Chap 3 🍫
Haechan ngáp dài đầy mệt mỏi sau 2 tiếng ôn tập cho bài kiểm tra cuối cùng vào ngày mai.
"Mình nên uống chút nước." Cậu đứng dậy rời khỏi phòng mình. Cậu nhẹ nhàng bước xuống cầu thang đi đến phòng bếp. Bỗng cậu thấy 1 bóng dáng đang đứng trước tủ lạnh.
Anh Mark.
Mark mở tủ lạnh lấy chút sữa. Anh uống từ chai luôn nhưng dừng lại khi thấy Haechan đang nhìn mình. Anh chùi mép và cúi mặt xuống, cảm thấy có lỗi vì không đổ ra cốc uống.
Haechan lại gần anh, lấy sữa từ tay anh. Cậu đỏ 1 ít ra cốc. Phần còn lại cậu đưa cho anh.
"Anh có thể uống nốt cũng được." Cậu mỉm cười. Mark lấy cái cốc.
"Cảm ơn." Anh nhanh chóng quay lại phòng mình.
⏳
-Ngày hôm sau-
Haechan dừng bút sau khi làm xong tờ cuối cùng. Cậu kiểm tra lại đáp án lần nữa trước khi đưa cho giáo viên. Cậu gật đầu đầy hài lòng với đáp án của mình và giơ tay lên.
"Thưa cô, em xong rồi ạ." Cậu nói.
-Trong khi đó, ở chỗ Mark-
Một vài học sinh đã nộp bài va rời đi. Mặt khác Mark vẫn loay hoay hoàn thành vài câu hỏi khó.
"Cái đ gì đây?" Anh lẩm bẩm đầy bối rối trước bài kiểm tra sinh học. Trong đầu anh lúc này chỉ muốn về nhà và đi ngủ.
"Dẹp cmn đi." Anh cứ viết thứ gì anh cảm thấy là đáp án tốt nhất mà anh có thể viết ra rồi đứng dậy nộp bài. Anh nhanh chóng lấy cặp rồi rời đi.
⏳
"Tụi con về rồi đây!" Haechan để giầy lên giá và chào. Mark chỉ im lặng cất giầy.
"Chào con, bài kiểm tra thế nào rồi?" Donghyun xoa đầu Haechan hỏi.
"Ổn lắm ạ. Con làm được hết." Cậu trả lời. Donghyun nhìn cậu con kế của mình.
"Mark? Bài kiểm tra của con thế nào?" Ông hỏi. Nhưng Mark chỉ nhún vai rồi đi thẳng về phòng.
Yoona đứng từ bếp nhìn thấy cách cư xử của thằng con mình chỉ có thể chửi thầm trong đầu.
"Mày y hệt thằng cha của mày vậy." Bà ta khẽ lẩm bẩm.
"Con đi nghỉ đi Donghyuck. Chắc hẳn hôm nay con mệt lắm rồi nhỉ?" Yoona từ bếp nói vọng ra.
Haechan gật đầu.
Cậu nhanh chóng lên tầng rồi đi vào phòng. Donghyun thở dài nhìn đồng hồ.
"Anh phải đi đây. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng. Anh sẽ về lúc 8h nha." Ông nói.
"Anh có muốn ăn chút gì không? Em có thể đóng hộp cho anh." Yoona đề nghị.
"Được chứ." Ông mỉm cười.
Sau khi Donghyun rời đi, Yoona đóng cửa lại, tặc lưỡi và đi thẳng lên phòng Mark. Bà ta vặn tay nắm cửa.
"Thằng chó đẻ." Bà ta nói, nhìn Mark đang ngủ mà chưa thay đồng phục.
Bà ta giật mạnh tóc Mark.
"Argh!" Mark hét lên đau đớn.
"Tao đã bảo với mày thế nào rồi hả? Tao bảo mày phải tỏ ra ngoan ngoãn với Donghyun cơ mà. Mày làm tao phải xấu hổ!" Yoona nói.
"Thả con ra!" Mark cố đẩy bà ta ra.
"Mày y hệt thằng cha của mày. Thằng chó đẻ. Mày đi theo tao."
Bà ta lôi Mark lên gác xép, đẩy anh vào và nhốt anh lại.
"Thả con ra!" Mark đập cửa cầu xin.
Yoona tức giận.
"Tối nay mày nhịn đi." Yoona bỏ mặc Mark trên gác xép.
Mark hét lên và đấm vào tường.
"Tôi muốn về nhà!" Anh hét, hét và hét.
Anh muốn về nhà, sống cùng cha mình. Anh không thể chịu đựng được thêm nữa.
Mark ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, thu mình lại. Anh khóc.
"Ba à... con muốn về nhà." Mark khóc.
Haechan ở phòng bên cạnh sốc lặng khi nghe thấy tất cả những gì vừa diễn ra. Cậu nghe rõ tiếng khóc của Mark. Nhưng cậu không biết phải làm gì cả.
⏳
-Vài tuần sau-
"Kết quả bài kiểm tra của 2 đứa thế nào?" Donghyun nhìn 2 đứa con của mình hỏi. Yoona mỉm cười ngồi cạnh Donghyun.
"Mark, bài kiểm tra của con đâu?" Yoona nhẹ nhảng hỏi, diễn vai người mẹ hiền từ quan tâm trước mặt Donghyun.
Mark lấy bài ra và đặt lên bàn. Donghyun cầm lấy.
"Không sao đâu Mark. Ba biết con đã cố hết sức rồi." Ông động viên anh. Yoona thì lườm anh. Anh biết chuyện gì sắp xảy ra nên anh chẳng thèm quan tâm.
"Thế còn con Donghyuck?" Yoona nhìn cậu hỏi.
Haechan đưa bài kiểm tra cho bà ta.
"Đứng nhất lớp ư?" Donghyuck hào hứng nói.
"Chúc mừng con Donghyuck à." Yoona mỉm cười.
"Ba tự hào về con. Tối nay ba sẽ mua cho cả 2 đứa đồ ăn ngon và bất cứ thứ gì 2 đứa muốn được không?" Donghyun nói.
"Cảm ơn ba." Haechan mỉm cười. Mark cúi gằm mặt xuống.
"Cảm ơn ba." Anh nói.
"Ba phải đi làm đây. Ba sẽ về sớm thôi."
⏳
"Tao thật sự thất vọng về mày đó Mark." Yoona đan chéo tay vào nói.
"Mày chẳng học hành gì cả đúng chứ?" Bà ta bổ sung. Mark chỉ cúi mặt xuống lờ bà ta đi. Yoona nắm mạnh vào cằm Mark nhấc lên.
"Trả lời tao! Mày có mồm cơ mà?!" Bà ta hét lên.
"Đúng, con không học. Việc của mẹ à?"
Anh nhận được 1 cái tát.
"Mày làm tao thật xấu hổ Mark. Tao không muốn mày trở thành cái loại như thằng cha của mày." Yoona nói.
Haechan nhìn họ ở phòng bếp.
"Dì à, con biết anh Mark đã cố hết sức rồi. Việc không đạt điểm cao không phải lỗi của anh ấy." Haechan nói.
"Donghyuck, về phòng ngay." Yoona hét lên.
"Anh Mark, anh đã làm rất tốt rồi. Em tự hào về anh. Em tin anh có thể làm tốt hơn nữa." Haechan mỉm cười nhìn anh trai mình.
"Dì à, là 1 người mẹ, thì dì nên ủng hộ và động viên con mình."
Haechan nhận được 1 cái tát. Mắt của Mark mở to.
"Mày gọi tao là gì cơ? Sao mày dám gọi tao là dì?"
Bà ta lại tát cậu lần nữa. Mắt Haechan bắt đầu ừng ực.
"À tao biết rồi. Mày tốt hơn Mark nhiều. Mày giỏi hơn Mark nhiều. Và mày vẫn gọi tao là dì vì bọn tao là người ngoài đúng chứ?"
"K-không con không có ý đó." Haechan cố kìm nước mắt nói.
"Gọi tao là mẹ. Đm tao là mẹ mày đó." Yoona nói rồi bỏ 2 đứa trẻ lại ngoài phòng khách.
Dần dần nước mắt của Haechan rơi xuống. Mark chỉ im lặng nhìn đứa em kế của mình.
Bây giờ Haechan đã biết rằng bà mẹ kế của cậu chẳng hề tốt chút nào, giống trong câu truyện về cô bé Lọ Lem vậy.
Cậu cứ nghĩ rằng ít nhất cậu có thể cảm nhận được tình mẹ thêm 1 lần nữa sau khi mẹ mình qua đời. Nhưng cậu đã nhầm rồi.
Hoàn toàn đã nhầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro