Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 🍦

-Sáng hôm sau-

Mark chậm rãi mở mắt ra, điều đầu tiên xuất hiện trước mắt anh chính là gương mặt của Haechan.

Sao mà đáng yêu quá vậy nè!

Anh mỉm cười véo nhẹ lên má cậu rồi đứng dậy mặc áo vào rồi đi xuống tầng.

"Ồ Mark chào buổi sáng" Yoona vừa uống trà vừa xem tin tức nói.

Lông mày của Mark nhăn lại. Sao bà mẹ độc ác của mình tự nhiên lại tốt vậy?

Bà ta có bao giờ chào ai khi mà Donghyun không ở nhà đâu?

Mark chỉ lờ bà ta đi rồi vào bếp, mở tủ lạnh lấy chút cherry để ăn.

"Hôm qua mấy giờ mẹ về vậy?" Mark hỏi.

"Tầm 3 giờ sáng. Mark nè."

Bà ta đứng dậy bước đến chỗ anh.

"Con giúp mẹ đi mua một số thứ được không? Hôm nay mẹ sẽ cho con gặp ba con." Bà ta mỉm cười.

Bà ta đang say à?

Hay đập đầu vào đâu?

Bà ta ghét ông ấy kinh khủng mà...

"Ah... vâng..."

"Tốt, danh sách những thứ cần mua đây." Yoona đưa Mark một tờ danh sách dài.

Mark không nói gì, chỉ lấy áo hoodie của mình rồi đi. Anh lôi điện thoại ra nhắn tin cho Haechan.

"Haechan à, có lẽ tối muộn anh mới về. Anh phải đi mua đồ và đi gặp ba mình. Tự chăm sóc bản thân nha. Yêu em!"

Mark thở dài, tự nhiên tim đập nhanh hơn bình thường, tự dưng có linh cảm không tốt lắm.

...

Haechan dụi mắt nhìn sang phía bên giường trống không.

Cậu lấy điện thoại và nhận được tin nhắn của Mark. Đọc xong cậu đi tắm rửa rồi đi xuống tầng, ăn 1 bát ngũ cốc và xem phim.

Đang xem thì tự nhiên con mụ Yoona tắt.

"Dì à tôi đang xem mà"

Yoona giật tóc cậu.

"Argh! Đau! Thả tôi ra!"

Yoona kéo cậu vào bếp và đẩy cậu ngã xuống.

"Thằng khốn. Sao mày dám.. Mày là gay... với con trai tao?!" Bà ta hét lên. Haechan hét lại

"Tôi tưởng bà không gọi anh ấy là con trai bà nữa chứ?" Haechan đứng dậy nói.

"Sao mày có thể...mày đã làm gì con trai tao?!"

Yoona túm lấy cổ áo cậu và giáng xuống 1 cái tát.

Haechan bật khóc. Trước mặt bà ta, bỗng cậu cảm thấy thật yếu đuối.

"Tụi tôi yêu nhau!" Haechan hét lên và lại bị tát thêm cái nữa.

"Sao mày có thể làm ra cái chuyện kinh tởm ấy được chứ! Đầu tiên thì mày không muốn đưa tao giấy tờ tài sản của ba mày, bây giờ thì chúng mày đ*t nhau sau lưng tao à?!" Yoona hét lên rồi đập vào đầu Haechan.

Gương mặt Haechan lúc này chi chít những vết bầm.

"Anh ấy nói bà đã đổ lỗi cho sự ra đời của anh ấy, bà còn không một lần chúc mừng sinh nhật anh ấy. Bà làm mẹ cái kiểu gì vậy?" Haechan đôi mắt ướt nhẹp nói

"Nó không quan trọng. Nếu tao biết chuyện này xảy ra, tao đã từ bỏ quyền giám hộ mày!" Yoona đá vào bụng cậu nói.

Haechan ho ra máu, mắt cậu bỗng mờ đi. Cậu ôm chân bà ta cầu xin.

"Mẹ à, xin mẹ đó, chúng con yêu nhau thật lòng mà.. Con yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con..." Cậu khóc.

"Giờ mày mới gọi tao là mẹ ư? Yêu nhau đến thế cơ à?"

Yoona nắm lấy tóc cậu và lôi cậu vào gác xép rồi khóa lại.

Haechan gào khóc đập cửa.

"Làm ơn mở cửa ra!"

"Đó là những gì mà mày nhận được. Giờ mày yên nghỉ ở trong đó đi thằng ranh con."

Bà ta giảm nhiệt độ của gác xép xuống.

Haechan ôm đầu gối mình cố làm ấm bản thân.

Yoona đi vào phòng Haechan.

"Thằng ranh con đó cất đống tài liệu ở đâu rồi?!" Yoona gào rú lên.

Haechan thật sự rất thông minh. Cậu ấy đã giấu nó ở nơi mà bà ta không bao giờ có thể tìm ra được.

Sau một hồi tìm kiếm, khiến căn phòng của Haechan như một bãi chiến trường những chẳng thu lại được kết quả gì, ba ta tức tối lấy túi xách, khoác áo vào rồi rời khỏi biệt thự.

"Ba mừng vì con đã tới" Minki xoa đầu Mark nói.

Hôm nay Minki đã nấu món cháo mà Mark yêu thích nhất.

"Em trai của con thế nào rồi?"

"Em ấy ổn ạ. Em ấy tốt lắm." Mark mỉm cười.

Miệng thì cười, nhưng trong lòng anh có một linh cảm rất tệ.

Bản năng của anh bảo anh hẫy về nhà đi.

Có gì đó không đúng cho lắm.

"Mark?" Tiếng gọi của ba anh kéo anh trở về thực tại.

"Ba à, con nghĩ con phải về đây. Bà ta chắc hẳn đang đói lắm rồi. Bà ta cần đống thực phẩm này mà." Mark giơ túi đồ mình vừa mua lên và nói,

Minki mỉm cười gật đầu.

"Nhớ nghe lời mẹ con nhé."

Hai người ôm lấy nhau, rồi Mark nhanh chóng rời đi.

Anh chạy vào biệt thự, mở cửa ra. Căn nhà như một bãi chiến trường. Nghĩa là Yoona rất muốn có được đống tài liệu ấy. Nhưng bà ta không có ở đây.

Mark đá vào bàn. "Con mụ khốn nạn đó"

Anh chạy lên gác, mở toang cửa ra. Haechan cũng không ở đây.

"Haechan?! Lee Donghyuck!" Anh hét lên.

Anh chạy khắp nơi tìm cậu. Bỗng anh nghe thấy một giọng nói thều thào từ gác xép. Nước mắt anh chảy ra.

"Anh Mark..."

Mark chạy đến gõ cửa thật mạnh.

"Haechan à?! Em có trong đó không?!" Anh hét lên.

"Haechan à, nói gì đi em!"

"Anh... cứu em... em lạnh quá..."

Anh có thể nghe được tiếng cậu khóc, anh nghe được tiếng cậu yếu dần.

Mark cố tìm chìa khóa nhưng không thể. Bà ta có lẽ đã ném đi rồi.

Mark dùng hết sức để đá cửa nhưng không thành. Mark liên tục dùng vai đẩy cánh cửa ra.

"Haechan à! Đừng lo.. Anh sẽ cứu em!"

Trong khi Mark đã cố gắng phá cửa, Haechan ngồi bên trong chỉ có thể khóc, cơ thể cậu ngày càng yếu đi. Thậm chí cậu còn không thể cử động được nữa. Liệu cậu ấy có bị chết vì lạnh không?

Haechan khóc đến kiệt sức, thậm chí mệt đến mức không thể khóc tiếp được nữa.

Mark đập đầu vào cánh cửa rồi dựa vào cửa mà bất lực. Anh vặn tay nắm cửa trong vô vọng.

"Haechan à.." Anh khóc rồi.

"Anh... em muốn anh biết rằng..." Haechan ho liên tục.

"Em yêu anh nhiều lắm"

Mark khóc dữ dội hơn. Anh đứng dậy, một lần nữa dùng hết sức phá cửa.

Sau bao nhiêu lần, cuối cùng anh cũng phá được cánh cửa này.

"Haechan!" Anh lập tức chạy tới chỗ cậu.

Anh nghiến răng đầy căm phẫn trước những gì bà ta đã làm với khuôn mặt xinh đẹp của Haechan, chi chít những vết bầm.

Anh ôm chặt lấy cậu.

"Đừng lo, có anh ở đây rồi."

Anh đỡ cậu dậy. Haechan đã chỉ cho Mark nơi cậu giấu tài liệu. Nó được kẹp ở trong quyển sách lịch sử.

Sau đó anh đưa cậu đến nhà ba mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro