Chap 14.1 🍑
Cơn mưa dần trở nên nặng hạt hơn.
Mark chậm rãi bước đi, trên lưng anh cõng một chú gấu Koala đang ngủ say.
Anh không quan tâm mình có lạnh hay không. Anh chỉ muốn dành cho Haechan cái ôm ấm nhất có thể mà thôi.
Anh nhìn lên bầu trời. Trăng hôm nay tròn và sáng quá. Ước gì chuyện vừa nãy không xảy ra.
Đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến ngôi nhà nhỏ của Minki. Mark gõ cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra. Người đàn ông bất ngờ khi nhìn thấy Haechan và Mark.
"Ôi trời đất ơi! Mau vào đi!"
"Hai con ổn chứ? Có chuyện gì vậy?" Minki lo lắng hỏi.
Hơi thở của Mark dần trở nên nặng nề hơn, cái rét run của thời tiết như đang tra tấn anh vậy.
"Để con đưa Donghyuck lên phòng con trước đã."
Mark chậm rãi bước lên cầu thang rồi đi vào phòng. Đã từ rất lâu rồi anh không ở đây, kể từ ngày anh rời khỏi căn nhà này và chuyển đến căn biệt thự.
Anh nhẹ nhàng đặt Haechan xuống giường, dịu dàng xoa lên mái tóc cậu ấy và quấn chăn quanh người cậu ấy. Kết thúc bằng một nụ hôn lên trán.
"Ngủ ngon nhé."
Rồi anh đi xuống lầu, ngồi xuống cạnh ba mình.
"Ba"
Minki mỉm cười đưa anh một cốc socola nóng.
"Em trai kế của con à?"
Mark khẽ gật đầu.
"Ba có thể thấy thằng bé ấy là một người tốt."
"Đúng vậy ạ."
"Ba à..." Mark nói "Con xin lỗi nhưng con không thể làm con trai ngoan của bà ta được. Ba xem bà ta đối xử với bọn con như nào, bà ta thậm chí còn nhốt con và Donghyuck trong gác xép. Bà ta còn đánh đập bọn con. Con không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa ba à. Con cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi phải nhận bà ta làm mẹ. Vì vậy nên con đã đưa Donghyuck đến đây."
Minki chết lặng khi nghe những lời tâm sự của con mình.
"Cô ta đâu rồi?" Ông hỏi.
"Bà ta vừa mới rời khỏi biệt thự rồi. Bà ta muốn tài liệu gia sản của người ba quá cố của Donghyuck."
Cả hai cha con cùng thở dài não nề. Ông chợt ôm lấy con trai mình.
"Ước gì ba biết được việc này sớm hơn. Ba chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc, và cả con nữa."
Mark vỗ lưng ba mình.
"Không sao đâu ba."
"Thực ra, có điều này con muốn nói với ba..." Mark dè dặt nói. Anh quỳ xuống trước cha mình.
Hành động này của Mark khiến ông nhăn mặt khó hiểu.
"Minhyung à, con đang làm gì vậy?"
Mark giữ chân của Minki nói.
"Bà à, con rất xin lỗi, vì con là một đứa con vô dụng. Con xin lỗi vì học hành không tử tế, điểm số không cao. Xin lỗi vì đã làm gánh nặng của ba, như bà ta nói, sự ra đời của con là một sai lầm." Mark cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang trực trào dâng.
Minki dịu dàng xoa đầu Mark.
"Minhyung à, đối với ba, con là điều quý giá nhất trên cuộc đời này. Con sinh ra không phải là một sai lầm. Khi con được đưa đến thế gian này, ba đã nghĩ rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này."
Mark sau đó liền lấy hết can đảm của mình, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ba mình.
"Liệu ba vẫn chấp nhận đứa con này chứ, nếu con yêu Donghyuck...như người yêu với nhau?"
Minki mỉm cười.
"Con là con trai của ba. Sao ba lại ghét con được. Donghyuck không phải em ruột của con. Đó là cuộc đời của con mà. Ba đã nuôi lớn con và bây giờ con đã đủ lớn để đưa ra những quyết định của mình. Ba không có quyền quyết định tương lai của con hay lựa chọn của con cả." Minki giữ chặt lấy vai Mark nói.
Mark lau nước mắt rồi lao vào ôm chặt lấy ba mình.
"Cảm ơn ba... Con cảm ơn ba nhiều lắm..."
Mark bật khóc, Minki mỉm cười nhẹ nhàng xoa tấm lưng của con mình.
⏳
-Sáng hôm sau-
Haechan cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu chậm rãi mở mắt và nhận ra mình không còn ở trong cái căn gác xép ấy nữa.
Cậu nhăn mặt đau đớn, cánh tay cậu khó cử động được như bình thường, nhưng dù sao nó cũng được băng bó lại.
Cậu đứng dậy và nhìn vào gương, những vết bầm trên gương mặt đã được xử lí.
Bỗng Mark bước vào phòng.
"Em dậy rồi à?" Anh mỉm cười.
"Chúng ta... đang ở đâu vậy?" Cậu hỏi.
"Nhà của ba anh. Xin lỗi nếu phòng anh có hơi nhỏ." Mark đặt khay thức ăn xuống bàn nói.
Hai người ngồi xuống giường. Mark xoa nhẹ lên mái tóc của Haechan.
"Em thấy ổn chứ? Thấy đỡ hơn chưa?" Mark hỏi.
Haechan chỉ khẽ gật đầu. Rồi cậu đưa cho anh tài liệu tài sản và một phong bì đựng tiền.
"Đây là của ba em, có một số là của em. Chúng ta có thể dùng nó để đến Canada. Chúng ta có thể tìm một căn hộ giá rẻ, rồi tìm việc và có thể mua một căn nhà ở bên đó. Được không anh?" Haechan nói. Mark cười.
"Bất kể thứ gì mà em muốn, em yêu à."
Rôi anh hôn nhẹ lên môi Haechan.
"Anh có thể đưa ba anh theo nếu anh muốn."
"Thật sao?"
Haechan gật đầu. Mark mỉm cười.
"Anh sẽ nói chuyện với ba sau. Em mau ăn trước đi."
Mark đưa cho Haechan một bát ngũ cốc. Rồi anh đưa cho cậu một chiếc áo phông xanh và quần đen.
"Đây là bộ nhỏ nhất mà anh tìm được đó. Em mặc tạm đi."
"Cảm ơn anh."
⏳
"Ba à"
Minki đang làm vườn thì nghe tiếng con mình gọi.
"Ồ, Minhyung à, sao vậy con?"
"Con muốn nói chuyện với ba. Ta ngồi xuống trước được không ạ?"
Minki gật đầu. Ngồi xuống cái ghế gần đó, cởi mũ ra và uống ngụm nước.
"Có chuyện gì vậy con?"
"Thực ra thì con và Donghyuck đang tính quay lại Canada. Ba có thể đi cùng tụi con."
Minki thở dài.
"Không cần đâu con à."
Mark nhăn mặt.
"Ba à. Đó là quê hương cũ của ba mà. Chúng ta có thể đến và gặp lại họ hàng của ba."
Minki lắc đầu.
"Không cần đâu, ở đây ba hạnh phúc rồi."
"Nhưng...con...con không thể để ba một mình ở đây được, nhớ bà ta đến và tấn công ba thì sao?"
Mark lo lắng hỏi.
Minki chỉ lắc đầu.
"Cô ấy ghét ba mà, sao cô ấy lại muốn gặp lại ba chứ?"
Mark nhận ra ba mình nói có lý.
"Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn sẽ giữ liên lạc với ba chứ?" Minki đặt tay lên vai Mark hỏi.
Mark nở ra một nụ cười có chút đắng.
"Tất nhiên rồi ba à."
"Con sẽ quay lại chứ?"
Mark gật đầu.
"Hãy sống thật hạnh phúc với cậu bé ấy nha. Hãy yêu thương và chăm sóc cậu bé ấy được chứ?"
"Chắc chắn rồi ạ. Con cảm ơn ba."
Hai ba con sau đó ôm chầm lấy nhau.
-------------------------------------
Sắp đến hồi kết rồi đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro