp.

Anh chầm chậm bước đến bên giường, cố không gây ra bất kì tiếng động nào. Anh nuột nước bọt, từ từ kéo chăn của Haechan xuống để nhìn thấy mặt em.

'Đáng yêu quá.' Mark nghĩ.

Mark thở dài khi nhìn thấy vết hằn đỏ trên má em. Chắc chắn Yoona đã tát em mạnh lắm. Mark cẩn thận ngồi cạnh em, tay vuốt ve má em.

"Anh xin lỗi." Anh thì thào. "Anh ước gì mình có thể cản lại bà ta."

'Mình muốn bảo vệ em ấy quá.'

Mark xoa nhẹ lên mái tóc của Haechan, những ngón tay anh luồn qua mái tóc nâu mềm mại ấy.

"Xin lỗi vì đã luôn lạnh lùng với em." Anh thở dài.

Bỗng Haechan ngáp và dụi mắt. Cậu giật mình khi thấy Mark ngồi bên cạnh mình.

Mark ngã xuống giường và chạy thẳng về phòng mình. Anh đóng sầm cửa lại, cả người tựa vào cửa thở dài.

"Chết tiệt." Mark chửi và đập đầu mình vào cửa.

"Đm, Mark mày ngu quá!"

Trong khi ấy, Haechan đưa tay chạm lên má mình.

"Cảm giác như được mẹ chạm vậy." Haechan mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro